Sủng Mị - Chương 680
Chương 680: Săn giết nữ chủ thượng
Bạch Yểm Ma lập tức thi triển Thác Vị Ma Ảnh bám sát bóng dáng Hạ Nghiễm Hàn.
Cửu U ma diễm trung cấp xông lên, lực lượng thiêu đốt linh hồn xâm nhập vào trong thân ảnh hư ảo của Hạ Nghiễm Hàn. Lúc này linh hồn Hạ Nghiễm Hàn đã yếu ớt tới cực điểm, gặp phải năng lực đặc thù của Bạch Yểm Ma chính là nhược điểm trí mạng.
"A... aa...!"
Hạ Nghiễm Hàn gào lên thống khổ trong biển lửa Cửu U ma diễm, nhưng vẫn trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ.
Theo quá trình thân thể bị Cửu U ma diễm đốt cháy, Hạ Nghiễm Hàn hét lên điên cuồng:
"Sở Mộ, mạng của ngươi đang nằm trong tay một nữ nhân, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ giết chết ngươi. Hạ Nghiễm Hàn ta hóa thành lệ quỷ cũng chờ ngươi dưới suối vàng."
Thật ra chết bởi linh hồn ma diễm của Bạch Yểm Ma không thể nào hóa thành lệ quỷ, cho nên Hạ Nghiễm Hàn nói một câu ác độc này chỉ là vô ích. Ngay cả thân thể và linh hồn hắn khẳng định không còn tồn tại trên thế giới này.
Hạ Nghiễm Hàn thi triển hồn kỹ cuối cùng chỉ là vùng vẫy giãy chết, kỹ năng U Linh hệ có lẽ làm khó Mạc Tà trong lúc nhất thời, nhưng mà Cửu U ma diễm của Bạch Yểm Ma chính là khắc tinh U Linh hệ. Hạ Nghiễm Hàn sử dụng hồn kỹ hóa thân U Linh chỉ làm tăng thêm thống khổ trước khi chết mà thôi.
"Vù vù vù vù!”.
Sau khi Hạ Nghiễm Hàn tử vong, trận chiến gian nan này cuối cùng cũng kết thúc.
Ba người Diệp Khuynh Tư, Diệp Hoàn Sinh, Cẩn Nhu công chúa thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Cẩn Nhu công chúa chú ý tới câu nói sau cùng của Hạ Nghiễm Hàn liền thấp giọng hỏi:
"Hắn ám chỉ nữ nhân là...?”.
"Không có gì, trước khi chết hồ ngôn loạn ngữ thôi!"
Sở Mộ lắc đầu nói.
Trên thực tế, Hạ Nghiễm Hàn nói những lời này khiến cho tinh thần Sở Mộ run lên một trận. Mặc dù Hạ Nghiễm Hàn không có điểm phá, nhưng mà Sở Mộ biết hắn ám chỉ nữ nhân kia chính là thiếu nữ phản bội.
Trước kia Hạ Nghiễm Hàn vốn có âm mưu cấu kết với thiếu nữ phản bội, nếu như nói Hạ Nghiễm Hàn là thủ hạ của thiếu nữ phản bội, thậm chí Hạ Nghiễm Hàn xuất hiện ở nơi này là vì thiếu nữ phản bội cố ý muốn giết Sở Mộ. Chuyện này đã nói lên rằng thật ra hắn vẫn luôn bị Hồn sủng trốn tránh giám sát chặt chẽ.
Hạ Nghiễm Hàn xuất hiện ở Sở gia Cương La thành đã là một chuyện kỳ lạ, nếu như liên lụy đến thiếu nữ phản bội, vậy thì hai người này đúng là có quan hệ không cạn.
Diệp Khuynh Tư lặng lẽ quan sát Sở Mộ, nàng đã quen nhìn ngắm Sở Mộ suy tư. Nếu là lúc bình thường, nàng sẽ có thể phán đoán ra hàm ý trong lời nói của Hạ Nghiễm Hàn rất nhanh.
Chẳng qua là lúc này Diệp Khuynh Tư vô cùng suy yếu, thậm chí không có năng lực suy nghĩ, trong đầu nàng cảm giác như bị vô số độc trùng thôn phệ. Lúc trước vì không muốn ảnh hưởng đến Sở Mộ chiến đấu, nàng vẫn luôn kiên trì giữ vững yên lặng, nhưng mà bây giờ cảm giác đau đớn lan tràn ra khắp thân thể làm cho nàng đứng cũng không vững.
"Khuynh Tư?"
Diệp Hoàn Sinh phát hiện ra tình huống muội muội của mình không tốt vội vàng đỡ lấy nàng, mặt mày lo âu không dứt.
Sở Mộ lập tức phục hồi tinh thần, hiện tại cấp bách nhất là mang Diệp Khuynh Tư đi trị liệu. Nếu như Diệp Khuynh Tư phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vậy thì Sở Mộ sẽ không tha thứ cho mình. Dù sao Hạ Nghiễm Hàn và Tần Dạ rõ ràng là sắp đặt cạm bẫy vì mình, Diệp Khuynh Tư chỉ là bị liên lụy mà thôi.
"Thiếu chủ, mau chóng rời khỏi không gian phong ấn, nơi này đã sắp chịu không nổi rồi. Còn không rời khỏi, chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn."
Ly lão nhi vội vàng nhắc nhở.
Sở Mộ gật đầu, đưa tay ôm lấy Diệp Khuynh Tư rồi nhảy lên trên lưng Mạc.
"Ngao ô ô!"
Mạc Tà cũng bận tâm thương thế của Diệp Khuynh Tư, lặng lẽ vươn tới một cái đuôi để cho nàng nằm thoải mái hơn.
"Mạc Tà, phong ấn sắp vỡ!"
Sở Mộ nói.
Trước đó Sở Mộ và Mạc Tà công phá phong ấn chui vào trong đã tạo ra vết nứt tương đối lớn. Hơn nữa, trong quá trình chiến đấu buông thả mấy kỹ năng cường đại hoàn toàn phá hủy kết cấu không gian nơi này, khả năng chữa trị không theo kịp tốc độ tàn phá. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới không gian sụp đổ nhanh như vậy.
Móng vuốt Mạc Tà nổi lên một luồng quang mang màu bạc, theo đó ấn ký Ngân Nguyệt trên trán hiện ra dung nhập năng lực Bài Trừ Phong Ấn vào trong móng vuốt.
Một trảo lướt qua lập tức xé rách mảng lớn không gian.
Sở Mộ để cho Diệp Hoàn Sinh và Cẩn Nhu công chúa rời đi trước, sau đó mới tới Bạch Yểm Ma và Chiến Dã.
Một lát sau, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư quay trở lại Huyết Thú tếđàn, hắn phát hiện Cẩn Nhu công chúa và Diệp Hoàn Sinh dừng lại tại chỗ liền khó hiểu hỏi:
"Tại sao?"
"Đám Thạch Điêu thủ vệ"
Diệp Hoàn Sinh dùng ánh mắt hoảng sợ quét qua toàn bộ quảng trường.
Giờ này khắc này, vốn là quân đoàn Thạch Điêu thủ vệ cấp quân chủ đông nghìn nghịt hoàn toàn biến mất, khung cảnh tếđàn cũng thay đổi triệt để. Điểm kinh người nhất là khắp nơi phủ kín thi thể Thạch Điêu thủ vệ tạo thành cảnh tượng vô cùng rung động.
Chủng tộc tai nạn khiến cho toàn bộ quảng trường không còn bao nhiêu Thạch Điêu thủ vệ còn sống.
Cho tới bây giờ những dấu vết Tội Ấn trong mắt Thạch Điêu thủ vệ ấn mới biến mất, chúng nó nhìn thấy thi thểđồng tộc chất đầy quảng trường dần dần tỉnh táo lại.
Khi Mạc Tà xuất hiện trên quảng trường một lần nữa, những đầu Thạch Điêu thủ vệ còn sống sót lộ ra thần sắc hoảng sợ, vội vàng xoay người chạy trốn.
Rất khó tưởng tượng quân đoàn Thạch Điêu thủ vệ vốn không thể chiến thắng lại biến thành một đám sinh vật sợ hãi như thế.
"Đây là do các ngươi giải quyết?"
Diệp Hoàn Sinh ngay cả cằm cũng không khép lại được, chỉ biết ngơ ngác nhìn sang Sở Mộ.
Sở Mộ chẳng qua là gật đầu nhưng không thèm để ý, mở miệng hỏi thăm Diệp Hoàn Sinh:
"Khuynh Tư trúng độc gì, làm sao biến thành bộ dáng này?"
Đến lúc này Diệp Hoàn Sinh mới phục hồi tinh thần lại, đi tới bên cạnh Sở Mộ rồi nói:
"Đây là hồn kỹđặc thù của Linh sư, dùng sinh mệnh, máu huyết chính mình để tăng cường thực lực Hồn sủng. Một khi độc tố xâm nhập vào não, Khuynh Tư sẽ..."
Vừa nói đến đây, Diệp Hoàn Sinh đi tới trước mặt Diệp Khuynh Tư quan sát một lúc, phát hiện một phần khuôn mặt nàng đã bịđộc tố xâm chiếm lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi.
Về phần Diệp Khuynh Tư không biết hôn mê bất tỉnh từ lúc nào.
"Nguy rồi, độc tố gần lan đến não bộ rồi. Khuynh Tư đã sử dụng kỹ năng này một lần tại Ly thành, theo lý thuyết phải nghỉ ngơi hồi phục trong ba năm, bây giờ độc tố tiếp tục lan tràn quá nhanh, không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi!"
Sắc mặt Diệp Hoàn Sinh trắng bệch không còn chút máu.
Lúc trước hắn cho rằng Khuynh Tư chỉ là trúng độc quá sâu, nhưng mà hiện tại rõ ràng là nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không kịp thời trị liệu, muội muội hắn rất có thể bịđộc chết.
Diệp Hoàn Sinh hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại phát triển nghiêm trọng đến mức này. Hắn lộ vẻ khẩn trương, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.
"Có biện pháp trị liệu nào không?"
Sở Mộ cả kinh trong lòng, vội vàng ôm sát Diệp Khuynh Tư vào trong lồng ngực tựa như sợ mình lỏng tay một chút sẽ đánh mất nàng vĩnh viễn.
"Chỉ một mình Khuynh Tư biết, nhưng nàng bây giờ đã lâm vào hôn mê rồi."
Diệp Hoàn Sinh lập tức chuyển ánh mắt về phía Cẩn Nhu công chúa, hi vọng nàng cũng biết tin tức có liên quan đến chuyện này.
Thế nhưng, Cẩn Nhu công chúa cũng lắc đầu, hiển nhiên là nàng không biết phương pháp cứu chữa Diệp Khuynh Tư.
"Ly lão nhi!"
Sở Mộ hô to một tiếng, sinh sôi ném Ly lão nhi từ trong không gian giới chỉ ra ngoài.
"Đừng có kiểm kê di vật của Tần Dạ và Hạ Nghiễm Hàn nữa, mau nói cho ta biết làm sao cứu Khuynh Tư."
Đám Hồn sủng của Tần Dạ và Hạ Nghiễm Hàn đều được trang bị hồn trang, trên người còn có cấp chín hồn giáp, nội tạng kết tinh của Huyết Thú khẳng định nằm trong không gian giới chỉ của bọn họ. Ly lão nhi là lão già tham tiền đã chạy một vòng thu hết tài vật ngay khi chiến đấu kết thúc.
Sở Mộ bây giờ không có tâm tư lưu ý trên người Hạ Nghiễm Hàn và Tần Dạ có bao nhiêu tài vật, hắn chỉ một lòng tìm cách mau chóng giải độc cho Diệp Khuynh Tư.
Ly lão nhi mới đầu còn không để ý chuyện này, vẫn mãi mê liệt kê từng thứ vật phẩm vừa mới thu hoạch. Bởi vì lão cảm thấy độc tố vốn không thể gây ra ảnh hưởng gì lớn, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là khôi phục lại như cũ. Nhưng không bao lâu sau, lão chợt phát hiện độc tố lan tràn với tốc độ quá nhanh, thoáng cái đã bao trùm gần nửa khuôn mặt nàng. Đến lúc này Ly lão nhi mới sắc mặt đại biến, co chân chạy tới.
"Này này... làm sao biến thành bộ dáng này rồi?"
Ly lão nhi kinh ngạc hỏi.
"Đừng nói nhảm, mau nghĩ biện pháp."
Sở Mộ lo lắng nói.
Độc tố cơ hồ đã chiếm cứ gần nửa khuôn mặt Diệp Khuynh Tư, trong mắt bọn họ chỉ là một màu đen nhánh. Sở Mộ thấy vậy tim đau như dao cắt, bất luận làm thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn Diệp Khuynh Tư mất mạng như thế này.
"Thiếu chủ, độc tố này vốn không thể giải bằng dược vật bình thường, bởi vì đây là bản thân Linh sư tự làm tổn thương chính mình nhằm thi triển hồn kỹđặc thù. Sợ rằng... sợ rằng chỉ có nội tạng kết tinh Hoa hệ Hồn sủng cấp đế hoàng mới áp chế nổi. Diệp tiểu tử, tại sao ngươi ngu xuẩn như vậy, rõ ràng biết muội muội mình đã trúng độc rồi còn để nàng thi triển kỹ năng tự tổn này lần nữa?"
Ly lão nhi nhất thời tưc giận mắng to.
Diệp Hoàn Sinh cũng hối hận không dứt, nhưng tình hình lúc nãy vốn không có đường sống, làm gì có cửa đi băn khoăn chuyện khác? Huống chi, chính hắn cũng không nghĩđến sự tình lại phát triển nhanh như vậy, chỉ mới vài phút qua đi nhưng muội muội mình lại gặp phải nguy hiểm đến tính mạng.
"Ly lão nhi, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu... cứu muội muội của ta a...aa! Chỉ cần có thể giữ được tính mạng của nàng, ngươi bảo ta làm gì cũng được."
Diệp Hoàn Sinh nắm lấy tay áo Ly lão nhi, giọng nói vô cùng thành khẩn.
"Ta đã nói rồi, nhất định phải có nội tạng kết tinh của Hồn sủng cấp đế hoàng loại hình trị liệu mới được."
Ly lão nhi thở dài một hơi, nhỏ giọng nhắc lại lần nữa.
"Giờ phải đi đâu tìm nội tạng kết tinh của Hồn sủng trị liệu cấp đế hoàng?"
Diệp Hoàn Sinh trợn tròn mắt hỏi ngược lại.
Hồn sủng cấp đế hoàng vốn đã thưa thớt không phải muốn gặp là gặp, lại càng không cần phải nói đến chủng tộc Hồn sủng có năng lực trị liệu. Nói thẳng ra chẳng khác gì mò kim đáy biển, cho dù lùng sục hàng chục Mê giới cấp mười cũng chưa chắc gặp được một con.
Hơn nữa, cho dù tìm được thì làm gì đây? Nội tạng kết tinh của Hồn sủng cấp đế hoàng dễ lấy như vậy sao?
Trong Thiên Hạ thành cũng có bán nội tạng kết tinh Hồn sủng cấp quân chủ, nhưng mà nội tạng kết tinh Hồn sủng cấp đế hoàng đã hiếm lại càng hiếm.
"Hồn Điện Thất Đồ Thánh Sủng có Đế Thánh Hoa nắm giữ năng lực trị liệu. Hơn nữa, Đế Thánh Hoa là Hồn sủng cấp đế hoàng.
Cẩn Nhu công chúa bỗng nhiên nói một câu.
Cẩn Nhu công chúa vừa mới nhắc nhở như vậy, Ly lão nhi liền bừng tỉnh đại ngộ nói:
"Đúng, nội tạng kết tinh Đế Thánh Hoa, xài được!"
"Đế Thánh Hoa!"
Trong lòng Sở Mộ trầm xuống.
Sở Mộ biết Đức Lão linh sư có Đế Thánh Hoa, nhưng mà cứu Diệp Khuynh Tư nhất định phải đoạt lấy nội tạng kết tinh, chẳng lẽ bây giờ bảo hắn đi xin Đức Lão linh sư xuất ra nội tạng kết tinh Đế Thánh Hoa? Hắn lấy cái gì để nhờ vả .
Đức Lão linh sư không thể nào đại nghĩa diệt thân, hi sinh to lớn như vậy, những thành viên khác của Hồn Điện khẳng định cũng không khác gì mấy.
Mà giá trị của một con Hồn sủng cấp đế hoàng trân quý không cần phải nói. Nếu muốn nội tạng kết tinh loại này sẽ cần tới bao nhiêu tài chính? Cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được, như vậy hắn chỉ còn cách tiến vào Đế Thánh thánh vực tìm giết một con Đế Thánh Hoa hoang dã.
"Thiếu chủ, Đức Lão linh sư từng nói rằng tại Thiên Hạ thành có một vịđại nhân chức vị cao hơn hắn bảo hộ ngươi. Nói vậy người này hẳn là nguyên lão Hồn Điện, ngươi bây giờ trở về thành hỏi thăm vị nguyên lão kia xem, sau đó nhờ hắn cùng với ngươi tiến vào Đế Thánh thánh vực một chuyến, vận khí tốt có lẽ tìm được Đế Thánh Hoa trong vòng mười ngày.”.
Ly lão nhi nói.
"Có lẽ? Nói như vậy Khuynh Tư vẫn sẽ nguy hiểm tính mạng, hơn nữa tỷ lệ rủi ro quá lớn?"
Sở Mộ chịu không nổi hai chữ “có lẽ” này, chỉ sợ lỡ may một chút xíu cũng không thể tiếp nhận. Bởi vì chuyện này quan hệđến tính mạng Diệp Khuynh Tư.
"Ài, chỉ có thể nhìn xem vận mệnh của nàng rồi, dù sao... coi như là tại Đế Thánh thánh vực cũng không thể nói trước điều gì. Lấy thực lực nguyên lão muốn tìm được Đế Thánh Hoa hoang dã trong vòng mười ngày tương đối khó khăn, săn giết đã khó lại càng khó. Dĩ nhiên, cũng có thể nhờ nguyên lão phát động nhiệm vụ, ra giá cao thu mua nội tạng kết tinh Hoa hệ Hồn sủng cấp đế hoàng. Nếu có nhiều người tiếp nhận nhiệm vụ đồng thời phát động, hi vọng cứu nàng cũng lớn hơn một chút."
Ly lão nhi trầm giọng nói.
Tinh thần Sở Mộ rơi xuống vạn trượng, Ly lão nhi đề nghị những biện pháp này chỉ là “có lẽ” và “hi vọng”. Tỷ lệ thành công hoàn toàn dựa vào vận khí, nếu như nguyên lão không thể kịp thời tìm được Đế Thánh Hoa, vậy thì Diệp Khuynh Tư thật sự hương tiêu ngọc vẫn rồi.
Lúc trước ở tại Ly thành, Diệp Khuynh Tư đã sử dụng kỹ năng tự tổn này là vì tranh thủ thời gian để hắn hấp thu Thánh Huyết Bích Tuyền. Lần này cũng là vì địch nhân của hắn mới rơi vào tình huống nguy hiểm, bất đắc dĩ thi triển hồn kỹ này lần nữa.
Cả hai lần đều là vì hắn, Sở Mộ bất luận thế nào cũng không thểđể cho Diệp Khuynh Tư chết đi như vậy.
"Sở Mộ?"
Cẩn Nhu công chúa thấy Sở Mộ không nói một câu liền thấp giọng hỏi.
"Ly lão nhi, ngươi đi theo Diệp Hoàn Sinh, dẫn Khuynh Tư trở về thành, nhờ vị nguyên lão kia xuất thủ. Sau đó báo cho Đức Lão linh sư thu mua nội tạng kết tinh của Thủy hệ và Hoa hệ Hồn sủng cấp đế hoàng."
Sở Mộ không do dự nhiều nữa, lập tức mở miệng nói với Diệp Hoàn Sinh và Ly lão nhi.
"Sở Mộ, ngươi muốn làm gì?"
Vành mắt Diệp Hoàn Sinh đỏ bừng nhìn tới Sở Mộ, cũng không rõ ý định thật sự của Sở Mộ.
Sở Mộ không nói thêm lời nào, chẳng qua là đưa tay vuốt ve gương mặt Diệp Khuynh Tư, tinh thần xuống thấp tới cực điểm.
Lúc trước hắn đi cùng Diệp Khuynh Tư đoạn thời gian rất lâu nhưng không dám bảo đảm cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng hiện tại nhìn nàng nhắm mắt mê mang như thế, trong lòng Sở Mộ cảm giác bi thống không nói nên lời. Thậm chí chính hắn cũng không biết mình thích nàng từ khi nào, hết thảy mọi thứ đều diễn ra quá mức tự nhiên, bây giờ tình cảm trong lòng hắn mới chính thức dâng trào. Đúng như lời người xưa từng nói:
“Chỉ khi nào mất đi, con người ta mới quý trọng những thứ mình từng có.”.
Mặc dù hết thảy đều thuận theo tự nhiên, nhẹ nhàng như nước chảy thành sông, hết thảy sự tình diễn ra vô cùng đơn giản. Nhưng mà Sở Mộ biết tình cảm như thế mới có được trụ cột vững vàng nhất, tinh khiết nhất, đáng để hắn trân trọng.
Quan trọng nhất là... hiện tại Sở Mộ đã thật sự rõ ràng tình cảm của mình.
Diệp Khuynh Tư chính là nữ nhân mà hắn muốn đi cùng nửa đời còn lại.
Sở Mộ chịu không nổi Diệp Khuynh Tư có nửa điểm sơ xuất, tuyệt đối không thể...
Thời điểm nhắc tới Đế Thánh Hoa, Sở Mộ bỗng nhớ ra ở trong Bất Hủ thành có một đầu Hồn sủng Đế Thánh Hoa, cũng là hi vọng cứu sống Diệp Khuynh Tư lớn nhất.
Đó chính là thiếu nữ phản bội.
Con rối của thiếu nữ phản bội thuộc loại hình nửa người nửa sủng, huyết mạch trong người nó là chủng tộc Đế Thánh Hoa. Sở Mộ lập tức quay sang hỏi Ly lão nhi nội tạng kết tinh con rối của thiếu nữ phản bội có thể cứu sống Diệp Khuynh Tư hay không.
Ly lão nhi cho ra đáp án là... khẳng định.
Ân oán giữa Sở Mộ và thiếu nữ trốn tránh nhất định phải có lúc chấm dứt, mà Diệp Khuynh Tư đang có nhu cầu trị liệu cấp bách. Cho nên mặc kệ tình huống thân thể hiện giờ không tốt, đám Hồn sủng cũng mệt mỏi kiệt sức, nhưng Sở Mộ dứt khoát phải đánh trận chiến này. Hắn phải xông vào khu vực vinh quang cảnh thứ mười tìm kiếm con rối của thiếu nữ phản bội.
"Sở Mộ, ngươi thật sự muốn tìm giết nữ chủ thượng kia?"
Cẩn Nhu công chúa nhận ra ý định của Sở Mộ rất nhanh.
Sở Mộ gật đầu xác nhận, mở miệng nói:
"Có Mạc Tà bên cạnh, giết nàng cũng không phải là việc khó khăn. Ta hiện tại chỉ lo lắng thời gian không đủ."
"Vấn đề thời gian thì không cần lo lắng, từ đây đi tới chúng ta tiến vào khu vực vinh quang cuối cùng cảnh thứ mười mất chừng sáu ngày, sau đó dựa vào dấu hiệu xanh lục (đoạn trước, mũi tên xanh lục chỉ hướng đi an toàn) rời khỏi Bất Hủ thành không quá một ngày. Nhưng ta cảm thấy nữ chủ thượng không hềđơn giản, chỉ sợ có không ít cao thủ bậc thang thứ nhất hiệu lực cho nàng."
Cẩn Nhu công chúa nói.
"Bất kể như thế nào, ta cũng phải thử một lần, công chúa, đưa bản đồ Bất Hủ thành cho ta."
Sự tình đã đến nươc này, Sở Mộ không muốn trì hoãn thêm nữa.
"Ngươi vốn không quen thuộc tình hình ở trong Bất Hủ thành, cho dù có bản đồ cũng chưa chắc đi đúng đường. Lỡ may lạc đường không phải là uổng phí thời gian vô ích hay sao? Mười ngày không dài lắm đâu!"
Cẩn Nhu công chúa nói.
"Chuyện này..."
Trên mặt Sở Mộ lộ ra thần sắc khó xử.
"Như vậy đi, ta cùng đi với ngươi, để Diệp Hoàn Sinh dẫn Diệp Khuynh Tư trở về thành là được rồi."
Cẩn Nhu công chúa nói rất chân thành.
Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, ánh mắt nhìn tới Cẩn Nhu công chúa có vẻ ngại ngùng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cho tốt.
"Ngươi đã cứu ta, ta bây giờ còn chưa có cơ hội báo đáp. Huống chi, ngươi đã quên ta vào Bất Hủ thành còn có mục đích khác hay sao?"
Cẩn Nhu công chúa nói.
"Vậy thì đa tạ công chúa."
Sở Mộ cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này, hiện tại quả thật cần phải nhờ Cẩn Nhu công chúa tương trợ tại Bất Hủ thành, còn việc tạ ơn gì gì đó để sau hãy tính.