Sủng Mị - Chương 74

Chương 74: Lột xác tiến hóa

"Ô ô ô!" Mạc Tà nghiêng đầu nhìn sang Sở Mộ, há miệng tru lên một tiếng, bộ dạng tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu.

Bản thân Sở Mộ cũng không rõ ràng lắm đây là tình huống gì nữa, tiểu Thanh Trùng bình thường cực kỳ nhát gan không ngờ lại tạo ra một màn kinh người như thế.

"Xẹt!"

Đám mây tơ kia không có chỗ bám vào từ trên cao dần dần hạ xuống, trực tiếp rơi xuống ngọn cây, cành lá, nguyên một mảnh rừng rộng lớn hầu như bị tơ trắng bao phủ triệt để.

Sở Mộ lặng im nhìn đám tơ trắng đang nhẹ nhàng phất phơ theo gió, trong giây lát ý thức được cái gì đó, lập tức móc quyển Sủng Giám ra vội vã lật đến trang Yêu Thú giới - Trùng hệ - Kiển tộc.

(Kiển tộc: tộc côn trùng có khả năng hóa kén.).

Chủng tộc Hồn sủng là vô số, Sở Mộ bắt đầu nhận thức thế giới Hồn sủng từ rất sớm, hiểu rõ đủ loại Hồn sủng, nhưng mà một vị Hồn sủng sư sống trên trăm tuổi cũng không dám nói mình có thể phân biệt ra mỗi một loại Hồn sủng. Sở Mộ vốn là Hồn sủng sư hợp cách, trên người lúc nào cũng mang theo một quyển Sủng Giám dự phòng những trường hợp như thế này.

Sở Mộ nhanh chóng tìm kiếm nội dung trong Sủng Giám có tin tức liên quan đến tiểu Thanh Trùng, vừa quan sát mười mấy đầu Băng Chuẩn đã bị tơ trắng quấn chặt thành kén, vừa đọc lướt qua từng trang một.

"Quá trình Trùng hệ Hồn sủng của Yêu Thú giới trưởng thành là tồn tại cực kỳ đặc thù, thường thường mỗi khi lột xác một đoạn, thân thể sẽ xuất hiện các loại biến hóa hoàn toàn khác nhau. Có chủng tộc kỳ lạ như nòng nọc biến thành ếch, có chủng tộc nhả tơ hóa kén. Về phần Kiển tộc của Trùng hệ phần lớn thuộc về tình huống như thế, khi tiến vào giai đoạn thứ hai sẽ phát sinh quá trình biến hóa lột xác."

Sở Mộ kinh ngạc đọc một đoạn nội dung giới thiệu về Trùng hệ Kiển tộc, lại cố ý nhìn tới kén trùng to lớn ở trước mặt, thần thái ngày càng trì trệ, ngơ ngẩn đến xuất thần.

"Tên tiểu tử này thật sự là Hồn sủng?" Sở Mộ kinh ngạc lầm bầm một câu.

Tiếp tục lật xuống, bên trong Sủng Giám lập tức xuất hiện nhiều loại Hồn sủng tương tự với tiểu Thanh Trùng, thế nhưng từ ngoại hình không có con nào hoàn toàn giống với tiểu Thanh Trùng.

Lại lật tiếp vài trang, cuối cùng Sở Mộ tìm được một đoạn miêu tả về á tộc trực thuộc Kiển tộc gần giống nhất.

"Trước hai đoạn vô cùng nhỏ yếu, tính cách khiếp đảm thường xuyên ký sinh trên người những sinh vật cường đại hơn, thân thể màu xanh, hình thái kén trùng, cảm giác nhạy bén, có năng lực phun tơ trắng."

Khi đọc tới những lời này, trong đầu Sở Mộ lập tức hiện ra hình dáng tiểu gia hỏa kia.

Đoạn văn này chỉ có vài chữ bên trong Sủng Giám, thuộc về chủng loại hoàn toàn bị người ta quên lãng. Nhất là giới thiệu tin tức liên quan đến Hồn sủng cơ hồ chỉ có một đoạn văn, không có phác hoạ ngoại hình, không có giới thiệu kỹ năng, không có lời đề nghị thuần dưỡng.

"Sau hai đoạn phát sinh biến thái lột xác, tiến vào trạng thái Hồn sủng chân chính, có lực chiến đấu kinh người."

Trước sau tổng cộng chỉ có hai câu khái quát đơn giản, Sủng Giám vốn chứa nội dung do tất cả Hồn sủng sư từng chứng kiến, từng tiếp xúc qua mới ghi lại trong đó. Thế giới Hồn sủng sư rộng lớn cỡ nào chứ? Tình huống một loại Hồn sủng chỉ được miêu tả vài câu kiểu này cực kỳ hiếm thấy, xuất hiện tình huống như thế này chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là con Hồn sủng này thuộc về chủng tộc cực kỳ ít ỏi, không có bao nhiêu người từng tận mắt nhìn thấy nó.

"Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là chủng tộc gì hả?" Sở Mộ nhìn lên cái kén trùng to lớn đường kính đạt tới mười mấy thước ở chính giữa ma trận bằng tơ trắng kia, càng lúc càng nghi ngờ hỏi thử một câu.

Rừng cây rậm rạp bị vô số tơ trắng bao phủ dày đặc, vị trí trung tâm lại là một cái kén trùng thật lớn cực kỳ bắt mắt.

Sủng Giám giới thiệu chỉ có nhiêu đó, bây giờ Sở Mộ chỉ biết là tiểu Thanh Trùng đang tiến vào hình thái thứ hai, bắt đầu diễn ra quá trình hóa kén lột xác trở thành Hồn sủng chân chính. Mặc dù cực kỳ mong đợi nhưng hắn thật sự không biết nên làm gì nữa.

Không gian cứ yên tĩnh như thế, Sở Mộ và Mạc Tà trông chừng bên cạnh kén trùng mấy ngày.

Chỉ có điều mấy ngày qua tiểu Thanh Trùng vẫn duy trì trạng thái kén trùng như cũ, thậm chí Sở Mộ còn phát hiện tơ trắng đang chậm rãi lan tràn ra bao phủ mảng thực vật chung quanh.

"Ô ô ô!" Đến mức nào tiểu Mạc Tà cũng cảm thấy không thể hiểu nổi rồi.

"Thời điểm trùng hệ Hồn sủng lột xác phần lớn đều là hóa kén, nếu biết nó là Hồn sủng thì ta đã ký kết hồn ước với nó rồi. Để cho nó lột xác hóa kén ở trong không gian Hồn sủng. Hiện tại một cái kén lớn như vậy làm sao mang theo đây? Trên sách còn nói phải rất lâu mới có thể hoàn thành quá trình hóa kén." Sở Mộ nói với Mạc Tà.

"Ô ô ô, ô ô ô!" tiểu Mạc Tà kêu lên u oán, làm như đột nhiên mất đi một người bạn vậy.

Sở Mộ lại dò tìm trong Sủng Giám, cố ý đọc thêm đoạn giới thiệu về Kiển tộc, nhưng bất đắc dĩ phát hiện phần lớn Kiển tộc hóa kén lột xác hao phí thời gian rất lâu. Hơn nữa Hồn sủng đẳng cấp chủng tộc càng cao thời gian lột xác lại càng dài.

"Coi như là Hồn sủng Kiển tộc cấp nô bộc cũng mất thời gian hơn một tháng, tiểu tử lúc nãy bộc phát ra lực chiến đấu đáng sợ như vậy, chắc không phải là cấp nô bộc đơn thuần. Sợ rằng thời gian hóa kén phải mất vài tháng." Sở Mộ cười khổ nhìn kén trùng càng ngày càng phát triển.

"Ô ô ô!" Tiểu Mạc Tà lại kêu lên, hai mắt long lanh có vẻ mất mác.

"Tiếp tục chờ đợi cũng không phải là biện pháp. Chúng ta đi tới chỗ khác rèn luyện, chờ thêm một đoạn thời gian lại quay trở về thăm nó." Sở Mộ sờ sờ đầu Mạc Tà, nhẹ giọng nói.

"Ô ô..." Mạc Tà gật gật đầu đồng ý.

"Yên tâm, kén trùng của nó rất dày, rất ít Hồn sủng có thể phá vỡ hàng phòng ngự này. Hơn nữa nơi này là lãnh địa một đàn Băng Chuẩn, ngay cả Băng Chuẩn cũng không dám đi tìm tiểu tử gây phiền toái, những yêu thú khác sẽ không dám lại gần đâu." Sở Mộ nói.

Kén trùng bây giờ đã đạt tới đường kính gần hai mươi thước rồi, lực phòng ngự cỡ này đúng là đáng sợ dọa người. Nếu thật sự có Hồn sủng nào đủ sức phá vỡ, hiển nhiên đó là một con yêu thú thực lực cực mạnh, Sở Mộ và Mạc Tà ở lại canh giữ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

"Đi thôi, Mạc Tà." Sở Mộ vỗ vỗ Mạc Tà, lại phát hiện ánh mắt Mạc Tà ngó chừng kén trùng to lớn, chậm rãi đi lên sườn đồi cách đó không xa.

"Gì đó?"

"Ngao ô ô!" Mạc Tà ngẩng đầu lên trời cao, không ngừng tru lớn.

"Nơi đó có cái gì hả?" Sở Mộ hỏi.

Mạc Tà gật đầu, lập tức sải bước chạy tới trước.

Sở Mộ không biết Mạc Tà phát hiện ra cái gì, vội vã chạy tới chỗ sườn đồi bên kia.

"Nơi này là rừng rậm, lại có đàn Băng Chuẩn sinh sống, nói không chừng nơi này có thứ gì đó đặc thù thuộc loại Băng thuộc tính." Ánh mắt Sở Mộ bất chợt rực sáng.

Khi khoảng cách càng lúc càng gần, Sở Mộ phát hiện ở bên kia sườn đồi có một sơn động, chung quanh sơn động sinh trưởng rất nhiều Thiết Lục Đằng không sợ rét lạnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3