Sủng Mị - Chương 796

Chương 796: Có tật giật mình

Trải qua mấy lần chiến đấu đại quy mô đã có không ít tòa thành bị Thiên Ma Trùng chiếm cứ, Sở Mộ dần dần ý thức được nhân loại không hề cường đại như trong tưởng tượng. Nếu như Thiên Ma Trùng thống trị giả quyết định dốc toàn bộ lực lượng đánh tới, như vậy một phần tư lãnh thổ nhân loại cũng sẽ luân hãm triệt để.

Hơn nữa, Sở Mộ nghe Băng Lam nói rằng bên trong Cấm Vực không chỉ có Thiên Ma Trùng đế quốc. Những đế quốc Hồn sủng khác chia ra phân bộ khắp nơi tạo thành tường chắn thiên nhiên nhân loại không thể vượt qua. Vì thế đến tận lúc này, trong thế giới nhân loại vẫn không có bất kỳ quyển sách nào ghi lại tin tức liên quan đến bờ bên kia Cấm Vực.

Thời điểm Chập Hoang bộc phát, Sở Mộ lưu lại Đại Sở thế gia toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trong chiến tranh, không ngừng tăng cường thực lực của mình, đồng thời hỗ trợ thế lực nhân loại giữ vững thành trì.

Sở Mộ không có đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh hay là thống soái, cũng không muốn trở thành lãnh tụ quân đoàn thanh niên Hồn sủng sư. Hắn chỉ nhận lấy chiến báo, một khi địa phương nào xuất hiện nguy cơ khẩn cấp sẽ lập tức chạy tới cứu viện.

Sở Mộ không giống với tuyệt đại đa số Hồn Hoàng, bọn họ còn có lãnh địa riêng cần trấn thủ, cần phải bảo tồn lực chiến đấu phòng ngừa Thiên Ma Trùng đế hoàng xuất hiện. Bởi vì tài nguyên trong tay bọn họ rất có hạn, không thể nào duy trì chiến đấu trong thời gian dài.

Về phần Sở Mộ chẳng khác gì Hồn Chủ, Hồn Sư, vừa chiến đấu xong lại chạy về thành nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này đã tiêu hao hết mấy ngàn linh.

Điều đáng ăn mừng chính là trải qua chiến đấu thời gian dài như vậy, tiểu Mạc Tà đã tăng cường lên tới chín đoạn chín giai, chỉ thêm một bước nữa là có thể tiến vào mười đoạn.

Ở trạng thái chín đoạn chín giai, Mạc Tà có thể miễn cưỡng đánh một trận sơ đẳng đế hoàng. Sau khi đạt tới mười đoạn, lấy thực lực một mình nó đánh bại một con Thiên Ma Trùng sơ đẳng đế hoàng tuyệt đối không thành vấn đề.

Bản thân Sở Mộ đã giết 10 đầu Thiên Ma Trùng đế hoàng, tất cả nội tạng kết tinh đều bán ra với giá tiêu chuẩn là 2000 linh.

Cứ như thế, Sở Mộ tổng cộng thu về 2 vạn linh, số tiền này sẽ được giữ lại cho Chiến Dã. Sau này cường hóa Chiến Dã đến cấp đế hoàng sẽ cần tài nguyên gấp bốn lần, chính là 4 vạn linh.

Tiểu Chập Long bởi vì U Linh Long phân hoá nên nhu cầu tài nguyên giảm xuống rất nhiều. Một phần dự trữ còn dư lại cũng ném vào Chiến Dã, bây giờ Sở Mộ chỉ cần kiếm thêm 1 vạn linh là giải quyết xong vấn đề tài nguyên cho Chiến Dã.

Dĩ nhiên, Sở Mộ biết rõ phải gom đủ tài nguyên trước khi tiểu Chập Long trưởng thành chín đoạn. Bởi vì tiểu Chập Long lột xác từ chín đoạn tới mười đoạn cần tài nguyên gấp năm lần Hồn sủng sơ đẳng đế hoàng bình thường. Đó là một con số kinh khủng, suốt 25 vạn linh.

Đây là khoản tiền khổng lồ, vốn là hắn nghĩ mẫu thân mình sẽ trợ giúp giải quyết vấn đề tài chính. Kết quả lại vô cùng buồn bực khi phát hiện Băng Lam chỉ mang theo dược tề, thức ăn cung cấp cho Hồn sủng. Về phần linh tồn trữ thì nàng gửi trong tài khoản ở Hồn Điện.

Băng Lam bảo hắn trực tiếp đi đến Hồn Điện cầm lấy, tất cả những vật phẩm và tiền bạc là do nàng đoạt được, không có nhiệm vụ phải quyên góp cho Hồn Điện.

Ngoài ra Hồn Điện còn cung cấp một phần tài nguyên hàng tháng dựa theo thân phận, Băng Lam cũng có quyền tùy ý tiêu xài.

Hơn nữa, Băng Lam vì muốn bảo đảm Sở Mộ an toàn mới lấy ra một cái hồn giáp đế hoàng cấp hai.

Sở Mộ là một niệm Hồn Hoàng, hắn chỉ có thể mặc hồn giáp cực hạn là đế hoàng cấp hai. Nếu như cấp bậc của hắn cao hơn, Băng Lam sẽ không chút do dự đưa hồn giáp đế hoàng cấp chín của mình cho hắn.

Mặt khác, Sở Mộ lại phát hiện một chuyện vô cùng trọng yếu, đó là Nữ Tôn điện hạ, mẫu thân của hắn không hề am hiểu chiến đấu nơi dã ngoại.

Thực lực Băng Lam rất mạnh, cấp bậc Hồn sủng cũng cao, võ trang đầy đủ, tại lĩnh vực Hồn sủng sư của nhân loại không có mấy người có thể làm đối thủ của nàng.

Nhưng mà một khi xâm nhập vào trong Cấm Vực sẽ gặp phải đủ loại phiền toái, trong đó lạc đường chính là vấn đề nghiêm trọng nhất, mỗi lần lạc đường đều kéo theo vô số vấn đề khác. Không những tiêu hao thể lực và chiến lực vô ích, đồng thời còn tiến vào không ít lãnh địa Hồn sủng hoang dã, dẫn tới hàng loạt bộ lạc tiến hành truy sát. Phải biết rằng bất kỳ bộ lạc nào tồn tại trong Cấm Vực cũng có lực lượng mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Tựa như Thiên Ma Trùng cao đẳng đế hoàng tiến vào thế giới nhân loại sẽ bị bó tay bó chân, hành động không thoải mái, lại còn bị vô số cao thủ nhân loại liên thủ truy sát. Đồng dạng như thế, phần lớn nhân loại tiến hành Cấm Vực đều phải cẩn trọng vô cùng, không cẩn thận một chút sẽ bị vây công, rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Vấn đề linh hồn nóng rực cũng phải được giải quyết nhanh chóng, vì thế Sở Mộ quyết định đi cùng với Băng Lam xâm nhập vào sâu trong Cấm Vực, hi vọng đi chuyến này có thể tìm được một gốc Thiên Tiên Băng.

Cấm Vực là lãnh thổ rộng lớn tựa như không có giới hạn, ngay cả cường giả nhân loại cũng chưa từng nhìn thấy biên giới. Trong đó thực lực Hồn sủng cực kỳ cường đại, thật ra Liễu Băng Lam không muốn để cho Sở Mộ theo mình đi tới chỗ nguy hiểm như vậy.

Thế nhưng, Băng Lam lại là dân mù đường bên trong Cấm Vực, năng lực thích ứng với hoàn cảnh dã ngoại và phương pháp sinh tồn quả thật không bằng Sở Mộ.

Băng Lam cũng không muốn trì hoãn vấn đề linh hồn nhiệt độ lâu hơn nữa, cuối cùng đành phải đồng ý đề nghị của hắn. Dù sao trên đường đi nàng cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn an toàn.

Trước kia Sở Mộ đã quen với việc tu luyện đơn độc, hiện tại đi cùng với mẫu thân đúng là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Một đường gặp phải Hồn sủng bình thường sẽ do Sở Mộ xuất thủ giải quyết, xem như là rèn luyện chính mình. Nếu xuất hiện trung đẳng đế hoàng thì đến phiên Băng Lam xuất thủ. Đoạn đường này hai người thu hoạch không ít tài nguyên quý giá, vừa rèn luyện vừa được lượm tiền tại sao lại không làm? Chỉ cần Sở Mộ không quá lệ thuộc vào Băng Lam vẫn có thể đạt được thành quả nhất định, hơn nữa còn có hiệu quả làm ít công to.

Đây là suy nghĩ của hắn, còn thực tế sẽ phải đợi tiến vào Cấm Vực rồi hãy tính tiếp.

Thế nhưng, trải qua suy đi nghĩ lại rất lâu, Sở Mộ quyết định trước tiên tăng cường thực lực tất cả Hồn sủng lên tới cấp đế hoàng rồi mới lên đường.

Chuyện này đối với những người khác sẽ hao phí rất nhiều thời gian, nhưng mà Sở Mộ bây giờ chỉ còn lại Chiến Dã, Quỷ Khung Quân Vương và Băng Không Tinh Linh chưa có bước vào đế hoàng. Dựa vào Mạc Tà sơ đẳng đế hoàng, Bạch Ma Quỷ, Ma Thụ chiến sĩ và Phược Phong Linh, tổng cộng bốn con đế hoàng cùng với Ly lão nhi với năng lực tìm linh cường đại sẽ thu thập tài nguyên rất dễ dàng.

Chiến tranh giữa nhân loại và Thiên Ma Trùng vẫn tiếp tục kéo dài. Đến sau này, nhân loại dần dần vãn hồi một chút ưu thế từ trong hỗn loạn, chiến cuộc bắt đầu ổn định trở lại.

Quân đoàn Thiên Ma Trùng càng đánh càng sợ hãi, hiện tại đã có không ít bộ lạc rút lui vào trong Cấm Vực. Nguyên nhân lớn nhất là vì nhân loại phái ra đông đảo cao thủ đánh sụp đám đầu lĩnh cao cấp của quân đoàn Thiên Ma Trùng.

Chỉ cần giết chết đầu lĩnh cao cấp, quân đoàn phía dưới như rắn mất đầu, không thể nào bộc phát ra lực lượng chân chính. Nếu kéo dài đi xuống, quân đoàn Thiên Ma Trùng khẳng định sẽ tổn thất rất lớn, thế lực nhân loại tranh thủ thời cơ áp tới cướp lại những thành trì thất thủ trước kia.

Quân đoàn Thiên Ma Trùng tiến công dần dần giảm bớt, thực lực Sở Mộ ngày càng tăng cường, trận chiến với Thiên Ma Trùng đã không thể thỏa mãn nhu cầu lịch lãm của Sở Mộ nữa rồi. Hơn nữa, vấn đề cấp bách nhất lúc này chính là thiếu hụt tài nguyên.

Vì vậy Sở Mộ không muốn tiếp tục lưu lại Tây giới, quyết định đi tới Thiên hạ thành tìm kiếm Mê giới cao cấp lịch lãm, rất có thể hắn sẽ lựa chọn mấy Thánh vực của Hồn Điện.

Trong lần chiến tranh này, Sở Mộ đem tất cả vật phẩm cấp mười trở xuống cho Sở gia, bây giờ Thất Sắc thành của gia tộc hắn đã trở thành nơi tiếp liệu quan trọng nhất Tây giới. Các loại vật phẩm quân nhu thiết yếu như tinh thạch, hồn tinh, dược tề mỗi ngày bán ra với số lượng lớn, tòa thành càng ngày càng phồn vinh thịnh vượng khác với trước kia một trời một vực.

Sở Thiên nhân cũng lập công lớn trong cuộc chiến này, danh vọng Sở gia đã lan xa tới mấy địa giới chung quanh dần dần tạo được chỗ đứng của mình. Tuổi tác Sở Thiên nhân đã khá cao nên không có ý định tiếp tục xông xáo bên ngoài, vì thế hắn quyết định lưu lại trấn giữ Sở gia.

Sau khi cáo biệt Sở gia, Sở Mộ và Băng Lam trực tiếp lên đường.

Băng Lam là cường giả Tôn vị, trên người cũng có không ít công việc của Hồn Điện cần phải xử lý, không thể nào thời thời khắc khắc phụng bồi bên cạnh Sở Mộ. Sau khi tới Thiên hạ thành, nàng sẽ tách ra đi làm chuyện của mình, còn Sở Mộ tiếp tục lịch lãm, tu luyện, tìm kiếm tài nguyên và cường hóa Hồn sủng.

"Ta không có ở Hồn Điện mấy năm, Đồ Đằng Thánh vực đã bị phá hủy nghiêm trọng, năng lượng cũng yếu ớt rất nhiều. Nếu không kịp thời tu bổ rất có thể sẽ phải đóng cửa Thánh vực."

Trong lúc hai người dùng bữa tối, Băng Lam tranh thủ nói cho Sở Mộ biết một số chuyện.

"Chỉ cần ta không sử dụng Bán Ma hóa vẫn có thể khống chế được linh hồn nhiệt độ, tiến vào một số Mê giới lân cận cũng không thành vấn đề."

Sở Mộ cười nói.

Sở Mộ đã nghe Thánh vệ trưởng Trác Nông đề cập tới chuyện tình của bảy đại Thánh vực.

Mấy ngày trước Sở Mộ muốn đi vào Huyền Chân Thánh vực tìm kiếm linh vật Trùng thuộc tính, nhưng đội ngũ Thánh vệ không có cách nào giải phóng năng lượng Đồ Đằng, Thánh vực xem như hoàn toàn phong bế. Chuyện này làm cho Sở Mộ tương đối phiền toái, trong lúc bất đắc dĩ phải đi tới Mê giới cấp mười Trùng Động, phía nam Thiên hạ thành tiến hành lịch lãm.

Trùng Động là Mê giới cấp mười cũng tương xứng với thực lực Sở Mộ hiện tại, chỉ có điều tài nguyên hạn chế, bộ lạc Hồn sủng cũng không mạnh lắm. Không như Thánh vực có không gian rộng lớn vô hạn và vô số loại tài nguyên trân quý.

"Ừ, nếu có tình huống dị thường nhất định phải nhanh chóng nói cho ta biết."

Băng Lam chậm rãi nói.

"Biết rồi!"

Sở Mộ gật đầu nói.

Sở Mộ bỗng nhiên nhớ tới trước đó không lâu Đình trưởng lão nhắc tới Bất Hủ thành xảy ra đại sự, hắn thuận tiện dò hỏi:

"Bất Hủ thành đang có chuyện gì? Chẳng lẽ lại có sinh vật giải khai phong ấn?"

"Tạm thời chưa có điều tra rõ ràng, bây giờ Hồn Điện không đủ nhân thủ xử lý chuyện này."

Băng Lam đưa tay lên xoa xoa huyệt Thái Dương, chuyện này cũng làm cho nàng hao phí không ít tâm lực.

Một số Hồn Hoàng trực thuộc Hồn Điện tại Thiên Hạ thành đã gia nhập quân đoàn đối kháng Thiên Ma Trùng xâm lấn, ngoài ra còn có mấy người bị triệu hồi trở về Vạn Tượng thành. Hiện tại thế lực Hồn Điện tại nơi này bị suy giảm trầm trọng, thật sự là không có đủ nhân viên hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Mà đúng như ông bà thường nói "thứ gì cần là không có, không cần lại ập tới ùn ùn". Lúc bình thường thì không sao, nhưng đủ loại sự tình chồng chất mấy năm lần lượt xuất hiện, hơn nữa còn có một ít chuyện cần phải có thành viên cao tầng như Băng Lam mới có khả năng xử lý. Chính vì thế trong khoảng thời gian nàng làm việc cơ hồ không có ngày nhỉ, dung nhan mỹ lệ cũng lộ vẻ mệt mỏi, tinh thần xuống dốc cực nhanh.

"Để ta đi Bất Hủ thành xem thử thế nào!"

Sở Mộ cũng nhìn ra Băng Lam dạo gần đây quá độ mệt nhọc, bản thân hắn có thực lực tương đương điện chủ cũng có thể chia sẻ giúp cho nàng một ít sự vụ.

"Bất Hủ thành phong ấn rất nhiều sinh vật cường đại, trong đó có không ít vượt qua trung đẳng đế hoàng. Ngươi đi không an toàn!"

Băng Lam lắc đầu phản đối.

"Ta sẽ cẩn thận!"

Sở Mộ vẫn không chịu buông tha.

Sở Mộ vẫn còn nhớ rõ mục tiêu của thiếu nữ phản bội là Bất Hủ thành, hiện tại Bất Hủ thành xuất hiện dị thường có thể liên quan tới nàng. Sở Mộ rất muốn biết mục đích thật sự của thiếu nữ phản bội khi tìm trăm phương ngàn kế phá hư Bất Hủ thành. Lần này hắn mượn nhiệm vụ tuần tra để làm rõ hư thực trong đó.

Trải qua thương lượng mấy lần, rốt cuộc Băng Lam cũng đồng ý yêu cầu của Sở Mộ, chuyển giao quyền lực tra xét Bất Hủ thành cho hắn.

"À, trong thời gian Thiên Hạ Quyết diễn ra, Bất Hủ tuyền thủy đã bị đánh cắp rồi. Chuyện này vẫn chưa điều tra được thủ phạm, lúc đó ngươi cũng ở trong Bất Hủ thành có thấy điểm nào hiềm nghi không?"

Băng Lam đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu sang hỏi một câu.

"Không có!"

Sở Mộ mặt không đổi sắc, tuyên bố khẳng định một câu, sau đó cúi đầu dùng bữa vô cùng bình tĩnh.

"Ngay cả Bất Hủ tuyền thủy cũng dám trộm, những năm này mẫu thân không có ở trong Thiên hạ cảnh. Một số người tâm thuật bất chánh càng lúc càng hung hăng ngang ngược rồi."

Khuôn mặt Băng Lam lạnh như băng, hiển nhiên là cực kỳ tức giận vì chuyện này.

Bất Hủ tuyền thủy là bảo vật hiếm thấy, tác dụng trân quý không cần bàn cãi. Băng Lam là Hồn Điện Nữ Tôn, trong tay có quyền lực thẩm lí và phán quyết. Đồng thời nàng còn là một trong Hồn Minh Thập Lục Tuyệt, cho dù là cao tầng các thế lực lớn cũng phải cho nàng ba phần mặt mũi. Thế nhưng cái tên tội phạm kia cả gan trộm đồ ngay trong địa bàn của nàng, vì thế nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Lúc này Sở Mộ vẫn rất chịu khó ăn uống, không hề phát biểu một câu nào.

Sở Mộ biết cái vị Băng mỹ nhân ở trước mặt này nổi danh thiết diện vô tư, hễ nói được là làm được. Xem ra chuyện này tốt nhất là không nên nói, thông thường thành viên Hồn Điện nhận được Bất Hủ tuyền thủy nguyện ý giao nộp sẽ không bị trách tội, ngoài ra còn có phần thưởng đền bù, nếu có người cố ý cất giấu bảo vật sẽ bị liệt vào hàng ngũ tội phạm, Hồn Điện sẽ kiên quyết xử lý tới cùng. Lúc nãy Băng Lam tuyên bố vô cùng nghiêm túc, nàng thật vất vả mới làm cho Sở Mộ thay đổi cách nhìn, hiển nhiên là muốn tranh thủ bày ra một mặt uy nghiêm của mình.

Không biết thời điểm nàng biết được "cái tên tội phạm to gan" kia là Sở Mộ sẽ có cảm xúc như thế nào? Hẳn là vô cùng đặc sắc đi?

"Ăn nhiều một chút, món ăn này sử dụng linh vật Băng thuộc tính, rất có lợi cho thân thể của ngươi."

Băng Lam nở nụ cười từ ái, ánh mắt nhu hòa nhìn tới Sở Mộ đang có tật giật mình.

Sở Mộ cầm Lệnh dò xét đi tới Bất Hủ thành, hắn dựa vào nó sẽ có quyền lực tự do ra vào tòa thành và điều khiển một số nhân viên.

Bất Hủ thành là cấm địa do ba đại thế lực Hồn Điện, Yểm Ma cung và Hồn sủng cung luân phiên trông chừng, bởi vì có một bộ phận Hồn Hoàng được điều đến đối kháng Chập Hoang nên lực lượng phòng thủ trong Bất Hủ thành giảm bớt không ít.

Dĩ nhiên, trước khi tiến vào Bất Hủ thành, Sở Mộ trước hết vẫn phải nói với nhóm cao tầng Thiên Hạ thành trước một tiếng. Bởi vì phương pháp mở cửa Bất Hủ thành nằm trên tay bọn họ, tấm lệnh bài chẳng qua là được phép ra vào mà thôi.

Mặc dù Sở Mộ chỉ vào thành điều tra, dò xét, nhưng mà cao tầng Thiên Hạ thành vẫn phái ra hai thành viên đi với hắn, lấy thân phận là trợ thủ đồng thời cũng là vì phòng ngừa xuất hiện tình huống biển thủ.

Sở Mộ vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người quen trong đó, chính là cô nàng San tiểu thư tâm cao khí ngạo từng có duyên gặp gỡ vài lần.

"Nhũ to mông tròn eo như rắn!"

Thời điểm nhìn thấy San tiểu thư, đầu óc Sở Mộ không giải thích được tự nhiên hiện lên mấy chữ Diệp Hoàn Sinh từng đánh giá San tiểu thư trước kia.

Khi Sở Mộ nhận nhiệm vụ thủ cảnh thư tư, Diệp Hoàn Sinh đúng là đứng cạnh vị.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3