Sủng Mị - Chương 828

Chương 828: Hỗn chiến

Thế nhưng, Sở Mộ cảm thấy nằm ngoài dự liệu chính là quét mắt nhìn quanh khu vực mười dặm vẫn không thể tìm ra Ti Dạ Chiến Hoàng.

"Chẳng lẽ nó chạy trốn?"

Sở Mộ nghĩ thầm.

Nhưng Sở Mộ lập tức hủy bỏ suy đoán này, hắn tin tưởng vào năng lực cảm giác của mình tuyệt đối không sai, Ti Dạ Chiến Hoàng khẳng định còn ở phụ cận.

Ánh mắt lại quét qua một lần nữa, Sở Mộ liếc thấy cái bóng Trấn Yêu Bi có vẻ là lạ, đặc biệt là bóng râm dưới hồ nước âm u hơn những chỗ khác.

Sở Mộ thả ra lĩnh vực Bán Ma bao trùm toàn bộ Trấn Yêu Bi, dưới tình huống bình thường bốn bề không thể nào xuất hiện bóng dáng. Cho dù xuất hiện cũng nhất định mờ nhạt, thế mà cái bóng Trấn Yêu Bi lại đen tối khác thường. Hẳn là Ti Dạ Chiến Hoàng tạo ra giả cảnh ẩn núp ở trong đó, nhằm kéo dài thời gian ngưng tụ Hắc Ám đấu bồng.

Khóe miệng Sở Mộ cong lại hiện lên một nụ nụ cười tà dị, một ngón tay vươn ra điều khiển ma diễm tụ tập tới chỗ Trấn Yêu Bi.

Ma diễm tụ tập càng nhiều uy lực càng mạnh, Sở Mộ canh chuẩn thời gian Ti Dạ Chiến Hoàng ngưng tụ áo choàng bóng tối. Thời điểm Ti Dạ Chiến Hoàng sắp sửa hoàn thành, Ma Diễm Hải chung quanh đột nhiên khuynh đảo, biển lửa ma diễm cuồn cuộn đổ ập xuống Trấn Yêu Bi.

Linh hồn ma diễm bàng bạc cũng đủ để thiêu đốt linh hồn Ti Dạ Chiến Hoàng thành tro bụi, lực lượng chấn nhiếp tinh thần đột ngột tăng cao. Ti Dạ Chiến Hoàng bị công kích bất ngờ cực kỳ sợ hãi, vội vàng thoát ra khỏi cái bóng Trấn Yêu Bi, biến thành bóng đen chạy trốn về phương xa.

Cánh tay còn lại của Sở Mộ ngăn chặn một phương hướng khác, ma diễm dần dần ngưng tụ tạo thành xu thế bao vây Ti Dạ Chiến Hoàng vào giữa.

"Gào!"

Ti Dạ Chiến Hoàng gầm lên thống khổ.

Linh hồn ma diễm có lực sát thương kinh khủng, vừa đốt cháy thân thể vừa hủy diệt linh hồn.

Thân thể Ti Dạ Chiến Hoàng lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng lại có ma diễm bùng nổ trên người nó đào ra lỗ thủng thật to. Đám Hồn Hoàng bên trong Thánh điện nhìn thấy Ti Dạ Chiến Hoàng bị ma diễm hành hạ thừa sống thiếu chết, trong lòng chợt có cảm giác kích động vạn phần, mở miệng hô to phấn khởi.

Sinh vật khó đối phó nhất Bất Hủ thành chính là Ti Dạ Chiến Hoàng, kỹ năng ôn dịch của nó quả thực thật cỗ máy tàn sát. Cho dù là Hồn sủng sư cũng bị bệnh trạng quấn thân, suy yếu không dậy nổi.

Trước đó không lâu, mọi người còn đang lo lắng vì Ti Dạ Chiến Hoàng xuất hiện, không biết làm cách nào đối phó nó. Nhưng mà bây giờ Sở Mộ hóa thân thành Bán Ma tiến công áp đảo Ti Dạ Chiến Hoàng như thế, bóng ma trong nội tâm bọn họ cũng được quét sạch.

"Tốt, rất tốt!"

Tảng đá lớn trong lòng nguyên lão rốt cuộc rơi xuống, chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nguyên lão đã bước vào lĩnh vực đế hoàng đỉnh phong từ lâu, nhưng hôm nay chứng kiến Bán Ma chiến đấu không nhịn được lắc đầu cảm thán. Bán Ma không hổ là sinh vật kỳ lạ nhất thế gian, đồng thời cũng là mạnh nhất. Ngay cả Ti Dạ Chiến Hoàng đế hoàng đỉnh phong cũng bị áp chế, đánh cho không lực hoàn thủ.

Đây là lần đầu tiên Băng Lam nhìn thấy Sở Mộ hóa thân Bán Ma, nàng không nghĩ tới Sở Mộ nắm giữ lực lượng cường đại tới mức này. Hiện tại nàng đang suy nghĩ, nếu như Sở Mộ có thể ngăn chặn nguy cơ bạo loạn trong Bất Hủ thành, nàng nhất định sẽ mang theo trợ thủ tiến vào Cấm Vực, bằng bất cứ giá nào cũng phải mang về một gốc Thiên Tiên băng.

Dĩ nhiên, lực lượng Bán Ma kinh thế hãi tục cũng có cái giá của nó. Trạng thái Bán Ma giúp cho Sở Mộ đạt tới cảnh giới đế hoàng đỉnh phong, nhưng Sở Mộ lúc nào cũng phải thừa nhận linh hồn nóng rực hành hạ, ngày cũng như đêm không bao giờ ngừng nghỉ. Liễu Băng Liêu không hi vọng mỗi lần Sở Mộ Bán Ma hóa lại bồi hồi bên bờ vực nhân tính và ma tính như thế. Một khi lý trí nhân tính thất bại, hắn sẽ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục, triệt để thành ma.

Ma diễm thương tổn linh hồn nặng nề, nhưng vẫn không đủ để giết chết Ti Dạ Chiến Hoàng.

Lúc này Hắc Ám thống trị giả bùng phát lửa giận, đồng thời cũng sinh ra mấy phần kiêng kị đối với Bán Ma kinh khủng kia.

Ở trạng thái toàn thịnh, Ti Dạ Chiến Hoàng không có cách nào chống lại Bán Ma Sở Mộ. Bây giờ linh hồn bị thương, lĩnh vực Ti Dạ cũng bị áp chế, nó đúng là rơi vào hoàn cảnh xấu.

Hắc Ám đấu bồng đã ngưng tụ xong, Ti Dạ Chiến Hoàng vẫn không dám ngang ngược trước mặt Bán Ma Sở Mộ, chỉ ẩn hiện chung quanh không ngừng gào thét thị uy.

Sở Mộ bất chợt phát hiện Tai Chu Đế, Kiếm Phổ quỷ đế và Hải Giác Ma Đằng đồng loạt thoát khỏi chiến trường, bắt đầu tụ tập về phía Ti Dạ Chiến Hoàng.

Thì ra Ti Dạ Chiến Hoàng muốn kêu gọi tất cả đầu lĩnh về bên cạnh mình.

Rất hiển nhiên, đây là Ti Dạ Chiến Hoàng chuẩn bị tiến hành đoàn chiến.

Ti Dạ Chiến Hoàng đã ý thức được một chọi một không phải là đối thủ của Bán Ma Sở Mộ, vì thế nó muốn thông qua đoàn chiến giành lại ưu thế. Nếu như có thể giết chết một, hai đầu Thánh sủng lại càng tốt.

Hải Giác Ma Đằng ở gần Ti Dạ Chiến Hoàng nhất, từ đầu đến cuối luôn bị Phược Phong Linh áp chế, cho nó rút lui không chút do dự. Ti Dạ Chiến Hoàng vừa hạ lệnh triệu hồi, nó đã chìm xuống đất chạy ra sau lưng thủ lĩnh.

Thế nhưng, Hải Giác Ma Đằng vẫn không dám thò đầu ra ngoài, bởi vì Bán Ma Sở Mộ thi triển kỹ năng có lực sát thương quá lớn. Lỡ may trồi đầu lên bị trúng một chiêu miểu sát thì quá oan uổng rồi.

Sau đó là Tai Chu Đế chạy tới bên cạnh Ti Dạ Chiến Hoàng, trên người nó đã có không ít vết thương, đoán chừng đánh chém thêm một lát với Huyền Chân Chập cũng triệt để khai báo ở chỗ này.

Chính vì thế, nó vừa mới nghe Ti Dạ Chiến Hoàng ra lệnh kêu gọi lập tức phun ra một trận khói độc mù mịt, quay đầu chạy trốn.

Tai Chu Đế đứng ở vị trí cách chiến trường Sở Mộ và Ti Dạ Chiến Hoàng chừng mười mấy dặm, vốn tưởng rằng Ti Dạ Chiến Hoàng đã chiếm cứ ưu thế, muốn triệu tập chúng nó tiến hành mạt sát trận doanh Thánh sủng.

Thời điểm Tai Chu Đế ân cần chạy tới, trong lòng âm thầm hi vọng Ti Dạ Chiến Hoàng có thể trợ giúp giải quyết cái con Thánh sủng Huyền Chân Chập ương ngạnh kia. Kết quả lại phát hiện thân thể Ti Dạ Chiến Hoàng phiêu hốt bất định, khí tức hắc ám yếu bớt gần một nửa, thậm chí trên người còn có không ít dấu vết lửa đốt cháy xém.

Điều này làm cho Tai Chu Đế vạn phần kinh ngạc, lấy kinh nghiệm của nó về thế giới nhân loại vốn không có mấy người đủ sức chống lại Ti Dạ Chiến Hoàng. Đừng nói tới đánh thủ lĩnh nó trọng thương trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Kiếm Phổ quỷ đế chạy tới cuối cùng, nó lúc nãy bị Thánh sủng Mính Tiên Điểu dẫn lên tới trời cao vạn thước chiến đấu.

Kiếm Phổ quỷ đế dựa vào lĩnh vực hắc ám dần dần có xu hướng áp chế Dực hệ Thánh sủng Mính Tiên Điểu, nhưng không ngờ đang chiến đấu hăng hái lại bị một trận ma diễm hừng hực xua tan bóng tối mất rồi.

Không có hiệu quả hắc ám, Kiếm Phổ quỷ chỉ có thể chờ đợi bị Thánh sủng Mính Tiên Điểu giày xéo, cho nên Kiếm Phổ quỷ đế hành động cực kỳ dứt khoát, nhanh chóng phân ra mấy cái hư ảnh ngăn cản đối phương rồi tự mình đào thoát.

Trong quá trình Ti Dạ Chiến Hoàng triệu tập tất cả đầu lĩnh lại một chỗ, Sở Mộ cũng phát ra tinh thần âm kêu gọi ba đại Thánh sủng trở về. Trong lúc nhất thời song phương chuyển thành trạng thái giằng co.

Kế tiếp không thể tránh khỏi một trận hỗn chiến rồi.

Ti Dạ Chiến Hoàng dựa vào thân pháp quỷ dị và năng lực ẩn thân cường đại quả thật chiếm cứ ưu thế rất lớn. Nó không dám đối phó Bán Ma Sở Mộ, nhưng ám sát ba đại Thánh sủng lại không thành vấn đề. Chỉ cần nó giải quyết xong một con Thánh sủng, trận doanh đầu lĩnh lập tức lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng.

Thế nhưng, đây chỉ là suy nghĩ của Ti Dạ Chiến Hoàng, tràng diện đế hoàng đỉnh phong hỗn chiến không phải là sở trường của Sở Mộ sao? Đúng lúc để cho ba con đầu lĩnh khác nếm thử linh hồn thiêu đốt, nhất là con quỷ nhện Tai Chu Đế xấu xí cùng cực kia.

"Hà hà hà!"

Ti Dạ Chiến Hoàng kêu lên một tiếng, ý bảo Tai Chu Đế phát động công kích Bán Ma Sở Mộ.

Tai Chu Đế da dày thịt béo, lực phòng ngự mạnh hơn Ti Dạ Chiến Hoàng vài phần. Ti Dạ Chiến Hoàng mới bảo nó quấn lấy Bán Ma Sở Mộ trì hoãn thời gian.

"Tê tê tê!"

Tai Chu Đế quả thật phòng ngự cao, da rất dày, nhưng điều đó không có nghĩa là Tai Chu Đế nguyện ý đi trêu chọc Bán Ma, Ngay cả Ti Dạ Chiến Hoàng cũng đánh không lại, bây giờ bảo nó đi không phải là chịu ngược đãi sao? Ti Dạ Chiến Hoàng có trí tuệ hiểu được chiến thuật, nhưng không có nghĩa là Tai Chu Đế không có đầu óc.

Nhìn thấy bốn đại đầu lĩnh chậm chạp không dám động thủ, Sở Mộ nhếch miệng cười phát ra thanh âm chế nhạo.

Chơi chiến thuật? Chẳng lẽ chúng nó đùa bỡn tốt hơn Hồn sủng sư Sở Mộ sao?

Chức trách trọng yếu của Hồn sủng sư chính là chỉ huy chiến đấu, phân tích chiến cuộc, sử dụng chiến thuật. Hơn nữa, trí tuệ nhân loại chắc chắn là hơn xa mấy con quái vật này, Sở Mộ không hề kiêng kị chút nào.

"Giết qua!"

Bây giờ phe hắn đang chiếm ưu thế căn bản không cần băn khoăn quá nhiều. Hơn nữa hắn muốn thừa dịp địch quân do dự, lòng quân dao động tiến hành cường công, đánh sụp tinh thần của chúng nó một cách nhanh nhất.

Huyền Chân Chập phòng ngự cực cao đứng mũi chịu sào, đấu tranh anh dũng ngăn cản công kích dùm cho Sở Mộ. Ánh mắt nó khóa định Tai Chu Đế đang rụt rè như chuột thấy mèo.

Thánh sủng Mính Tiên Điểu vỗ cánh bay lên không trung, ánh mắt sắc bén nhìn xuống bốn đại đầu lĩnh tìm kiếm cơ hội tấn công.

Thánh sủng Phược Phong Linh lưu lại tại chỗ, ở tình thế hỗn chiến này, kỹ năng Phong hệ quần sát của nó đưa đến tác dụng càng lớn. Bất kỳ một kỹ năng nào cũng có thể gây tổn thương cho bốn đại đầu lĩnh.

Thánh sủng Phược Phong Linh thích nhất chính là quần chiến, cảm giác bao quát toàn bộ địch nhân vào trong tầm mắt thật sự thoải mái. Đặc biệt là Đằng hệ đế hoàng trốn chui trốn lủi dưới đất.

Bán Ma Sở Mộ theo sát phía sau Huyền Chân Chập, bây giờ đã có một tòa pháo đài cản mưa cản gió phía trước, hắn đã có tập trung tinh thần buông thả kỹ năng mạnh nhất. Bốn đại đầu lĩnh chuẩn bị đón nhận cơn bão linh hồn ma diễm tẩy lễ là vừa rồi.

Thấy ba đại Thánh sủng và Bán Ma đánh tới, Ti Dạ Chiến Hoàng nhất thời tức giận gầm thét một tiếng.

Tai Chu Đế biết rằng nếu mình còn không hành động, trận doanh đầu lĩnh sẽ bị đối phương áp chế gắt gao. Nó đành phải cắn răng kiên trì, bỏ qua Huyền Chân Chập khiêu khích chạy tới chỗ Bán Ma Sở Mộ.

Ti Dạ Chiến Hoàng hóa thành một thanh Hắc nhận bay vọt tới Huyền Chân Chập. Thánh sủng Huyền Chân Chập phòng ngự dĩ nhiên mạnh mẽ hơn người, nhưng Ti Dạ Chiến Hoàng nắm giữ lực lượng hắc ám đỉnh cấp, càng đánh lâu lực phòng ngự của nó sẽ bị hắc ám hủ thực suy giảm càng nhanh.

Mắt thấy Thánh sủng Huyền Chân Chập chạy ở vị trí tiên phong, bên trong áo choàng Ti Dạ Chiến Hoàng xuất hiện mấy ngàn con Hắc Ám độc xà dữ tợn, mỗi một con ẩn chứa lực lượng kịch độc ăn mòn cực kỳ đáng sợ.

Thánh sủng Huyền Chân Chập lập tức buông thả Thánh quang bảo vệ toàn thân, liều lĩnh xung phong vào trong quân đoàn Hắc Ám độc xà, chỉ có điều thân thể độc xà tương đối mềm dẻo, tốc độ linh hoạt nên rất khó công kích hiệu quả. Mặc cho Thánh sủng Huyền Chân Chập kiên cường đả kích, xung phong liều chết hồi lâu chỉ giết được một phần ba đàn rắn. Thế nhưng, tầng lân giáp cứng rắn trên người Huyên Chân Chập cũng bị Hắc Ám độc xà điên cuồng cắn phá, quanh thân bốc lên làn khói màu xanh đen khiến cho năng lực hồi phục cũng mất đi tác dụng.

Làn khói màu xanh đen này chính là lực lượng hắc ám hủ thực xâm lấn, những đầu Hắc Ám độc xà lợi dụng cơ hội men theo miệng vết thương chui vào trong cơ thể Thánh sủng Huyền Chân Chập. Chỉ lát sau, toàn thân Thánh sủng Huyền Chân Chập bị tàn phá nặng nề, khải giáp và làn da cũng xuất hiện dấu hiệu thối rữa nghiêm trọng.

Thánh sủng Huyền Chân Chập mất đi lớp giáp xác phòng ngự, cho dù sinh mệnh lực ương ngạnh cũng không thể chống đỡ bao lâu. Cũng may, đúng lúc này Sở Mộ đã chuẩn bị xong kỹ năng công kích.

“Bách Trọng Thiên Diễm Lễ.”.

Sở Mộ vung tay ném đoàn ma diễm hình cầu lên trên bầu trời, ma diễm lập tức nổ tung biến thành một đóa Hỏa liên màu trắng nở rộ ở giữa không trung. Trong quá trình Hỏa liên điên cuồng phóng đại bỗng nhiên đổ ập xuống đầu bốn con sinh vật đầu lĩnh.

Sở Mộ khống chế Hỏa liên khổng lồ từ trên cao hạ xuống, nhắm ngay vị trí Ti Dạ Chiến Hoàng bạo tạc, không cho đối phương có cơ hội chống đỡ.

“Ầm!”.

Cả khu vực phạm vi năm trăm thước trực tiếp hóa khí, một mảng lớn đại địa và nham thạch biến thành tro bụi tung bay mù mịt.

Biển lửa trắng xóa bốc cháy hừng hực, mấy chục đầu Hỏa long gầm thét xuyên thấu trời cao.

Kỹ năng này vốn là Hỏa hệ Thiên Diễm Lễ cấp bảy, thế nhưng thực lực Bán Ma Sở Mộ đạt tới cảnh giới đế hoàng đỉnh phong tự mình thi triển hiển nhiên là uy lực bất phàm.

Sở Mộ buông thả Bách Trọng Thiên Diễm Lễ đề cao uy lực mấy ngàn lần, số lượng ma diễm trường long lên tới gần trăm đầu, lực sát thương mạnh mẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Đạo thứ nhất Hỏa long Thiên Diễm Lễ thổi quét không gian, hết thảy vật thể biến thành tro bụi. Ngay sau đó đạo thứ hai đột ngột nổ tung dẫn phát ma diễm phong bạo gia tăng lực lượng hủy diệt lên gấp đôi, phạm vi đả kích mở rộng cực nhanh.

Sau đó Hỏa long càng lúc càng nhiều, tinh thần và thân thể sinh vật đầu lĩnh đều bị ma diễm xung kích đánh cho ngã trái ngã phải, đầu váng mắt hoa. Ngoại trừ Tai Chu Đế dựa vào lớp giáp xác bền bỉ tạm thời có thể chống đỡ một đoạn thời gian ngắn, ba con đầu lĩnh khác bị linh hồn ma diễm hành hạ khổ sở không thể tả.

Trải qua một trận ma diễm tráng lệ tẩy lễ, Phược Phong Linh khống chế kỹ năng Phong Bạo hoàng kim canh thời cơ đánh tới vô cùng chuẩn xác. Cuồng phong mạnh mẽ thổi bùng lên ngọn lửa ma diễm hừng hực, gió dựa uy lửa, lửa nhờ gió tăng, uy lực hai cái kỹ năng đồng thời tăng vọt, trong lúc nhất thời lực lượng đả kích tiếp cận trình độ vô địch đế hoàng. Bên phía Ti Dạ Chiến Hoàng, Kiếm Phổ quỷ đế và Hải Giác Ma Đằng đế hoàng không thể không lui về sau né tránh phong mang.

"Tê tê tê!"

Lúc này Tai Chu Đế từ dưới đất chui lên, xuất hiện tại vị trí bên cạnh Bán Ma Sở Mộ.

Sở Mộ đã sớm phòng bị con quỷ nhện ghê tởm này rồi, sau khi kỹ năng Thiên Diễm Lễ kết thúc, hai tay Sở Mộ lập tức nắm lại huyễn hóa ra hai thanh Ma kiếm trắng bạc, kích thước dài khoảng trăm thước.

Tai Chu Đế thấy thế trong lòng sinh ra cảm giác bất an, tám chân mất tự chủ từ từ lùi bước.

Nếu đối phương đã thò đầu ra ngoài, Sở Mộ làm sao bỏ qua Tai Chu Đế?

Hai thanh Ma kiếm dài trăm thước chậm rãi chuyển hướng, chỉa mũi nhọn về phía Tai Chu Đế.

“Vụt!”.

Ma kiếm đánh tới, quỷ dị nhất chính là hai thanh Ma kiếm này không có quỹ tích phi hành, mà trực tiếp biến mất ở trong không khí tựa như không hề tồn tại.

Mà cơ hồ cùng một thời gian, hai phía trái phải Tai Chu Đế bỗng nhiên xuất hiện tình trạng không gian gợn sóng, sau đó hai thanh Ma kiếm đâm thẳng tới Tai Chu Đế nhanh như chớp.

Tai Chu Đế phản ứng không nhanh bằng Ti Dạ Chiến Hoàng, kỹ năng né tránh lại càng thua kém. Sở Mộ khống chế Ma kiếm quá mức hoàn mỹ, vừa ra đòn lập tức thành công xỏ xuyên thân thể to lớn của nó. Mặc dù chỉ đâm vào một phần ba nhưng linh hồn ma diễm thiêu đốt mới là sát chiêu chân chính. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể Tai Chu Đế bị ma diễm đốt cháy, mặc kệ nó làm cách nào cũng không thể dập tắt được ngọn lửa kinh khủng này.

"Trước tiên giết rụng ngươi!"

Sở Mộ đã khóa định mục tiêu là Tai Chu Đế bị thương không nhẹ. Trong lúc Ma ảnh bay tới gần Tai Chu Đế, hai tay hợp lại ngưng tụ ra một đạo Không Gian Bạo Liệt hình cầu, hung hăng ném tới Tai Chu Đế.

"Ầm!"

Bạo Liệt Ma Cầu nổ tung, không gian chung quanh Tai Chu Đế sụp đổ ầm ầm, thân thể Tai Chu Đế không chịu nổi gánh nặng, trầm xuống một đoạn vài thước. Nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng, tám cái chân chém tới công kích Sở Mộ.

Sở Mộ hành tung như quỷ mị, thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh Tai Chu Đế, vừa né tránh công kích vừa điên cuồng hấp thu năng lượng Ma Diễm Hải.

"Vù vù vù vù!"

Không biết đã áp súc bao nhiêu năng lượng ma diễm, không gian chung quanh Tai Chu Đế càng lúc càng trầm trọng. Cảnh tượng chẳng khác gì ma diễm luyện ngục, hành hạ Tai Chu Đế chết đi sống lại, không ngừng kêu thảm.

“Ầm!”.

Hai cái chân Tai Chu Đế bị Ma Diễm Cầu oanh tạc vỡ vụn từng mảnh.

"Muốn chạy trốn?"

Sở Mộ thấy Tai Chu Đế đang huy động mấy cái chân còn lại đào đất liền hiểu ra ý đồ của nó, tay phải hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn Ma Cầu hỗn độn ném tới vị trí Tai Chu Đế.

“Ùng ùng ùng!”.

Kỹ năng Không Gian Lưu Sa lại phát động, phạm vi thôn phệ lên tới ngàn thước, bao gồm cả mặt đất cũng bị hấp thu triệt để.

Nham thạch, bùn đất bay vào hố đen Không Gian Lưu Sa, Tai Chu Đế ra sức đào móc cũng không làm nên chuyện gì. Sáu cái chân của nó huy động vô lực ở giữa không trung, thân thể nó cách Không Gian Lưu Sa chỉ có mấy chục thước, mắt thấy vận mệnh đã được an bài.

Vì muốn bảo đảm Tai Chu Đế không có cơ hội giãy thoát, Sở Mộ lại bày thêm một tầng linh hồn ma diễm bao quanh Không Gian Lưu Sa. Ngoại lực không thể đánh vào, bên trong khó lòng chui ra, trên trời dưới đất không một khe hở.

Tai Chu Đế bất chấp tất cả, không ngừng thi triển kỹ năng công kích Không Gian Lưu Sa nhưng chỉ là vô vọng, khí tức sinh mệnh của nó dần dần yếu bớt. Lúc này ba con đầu lĩnh khác vẫn đang chần chờ không muốn cứu viện, bởi vì kéo Tai Chu Đế ra khỏi Không Gian Lưu Sa sẽ trả một cái giá rất đắt, hơn nữa bản thân Tai Chu Đế đã mất đi lực chiến đấu, không còn hữu dụng đối với chúng nó.

Những đầu lĩnh bị phong ấn đánh số trước năm mươi đều là sinh vật cùng hung cực ác, chúng nó tuyệt đối ích kỷ, luôn luôn lấy lợi ích của mình làm chủ. Tai Chu Đế bây giờ không còn giá trị chiến đấu, chúng nó không ngu gì trả giá cứu viện Tai Chu Đế từ tay Bán Ma.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3