Sủng Mị - Chương 841
Chương 841: Ma Nhân
Lưu Vũ Minh là cường giả Hồn Hoàng, chỉ cần động một cái ý niệm sẽ khiến cho tiểu nha đầu kia nằm im tại chỗ. Cho nên Lưu Vũ Minh không có lòng phòng bị đối với nàng, ai ngờ hắn mới vừa nhào tới chuẩn bị hưởng dụng thân thể non mềm lại trúng phải tinh thần công kích cực mạnh, hai tròng mắt xém chút nữa là hủy.
"Lưu Vũ Minh, ngươi làm cái gì đó? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên động tới tiểu nha đầu."
Đặng Phong tức giận nói.
"Xú nha đầu, hồn niệm của nó rất cao."
Lưu Vũ Minh cố nén thống khổ thi triển hồn kỹ Thủy hệ phục hồi hai mắt của mình.
Khi Đặng Phong và Chung Bình Sa đi tới bên cạnh Lưu Vũ Minh, cố ý quan sát tròng mắt của hắn liền phát hiện một nửa con ngươi đã bị đốt lồi lên, nám đen, dáng vẻ vô cùng kinh dị.
Bản thân Lưu Vũ Minh là một gã ba niệm Hồn Hoàng, cho dù không phòng bị nhưng rất ít người có khả năng gây thương tổn nặng nề như thế.
"Nha đầu đâu?"
Đặng Phong chạy tới lều tìm kiếm khắp nơi, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng nha đầu kia.
Đặng Phong lập tức thi triển hồn niệm tra xét tình huống trong phương viên ngàn thước.
Từ khi Lưu Vũ Minh kêu lên tới bây giờ cũng không mất bao lâu, lấy năng lực tinh thần của hắn nhất định sẽ tìm ra vị trí nha đầu kia.
Nhưng mà Đặng Phong chỉ bắt được một số thân ảnh sinh vật kinh hoảng, hoàn toàn không có cảm giác được bóng dáng tiểu nha đầu. Giống như là nàng bỗng nhiên bốc hơi ra khỏi thế giới này rồi.
"Chẳng lẽ nha đầu này hồn niệm cao như vậy?"
Trong lòng Đặng Phong cũng nhấc lên gợn sóng.
"Đuổi theo xem một chút, nha đầu này vốn lai lịch không rõ ràng."
Vào lúc này, Chung Bình Sa đưa ra đề nghị.
Không khí trong rừng Mưa ẩm thấp dị thường, mặt đất bùn lầy nhơ nhớp rất dễ lưu lại dấu chân. Đối với những người có kinh nghiệm đi săn, vấn đề truy tung căn bản không khó.
Dưới một gốc cây trăm năm, một thân ảnh gầy gò, cô độc nằm co rúc ở trong thụ động, y phục ướt nhẹp dán vào làn da trên người nàng.
Rét lạnh, bóng đêm, đói bụng, mệt mỏi làm cho nàng dần dần cảm nhận sự đời chua xót. Trước kia nụ cười của nàng vẫn còn có chút vui tươi, nhưng hiện tại chẳng khác nào đóa hoa chưa kịp nở đã héo tàn.
Nàng rất chán nản, nằm tại một địa phương xa lạ khóc nức nở, không biết kế tiếp nên đi nơi nào.
Ẩn mình suốt cả đêm trong thụ động vì né tránh tầm mắt ba người kia. Nàng cố ý lưu lại một loạt dấu chân dẫn bọn họ theo một phương hướng khác, ít nhất tối nay nàng có thể nghỉ ngơi an toàn tại nơi này.
Ngày hôm sau, nàng tỉnh lại đã thấy mưa phùn rốt cuộc có dấu hiệu ngừng nghỉ, cỏ xanh, lá cây, bùn đất hỗn hợp thổi lên luồng khí tức ẩm thấp rất khó chịu. tiểu thiếu nữ thò tay ra ngoài thụ động hứng nước mưa rửa sạch gương mặt của mình.
Gương mặt ngăm đen từ từ hiện ra một tầng da trắng sáng, tuy màu da hơi tái nhưng không thể dấu đi nét mịn màng, tươi trẻ.
Trải qua một phen thanh tẩy sạch sẽ, bộ dáng tiểu thiếu nữ xảy ra biến hóa rất lớn. Từ một tiểu nha đầu da dẻ đen thui biến thành một mỹ nhân tiều tụy,.
Cũng khó trách Lưu Vũ Minh đường đường là Hồn Hoàng lại sinh ra hứng thú đối với tiểu thiếu nữ. Bản thân hắn là người thường xuyên làm những chuyện xấu xa đã nhìn thấu bề ngoài ngụy trang của tiểu thiếu nữ, biết rõ nàng thiên sinh lệ chất, phát triển sớm hơn người bình thường.
Phía bắc Rừng Mưa chính là Tề thành phồn hoa đô hội, bây giờ thoát khỏi ba người kia, tiểu thiếu nữ chỉ có thể tự mình đi bộ.
Nhưng mà mới vừa đi tới không được nửa giờ, nàng chợt phát hiện một loạt dấu chân trầm trọng.
Những dấu chân này còn sót lại dấu vết ma diễm màu trắng, kích thước bàn chân cũng không thua kém người trưởng thành bao nhiêu.
"Chẳng lẽ là cái tên Ma Nhân tin đồn kia?"
Tiểu thiếu nữ che cái miệng nhỏ nhắn, thầm nghĩ trong lòng.
Dấu chân còn rất mới, điều này giải thích Ma Nhân kia đang ở rất gần nàng.
Tiểu thiếu nữ cũng không sợ, dĩ nhiên lại men theo dấu chân đi thẳng tới trước.
Đi được hơn nửa giờ, tiểu thiếu nữ dừng bước lại, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Bởi vì nàng nhìn xuyên qua nhánh cây xen kẽ thấy phía trước hai trăm thước xuất hiện một sinh vật toàn thân bốc cháy ma diễm nằm trên mặt đất.
"Đây là... đây là Bạch Yểm Ma?"
Tiểu thiếu nữ nghĩ thầm, hai mắt sáng ngời tràn ngập tò mò, bắt đầu đánh giá đầu Yểm Ma kỳ lạ kia.
Bạch Yểm Ma có đặc điểm rất dễ nhận dạng, đó là cho dù chúng nó huyễn hóa ra hình thái gì. Tròng mắt từ đầu đến cuối chỉ có một màu trắng, mặc dù màu trắng chia ra rất nhiều loại nhưng sắc thái hoàn toàn nhất trí với ma diễm của Bạch Yểm Ma.
"Ma Nhân hình như tròng mắt là màu bạc?"
Tiểu thiếu nữ âm thầm kỳ quái.
Nàng từng nghĩ đến Ma Nhân chẳng qua là Bạch Yểm Ma biến thành hình người. Sau đó vô tình tiến vào thế giới nhân loại mới bị dân chúng khuếch đại, càng đồn càng sai.
Ít nhất bây giờ tiểu thiếu nữ đã có thể xác nhận Ma Nhân đúng là một đầu Bạch Yểm Ma, hơn nữa bộ dạng của nó đang rất suy yếu.
"Nó bị thương?"
Tiểu thiếu nữ phát hiện ma diễm trên lồng ngực Bạch Yểm Ma đã bị dập tắt, điều này cho thấy vị trí đó trước kia từng trúng một đòn rất nặng.
"Khặc!"
Ma Nhân cũng phát hiện ra tiểu thiếu nữ, lập tức kêu lên một tiếng để lộ địch ý.
"Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi."
Tiểu thiếu nữ vội vàng đi ra, cánh tay nhỏ bé chậm rãi đặt vào ngực nó.
Toàn thân Bạch Yểm Ma lệ khí kinh người, nếu gặp phải kẻ xa lạ sẽ chủ động công kích, hơn nữa kiên quyết không cho phép bất kỳ sinh vật nào tiếp cận. Bao gồm cả đồng loại cũng như thế.
Hơn nữa, mặc dù khí tức Bạch Yểm Ma đã suy yếu, nhưng nó vẫn là một đầu Bạch Yểm Ma cao đẳng đế hoàng hàng thật giá thật.
Sinh vật cao đẳng đế hoàng đã thuộc về tầng lớp trên cùng trong Ám Thiên Hải thế giới rồi. Một đầu Hồn sủng hoang dã cường đại như thế lại xuất hiện trong thế giới nhân loại sẽ dẫn đến vô số tai nạn khủng khiếp.
Nhưng mà chuyện tình quỷ dị xảy ra.
Một con Bạch Yểm Ma cao đẳng cấp đế hoàng vốn tràn đầy địch ý với hết thảy tính mạng, nhưng nó lại ngầm đồng ý để cho tiểu thiếu nữ tiếp cận. Hơn nữa, ánh mắt của nó không có vẻ khinh miệt hay cao ngạo, ngược lại chỉ có ý tứ nghi ngờ và khó hiểu.
Nhìn thấy Ma Nhân quả nhiên không có ngăn cản mình, tiểu thiếu nữ nở nụ cười vui vẻ.
Nụ cười của nàng rất cuốn hút, có thể lây sang người khác dễ dàng. Ngay cả Bạch Yểm Ma nhìn nàng cũng dần dần trở nên ôn hòa.
"Ta chữa thương cho ngươi!"
Tiểu thiếu nữ cũng không sợ, ngồi xuống bên cạnh Bạch Yểm Ma niệm chú ngữ.
Tiểu thiếu nữ thi triển kỹ năng trị liệu có hiệu quả rất tốt, một hồi sau vết thương trên ngực Bạch Yểm đã khép lại, linh hồn ma diễm bắt đầu bốc cháy trở lại.
"Khặc khặc!"
Bạch Yểm Ma thấy thương thế đã khôi phục như cũ, liền tỏ vẻ cảm ơn ý tốt của tiểu thiếu nữ.
"Không cần cám ơn, trước kia vẫn có rất nhiều bằng hữu giống như ngươi vậy, lúc nào bị thương cũng tới tìm ta. Ta đều trị liệu thật tốt cho bọn họ."
Tiểu mỹ nữ cười thật tươi, không ngờ nàng lại hiểu được ngôn ngữ Bạch Yểm Ma.
"Khặc khặc khặc!"
Bạch Yểm Ma đã không còn địch ý nữa rồi, ngược lại nói cho tiểu thiếu nữ biết cái gì đó.
"À? Nơi này là địa phương nào, ta cũng không biết nha! Ta tới nơi này mới có một tháng."
"Khặc!”.
"Ngươi lạc đường rồi? Ngươi muốn tìm Vương của các ngươi?"
Trên mặt tiểu thiếu nữ lộ vẻ kinh ngạc, bắt đầu sinh ra cảm giác tò mò đối với câu chuyện của Bạch Yểm Ma.
Tiểu thiếu nữ vô cùng quen thuộc với lĩnh vực Hồn sủng, nàng biết Hồn sủng xưng Vương không phải thủ lĩnh bộ lạc bình thường, cũng không phải là sinh vật mạnh nhất trong lãnh địa. Mà là Vương giả của một chủng tộc.
Cái gọi là chủng tộc Vương giả, chính là vô luận đi đến nơi nào vẫn luôn có quyền uy tối thượng ở trước mặt đồng tộc, tất cả đồng tộc gặp nó đều phải thần phục.