Sủng Mị - Chương 919
Chương 919: Đấu trường Linh thành (hạ)
"Đúng, nói không chừng còn có cao đẳng đế hoàng. Ta cảm giác tòa thành này có rất nhiều cao thủ."
Trữ Mạn Nhi rất thích các địa phương náo nhiệt, trong đó Hồn sủng sư thi đấu là loại hình nàng thích nhất.
"Được rồi!"
Sở Mộ đã lâu không tỷ thí với người khác rồi, nhân dịp này để cho Ma Thụ chiến sĩ, Quỷ Khung Quân Vương và Tần rèn luyện kỹ năng chiến đấu.
"Ô ô ô ô!"
Tiểu Mạc Tà nằm trên bả vai Sở Mộ ngáp một cái thật dài, ý là buồn phiền vì chuyện vui này không có phần của nó.
Dù tỷ thí ở trình độ nào, Mạc Tà cũng không có cơ hội xuất thủ. Chỉ cần nhìn thấy Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong xuất hiện, đoán chừng cũng có thể hù ngã một đống người.
"Ngủ đi!"
Sở Mộ vuốt vuốt lỗ tai tiểu Mạc Tà, vỗ về nó.
Một khống đúng là phiền toái, tiểu Mạc Tà bình thường rất thích ngủ trên vai hắn, thỉnh thoảng tỉnh lại sẽ đi dạo vòng quanh, đùa giỡn với Trữ Mạn Nhi và mấy đầu Bạch Yểm Ma. Nhưng bây giờ hắn phải thu hồi nó vào không gian Hồn sủng để lấy lại hồn ước triệu hoán.
Tiểu Mạc Tà rủ rĩ rù rì oán trách Chiến Dã, Dạ, tiểu Chập Long mãi không chịu trở lại, sau đó tự mình quay về không gian Hồn sủng tiếp tục ngủ.
Sở Mộ đi tới đại sảnh sân đấu liền nhìn thấy rất nhiều Hồn sủng sư đang bàn luận, không khí vô cùng náo nhiệt.
Hồn sủng sư ở nơi này cấp bậc rất cao, mỗi lần thi đấu đều căn cứ theo kết quả thắng bại để tiến hành xếp hạng thực lực. Chuyện này mang lại tính kích thích đối với nhóm thanh niên đồng lứa, mỗi ngày đều có không ít người đăng ký thi đấu nhằm tăng cao thứ hạng của mình.
Sở Mộ chờ đợi không bao lâu đã có người đi tới tiếp đãi hắn.
"Ngài khỏe! Ngài cần tham gia thi đấu hay là...? Xin hỏi thực lực của ngài, cấp bậc quân chủ, thống lĩnh, hay là chiến tướng?"
Nữ nhân viên mỉm cười ôn hòa, nhẹ giọng hỏi. .
"Đế hoàng."
Sở Mộ trả lời rất trực tiếp.
"Vâng, đế hoàng!"
Nữ nhân viên gật đầu theo bản năng, sau đó lập tức ngẩn người ra, kinh ngạc thốt lên:
"Ngài nói là đế hoàng?"
"Có người nào đăng ký thi đấu trung đẳng đế hoàng không?"
Sở Mộ cũng không muốn nói nhảm nhiều lời, trực tiếp công bố thực lực của mình.
"Trung đẳng đế hoàng?"
Nữ nhân viên kinh hô một tiếng.
Lúc này đại sảnh rất đông người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều quay đầu lại muốn nhìn xem đại nhân vật nào mới xuất hiện.
Kết quả bọn họ lại phát hiện chỉ là một người thanh niên dẫn theo một tiểu thiếu nữ, thế là cả đám người lập tức chuyển đầu trở về, ai làm gì thì tiếp tục làm cái đó. Thanh niên hai mươi mấy tuổi có Hồn sủng trung đẳng đế hoàng? Có quỷ mới tin.
"Đại nhân, ngài... ngài... mời ngài đi theo ta."
Nữ nhân viên vội vàng thay đổi ngữ khí trở nên cung kính hơn. Sau đó dẫn Sở Mộ đi lên lầu ba, tiến vào một gian đại sảnh sang trọng.
"Có thật hả?"
Sở Mộ quả thật không nghĩ tới sân đấu Linh thành có cả Hồn Hoàng ghi danh tỷ thí. Điều này đúng là không tầm thường, dù sao sinh vật cấp đế hoàng bộc phát lực phá hoại quá mạnh mẽ, không biết bọn họ lấy cái gì xây dựng lôi đài?
Một hồi sau ba người tiến vào phòng khách trang trí xa hoa, Sở Mộ chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bởi vì nơi này quá mức xa xỉ rồi, số người quản sự thậm chí còn nhiều hơn Hồn sủng sư tham gia thi đấu, người nào người nấy ăn mặc đều quý phái vô cùng.
"Ý, kia không phải là Thẩm ca ca sao?"
Trữ Mạn Nhi chỉ vào gã nam tử đang trò chuyện với một vị nữ tử xa lạ cách đó không xa.
Lúc này Thẩm Mặc cũng phát hiện Sở Mộ, lập tức cười nói:
"Tòa thành lớn như vậy không ngờ lại có cơ hội gặp lại Sở huynh đệ."
Sở Mộ cũng cảm thấy ngoài dự liệu. Hắn biết thực lực Thẩm Mặc rất mạnh, nhưng không hiểu tại sao lại xuất hiện ở nơi này.
"Quả thật đúng dịp, ngươi cũng tới tìm đối thủ thi đấu?"
Sở Mộ thuận tiện hỏi một câu.
Thẩm Mặc ngẩn người ngạc nhiên, hồi lâu sau mới lắc đầu nói:
"Ngươi cũng quá điên cuồng đi? Mới vào thành không bao lâu đã chạy tới sân đấu tìm đối thủ, ta tới nơi này gặp muội muội thôi."
"..."
Sở Mộ biểu hiện nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người, bởi vì hắn vốn là một tên luyện công cuồng. Trên đời này có rất ít người chịu tu luyện khổ cực như hắn.
"Sở công tử muốn tham gia thi đấu?"
Vị nữ tử kia lúc này mới mỉm cười hỏi.
"Ừ!"
Sở Mộ gật đầu xác nhận.
"Tự giới thiệu mình một chút, ta là người phụ trách thi đấu cấp đế hoàng, tên là Thẩm Nguyệt. Công tử muốn tìm đối thủ thế nào? Chúng ta hiện tại có không ít cường giả cấp đế hoàng đăng ký chọn đối thủ, nếu công tử muốn tìm người so tài thì báo rõ thực lực và yêu cầu. Ta sẽ làm người trung gian giúp các ngươi liên lạc, sau đó ước định thời gian và địa điểm."
Thẩm Nguyệt chậm rãi giải thích quy định ở nơi này.
Thẩm Mặc không nói chuyện, hắn cũng muốn biết thực lực Sở Mộ như thế nào.
"Có gì mà hỏi chứ! Cứ tìm người mạnh nhất an bài cho ca ca là đúng rồi."
Trữ Mạn Nhi nhanh nhẩu cướp lời.
Thẩm Nguyệt liếc sang tiểu nha đầu, cười mà không nói.
Thẩm Nguyệt hiểu được rất nhiều muội muội vô cùng sùng bái ca ca của mình. Như chính nàng đánh giá Thẩm Mặc vậy, nhưng chuyện này không đại biểu cho tất cả ca ca đều cường đại như Thẩm Mặc.
"Chỗ các ngươi thực lực mạnh nhất đạt tới cấp bậc nào?"
Sở Mộ hỏi một câu.
Thẩm Nguyệt do dự một hồi, thực lực mạnh nhất trong sân thi đấu là cao đẳng đế hoàng, nhưng nếu nói ra sợ rằng đả kích lòng tin của người ta. Thẩm Nguyệt là người trong nghề nên xem trọng uy tín và danh dự của tuyển thủ. Dù sao cường giả có Hồn sủng cao đẳng đế hoàng đều là đại nhân vật uy chấn một phương, không thể nào tùy tiện trêu chọc.
"Nói chi tiết, thực lực của hắn không tầm thường."
Mà lúc này Thẩm Mặc sử dụng tinh thần âm nhắc nhở Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt cũng âm thầm kỳ quái, cố ý quan sát Sở Mộ thêm mấy lần.
Nàng rất ít khi nghe ca ca của mình đánh giá một người cao như thế. Xem ra người thanh niên này hẳn là xuất thân không thấp.
"Chỗ chúng ta mạnh nhất là cao đẳng đế hoàng."
Thẩm Nguyệt Như cũng quyết định nói thật.
"Cao đẳng đế hoàng?"
Sở Mộ nghe mà sửng sốt, không ngờ thực lực tuyển thủ nơi này lại cao như thế. Xem ra lần này nghe lời Trữ Mạn Nhi là hành vi vô cùng sáng suốt.
Hắn tìm đúng địa phương rồi.
Sở Mộ tới Linh thành là để tìm Diệp Khuynh Tư, nhưng thói quen tu luyện khiến hắn không quen với thời gian rảnh rỗi. Nếu nơi này có thể cung cấp tuyển thủ cường đại như thế, hắn thật sự muốn chiến đấu cho đã nghiện, một công hai lợi.
Nhìn thấy Sở Mộ kinh ngạc hồi lâu không nói lời nào, Thẩm Nguyệt cảm thấy mình quá đường đột. Sợ đối phương không kịp thích ứng nên vội vàng giải thích:
"Thật ra cường giả cao đẳng đế hoàng rất ít thấy. Đôi khi một năm chưa chắc có một trận chiến."
"Trung đẳng đế hoàng thì sao?"
Sở Mộ tạm thời không có hứng thú đối với cao đẳng đế hoàng, tới đây mục đích chủ yếu là rèn luyện ba đầu Hồn sủng trung đẳng đế hoàng.
"Trung đẳng đế hoàng thì nhiều hơn, hiện tại là đoạn thời gian đông đảo nhất. Bởi vì đại hội linh thuật sắp diễn ra, Linh thành có rất nhiều cao thủ từ khắp nơi tụ về."
Thẩm Nguyệt chậm rãi nói.
"Vậy an bài cho ta một đối thủ trung đẳng đế hoàng, tốt nhất là chiến đấu đơn khống."
Sở Mộ nói.
"Trung đẳng đế hoàng?"
Lần này đến phiên Thẩm Nguyệt lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Dựa theo Thẩm Nguyệt đoán chừng, người thanh niên trước mắt cho dù thiên tài cỡ nào cũng chỉ ở trình độ chuẩn đế hoàng. Hơn nữa Hồn sủng chuẩn đế hoàng cũng chỉ một, hai con. Thế mà hắn mở miệng một cái đã yêu cầu đẳng cấp trung đẳng đế hoàng.
Ở độ tuổi này lại có được Hồn sủng trung đẳng đế hoàng hiển nhiên là thiên phú kinh người, thậm chí còn rung động hơn chuyện cường giả cấp trưởng lão ghi danh thi đấu.
Thẩm Mặc Dã cũng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lộ ra vài phần tò mò đối với Sở Mộ.
"À, cái tên Sở Phương Trần này hình như nghe nói ở đâu rồi thì phải? Tại sao lại nghĩ không ra?"
Thẩm Mặc bất chợt nhớ ra điều gì đó, cúi đầu suy nghĩ mông lung.