Sủng Mị - Chương 959
Chương 959: Mặt nạ chân tình (thượng)
Ba thế lực lớn làm sao mang cỗ lực lượng này vào Linh thành?
"Chu Triêu đại nhân, chúng ta... chúng ta đã bị bao vây!"
Đường Thượng lắp bắp nói.
Thế lực Hồn Minh đóng quân tại Linh thành lấy Chu Triêu cầm đầu, lúc này bọn họ phát hiện quân đoàn Yểm Ma xuất hiện đều lộ vẻ hoảng sợ, tay chân bối rối không biết nên làm gì.
Chu Triêu tức giận đến mức da mặt không ngừng co giật.
Khó trách từ đầu tới giờ ba thế lực lớn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, Trầm Thu lại bảo trì bình thản như thế. Thì ra ba thế lực lớn đã có dự mưu từ sớm, chính là dựa vào đại hội linh thuật kỳ này đại cử tiến công Hồn Minh.
Quãng thời gian trước lực lượng trú quân song phương vô cùng cân bằng, thực lực Chu Triêu có thể đối phó Trầm Thu, thành chủ Dương Khuyết ở thế trung lập, các đội ngũ Hồn sủng sư khác cũng tương đương nhau. Cho nên Chu Triêu không hề lo lắng quá ba thế lực lớn dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng mà Chu Triêu không ngờ ngày hôm nay mình lại bị một người thanh niên kiềm chế, hơn nữa bộc lộ lá bài tẩy vẫn không thể giành lấy thế chủ động. Rồi quân đoàn Yểm Ma bỗng nhiên xuất hiện tiến hành bao vây, làm cho thế lực Hồn Minh trở tay không kịp.
"Chu Triêu đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Chu Triêu đại nhân, mau hạ lệnh a...aa! Trễ thêm chút nữa chúng ta không có cách nào thoát thân."
Sở Mộ là nhân tố bất ngờ đối với Hồn Minh, một mình hắn đã giết một vị trưởng lão Linh Giáo và mười lăm đầu Hồn sủng cao đẳng đế hoàng, lại còn kiềm chế Chu Triêu gắt gao. Dựa vào đó ba thế lực lớn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên phương diện quân đoàn.
Chu Triêu đã tiêu hao ba đầu Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong, ngoài ra chính hắn cũng không nắm chắc áp chế được Bạch Yểm Ma hay không.
Khinh thường, Chu Triêu biết rõ lần này mình quá mức sơ suất rồi.
Dương Khuyết nhất định phải dùng lực lượng của mình thủ hộ tòa thành, không thể nào còn dư lực trợ giúp Hồn Minh.
Vì thế Trầm Thu và đám trưởng lão ba thế lực lớn hoàn toàn áp đảo trận doanh Hồn Hoàng bên phía Chu Triêu.
Hồn Minh đại thế đã mất, vốn tưởng rằng sau đại hội linh thuật sẽ có thể đánh đuổi ba thế lực lớn ra khỏi Linh thành. Thế nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, sau trận đại chiến này Hồn Minh khẳng định không còn đất đặt chân tại nơi này.
"Giết!"
Trầm Thu nguyên lão ngưng tụ hồn niệm hét lớn một tiếng, ra lệnh cho quân đoàn phát động tiến công.
Không khí trầm trọng cực kỳ căng thẳng, đám Hồn Hoàng ba thế lực lớn lập tức niệm chú ngữ triệu hồi Hồn sủng.
Trong lúc nhất thời, cả quảng trường bị đông đảo Hồn sủng chiếm cứ triệt để, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có thân ảnh yêu thú cuồng bạo.
Các thành viên Hồn Minh cũng bị quân đoàn ba thế lực lớn bộc phát khổng lồ làm cho trấn kinh rồi tốc độ niệm chú ngữ triệu hoán lập tức chậm lại vài phần. Thậm chí có người vẫn đang ngơ ngác, căn bản không hiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện này.
Chỉ vì chậm một bước, hàng loạt đỉnh đầu Hồn sủng đã rời khỏi cần cổ, máu tươi phun trào như suối.
Chu Triêu tức giận đỏ mặt nhìn qua quảng trường hỗn loạn, năng lượng bạo tạc đập vào mặt khiến cho hắn từ từ thanh tỉnh lại.
"Rút lui, mau rút lui!"
Chu Triêu vội vàng dùng hồn niệm quát lớn.
Sau đó, Chu Triêu dẫn theo nhóm cao thủ Hồn Minh tụ tập lại một chỗ, bắt đầu đột phá vòng vây chạy về phía đông.
"Ù ù ù ù!"
Lực lượng quân đoàn tổng hợp mang tính hủy diệt tuyệt đối, chỉ một lần càn quét đã biến quảng trường trung tâm thành đống phế tích, chiến hỏa nhanh chóng lan tràn ra khắp thành thị, nhà cửa đường xá đua nhau sụp đổ "ầm ầm".
Chiến tranh bộc phát trong thành thị chính là tai nạn thảm thiết nhất.
Chẳng qua là thế lực song phương đã không còn băn khoăn vì thế lực Dương Khuyết. Trận chiến này không thể dừng lại, không thể trì hoãn, chỉ khi nào có một phương chiến bại mới có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác. Tất cả Hồn sủng sư song phương vội vàng phân chia đội ngũ, Thú hệ Hồn sủng canh chừng ở phía trước, Thực Vật giới Hồn sủng xây dựng tường rào phòng ngự, Nguyên Tố hệ Hồn sủng lùi lại thật xa.
Trung tâm tòa thành vốn là khu vực phồn hoa đô thị, nguyên vật liệu xây dựng có chất lượng rất tốt. Nhưng không biết tòa thành có khả năng thừa nhận đợt đại chiến cấp đế hoàng tẩy lễ hay không.
Chiến trường không còn hỗn loạn như trước, song phương dần dần hình thành trận thế giằng co nhau. Chỉ có linh hồn ma diễm màu trắng là chói mắt nhất, phạm vi chiếm cứ rộng lớn gấp mấy lần thế lực Hồn Minh. Bầu trời Linh thành xuất hiện vô số kỹ năng hoa lệ, các loại năng lượng đủ màu sắc không ngừng va chạm vào nhau, rồi nổ tung như sấm.
Tiếng nổ chấn động màng tai đau nhói, khói bụi tung bay cuồn cuộn.
Sở Mộ lẳng lặng đứng trên khán đài đổ nát, dõi mắt quan sát tình hình chung quanh.
Kế tiếp Sở Mộ đã không cần thiết tham chiến nữa rồi, Thẩm Mặc, Trầm Thu dẫn theo đại quân Yểm Ma cung điên cuồng càn quét thế lực thù địch. Tất cả thành viên Hồn Minh có mặt tại nơi này đều phải diệt trừ tận gốc, kể từ ngày hôm nay Linh thành sẽ do ba thế lực lớn tiếp quản. Dương Khuyết sẽ bị đá xuống cái ghế thành chủ, thuận sống nghịch chết vô cùng đơn giản.
Bây giờ Sở Mộ chỉ muốn đoạt lại phần thưởng Linh tái từ trong tay Chu Triêu, sau đó để mặc cho Bạch Nhị, Bạch Tứ cùng với Bạch Ma Quỷ hộ tống quân đoàn Yểm Ma tận tình thưởng thức máu huyết địch nhân. .
Sở Mộ đã biết được kế hoạch này vào ba tháng trước.
Đại quân Yểm Ma cung do thái tử Thẩm Mặc tự mình dẫn dắt, chia ra nhiều nhóm từ từ tiến vào Linh thành. Sau đó Thẩm Mặc lặng lẽ phân bố từng nhóm ẩn núp tại khu vực trung tâm thành chờ ngày đại khai sát giới.
Xưa nay Yểm Ma cung làm việc nổi danh lòng dạ độc ác, bọn họ sẽ không bận tâm hậu quả sau trận chiến nghiêm trọng tới mức nào. Mục đích duy nhất mà bọn họ nhận được chính là giết sạch thành viên Hồn Minh.
Chu Triêu dẫn theo một nhóm cao thủ Hồn Minh bỏ chạy trối chết, cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi tòa thành. Bởi vì nơi này đã bị ba thế lực lớn chiếm lấy ưu thế, lưu lại càng lâu càng có hại đối với thế lực Hồn Minh.
Ánh mắt Diệp Hoàn Sinh sững sờ nhìn tới tòa thành không ngừng sụp đổ, hồi lâu vẫn không thể hồi phục tinh thần.
"Sở... Sở Mộ, lần sau ngươi có kế hoạch phải nói cho ta biết trước một tiếng!"
Chừng vài phút sau, Diệp Hoàn Sinh cười khổ nói.
Đây là lần đầu tiên Diệp Hoàn Sinh chứng kiến trận hình Hồn sủng sư hỗn chiến khổng lồ như thế, phải biết rằng tất cả những người có mặt tại quảng trường đều là Hồn Hoàng. Vì thế hắn cũng bị áp lực cực lớn, không biết mình nên làm gì bây giờ.
"Ta chỉ biết Yểm Ma cung dự định đối phó Hồn Minh vào ngày hôm nay. Nhưng không biết Trầm Thu, Thẩm Mặc lại chơi lớn cỡ này."
Sở Mộ cũng lắc đầu bất đắc dĩ, nhỏ giọng hồi đáp.
"Ta đi giết mấy tên thủ hạ Chu Triêu."
Diệp Hoàn Sinh nhìn lướt qua Sở Mộ, ý bảo hắn coi chừng Diệp Khuynh Tư. Chính mình lại tăng tốc chạy về phía chiến trường ở thành đông.
"Sở công tử, mau theo ta trở về Hồn Điện. Thành chủ Dương Khuyết đã biết thế cục thay đổi, sợ rằng hắn sử dụng một số thủ đoạn cực đoan có hại với ngươi."
Lúc này Uyển Trữ công chúa dẫn hai vị trưởng lão đi tới gần Sở Mộ.
"Ta không sao, ngươi dẫn Mạn Nhi quay về Hồn Điện trước, trên đường đi cẩn thận một chút!"
Sở Mộ lắc đầu nói.
Mặc dù thế cuộc đã ổn định, nhưng thành chủ Dương Khuyết lại là một nhân tố bất ổn, không ai biết trong tay hắn còn có lực lượng nào không. Sở Mộ không sợ Dương Khuyết, nhưng bắt buộc phải đề phòng.
"Vậy Sở công tử lưu lại, nhớ giữ mình an toàn!"
Uyển Trữ công chúa cũng không nhiều lời, mau chóng dẫn Trữ Mạn Nhi, hai vị trưởng lão và đội ngũ Thánh vệ quay trở về Hồn Điện.