Sủng Mị - Chương 965
Chương 965: Hai mươi năm - Một kiếp luân hồi (thượng)
Vào lúc này, sắc mặt Chu Nghĩa vặn vẹo dữ tợn, cặp mắt lồi ra ngó chừng Thẩm Mặc.
Chu Nghĩa vẫn luôn đánh giá thấp thực lực người này, không nghĩ tới thái tử Yểm Ma cung – Thẩm Mặc ẩn giấu sâu như thế. Hắn đã đột phá cao đẳng đế hoàng, đạt tới đế hoàng đỉnh phong từ rất lâu.
Thẩm Mặc triệu hoán một đầu Đằng hệ Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong hạn chế Chu Nghĩa gắt gao, khiến cho hắn không có cách nào thoát khỏi khốn cảnh, càng đánh lại càng lún sâu, nguy hiểm tính mạng đã gần trong gang tấc.
Đám người Hồn Minh xưa nay vẫn luôn cao ngạo tự đại, cho rằng thực lực của mình đã có thể thống trị hết thảy. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới ba thế lực lớn yên lặng hai mươi năm đã tích lũy được một nguồn lực lượng khổng lồ. Trong đó cường giả trẻ tuổi không phải số ít, chỉ là cố tình che giấu mà thôi.
Thẩm Mặc chính là một cường giả ẩn giấu sâu hư vậy.
Lần này ba thế lực lớn bày ra kế hoạch lật đổ thế lực Hồn Minh tại Linh thành, công lao Thẩm Mặc tuyệt đối không kém Sở Phương Trần. Bởi vì hắn là người chịu trách nhiệm dẫn quân đoàn nhổ tận gốc thế lực Hồn Minh đóng rễ tại nơi này, kiên quyết không bỏ sát bất kỳ phần tử nguy hiểm nào.
Khi Chu Nghĩa và Dương Khuyết biết được thái tử Yểm Ma cung Thẩm Mặc tiến vào Linh thành vốn nghĩ rằng hắn chỉ đi lịch lãm đơn thuần, nào ngờ đâu hắn lại âm thầm tiềm phục quân đoàn Yểm Ma cung bên trong tòa thành. Cho đến lúc chết, tất cả bọn họ cũng không biết được hắn dùng thủ đoạn thông thiên gì để đưa lực lượng thẩm thấu vào thành không một vết tích như thế.
Sở dĩ Chu Nghĩa tức giận là vì lần này thảm bại không phải bại dưới tay nguyên lão Trầm Thu, cũng không phải bại vì trận doanh Hồn Hoàng thua kém đối phương. Mà nguyên nhân chính là do hai người thanh niên trẻ tuổi Sở Phương Trần và Thẩm Mặc.
"Trầm nguyên lão tới!"
Từ nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng hoan hô của thành viên Yểm Ma cung.
Mấy vị trưởng lão giằng co mãi không có cách nào bắt giữ Chu Nghĩa nhất thời mừng rỡ như điên.
Thẩm Mặc quay đầu đi nhìn thấy Trầm Thu khống chế Huyết Sí Lăng Hổ dẫn theo một đầu Bạch Yểm Ma bay tới, trên mặt hắn lập tức xuất hiện nụ cười vui vẻ.
Nếu đội ngũ trưởng lão chạy đi cứu viện quay trở về nhanh như vậy đã nói rằng Sở Phương Trần không có phát sịnh chuyện tình ngoài ý muốn.
"Chu Nghĩa, thì ra ngươi còn chưa đi hả? Có phải là cố ý chờ đợi lão nhân gia ta tới giúp ngươi đi đoạn đường cuối cùng không?"
Tâm tình Trầm Thu lúc này rất tốt, mặc dù còn không thể xác định Chu Triêu chân chính có phải bị tiểu tử Sở Phương Trần giải quyết hay không. Nhưng ít ra thế cục tại Linh thành đã bắt đầu ổn định rồi.
"Hừ, vì giết ta ngay cả cung điện cũng bỏ luôn à?"
Chu Nghĩa nhìn thấy Trầm Thu xuất hiện đã tuyệt vọng triệt để.
"Ca ca Chu Triêu của ngươi đã đi trước một bước, trên đường hoàng tuyền ngươi sẽ gặp lại hắn."
Trầm Thu lạnh nhạt nói.
"Hắn đã chết? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nơi này không có người nào giết được hắn."
Chu Nghĩa tức giận hét lớn.
"Ngươi có thể dùng hồn niệm kiểm tra chung quanh Linh thành, nhìn xem cung điện chúng ta có xảy ra chuyện gì không?"
Trầm Thu cười nhạt nói.
Chu Nghĩa không tin, hắn không bao giờ tin ca ca Chu Triêu của mình lại chết dễ dàng như thế.
Hắn lập tức hồn niệm lên đến mức lớn nhất nhìn tới trung tâm Linh thành, quả thật cung điện của ba thế lực lớn hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu bị phá hủy nào.
"Là... là ai giết hắn?"
Chu Nghĩa thất hồn lạc phách, một chút hi vọng le lói cuối cùng cũng tắt ngấm.
"Lão nhân gia ta cũng không biết a...aa...aaa! Nhưng mà, hắn chết thật tốt, ha ha ha!"
Trầm Thu chẳng biết lúc nào đã chỉ huy Huyết Sí Lăng Hổ xuất hiện ở trước mặt Chu Nghĩa, bỗng nhiên trong mắt Trầm Thu bùng lên sát ý mãnh liệt.
"Không bằng, ngươi đi xuống dưới kia hỏi ca ca mình thử xem?"
Chu Nghĩa căn bản không kịp phản ứng, Trầm Thu đã ra lệnh cho hai đầu Bạch Yểm Ma liên thủ thi triển kỹ năng, linh hồn ma diễm cuồn cuộn từ trên cao đổ ập xuống đầu Chu Nghĩa.
"Vù vù vù vù!"
Chu Nghĩa còn không kịp kêu lên thảm thiết đã bị ma diễm thiêu thành tro tàn, ngay cả linh hồn cũng tan biến vào hư không.
Nhìn Chu Nghĩa từ từ biến mất bên trong biển lửa, Thẩm Mặc nhìn thoáng qua Trầm Thu dùng hồn niệm hỏi:
"Sở Phương Trần bình yên vô sự?"
"Ừ!"
Trầm Thu gật đầu xác nhận.
"Vậy là không có Chu Triêu thứ hai?"
"Có, nếu không Chu Nghĩa sẽ không lộ vẻ tuyệt vọng như thế trước khi chết."
Trầm Thu hồi đáp.
"Chẳng lẽ...?"
Thẩm Mặc trợn mắt kinh ngạc.
"Hẳn là có một vị tuyệt thế cao nhân giết hắn, nhưng chúng ta không thể xác định được là ai!"
Trầm Thu cười cười nói.
Trong một gian đình viện, hương hoa thơm nồng, đủ loại hoa quý hiếm đua nhau khoe sắc.
Lá rụng bay tà tà trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ ở giữa đình.
Sau khi tiễn Trầm Thu rời khỏi, Sở Mộ đã quay về chỗ ở của mình.
Hắn đẩy cửa phòng ra, đập vào trong mi mắt là một mỹ nhân say ngủ, nàng nằm trên giường của hắn dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Trên mặt vẫn còn vương vấn nụ cười ấm áp.
Sở Mộ đi tới bên cạnh Diệp Khuynh Tư cẩn thận ngồi xuống mép giường, nhưng vẫn tạo ra tiếng động đánh thức nàng.
"Nàng mệt mỏi nhiều rồi, ngủ đi!"
Sở Mộ mỉm cười nói.
Diệp Khuynh Tư vươn cánh tay ra ôm choàng lấy hắn, cả người tựa như con chim nhỏ nép vào ngực Sở Mộ. Có lẽ chỉ dùng phương thức này mới có thể giúp cho nội tâm nàng bình ổn trở lại.
Tâm tình nàng thay đổi rất nhanh, quả thật quãng thời gian mấy năm này quá mức mệt mỏi rồi. Chỉ chốc lát sau, nàng đã an tĩnh tiến vào giấc ngủ trong vòng tay Sở Mộ.
Hắn vốn có chút ít ý nghĩ này nọ nhưng lại thương tiếc không đành lòng quấy rầy nàng. Thật ra chính hắn cũng mệt chết đi rồi, hiện tại hắn đã không còn là thiếu niên ngây ngô, cứng ngắc như lúc ban đầu trên Yểm Ma đảo, rất nhiều chuyện làm cho hắn xúc động, rất nhiều ký ức làm cho hắn lệ nóng doanh tròng. Bây giờ rốt cuộc được gặp lại Diệp Khuynh Tư, nhìn thấy nụ cười ấm áp trên khuôn mặt nàng tựa như trút được gánh nặng và giải thoát, Sở Mộ cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Hắn lưu lạc quá lâu, cô độc quá lâu rồi. Thời điểm ôm người yêu trong ngực, vết thương tâm hồn cũng chầm chậm khép lại.
Không biết từ lúc nào, Sở Mộ trầm trầm ngủ say.
Không biết đã bao nhiêu năm, Sở Mộ chưa từng buông xuống thần kinh căng thẳng. Cho dù là hai canh giờ trước bình minh cũng thời thời khắc khắc đề phòng tình huống chung quanh.
Nhưng ngày hôm nay, Sở Mộ mới thật sự thả lỏng tâm tình của mình, chỉ muốn ôm thật chặt Diệp Khuynh Tư an tĩnh nghỉ ngơi.
"Ca ca, ngươi đã giúp Mạn Nhi giết chết kẻ thù rồi đúng không?"
Trữ Mạn Nhi nở nụ cười rạng rỡ đẩy cửa phòng bước vào, một làn hương thơm nữ tử đặc thù bay tới xông vào mũi làm cho nàng nghi hoặc. Ánh mắt nàng đảo qua tìm kiếm thân ảnh Sở Mộ.
Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Sở Mộ đang ôm một nữ nhân ngủ say, vẻ mặt Trữ Mạn Nhi trở nên kinh ngạc xen lẫn chút ít tò mò.
Nàng quay đầu lại nhìn Uyển Trữ công chúa, nhỏ giọng hỏi:
"Nha nha, tại sao ca ca ôm một tỷ tỷ ngủ rồi? Hơn nữa, hình như hai người ngủ rất ngon a...aa...aaa!"
Uyển Trữ công chúa thấy một màn như vậy cũng đã hiểu được đại khái, vội vàng kéo Trữ Mạn Nhi ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Tỷ tỷ, làm sao vậy?"
Trữ Mạn Nhi hiển nhiên còn không hiểu lắm chuyện tình yêu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chăm chú vào Uyển Trữ công chúa tự nhiên mặt mày đỏ rực.
Uyển Trữ công chúa cười giả lả, nhỏ giọng nói:
"Không có gì, chỉ là ta suy nghĩ nhiều quá!"
"À à, vậy sao?"
Trữ Mạn Nhi cái hiểu cái không gật đầu như gà mổ thóc.
"Đừng quấy rầy bọn họ!"