Sủng Mị - Chương 983
Chương 983: Một câu chuyện xưa (hạ)
Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện phía trước đàn Tinh Linh Điệp này là một thân ảnh màu đen lãnh diễm.
Bóng đen vội vàng bay xuyên qua hẻm nhỏ, lần lượt né tránh đám Tinh Linh Điệp kia công kích. Sau đó nhanh chóng chui vào trong một tòa trang viện mùi thuốc phiêu đãng.
Đám Tinh Linh Điệp màu sắc rực rỡ nhìn qua có vẻ vô cùng tức giận, chúng nó lượn lờ bên ngoài dược viện nhưng không dám mạo hiểm xông vào.
Bỗng nhiên một cỗ khí tức hắc ám nồng nặc từ trong sân quét ngang bốn phía.
Đối với những người khác, đó chỉ là một trận gió mát thoảng qua mà thôi. Nhưng Tinh Linh Điệp nhạy cảm lại cảm giác được bên trong khí lưu ẩn tàng lực lượng tà ác đáng sợ.
"Phốc phốc phốc phốc phốc phốc!"
Đàn Tinh Linh Điệp bị dọa cho sợ hãi, lập tức quay đầu rời khỏi dược viện, tản mát ra khắp tòa thành. .
Trong sân, một gã nam tử thu hồi khí tức của mình, chậm rãi đi tới gần Tinh Linh Điệp màu đen thương tích đầy mình.
"Ta biết ngươi không giống chúng nó, chỉ tiếc là đám Tinh Linh Điệp kia không thể phân biệt được."
Sở Mộ đưa tay ra đón lấy Tinh Linh Điệp màu đen.
Con Tinh Linh Điệp này có cặp mắt đen nhánh trong chút tạp chất, Sở Mộ nhận ra đây cũng là một tiểu tử quật cường.
"Đi thôi, vào trong để thê tử ta trị liệu cho ngươi."
Sở Mộ đi tới dược phòng, đặt Tinh Linh Điệp bị thương trước mặt Diệp Khuynh Tư.
Diệp Khuynh Tư đã nghe thấy Sở Mộ nói chuyện với Tinh Linh Điệp màu đen, nàng tự nhủ da mặt Sở Mộ càng lúc càng dầy rồi. Trong lúc nói chuyện với tiểu tử kia cũng không quên chiếm tiện nghi của mình.
"Cũng may bị thương không nặng."
Diệp Khuynh Tư trị liệu loại thương thế này quả thật là đơn giản. Nàng triệu hồi ra Hoa hệ Linh Âm Thiếp thi triển mấy kỹ năng lập tức khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, tiểu tử kia tràn đầy sức sống không ngừng bay qua bay lại tỏ vẻ cảm kích.
Sau đó Tinh Linh Điệp hạ xuống bả vai Sở Mộ, đôi mắt linh động từ từ đánh giá hoàn cảnh chung quanh.
"Sở Mộ, hình như nó rất thích ngươi, thu làm sủng vật cũng tốt."
Diệp Khuynh Tư nói xong liền cười lên "khanh khách".
"Không phải nó yêu thích ta, mà là vì bị đồng tộc chèn ép, cô độc đến mức không còn nơi nào để đi."
Sở Mộ lắc đầu nói.
Cả Hướng Vinh thành chỉ có một mình nó màu đen, khí tức hắc ám lại rõ ràng như thế khiến cho những Tinh Linh Điệp khác chán ghét, hễ gặp là hợp lực xua đuổi nó đi.
Nhưng mà Tinh Linh Điệp là chủng tộc bầy đàn, rất thích nương tựa vào nhau sinh sống. Cho nên thời điểm nó cảm thấy khí tức Sở Mộ tương đối quen thuộc đã lựa chọn đến gần. Tuy rằng Sở Mộ không hiểu nội tâm của nó, nhưng hẳn là tiểu tử này đang cần nơi trú thân và ngươi an ủi.
"Linh hồn Hồn sủng sư không phải có năng lực đặc thù sao? Ngươi có thể câu thông với nó không?"
Diệp Khuynh Tư tò mò hỏi.
"Thật ra chỉ cần chăm chỉ quan sát chúng nó, chịu khó lưu tâm mỗi một cử động sẽ hiểu được tâm lý Hồn sủng."
Sở Mộ mỉm cười nói.
Đây là Sở Thiên Mang nói cho Sở Mộ, mặc dù hắn không có cách nào đạt đến cảnh giới giống như Trữ Mạn Nhi. Nhưng chỉ cần là sinh vật có linh hồn, Sở Mộ tự tin sinh ra lực cộng minh với nó từ từ tạo thành quan hệ tốt đẹp. Bởi vì hắn luôn đứng trên góc độ Hồn sủng để nhận xét hết thảy vấn đề.
"Ca ca!"
Bỗng nhiên Trữ Mạn Nhi ở bên ngoài hét lớn:
"Lão tiên sinh mù tới!"
"Ngươi tiếp tục luyện chế đi, ta không quấy rầy nữa!"
Sở Mộ ôm chầm Diệp Khuynh Tư, hôn nhẹ lên môi nàng từ biệt.
"Ừ, cũng sắp hoàn thành linh vật cho Ma Thụ chiến sĩ rồi. Lần này phẩm chất cao hơn."
Diệp Khuynh Tư cười nói.
Lần đó gặp Manh lão tiên ở thư viện, Sở Mộ đã nói chuyện với lão hồi lâu thu được không ít tin tức hữu dụng.
Sở Mộ phát hiện lão già mù này biết rất nhiều chuyện, thậm chí không thua gì Ly lão nhi vậy bách khoa toàn thư. Đúng lúc hắn gặp phải một số vấn đề về cảnh giới và tăng cường thực lực Hồn sủng lập tức tranh thủ cơ hội hỏi thăm lão giả.
Mà Manh lão tiên sinh cũng không giấu diếm, một hỏi một đáp đều trả lời tất cả câu hỏi của Sở Mộ.
Bây giờ hắn đã dừng lại ở cảnh giới bảy niệm mãi không chút tiến triển, nguyên nhân chủ yếu là do thực lực của hắn có chỗ đặc thù.
Mặt khác, Manh lão tiên sinh nói rằng cường độ linh hồn của Hồn sủng sư liên quan trực tiếp đến thực lực Hồn sủng. Hắn phải tăng cường thực lực phần lớn Hồn sủng mới nhận được hiệu quả tốt hơn. Mà chuyện này chính là vấn đề khiến cho Sở Mộ đau đầu, bởi vì hiện tại hắn chỉ còn có một hồn rảnh rỗi.
Hắn không biết nhóm Hồn sủng tiểu Chập Long, Dạ, Chiến Dã đang ở nơi nào. Song phương khoảng cách quá xa xôi, cho dù Hồn sủng tăng cường thực lực cũng không thể phát sinh cộng minh tiến hành linh hồn thăng hoa. Những Hồn sủng ở gần như Quỷ Khung Quân Vương, Ma Thụ chiến sĩ, Phược Phong Linh chỉ là trung đẳng đế hoàng, tuy rằng không gian phát triển rất lớn nhưng tạm thời không đủ kích thích linh hồn hắn.
Sau khi đạt tới cấp bậc Hồn Hoàng, linh hồn nhân loại sẽ do năm hồn tạo thành, sau đó cứ cách ba niệm tăng thêm một không gian hồn ước. Tất cả hồn ước cộng lại mới là linh hồn đầy đủ của Hồn sủng sư. Thực lực Hồn sủng thấp không ảnh hưởng đến Hồn sủng sư tu luyện, nhưng nếu quá một phần ba Hồn sủng đụng tới bình cảnh sẽ sinh ra tác động nhất định, làm cho tu vi Hồn sủng sư dừng bước không tiến.
Đây cũng là nguyên nhân Hồn sủng sư rất ít khi dốc lòng bồi dưỡng Hồn sủng đẳng cấp chủng tộc quá thấp. Phương pháp tu luyện tốt nhất là phải phát triển toàn diện, lựa chọn Hồn sủng phải xem xét thiên phú và đẳng cấp cẩn thận.
"Trần lão tiên sinh tìm ta có việc?"
Sở Mộ đi tới phòng khách, thấy lão giả đã ngồi sẵn trên ghế liền mỉm cười hỏi.
"Ta lo cho nó!"
Manh lão tiên sinh chỉ chỉ Tinh Linh Điệp màu đen trên vai Sở Mộ.
"Bởi vì quân đoàn Tinh Linh Điệp màu đen xuất hiện khiến cho nó trở thành công địch trong mắt đồng tộc. Lúc nãy cũng chịu một ít đau khổ."
Sở Mộ nhìn tiểu tử trên vai mình, sau đó từ tốn hỏi thăm:
"Lão tiên sinh, nó hẳn là ra đời trong thành. Tại sao nó lại có màu đen, chẳng lẽ là chủng tộc dị biến?"
Lão tiên sinh mở miệng nói:
"Ngươi có hứng thú?"
"Có hứng thú chút ít!"
Sở Mộ gật đầu nói.
"Không biết ngươi đã từng nghe nói đến thuyết pháp Tinh Linh Điệp màu đen là do vong hồn còn lưu luyến cuộc sống?"
Manh lão tiên sinh cười cười hỏi.
"Ừ, đã nghe Đoàn lão đầu nhắc tới!"
Sở Mộ không có ấn tượng tốt đối với lão già họ Đoàn kia, cho nên gọi tên hắn cũng không thèm khách khí.
"Nó là U Linh!"
Lão tiên sinh nói.
"U Linh?"
Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên.
U Linh hệ sinh vật?
"Kiếp trước nó là Đằng hệ Hồn sủng cấp đế hoàng của một vị Hồn sủng sư, sau đó bị buộc giải trừ hồn ước với chủ nhân. Nó tử vong, ta chôn nó ở Hướng Vinh thành, cũng không biết người nào đánh rơi trứng Tinh Linh Điệp ngay vị trí nó an nghỉ. Nếu như Điệp Noãn chạm đất sẽ từ từ khô héo, nhưng mà quả trứng này được thi thể Đằng hệ đế hoàng tẩm bổ sống sót giống như kỳ tích. Cuối cùng thành công nở ra thành bước, nó là tính mạng mới, nhưng còn bảo tồn một phần trí nhớ tàn phá của Đằng hệ đế hoàng."
Lão tiên sinh nói rất bình thản, giống như kể lại một câu chuyện cổ tích.
"Vậy nó là Hồn sủng ba loại thuộc tính Hoa hệ, Trùng hệ, U Linh hệ kết hợp?"
Sở Mộ nghi ngờ hỏi.
"Xem như thế đi, chỉ tiếc là cấp bậc Điệp Noãn quá thấp, mặc dù giúp nó trọng sinh, nhưng thực lực quá yếu, tiến triển quá chậm. Ai dà, nhiều năm trước chủ nhân cũ của nó trở về Hướng Vinh thành một chuyến."
Vừa nói đến đây, Manh lão tiên sinh thở dài một hơi buồn bã.
"Tại sao chủ nhân nó không mang nó đi? Nếu nó còn có một chút trí nhớ..."