Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo - Quyển 2 - Chương 05
Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Mặc Hướng Khinh Trần
www.gacsach.com
Quyển 2 - Chương 5
Edit: Jade
Lần nữa bước vào Lăng vương phủ, trong lòng Quân Lam Tuyết có nhiều cảm xúc phức tạp.
Vốn tưởng rằng về sau sẽ không trở lại nơi này nữa nhưng không nghĩ tới chỉ mới rời đi một ngày ngắn ngủi thì nàng lại trở về.
Trong lòng rất phức tạp, có cảm xúc nói không nên lời rốt cuộc là vì sao.
Đây là nơi đầu tiên nàng xuyên không đến sống ở thế giới này, tình cảm đối với nơi này hơn hẳn những nơi khác, lúc trước nghĩ chỉ cần có tiền thì nàng có thể rời khỏi nơi này muốn đi đâu thì đi.
Dù sao, xuyên qua không phải mỗi năm có, hiếm khi có dịp như vậy, thế nào cũng phải đi nhìn xem cho đã thế giới này mới được.
Vậy mà, thoáng một cái đã qua một tháng. Đến lúc chân chính muốn rời khỏi, trong lòng lại không bỏ được.
Có thể trở về Lăng vương phủ, trong lòng nàng ít nhiều vẫn có chút vui vẻ, dĩ nhiên, nếu như có thể bỏ qua vị vương gia với gương mặt tuấn tú bình tĩnh nào đấy thì tốt hơn.
Trong phòng.
Y phục Tô Lăng Trạch đen như mực, ngồi ngay ngắn ở trước bàn ngọc khắc hoa Phỉ Thúy.
Chính diện, Quân Lam Tuyết lại mặc y phục vải thô hạ nhân, nghiễm nhiên là trang phục nam trang nô tài, khác biệt là tóc của nàng được cột thành kiểu đuôi ngựa đơn giản lủng lẳng ở sau ót, không hề mang mặt nạ, lộ ra khuôn mặt vốn tinh xảo, cùng Tô Lăng Trạch hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nhúc nhích.
"Khụ khụ." Giữa lúc đó, Quân Lam Tuyết vuốt lỗ mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nặn thành một khối, nịnh nọt nói: "Ơ, Lăng Vương điện hạ, ngài xem, nhà ngài thật là đẹp... Phòng ốc lớn như vậy, người hầu nhiều như vậy, nhìn cảnh vật non nước, hoa và cây cối thật đáng yêu nha..."
Tròng mắt đen nhánh của Tô Lăng Trạch không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, hứng thú không dời đi.
Quân Lam Tuyết mặc kệ, buồn bực trừng hắn, dùng mềm không được, nàng sẽ dùng rắn, "Tô Lăng Trạch? Ngài có chuyện gì thì mau nói đi, nói nhanh đi? Không nên cứ trừng mắt như vậy?" Nàng rất buồnngủ? Nàng buồn ngủ có biết hay không?
Sự thật chứng minh, Tô Lăng Trạch chính là người tự mình làm khổ mình, dùng mềm thì hắn khinh thường, cố tình muốn dùng mạnh bạo với hắn thì hắn mới để ý tới mình.
"Muốn cho bổn vương tự mình mắng một cái sao?" Tô Lăng Trạch lạnh lùng nói: "Ngươi không phải cảm thấy, ngươi nên thành thật với bổn vương sao?"
"..." Nàng có cái gì thành thật? Nàng thử dò xét hỏi: "Ta trộm ngươi bạc?"
Lông mày Tô Lăng Trạch nheo lại, này và trộm bạc có quan hệ gì với nhau chứ?
Hắn lắc đầu, "Không có."
Quân Lam Tuyết lại nghĩ, "A, vậy chắc là ta huỷ đi căn phòng của ngài?"
Chân mày Tô Lăng Trạch nhíu chặt hơn, "Không có."
"Cũng không có, vậy chẳng lẽ là ta giành lão bà của ngài?"
"..." Tô Lăng Trạch mím môi, hai đấm nắm chặt, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ, "Không có?"
Quân Lam Tuyết nhảy cẫng lên, "Nếu lão nương không có trộm bạc của ngài, cũng không có hủy đi phòng của ngài, càng không có giành lão bà của ngài, ngài bảo ta thành thật với ngài cái gì?"
Cú nhảy này làm liên lụy đến vết thương mới vừa băng bó kỹ, lập tức đau đến nàng nghiến răng chịu đựng, vội vàng ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế, mẹ nó, toàn thân thương tích đầy người phải làm gì mới tốt đây?
Dầu gì cũng tới gây mê.
"..." Tô Lăng Trạch thề, nếu là hắn cùng tiểu nô tài này nói những thứ không đâu nữa thì hắn sẽ không mang họ Tô?
Quân Lam Tuyết vô tội trừng mắt nhìn, có lời gì thì cứ nói thẳng đi, hắn không nói, nàng làm sao sẽ biết đây.
Nhìn ánh mắt loé sáng như sao của nàng, Tô Lăng Trạch chợt mềm lòng xuống, nhỏ giọng nói: "Hơn một tháng trước, người ở phía sau núi Lăng vương phủ, là ngươi?"
"Ách..." Con ngươi Quân Lam Tuyết đảo lòng vòng, nhìn chung quanh, lại dời đến trên người Tô Lăng Trạch, khụ khụ ho hai tiếng, " Khụ khụ, chuyện này, hình như... Là ta."
"Cái gì hình như? Đúng thì là đúng, không phải thì không phải." Tô Lăng Trạch không vui nói.
"Đúng đấy... Là ta." Quân Lam Tuyết bất đắc dĩ nói, thấy Tô Lăng Trạch đối diện trong nháy mắt lông mày nhíu lên, vỗ bàn một cái, ngay sau đó lại nói: "Đầu tiên nói trước, ngày đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn? Ta vốn là đang tắm rửa ở Nguyệt Trì, ngươi lao ra, là ta bị ngươi hù doạ đến?" Tinh thần bị thương tổn là nàng?
Nghe vậy, Tô Lăng Trạch liền lập tức nổi giận, "Ngươi ở đó tắm rửa?"
Tiểu nô tài này thật đáng chết? Ban ngày ban mặt, nàng lại dám ở đó tắm rửa?
Vừa nghĩ tới ngày đó có vài chục tên áo đen đuổi giết, cũng rất có thể sẽ thấy thân thể của nàng, trong tim của hắn thì có một cây đuốc đang thiêu đốt.
Quân Lam Tuyết không biết hắn đang tức cái gì, nhàn nhả nói: " Đúng đó, chẳng lẽ ngài bảo ta đi đến cái nhà tắm kia của Lăng vương phủ các người tắm à?"
Tô Lăng Trạch không chút nghĩ ngợi gầm nhẹ, "Ngươi dám?"
Nhà tắm?
Đó là chỗ nào? Đó là nơi toàn bộ hạ nhân tụ tập tại cùng nhau tắm rửa? Nếu như nàng dám đi, hắn nhất định sẽ... Nhất định sẽ...
"Cho nên, ta chỉ có thể tìm chỗ khác mà tắm rửa." Quân Lam Tuyết vô tội buông tay, "Đây thật không phải là lỗi của ta, ai biết ngươi sẽ ở nơi đó gặp đuổi giết, hơn nữa nếu không phải là ngươi đột nhiên mở ra cơ quan gì đó, ta cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau rớt vào trong mật thất kia, càng sẽ không phát hiện bản thân ngươi trung mị thuốc, cho nên mới... Ách."
Bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, Quân Lam Tuyết cảm giác lòng bàn tay chợt ngứa, tình cảnh đêm đó hiện lên trong đầu nàng.
Nàng tựa hồ còn có thể cảm nhận được cảm giác khi đó, đây là lần đầu tiên nàng giúp nam nhân an ủi, tinh thần nàng bị kích thích biết bao nhiêu?
Nghĩ tới đây, nàng theo bản năng nhìn phía dưới của Tô Lăng Trạch...
Ách, sau ngày đó Tô Lăng Trạch chắc sẽ không lưu lại di chứng gì chứ?
Ví dụ như... Bất lực?
Không đúng, người bất lực còn có thể một màn giống như trên xe ngựa đối với mình loạn phát tình sao? Quân Lam Tuyết oán hận nghĩ.
"Ánh mắt ngươi đang nhìn cái gì đó?" Ánh mắt sắc bén của Tô Lăng Trạch một cái liền phát hiện nàng mờ ám, không khỏi lạnh lùng nói.
"Khụ khụ..." Quân Lam Tuyết ho nhẹ mấy tiếng, " Này, đây là ta sợ ngài không phải bị xuân được làm lưu lại di chứng sau này chứ."
Tròng mắt Tô Lăng Trạch híp lại, một chút ngọn lửa khác thường từ sâu trong con mắt vọt lên, mang theo hô hấp cực nóng không hề chớp mắt nhìn Quân Lam Tuyết, "Có lẽ, ngươi có thể tự mình thử xem, xem một chút có thể hay không có để lại di chứng gì?"
Trong nháy mắt Quân Lam Tuyết nhảy thật xa, "Đừng? Cho xin đi?Lão nương đối với cái này không có hứng thú?"
"..." Nhạt nhẽo. Khoé miệng Tô Lăng Trạch rụt rụt, lời này nàng cũng nói được, nhưng thấy vẻ mặt khẩn trương của nàng, tim của hắn không khỏi hứng lấy mấy phần hài hước, từng bước từng bước đến gần nàng, mang theo một chút dụ dỗ, nói: "Chưa thử qua làm sao biết nhạt nhẽo hay không nhạ nhẽo? Nói không chừng ngươi nhiệt tình như lửa?"
"Ta nhổ vào. Gia là một người ngây thơ? Chớ đem tư tưởng ô uế kia đặt lên trên người ta?" Vẻ mặt Quân Lam Tuyết giận dữ, tên khốn bậy bạ gì thế.
"Ta hỏi ngươi, Ám Lâu với ngươi, rốt cuộc có quan hệ gì?" Tô Lăng Trạch đột nhiên chuyển đề tài, đột nhiên nhắc tới một chuyện khác.
"Ám Lâu?" Quân Lam Tuyết sửng sốt một chút, rồi sau đó trong lòng cả kinh, không biết tại sao Tô Lăng Trạch lại hỏi từ này.
Xem ra hắn đã biết.
Cũng phải thôi loại độc Phệ Tâm trên người nàng chính là loại độc mà tựa hồ chỉ có người Ám Lâu mới có, chỉ là, điều này làm cho nàng phải trả lời như thế nào, nếu nàng nói với hắn, nàng căn bản cũng không biết Ám lâu là một chỗ quái quỷ gì, hắn có tin hay không?
Tô Lăng Trạch thấy Quân Lam Tuyết chợt trầm mặt thì ánh mắt từng chút từng chút trầm mặc lại.
Có mấy lời, cho dù không nói, trầm mặc đã biểu rõ tất cả.
Bỗng nhiên Tô Lăng Trạch đứng dậy, nhớ tới lời nói của người kia đêm đó.
Năm ngày sau, hắn phải chết.
Bây giờ đã qua một ngày, chỉ còn lại bốn ngày.
Hắn nhìn tiểu nô tài trầm mặc không nói, ngực càng ngày càng chìm xuống.
Tin tưởng của hắn, nàng đã phá hủy lần thứ nhất, hôm nay, chỉ còn lại lần cuối cùng, chính là... Một lần duy nhất.
Cánh môi hắn giật giật, nhưng thủy chung không có đem những lời này nói ra, có mấy lời, chỉ là trầm mặc, liền thay thế tất cả.
Nhìn Tô Lăng Trạch bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt nặng trĩu, khiến lòng Quân Lam Tuyết như bị cái gì ngăn chặn lại, nàng theo bản năng bắt được cánh tay Tô Lăng Trạch, nói: " Tô Lăng Trạch, nếu như mà ta nói, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không giết ngươi, ngươi có tin ta không?"
Nghe vậy, ánh mắt Tô Lăng Trạch lay động, bình tĩnh nhìn vào trong mắt của nàng, trái tim nổi lên từng gợn sóng.
Nếu như đây là nàng nói.
Như vậy, hắn tin.
Vào lúc này, ở phía chân trời xa đột nhiên nổ lên một vệt sáng màu xanh dương khói mù trên không trung khuếch trương dạt ra.
Đây là... Đạn tín hiệu?
Quân Lam Tuyết nghi ngờ, Tô Lăng Trạch lại biến sắc, giống như có chuyện gì xảy ra.
"Điện hạ?"
Rồi sau đó, đột nhiên Dương Thành chưa được sự cho phép liền xông vào, thần sắc hốt hoảng.
Dương Thành rất ít khi mất khống chế, hôm nay như vậy nhất định là có chuyện gì xảy ra, Tô Lăng Trạch xoay người sang chỗ khác, trầm giọng nói: "Đã xảy ra chuyện gì."
"Là Mạc Bạch đã xảy ra chuyện." Dương Thành nhíu chặt mi: "Mạc Bạch một tay tìm cách xử lý chuyện nông trường Nam Dương, chỉ là sáng nay người được phái đi Nam Dương chuẩn bị, tuy nhiên ngoài ý muốn đã chết, Mạc Bạch cảm thấy chuyện khác thường, liền tự mình đi điều tra, nhưng vẫn không có tin tức truyền đến, cho đến mới vừa truyền tới tín hiệu, đó là phương hướng sáng nay Mạc Bạch rời đi, nhất định là có chuyện gì xảy ra."
Tín hiệu màu xanh dương, đây là tín hiệu cầu cứu.
Nghe vậy, Tô Lăng Trạch không nói hai lời, trực tiếp đi đến ngoài cửa, lời nói lạnh lẽo từ môi mỏng phun ra, mơ hồ có mấy phần âm trầm, "Dẫn đường."
Không có đợi được câu trả lời khiến Quân Lam Tuyết có chút thất vọng, nhưng nghe được hắn nói Tiểu Bạch đã xảy ra chuyện? Liền cũng không do dự nữa đi theo.
Ngoại thành kinh đô.
Ba người một đường ngược dòng sông mà lên, ánh trời chiều từ từ rủ xuống, màu xám che phủ cả một vùng phảng phất như vào đêm.
Nơi này là một con đường cực kỳ hẻo lánh hoang vu, bình thường rất ít người đi lại, cỏ lau vọt lên cao gần tới ngực, mất một vòng thật lớn mới đi tới một phòng nhỏ.
Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, Dương Thành đẩy hàng rào ra đi vào bên trong, mượn ánh sao trên bầu trời mơ hồ quan sát căn phòng này, đây là căn phòng không lớn, chung quanh phủ một lớp bụi mỏng, lâu không có người nào ở, nhân lúc bóng tối tìm kiếm một hồi, trong phòng tìm được một chút nên đốt lên.
Quân Lam Tuyết nghi ngờ hỏi: "Ở chỗ này?"
Bọn họ dựa theo ám hiệu Mạc Bạch lưu lại mà một đường tìm đến nơi này.
"Ừ." Tô Lăng Trạch nhàn nhạt đáp một tiếng, có lẽ là lo lắng cho Mạc Bạch nên tâm tình cũng không buông lỏng.
Ám hiệu ở đây, lại không thấy bóng dáng, có lẽ ở gần đây.
Quân Lam Tuyết cẩn thận đánh giá chung quanh, ánh nến nhàn nhạt thoáng qua, ánh lên hai mắt nàng, tựa như một tầng sắc thái nhu hòa, trong suốt nhàn nhạt.
Bên hàng rào bên có một mảnh đất, đất này đổi mới hình như là chủ nhà dùng để trồng thứ gì đó, chỉ là quá lâu không có người đi xử lý, giờ đã có không ít mọc lên cao, lại lướt mắt một cái nhìn gian phòng này không lớn, phòng ở đã được Dương Thành quan sát xong cũng không phát hiện bất cứ khác thường nào.
"Nếu theo như ngươi nói là bị người đuổi giết thì sẽ chạy trốn tới nơi này sao?" Quân Lam Tuyết trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi, nơi này không gian thoáng không giống như là một nơi để ẩn thân tốt.
"Phải" Gian nhà này mục tiêu lớn, không dễ ẩn thân, rõ ràng là một nơi cực kỳ nguy hiểm, Tô Lăng Trạch lại nói.
Quân Lam Tuyết nhíu mày, chỉ vào gian phòng chỉ có thể chứa nạp mấy người, hỏi tiếp: "Vậy ngươi sẽ ẩn giấu nơi nào? Ta cảm thấy được suy nghĩ của Mạc Bạch chắc cũng là cũng giống ngươi."
Tô Lăng Trạch nghe vậy, khoé môi lạnh lùng khẽ mím lại, sâu trong con ngươi đen mang tia sáng loé lên, chập chờn như ánh nến, trong sáng sáng tỏ.
Hắn trực tiếp cất bước vượt đến bên giường, dùng một chút lực ván giường bị đẩy ra, dưới ván giường xuất hiện một cái lỗ.
Quả nhiên là vậy.
Quân Lam Tuyết có chút hài lòng, xem ra đại não Tiểu Bạch và đại não Tô Lăng Trạch là giống nhau.
Tô Lăng Trạch mấp máy khóe môi, ánh mắt giống như hang động sâu thẳm thản nhiên xẹt qua, "Đi xuống xem thử." Sau lại quay đầu nói với Dương Thành:"Ngươi canh chừng."
Dương Thành gật đầu một cái, "Dạ, Điện hạ cần phải cẩn thận."
Mày kiếm Tô Lăng Trạch giương lên gật đầu một cái, không nhiều lời bắt được cánh tay Quân Lam Tuyết tung người nhảy một cái đã nhảy vào cửa động này.
Dưới động là một màu đen bao la, bát ngát cũng không biết nơi này là chỗ nào, thông đến nơi nào, trong bóng tối Quân Lam Tuyết nhìn không rõ, chỉ biết theo sát bên người Tô Lăng Trạch.
"Ngươi nói những người đó làm sao lại biết Mạc Bạch tự mình xử lý chuyện nông trường Nam Dương, điều này đối với hắn có lợi gì sao?"
Ánh mắt Tô Lăng Trạch thâm trầm, lạnh lùng nói ra sự thật: " Lăng Vương xuất hiện nội gián."
Quân Lam Tuyết hơi sững sờ, "Ngài xác định?"
Tô Lăng Trạch gật đầu, " Ngươi nói chuyện nông trường Nam Dương cho Mạc Bạch, ta giao toàn quyền xử lý chuyện này cho Mạc Bạch, chuyện này cũng chỉ có thân tính Lăng Vương phủbiết, nếu không có người tiết lộ, đây không có khả năng."
Quân Lam Tuyết trầm tư một hồi, rồi sau đó đột nhiên nói: "Ta hiểu, hoàng thượng giao cho ngài quản lý việc chăn nuôi chiến mã, đàn ngựa này là loại ngựa tốt từ Tây Phiên tiến cống qua, nếu là đàn ngựa này xảy ra ấn đề, đến lúc đó, ngài khó mà thoát khỏi tội không phải sao?"
Đối với Quân Lam Tuyết rất nhanh sẽ hiểu tiền nhân hậu quả, trong mắt Tô Lăng Trạch có chút tán thưởng, trầm giọng nói: "Không tệ, ngươi từng cùng Mạc Bạch nói Nam Dương vào thu sẽ mưa to không ngừng, chuyện này có lẽ đã để cho bọn họ biết, chủ mưu phía sau không thể tự mình ở chăn nuôi ngựa gian lận, chỉ có thể mượn thiên tai tới phá hủy."
Ánh mắt Quân Lam Tuyết trầm xuống, đây thật sự là chủ ý hay, nếu như đàn chiến mã này thật sự xảy ra vấn đề gì thì Tĩnh Uyên Hoàng đế nhất định sẽ giận dữ, bởi vì việc này quan hệ đến vấn đề không ngừng lớn mạnh, cho dù Tô Lăng Trạch được cưng chiều đi nữa thì cũng khó thoát tội.
Cho dù Hoàng đế không trách tội hắn, văn võ bá quan cũng sẽ ngày đêm ở trước mặt hoàng đế tố tấu, đến lúc đó Tô Lăng Trạch chỉ sợ thật sự...
Xem ra, trong Lăng Vương phủ thật sự có nội gián.
Đi gần nửa giờ, mật đạo đen như mực chợt xuất hiện vài tia sáng, tia sáng bay thẳng xuống, giống như là ánh trăng, cũng giống như là ánh sao, trong mơ hồ tựa hồ truyền đến vài tiếng nặng nề, cẩn thận mà nghe, Quân Lam Tuyết màu nhướng lên, " Là tiếng của Mạc bạch."
"Ở phía trước." Tô Lăng Trạch đã sớm nghe tiếng. Hai người tìm tiếng vang rất nhỏ, thận trọng tiến lại gần, dừng lại ở một chỗ trống mật thất.
Mật thất rất lớn, nhưng hầu như không có đồ vật nào, cho nên giống như trống trải, mấy phần ánh sáng nghiêng hắt vào, có mùi âm u nhàn nhạt, mà ở một góc mật thất, một bóng dáng cao ráo nằm nghiêng trên mặt đất, lông mày cong lên như thể đang cảm thấy bất an, không có ý thức hôn mê, Mạc Bạch.
"Ở chỗ này." Tô Lăng Trạch kiểm tra tình hình thân thể của hắn, càng xem sắc mặt càng trầm, "Ba chỗ bị kiếm làm trọng thương, có độc mà còn là kịch độc."
"Rời khỏi nơi này rồi nói sau." Quân Lam Tuyết nói.
Tô Lăng Trạch gật đầu nói: "Ừhm"
Ánh trăng như hình lưỡi câu, màn đêm thật yên tĩnh, như mảnh loan đao luyện ánh trăng sáng làm nền cho màn đêm màu xanh thẫm, quang cảnh dần chìm vào trong bóng tối.
Quân Lam Tuyết và Tô Lăng Trạch mang Mạc Bạch đến một chỗ ở hang động vừa tìm được, Mạc Bạch đau đớn, không thể di động, vì vậy Dương Thành đã chạy về Lăng Vương phủ mời Lão Màn đến, giờ phút này bọn họ đang đợi.
Đuôi mày Tô Lăng Trạch nhíu chặt, trong lòng không biết nghĩ cái gì, gương mặt tuấn tú trầm đến đáng sợ.
Mạc Bạch đi theo hắn năm năm, mặc dù có hơi ngốc một chút, còn thường chọc giận hắn, nhưng năm năm này hắn đều tận trung làm tròn bổn phận đi theo hắn.
Tô Lăng Trạch là một người cực kỳ bênh người, hôm nay người của mình bị bị thương thành như vậy, trong lòng cảm thấy giận dữ.
Thấy thần sắc hắn âm trầm, đôt nhiên Quân Lam Tuyết cảm thấy rất chói mắt, nàng... không muốn nhìn thấy bộ dạng này của Tô Lăng Trạch.
Con ngươi xoay chuyển, đột nhiên nàng đưa một cái tay ra, thoáng qua ở trước mặt của hắn.
Tô Lăng Trạch nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu thanh đạm, " Thế nào?"
Lông mày nàng khiêu lên, "Cho ta một ngàn lượng, ta giúp ngài cứu hắn."
Tròng mắt khẽ híp một cái, một lần nữa ánh mắt Tô Lăng Trạch đánh giá nàng, "Ngươi được?"
Giọng điệu của hắn mang theo chút hoài nghi, xác thực, mặc dù hắn biết tiểu nô tài này có rất nhiều bản lĩnh, nhất là thiên phú trong buôn bán, lại làm người ta nhìn thế là đủ rồi, nhưng việc này liên quan đến tính mạng, hắn vẫn là không yên tâm.
"Ta không được ngài được sao?" Quân Lam Tuyết hỏi ngược lại, một bộ biểu tình ‘ nếu ngươi giỏi thì ngươi làm đi... ’, chợt hai tay mở ra ngồi bên cạnh, "Ôi, dù sao không phải hộ vệ của ta chết cũng vậy không đau lòng... Đáng thương tiểu tử Bạch này theo sai chủ tử..."
Ánh mắt Tô Lăng Trạch trong trẻo nhưng lạnh lùng chăm chú trên mặt nàng, rồi sau đó ném ra mấy tờ ngân phiếu, "Cứu."
Tốt, mặc dù nghĩ đến, tiểu tử nô tài này nhất định là nhân cơ hội lường gạt hắn, nhưng không biết lý do gì, hắn tin tưởng nàng. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, huống chi, chỉ là một chút bạc mà thôi, số tiền này chính là tiểu nô tài kiếm về, hắn không có luyến tiếc.
Quân Lam Tuyết híp mắt nhận lấy, vui vẻ đếm, còn không quên hướng Tô Lăng Trạch giơ ngón tay cái lên, "Tốt, quả nhiên là chủ nhân tốt, lãnh đạo tốt? Đáng khen."
Thu hồi ngân phiếu, nàng cũng không chần chờ bận rộn công việc.
Thật ra thì, Quân Lam Tuyết cũng không hiểu y thuật, kiếp trước nàng là chuyên gia phân tích, bởi vì liên quan đế nghề nghiệp, thường sẽ nhận được đe dọa và bị một chút phần tử hắc đạo uy hiếp, vì vậy, đối với những vết thương ngoài đơn giản như vậy, nàng vẫn có thể đủ sức xử lý.
Đây là kinh nghiệm tích luỹ được, vào lúc Màn Lão chưa tới, nàng trước tiên có thể đơn giản xử lý một chút vết thương trên người Mạc Bạch.
Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và tàn khốc của Tô Lăng Trạch, cho nên nàng nghĩ dời đi sự chú ý của hắn nên mới cố ý làm như vậy. Mang đến cho hắn chút vui vẻ.
Nàng nghĩ, Tô Lăng Trạch sẽ hiểu tâm ý của nàng.
Nàng lấy áo khoác trên người xé thành từng mảnh, cầm miệng vết thương trên người Mạc Bạch, cũng cẩn thận băng bó lại, lại còn dặn dò Tô Lăng Trạch đi tìm chút thảo dược cầm máu.
Đây là Tô Lăng Trạch từ lúc sinh ra lần đầu tiên tự tay làm trợ thủ cho người khác, chờ hắn sau khi làm xong mới hoàn hồn lại, không khỏi cười khổ, gặp tiểu nô tài, hắn thật đúng là trở nên ngay cả mình cũng mau nhận không ra mình.
Bận bịu một hồi lâu, Quân Lam Tuyết đứng dậy vỗ vỗ tay, " Được rồi, hiện tại chờ Màn Lão đến, Tiểu Bạch sẽ không có chuyện gì."
"Đa tạ." Tô Lăng Trạch khẽ day trán, khó nói tiếng cám ơn, không nghĩ tới tiểu nô tài đúng là nhiều tài, trước kia hắn cũng có hơi không biết trọng dụng tiểu nô tài này.
Quân Lam Tuyết có chút giật mình, không nghĩ tới hắn lại có thể biết nói cảm ơn, không khỏi hừ một tiếng, "Nói cảm ơn như vậy rất không thành ý nha, ngài nếu thật lòng muốn cảm ơn ta, thì..." Nàng liếc một cái bên hông của hắn, nơi đó, là vị trí túi tiền.
Khoé miệng Tô Lăng Trạch co quắp, hắn thu hồi lời nói mới rồi, hắn một chút cũng không trọng dụng tiểu nhân tài này, tiểu nô tài vẫn là tiểu nô tài, có thể làm cho lòng người ta ấm lên, cũng có thể làm cho người ta tức giận phải nghiến răng.
Nhìn thấy cảm xúc lo lắng của Tô Lăng Trạch đã tan biến, Quân Lam Tuyết cười một tiếng, trong lòng cũng yên lòng, nàng đi tới một chỗ bên sơn động, bắt chéo hai chân lên, vừa đếm bạc vừa ngâm nga, vuốt một xấp ngân phiếu trong tay, ừ, hôm nay thu hoạch rất phong phú, tâm tình nàng đột nhiên rất tốt, rất tốt, hăng hái lên, nàng liền không nhịn được đem bài hát càng hát càng lớn...
Vì vậy...
"... Hai sờ sờ nụ cười bên môi, ba sờ gáy chuyển vòng sờ vào xương quai xanh, bốn sờ len lén lên trước ngực hắn, khi hắn tỉnh lại thì tất cả sờ một bên 1-2-3-4 sờ khắp, ai nha nha nha, bảy sờ nơi nào mới phải? Nhìn chung quanh đâm đâm mặt hắn..." (Nói chung đoạn ca từ này chả biết edit sao, thôi thì edit theo cách hiểu của mình vậy @.@)
Nghe được nàng hát bài hát, Tô Lăng Trạch nhướng mày, đây là bài hát gì lộn xộn lung tung thế không biết? Mà còn sờ tới sờ lui? Tiểu nô tài này sao lại hát bài hát như vậy?
Quân Lam Tuyết một chút tính tự giác đều không có, tiếp tục vui vẻ hát: "... Mười một sờ, trở lại trên mặt hắn sờ lên cằm một lần nữa, mười hai sờ tóc mai hắn xuống nữa cảm giác râu ria đâm vào tay, mười ba sờ vào một bên khuyên tai, mười bốn sờ bờ vai gầy teo của hắn xin đừng khiêng lên quá nhiều phiền oán, mười lăm sờ vỗ nhẹ lưng của hắn..."
"Tiểu nô tài." Rốt cuộc Tô Lăng Trạch nghe không nổi nữa, "Ngươi ca lộn xộn cái gì?"
Chân mày Quân Lam Tuyết cau lại, "Đây không phải là cái gì lộn xộn? Lúc này ta không nỡ nhìn thấy ngài lo lắng, muốn tạo không khí, đây là ta vì muốn tốt cho ngài."
"..." Tốt, nếu như vì tốt cho hắn... Hắn có thể tiếp nhận.
Trong lòng Tô Lăng Trạch dễ chịu đi nhiều, nhưng vẫn là nói: "Đổi bài khác đi."
Không nghĩ tới tiểu nô tài còn có thể hát, Tô Lăng Trạch phát hiện càng chung đụng với nàng thì càng phát ra hiện trên người nàng một chút bí mật không muốn cho người khác biết, nàng giống như chính là một bảo rương, từ từ mở ra tinh hoa bên trong liền từng chút từng chút lộ ra.
"À?" Quân Lam Tuyết quay đầu lại nhìn hắn, một đôi mắt to vô tội nháy mắt, không rõ chân tướng, "Ngài cảm thấy bài hát này không dễ nghe à." Bài này《》 chính là bài hát kiếp trước nàng thích ca nhất, nghe thế nào đi nữa đều cảm thấy thích.
"..." Hắn rất muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy dễ nghe sao? Hay là, ngươi cảm thấy bài hát này thật có thể ca lên sao?
Bài hát gì mà ca từ kì quái, bài hát đồi phong bại tục... Có cô gái đàng hoàng nào dám to gan hát bài hát như vậy chứ?
"A, thật là ngại quá, vậy ta đổi bài hát khác." Nếu Tô Lăng Trạch không thích, Quân Lam Tuyết cũng luôn luôn tự nhận là mình là một người dễ nói chuyện, đổi bài thì đổi bài.
Vì vậy, Quân Lam Tuyết Thanh cất cao giọng, đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, căng cổ họng liền bắt đầu lên lớn tiếng: "... Tiểu muội muội ta ngồi đầu thuyền ca ca ngươi ở trên bờ, tình ý hai ta, ở dây kéo thuyền lay động từ từ lay động từ từ, mồ hôi ngươi rơi vãi một đường, nước mắt trong lòng ta chảy, chỉ mong chờ mặt trời ló phía Tây, để cho ngươi hôn đủ oh... Oh... Oh... Oh... Oh..."
Để cho ngươi... Hôn đủ...
Tô Lăng Trạch khóe miệng giật giật, quay lưng lại, hít một hơi thật sâu, tiểu nô tài chết tiệt này? Hát đến độ lộn tùng phèo?
"Mới vừa rồi ta nói sai rồi." Hắn cắn răng nói.
"À?" Quân Lam Tuyết đang hát đang cao hứng đột nhiên bị cắt ngang như vậy, nhất thời sững sờ thẫn thờ.
"Ngươi không cần hát nữa." Hắn nói, thanh âm cắn răng nghiến lợi.
"... Không hát ta cảm thấy chán." Bộ dạng Quân Lam Tuyết như là‘Cái sơn động này cũng không phải là nhà của ngươi, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta’.
Hơn nữa, nàng là vì muốn làm cho hắn vui vẻ?
Nhìn một chút, thế giới này có người làm tròn chức trách của một nô tài hay không? Không có.
Tô Lăng Trạch trực tiếp ném một xấp ngân phiếu ra, "Năm ngàn lượng, mua miệng của ngươi trong thời gian ba giờ không cho phép ca hát."
Cặp mắt Quân Lam Tuyết lập tức sáng lên, nhào tới, "Nói hay lắm, không phải ba giờ sao, ở nơi hẻo lảnh xó xỉ này cũng trôi qua nhanh thôi..."
Vì vậy, cái sơn động này rốt cuộc cũng được yên tĩnh.
Nhưng an tĩnh không tới nửa giờ, Quân Lam Tuyết lại bắt đầu ‘Ngứa miệng’ rồi, "Cái đó, Màn Lão làm sao còn chưa tới, ngươi không phải nói chuyện, lại không để cho ta nói, vậy rất không có ý tứ nha, không bằng, ta kể cho ngươi chuyện xưa nha?"
Tô Lăng Trạch suy nghĩ một chút, tiểu nô tài còn có thể kể chuyện xưa sao?
Người này sao cái gì cũng có? Nghĩ lại, kể chuyện xưa tổng so với ca hát thì tốt hơn? Vì vậy hắn gật đầu một cái.
Quân Lam Tuyết bắt đầu nổi hứng lên, bắt đầu nói, "Ngày trước có một ngọn núi, trong núi có ngôi miếu, trong miếu có vị lão hòa thượng và một Tiểu Hòa Thượng, có một ngày, Tiểu Hòa Thượng nhàn rỗi nhàm chán, lão hòa thượng thì cho Tiểu Hòa Thượng kể một câu chuyện cũ, nói, ngày trước có ngọn núi, trong núi có ngôi miếu, trong miếu có một vị lão hòa thượng và một Tiểu Hòa Thượng, có một ngày, tiểu hòa thượng nhàn rỗi, lão hòa thượng thì cho Tiểu Hòa Thượng kể một câu chuyện cũ, nói, ngày trước có ngọn sơn, trong núi có ngôi miếu, trong miếu có một vị lão hòa thượng và một Tiểu Hòa Thượng..."
Đang nghe vô số vị lão hòa thượng và Tiểu Hòa Thượng, Tô Lăng Trạch lần nữa ném ra một xấp ngân phiếu, xoa mi tâm mở miệng nói: "Năm ngàn lượng, ngươi không thể làm gì khác hơn là tốt ngủ một giấc được chứ."
Tiểu nô tài đáng chết... Sinh ra chính là chỉnh hắn.
Tô Lăng Trạch than thở.
Hai mắt Quân Lam Tuyết toả ra thành sao, nhận lấy ngân phiếu nhét vào trong ngực, "Nói hay lắm, ta thích nhất ngủ."
Nàng ngủ, nàng thật rất thích ngủ, nhưng hôm nay không biết làm sao, chính là một chút cũng không ngủ được.
Nàng cũng đang lo lắng cho Tiểu Bạch...
Nàng còn lo lắng cho Tô Lăng Trạch nữa...
Nàng còn lo lắng cho chính mình...
Vì vậy, nàng nằm ở trong sơn động, quay lại đây... Cút đi... Quay lại đây... Cút đi...
Vì vậy trong sơn động yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm nàng lăn qua lăn lại.
Rốt cuộc, Tô Lăng Trạch vẫn không chịu nổi âm thanh sột sột soạt soạt này, đây giống như là dụ hoặc, để cho hắn không khỏi nghĩ đến cảnh tượng mất khống chế tự chủ trên xe ngựa, hắn cảm thấy, nàng nếu lại lăn qua nữa... Đến cuối cùng lăn một chỗ với nhau sẽ là hai người.
Tô Lăng Trạch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giơ tay lên khẽ ném, đem một chút ngân phiếu cuối cùng tiếc nuối ném tới cho Quân Lam Tuyết, "Chỉ cần ngươi chịu đi ra ngoài sơn động, những ngân phiếu này tất cả đều cho ngươi."
Hắn tin tưởng nàng sẽ đồng ý, bởi vì tiểu nô tài là một yêu quái, luôn có hành động ngoài ý muốn.
Quả nhiên, Quân Lam Tuyết không nói hai lời, ôm phình một đống ngân phiếu liền đi ra sơn động, "Ta đi ta đi." Trước khi đi, còn không quên quay đầu lại tán thưởng đôi câu, "Lăng Vương điện hạ? Ngươi là người ta thấy phóng khoáng nhất đấy..."
Lập tức đã thu hoạch được vài vạn lượng? Phát tài rồi?
Tô Lăng Trạch cười khổ, vậy mà thấy ánh mắt tiểu nô tài tỏa sáng lấp lánh, trong lòng mơ hồ có mấy phần dung túng cùng cưng chiều.
Quân Lam Tuyết vui vẻ ra sơn động, vậy mà chân trước vừa mới bước ra, chân sau cùng còn chưa có rút lên, một thanh kiếm loé ra hàn quang chói mắt liền gác ở trên cổ của nàng.
Quân Lam Tuyết cảm thấy, kể từ gặp Tô Lăng Trạch, thế giới của nàng vẫn luôn ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Không phải là bị người đuổi giết, chính là bị người ghi hận, bằng không thì cả ngày phải lo lắng đề phòng người của Ám Lâu bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới cửa muốn đầu của nàng.
Mà bây giờ, là ai muốn mạng của nàng đây?
Kiếm quang lóe ra, khí lạnh của trường kiếm bén nhọn rất bức người.
Quân Lam Tuyết đứng bất động, bình tĩnh quan sát trước mắt người cầm kiếm gác ở trên cổ mình.
Người này mắt to mày rậm, cả người sát khí rất nặng, là một loại người cuộc sống hàng năm sống bằng sinh hoạt giết người, chỉ đứng chỗ nào, là có thể nhìn ra, hắn không phải là một — người tốt.
Ở sau lưng đại hán mày rậm, còn có mấy tên nam tử ăn mặc trang phục giống hắn, đứng thành một hàng.
"Ngươi chính là Lam Tử phải không?" Đại hán mày rậm lạnh lùng hỏi.
Quân Lam Tuyết chau mày, là tới tìm nàng? Nàng cho là một đám người này đều là đuổi giết Mạc Bạch, mới có thể tìm tới chỗ này, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không đúng?
"Chính là kẻ hèn này, chính là tại hạ." Quân Lam Tuyết vừa chắp tay, thản nhiên nói, sắc mặt bình tĩnh không có sóng, tựa hồ gác ở trên cần cổ nàng không là một thanh kiếm, mà là một cây cọc gỗ, hoàn toàn thờ ơ.
Đại hán mày rậm lên lên xuống xuống quan sát nàng một cái, đột nhiên cau mày, quay đầu lại nói: "Không phải nói người tên là Lam Tử chính là nữ nhân sao, người này xem ra chẳng qua là thư sinh nghèo kiết xác, có thể hay không tìm lộn?"
"Đầu, đầu năm nay kẻ lường gạt nhiều, không chuẩn nàng nữ giả nam trang được sao." Một hán tử rất cơ trí quay đầu sang nói, vẻ mặt gian xảo nhìn Quân Lam Tuyết, một bộ dáng nói ‘Coi như ngươi mặc thành nam ta cũng biết rõ ngươi là nữ’, lỗ mũi hướng trời, dương dương hả hê.
Đại hán mày rậm suy nghĩ một chút, cảm thấy tiểu đệ mình nói không sai, " Thà giết lầm 100, còn hơn bỏ sót một." Nghĩ như vậy, sát khí trên người sát khí lại nặng mấy phần, nhìn chằm chằm Quân Lam Tuyết, "Ngươi, ngoan ngoãn cùng mấy gia đi."
"Được, đi đâu?" Quân Lam Tuyết rất dễ nói chuyện, thậm chí không hỏi người khác tại sao bắt cóc nàng mà thẳng thừng hỏi đi đâu.
Tô Lăng Trạch vẫn còn ở trong sơn động, Mạc Bạch đang bị thương, hơn nữa những người này rõ ràng là nhằm về phía nàng, nàng không muốn liên luỵ đến bọn người Tô Lăng Trạch.
"Đương nhiên là đi chỗ ngươi nên đi?" Đại hán mày rậm lên tiếng thô lỗ.
Quân Lam Tuyết vỗ một chút bụi dính trên tay áo, cười híp mắt nói: " Ừ, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, nếu để cho bằng hữu ta trong sơn động phát hiện, các ngươi phiền toái đấy."
Nàng xuất ra bộ dạng ban đầu ở Lăng Vương phủ đối phó Mạc Bạch, cười nói: "Vì sợ ta chạy trốn, ừ, các ngươi tổng cộng là năm người, dứt khoát liền hai người ở trước mặt dẫn đường, hai người ở phía sau cản ở phía sau, còn một người đi ở bên cạnh ta nhìn ta."
Nói ra lời cuối cùng, nàng lần nữa lộ ra tươi cười tự nhận là rất chân thành: "Các vị yên tâm tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn, mời người can đảm dẫn ta đi."
"..." Đại hán mày rậm nhìn tiểu đệ mình, lại quay đầu lại nhìn về phía Quân Lam Tuyết, không khỏi nho Tiểu Ngôn thầm, "Này, ngươi xem người nọ có phải hay không có chút cổ quái? Sẽ không phải là có bẫy chứ?"
Hán tử mới vừa cơ trí lúc này cũng có chút đắn đo, " Đầu, ta đây cũng cảm thấy có chút quỷ dị, vẫn là cẩn thận một chút làm đầu."
"Hừ, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn chạy trốn?" Đại hán mày rậm rất nhanh tỉnh táo lại, phân phó nói: "Đi, công chúa đang ở trong thành, chỉ chốc lát nữa thì đến, lão tử cũng không tin nàng còn có thể chạy đi đâu?"
Dứt lời, mấy người này bao bọc vây quanh Quân Lam Tuyết, từng cái một cẩn thận đề phòng.
Công chúa?
Ánh mắt Quân Lam Tuyết lóe lên một cái, công chúa nào?
Tất cả công chúa ở bên trong, nàng chỉ cùng cái đó Lão thái hậu từ dân gian mang về Tĩnh An công chúa từng có gặp mặt một lần, lại còn có nào công chúa muốn bắt nàng?
Quân Lam Tuyết Nhược điềm nhiên như không đi theo đám người bọn họ rời đi, nhìn như bị bắt cóc, cũng như tiêu diêu tự tại, nếu không phải những bọn cướp kia còn nhớ rõ mình là bắt người, thật muốn dùng nghĩ đến xin bọn họ đi kinh thành quan sát.
Trong sơn động, lúc bọn cướp rời đi hết, Tô Lăng Trạch đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi bén nhạy xẹt qua một đạo lãnh ý.
"Đi ra." Hắn nhỏ giọng gọi một câu.
Trong không khí mơ hồ một hồi ba động, một đạo ám ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Tô Lăng Trạch trước mặt của, khuất thân quỳ xuống, " chủ nhân."
"Đi theo sau, Bổn vương thật muốn xem, ở sau lưng giở trò, đến tột cùng là người nào."
"Vâng"
Ám Ảnh như hắn tới lúc bình thường, thân hình lặng yên không tiếng động biến mất, quỷ dị giống như biến mất.
Trong sơn động kia Kinh Đô trong thành không xa, đi gần nửa giờ sau liền trở lại trong thành.
Trên đường cái người đi đường như nước chảy, hối hả với chuyến đi nơi xa, mấy hán tử bắt cóc này không dám rời mắt kèm hai bên Quân Lam Tuyết, nhưng năm người hoàn toàn vây quanh nàng ở giữa, vẫn là không dễ dàng chạy trốn nhưa vậy, huống chi, Quân Lam Tuyết căn bản là không có nghĩ tới muốn chạy trốn.
Năm hán tử lại nhìn chăm chú vô cùng xiết xao, tựa hồ giống như chớp mắt một cái sẽ không thấy người, Quân Lam Tuyết thì nhìn trời, nhìn đến đầu đường người đến người đi, nhàm chán bội phần.
Ai, thì ra là bị bắt cóc lại là chuyện nhàm chán đến như vậy, đây là lần đầu tiên nàng bị bắt cóc, còn tưởng rằng sẽ có cái gì đó kích thích xảy ra? Kết quả chán như vậy.
Chỉ là, nàng thật tò mò, rốt cuộc là vị công chúa nào muốn đối phó nàng?
Quân Lam Tuyết vừa nghĩ vừa than thở, cuối cùng đầu đường chợt truyền đến một hồi ồn ào, bốn năm đại nhân đang căng chân chạy như điên đuổi theo một đứa bé trai.
Mấy đại nhân kia nhìn như bản lĩnh không kém, liếc mắt nhìn qua chính là người luyện võ, nhưng mà lại thủy chung đuổi không kịp tiểu nam hài kia, điều này không khỏi làm Quân Lam Tuyết cảm thấy có chút khiếp sợ, trầm ngâm đi xem, rốt cuộc là đứa bé nào mà mạnh mẽ như vậy.
Đứa bé trai kia chừng 5, 6 tuổi, dáng dấp môi hồng răng trắng thật là đáng yêu, vừa thấy được Quân Lam Tuyết, trong mắt to đen nhánh thoáng qua một đạo kinh ngạc, ngay sau đó hưng phấn hướng Quân Lam Tuyết chạy tới, kích động hô to, "Tỷ tỷ? Tỷ tỷ của ta rốt cuộc tìm được người?"
Gì?
Hắn gọi mình là tỷ tỷ?
Quân Lam Tuyết sửng sốt, còn chưa có phản ứng kịp, tiểu nam hài kia đã nhào vào trong ngực của nàng, ôm chặt lấy hông của nàng, " Tỷ tỷ mau cứu ta?"
Quân Lam Tuyết nhìn tiểu nam hài, trong đầu chợt có chút hoảng hốt, một bóng dáng rất mơ hồ từ trong đầu xẹt qua, nàng theo bản năng bắt được tiểu nam hài trong ngực, "Ngươi là... Tiểu Ngôn?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Quân Lam Tuyết liền ngây ngẩn cả người.
Nàng làm sao sẽ biết tên tuổi của tiểu nam hài này? Không, có thể là ảo giác, có lẽ là cảm thấy hắn giống người kia, cho nên theo bản năng đem đứa bé trai này làm thành người ấy?
Vậy mà ngoài dự đoán tiểu nam hài lại gật đầu, vui mừng đầu nhỏ hướng trong ngực nàng cọ xát, "Là đệ, là Tiểu Ngôn, tỷ tỷ người có phải hay không không cần Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn tìm người đã lâu tìm khắp cũng không tìm được người."
Quân Lam Tuyết hoàn toàn cứng lại, nàng sững sờ nhìn tiểu nam hài trong ngực, đầu mơ hồ co rút đau đớn, từng cảnh tượng một có chút quen thuộc lại cực kỳ xa lạ từ trong đầu lướt qua, nàng cố gắng chắp vá lại, rốt cuộc phun ra một cái tên, " Ngươi, Ngươi là... Quân Tiểu Ngôn?"
Đầu có chút đau đau, trong mơ hồ Quân Lam Tuyết Tâm cảm thấy, này... Có phải hay không là trí nhớ của thân thể này?
Bởi vì đối với diện mạo người thân khắc sâu trong lòng, cho nên còn lưu lại ở trong đầu nàng?
Quân Tiểu Ngôn, Quân Tiểu Ngôn.
Chẳng lẽ đời này, nàng cũng người Quân gia?
"Tỷ tỷ người còn nhớ rõ ta, thật tốt quá, Tiểu Ngôn rốt cuộc tìm được tỷ tỷ?" Quân Tiểu Ngôn vui vẻ nhú đầu ra, chợt nhớ tới cái gì, hai tay trắng non mềm chỉ vào bốn năm đại hán cao tráng đuổi theo hắn, nói: "Tỷ tỷ, mấy thúc thúc kỳ quái thật là đáng sợ, luôn đuổi theo ta không buông? Tiểu Ngôn sợ..."
"Tiểu Ngôn, sao chỉ có một mình đệ, nhà của đệ... Không, người nhà của chúng ta đấy." Quân Lam Tuyết lập tức đem Quân Tiểu Ngôn từ trên xuống dưới quan sát một lần, phát hiện hắn trừ có chút chật vật ở ngoài, cũng không có bị thương, lúc này mới hạ giọng, hỏi.
Nàng cảm thấy, lúc này nàng cần phải tìm hiểu một chút, thân thể này của nàng, ngoại trừ là sát thủ của Ám Lâu, rốt cuộc còn có thân phận gì nữa.
Từ lúc vừa mới bắt đầu ở nơi này sống lại trong thân thể này, giống như có một đống âm mưu vây quanh nàng, nàng là người nào, là ai, những thứ này, nàng tất cả đều không rõ ràng lắm.
Cho đến sau này Vũ Thú Kình xuất hiện, phát hiện nàng là sát thủ Ám Lâu.
Nàng cho là, thật chỉ là đơn thuần cho là nàng là sát thủ được Ám Lâu bồi dưỡng.
Nhưng hôm nay Quân Tiểu Ngôn xuất hiện lại làm cho thân thế của nàng lâm vào bí ẩn lớn hơn, rốt cuộc nàng là ai...?
Tại sao lại trở thành sát thủ của Ám Lâu? Chương 5.4
Cái miệng nhỏ nhắn của Quân Tiểu Ngôn dẹp, nước mắt lưng tròng, " Nham thúc thúc nói Tiểu Ngôn là con riêng, vừa mập vừa xấu xí, mang theo Tiểu Ngôn chạy không nhanh, chạy không nhanh tìm không được tỷ tỷ, cho nên đánh mất Tiểu Ngôn.
Quân Lam Tuyết nhíu mày, " Đệ nói... Nham thúc thúc, là ai?"
Quân Tiểu Ngôn chớp đôi mắt to, "Tỷ tỷ người quên rồi sao? Nham thúc thúc là tỷ phủ tương lai của Tiểu Ngôn, chính là vị hôn phu của tỷ tỷ, nhưng mà hắn đối với Tiểu Ngôn không tốt, Tiểu Ngôn mới không cần hắn làm tỷ phu."
Không, không cái gì?
Vị hôn phu?
Quân Lam Tuyết cả người co rút, lập tức ở nhốn nháo. Tại sao nàng có thể có vị hôn phu? Ở đâu ra vị hôn phu?
Năm hán tử bắt cóc nghe không vô tuồng bọn họ nhận thân, đại hán mày rậm thô trừng mắt với Quân Tiểu Ngôn, "Tiểu tử này ở đâu ra, biến cho gia, gia cũng không bắt cóc người già và trẻ con?"
Bọn họ là bọn cướp rất có đạo đức nghề nghiệp.
Quân Tiểu Ngôn lần nữa nước mắt lưng tròng, làm bộ đáng thương lau nước mắt, khẩn cầu: "Thúc thúc, ngươi cũng bắt cóc ta có được hay không, Tiểu Ngôn vừa mới gặp lại tỷ tỷ, không muốn tách tỷ tỷ, ta rất khỏe, ta cơm sáng chỉ ăn ba bánh bao, hai bánh nhân thịt một rau, cơm trưa ăn một chén cơm cùng một con gà nướng thêm canh sường, cơm tối các ngươi không cho cũng được, chỉ cần cho ta hai con gà nướng là tốt, ta thật sự vô cùng dễ nuôi? Thúc thúc, ngươi cũng bắt cóc ta đi, người ta muốn ở chung một chỗ với tỷ tỷ..."
"..." Ặc, khoé miệng Quân Lam Tuyết co quắp, gặp qua bắt cóc, chưa từng thấy có người cầu xin bắt cóc mình, đệ đệ này của nàng thật sự là... thiên hạ vô song.
Nhưng cố tình, còn có người so với nàng mới vừa quen biết đệ đệ hoa tuyệt thế. Tỷ như...
"Đầu, tiểu quỷ này tựa hồ thật đúng là rất dễ nuôi, dù sao là đệ đệ của nữ nhân này, thôi thì đều mang về nhà đi, không chừng bọn họ nhìn thấy chúng ta cũng bắt được đệ đệ của hắn, còn có thể thưởng ngân lượng nhiều hơn đấy." Một gã tiểu đệ thông minh lanh lợi vuốt đầu nhẹ nhàng nói.
Đại hán mày rậm suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, vì vậy vung tay lên, "Được, mang nó theo cùng?"
"..." Rốt cuộc Quân Lam Tuyết không nhịn được khóe miệng co giật, mẹ nó, hoa tuyệt thế hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều.
Quân Tiểu Ngôn thật vui mừng, rốt cuộc có thể cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ.
Chỉ là, hắn cao hứng cũng không đại biểu những người khác cũng cao hứng, bốn năm đại hán mới vừa một mực đuổi theo Tiểu Ngôn chặn lại mấy người bọn cướp trên đường.
"Các ngươi, giao bọn họ ra đây, nếu không, chết."
Tên tiểu quỷ này đối với bọn họ rất quan trọng, chỉ là Quân gia tiểu quỷ này đặc biệt xảo quyệt, chớ nhìn hắn mới 5, 6 tuổi, lại giỏi lừa gạt hung ác, bọn họ đuổi theo chật vật không chịu nổi, quả nhiên, người của Quân gia, không có một người nào là nhân vật đơn giản. Quân gia đáng giận?
"Các ngươi là ai? Đường của ông cũng dám ngăn cản?" Bọn cướp cũng không phải là đèn cạn dầu, thêm nữa là người của bọn hắn nhiều, chiếm ưu thế tuyệt đối, há lại sợ bọn này?
"Tìm chết?" Không một lời hòa, hai phe đều muốn cướp người, vì vậy, bọn cướp cùng bốn đại hán lập tức liền đánh nhau.
Quân Lam Tuyết gặp phải thời cơ, nháy mắt với Quân Tiểu Ngôn, "Đợi ta đếm tới ba, ngươi liền chạy về phía Tây."
Vốn là muốn cùng bọn cướp đi xem một chút, rốt cuộc là công chúa nào muốn bắt cóc nàng, vậy mà Quân Tiểu Ngôn xuất hiện, nàng cảm thấy, nàng hiện tại khẩn cấp phải biết, là rốt cuộc nàng còn có thân phận gì?
Vì vậy hiện tại chủ yếu là mang Quân Tiểu Ngôn rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh, đem tất cả chuyện hỏi rõ một lần.
"Phía tây? Tỷ tỷ, ta chính là từ phía đó chạy tới, nơi đó ổ tên ăn mày, mới vừa rồi còn rất nhiều tên ăn xin muốn lấy y phục Tiểu Ngôn đi bán đấy."
"Cái gì? Thật ghê tởm? Dám khi dễ đệ đệ ta? Đi? Chúng ta đi xem hang ổ của bọn hắn?"
"... Tỷ tỷ, ổ tên ăn xin ổ không tốt, rất nghèo." Quân Tiểu Ngôn không nhịn được nhắc nhở.
"Ít nói nhảm, chạy nhanh?"
Bên kia, bốn đại hán cùng bọn cướp đánh thành một đoàn, bọn cướp nhìn như mãng phu tự đắc nhưng bản lĩnh không kém, mà bốn đại hán này vừa bắt đầu liền coi thường đối thủ, lúc này đây chắc ăn đau.
Bên này, Quân Lam Tuyết mang Quân Tiểu Ngôn một đường đi phía Tây nơi ổ của tên ăn xin, nhiều người ở đây, là một phương hướng dễ dàng nhất cho việc thành công trốn chạy.
Phía tây, đích xác là ổ tên ăn mày, hơn nữa tên ăn xin còn không ít, giống như là một căn cứ cái bang, Quân Lam Tuyết không nói hai lời, không biết từ đâu tìm được mấy bộ y phục rách nát, vứt cho Quân Tiểu Ngôn một bộ, phân phó nói: "Tiểu Ngôn, thay y phục vào."
"Tỷ tỷ, không cần, tỷ không cần nghĩ không thoáng, làm tên ăn mày không tốt." Quân Tiểu Ngôn vội vàng khuyên, "Tên ăn xin cũng rất nghèo, nếu làm tên ăn xin, về sau liền ăn không ăn được gà nướng dầu rồi."
"Đệ thích ăn gà nướng dầu sao? Yên tâm, về sau muốn ăn bao nhiêu thì cho mua cho đệ bấy nhiêu, hiện tại tỷ tỷ mang đệ đi hưởng thụ cuộc sống." Quân Lam Tuyết an ủi mà xoa mặt hắn, "Mau thay."
"Ô ô, tỷ tỷ, chúng ta thật phải đi làm tên ăn xin sao? Vậy còn gà nướng dầu của đệ?" Quân Tiểu Ngôn vẫn không yên lòng.
"... Không đi ngươi sau cũng đừng nghĩ ăn?" Nói nhiều vô nghĩa, Quân Lam Tuyết đau đầu nhức óc, đột nhiên có thêm một đệ đệ, có chút cảm thấy buồn bực, vậy mà, sâu trong nội tâm chung quy lại là không nhịn được nghĩ sẽ đối tốt với hắn, có lẽ là tình cảm còn lưu lại trong thân thể này bộc lộ.
Nàng gõ đầu Quân Tiểu Ngôn một cái, "Như vậy không có chí khí, chỉ muốn ăn gà nướng, tỷ tỷ mang ngươi đi làm bang chủ cái bang được hay không?"
"Bang chủ?" Quân Tiểu Ngôn nháy mắt mấy cái, ừ, nghe rất phong cách, lập tức hăng hái, cũng không uất ức nữa, vội vàng mặc y phục vào.
Mặc dù nói phía tây là hang ổ tên ăn xin, nhưng hang ổ tên ăn xin ổ cũng rất đang coi trong, ăn xin nơi này, cũng không phải là một tên ăn xin có thể vào, bởi vì nơi này là — Cái Bang.
Lúc này Quân Lam Tuyết và Quân Tiểu Ngôn mới thay xong quần áo ăn xin, tóc tai bù xù, một tên ăn cầm trường côn liền cản lại bọn họ.
"Các ngươi, đầu nào trên đường tới?"
Quân Lam Tuyết và Quân Tiểu Ngôn liếc mắt nhìn nhau, ăn xin này còn có phân từ đường nào tới sao? Suy nghĩ một chút, hai người đồng thời nói,
"Hắc đạo?"
"Bạch đạo?"
Hai tỷ đệ rất ăn ý mở miệng, chợt phát hiện đáp án đối phương không giống, không khỏi liếc mắt với nau một cái, rối rít đổi lời nói.
"Bạch đạo?"
"Hắc đạo?"
Quân Lam Tuyết sờ đầu, mẹ nó, Quân Tiểu Ngôn tiểu tử thúi này, đến cùng phải hay không đệ đệ ruột của nàng, như thế nào cùng chính mình một điểm ăn ý cũng không có chứ?
Quân Tiểu Ngôn sờ mũi một cái, ai ai, gần nửa năm không gặp tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, không có ăn ý?
Tên ăn xin kia bất mãn, nhổ nước miếng, cả giận nói: "Nngươi nha rốt cuộc là từ đường nào tới, nói rõ một chút?"
Lúc này hai tỷ đệ rất nhất trí cho ra đáp án.
"Bạch đạo?"
"Bạch đạo?"
Tên tiểu tử ăn xin nhức đầu ôm đầu, quay đầu lại hướng một tên ăn xin khác ở phía sau lưng nói: "Đại ca, mình giống như là gặp được hai kẻ điên, hỏi bọn hắn là ăn xin từ đường nào đến, một nói bạch đạo, một nói hắc đạo, chúng ta có hai con đường này sao?"