Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo - Quyển 2 - Chương 164
Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Mặc Hướng Khinh Trần
www.gacsach.com
Quyển 2 - Chương 164: Chương 55.4
Thưởng thức thế này cũng thật là tốt.
Tô Lăng Trạch lại nhướng mày, nàng thật sự muốn nhìn sao? Được, hắn tự nguyện.
Vì vậy, không hề do dự, đưa tay cởi quần...
Quân lam tuyết chợt đứng dậy: "Đúng rồi, ta nhớ còn có thể dùng thêm một vị thuốc nữa, lần đầu tiên có thể cho ngươi thử thêm một chút, ta giúp ngươi đi lấy." Dứt lời, cũng không đợi Tô Lăng Trạch trả lời, đứng dậy đi thẳng.
Tô Lăng Trạch đưa mắt nhìn nàng đi ra cửa, rồi sau đó không nhịn được cười ra tiếng.
Tiểu nô tài...
Có người nào đã từng nói với ngươi hay chưa, dáng vẻ ngươi lúc xấu hổ, quả thật, rất đáng yêu.
Khi Quân Lam Tuyết đem 'Dược liệu' trở lại, Tô Lăng Trạch đã ung dung ngâm mình trong thùng nước tắm, trong mắt hiện lên vài phần hài hước trêu cười nhìn nàng.
Quân Lam Tuyết mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào mắt hắn, kì thực khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp mặt nạ da người đã sớm đỏ bừng, dù thế nào thì nàng cũng không nghĩ đến da mặt Tô Lăng Trạch lại dày như vậy, dám đứng trước mặt nàng mà cởi áo tháo thắt lưng, người này, trời sinh đúng là khắc tinh của nàng!
Luôn luôn có thể dễ dàng làm rối loạn sự bình tĩnh của nàng.
Tô Lăng Trạch thấy nàng cầm ngân châm trên tay, khẽ suy tư một lát, hiểu nàng muốn làm gì, vô cùng hợp tác ghé lại gần cạnh thùng tắm, để lộ phần lưng, còn không quên thông báo một tiếng: "Ly huynh cần phải nhẹ một chút, ta sợ đau."
"..." Khóe miệng Quân lam tuyết giật giật mấy cái, thật muốn cắm luôn một cây ngân châm vào trong miệng hắn, đỡ phải nhìn thấy hắn ba hoa: "Lăng Vương điện hạ yên tâm, chỉ đau một chút mà thôi."
Nàng đã sớm nghiên cứu kĩ càng phương pháp châm cứu của Mạc Lão để lại không dưới chục lần, chắc chắn sẽ không có sai sót gì, vậy mà, khi hạ châm, nàng vẫn cảm thấy có chút khẩn trương.
"Được, ta tin tưởng ngươi." Hắn nheo mắt lại, cũng không nói thêm gì nữa, hơi nước nóng bốc lên, vài giọt nước nhỏ xuống từ trên mặt hắn, trượt xuống theo chiếc cằm hoàn mỹ tạo thành một độ cong tuyệt đẹp.
Hô hấp của Quân Lam Tuyết có phần khó khăn, thầm oán một câu, quả nhiên là yêu nghiệt.
Nàng vội vàng thu lại tinh thần đi tới phía sau hắn, lấy ngân châm ra, đang chuẩn bị cắm vào huyệt vị sau lưng, động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt tập trung vào một dấu vết màu hồng ngay tại yếu huyệt phía sau lưng hắn.
Đây là sẹo do vết thương lưu lại, màu hồng giống như một đóa hoa sen diêm dúa lẳng lơ, nằm ngay tại vị trí yếu ớt nhất của con người, căn cứ vào vết sẹo này, có thể thấy đây đã từng là một vết thương trí mạng.
Chẳng lẽ cũng là vì vết thương này, trên người hắn mới để lại một đốn di chứng như vậy?
Vết sẹo tựa hồ đã có một thời gian rất lâu, nhưng vẫn thấy được rõ ràng, Quân Lam Tuyế theo bản năng đưa tay, tựa hồ như muốn chạm vào vết thương màu hồng kia, khi đã sắp chạm tay đến vết thương, lại vội vàng thu tay trở lại.
Nàng đang làm gì vậy?
Đồng tình? Đau lòng? Khổ sở?
Tại sao lại phải đau lòng? Tại sao lại phải khổ sở, hôm nay bất quá chỉ là một lần trọng thương mà thôi, nàng cũng đã mất người nhà, tại sao nàng lại phải đau lòng cho kẻ khác? Hơn nữa lại là... Kẻ thù của mình.
Quân Lam Tuyết hít một hơi thật sâu, lấy ngân châm, không chần chừ mà hạ xuống.
Lúc ngân châm rơi xuống, nàng nhưng không phát hiện, tia sáng cuối cùng trong mắt Tô Lăng Trạch, cũng đồng thời biến mất.
Có lúc, yêu rất đơn giản, đơn giản vì cho dù không nói gì, cũng có thể hiểu rõ được tình cảm của đối phương.
Hắn có thể hiểu được trong lòng tiểu nô tài có hắn.
Cho dù nàng không chính miệng xác nhận, hắn cũng chưa tùng mở miệng nói tới tình cảm của mình.
Hắn tin, trong lòng của hai người, cũng đủ hiểu.
Nhưng, bọn họ sống quá lý trí, biết yêu, lại không thể yêu.