Sủng Vợ Tận Trời - Phu Nhân Muốn Sinh Tiểu Bảo - Chương 31

Sủng Vợ Tận Trời - Phu Nhân Muốn Sinh Tiểu Bảo
Chương 31: 31: Theo Đuôi

Hơi thở ấm nóng của anh phả ra từng đợt, Thiên Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận cái bình yên trong thoáng chốc.

Anh đưa tay lên cởi nhẹ cà vạt trên cổ để lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng ngần.

Gương mặt góc cạnh tỏ rõ vẻ mệt mỏi nhưng không làm giảm bớt đi vẻ đẹp của anh.

Tốc độ của xe cứ chậm rãi băng qua từng con đường lớn.

Anh khó chịu nhíu mày, lấy điện thoại trong túi áo bật lên xem.1

" Đã tám rưỡi tối rồi sao? "

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của cô đang nằm ngủ.

Đôi môi nhỏ hồng đào bị anh cắn đến sưng, mái tóc đen xoã dài sau vai cùng làn da trắng khiến anh đột nhiên mỉm cười.

Đây là bức ảnh đầu tiên anh chụp cô, lúc đó là lần thứ hai anh và cô làm chuyện đó.

Thiên Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên bức ảnh rồi lạnh giọng.

- Về nhanh đi.

- Vâng.

Bách Hào nhấn ga tăng tốc độ nhanh nhất có thể.

Chiếc xe đang chậm rãi bỗng trở thành một con thú dữ vô định chạy về phía trước.

Trên con đường cao tốc người ta chỉ nhìn thấy một thứ gì đó lao vụt qua nhưng lại không thể xác định rõ hình dáng.

Anh ngồi trong xe thoải mái dựa người ra sau ghế.

Bách Hào cầm lái rẽ hướng sang một đường vắng rồi nhìn vào kính chiếu hậu.

" Bốn chiếc xe đó nãy giờ đi theo lâu như vậy.

Không phải là người của Lăng Minh Hạ đó chứ? "

Hắn nhíu mày, nhấn ga tăng tốc nhanh hơn nữa rồi nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu.

Bốn chiếc xe kia cũng tăng tốc bám sát theo sau.

Bách Hào nhíu mày, gương mặt toát ra một đợt mồ hôi lạnh.1

- Có chuyện gì vậy? Đây không phải đường về băng.

Anh mở mắt ra nhìn bên ngoài.

Con đường này không phải con đường trở về băng.

Xung quanh không có lấy một ánh điện sáng chỉ có đèn xe đang soi đường đi phía trước.

- Bốn chiếc xe phía sau.

Hình như là tay chân của Lăng Minh Hạ.

Thiên Vũ nhướn mày, nhìn qua kính chiếu hậu.

Quả thực đó là xe của Lăng gia.

Anh nhếch môi cười lạnh nhìn bốn chiếc xe đang lao về phía anh như con sói đói mồi.

- Đi chậm lại.

- Sao ạ?

Bách Hào giật mình trước câu nói của anh.

Bây giờ đáng lẽ phải tăng tốc độ để vượt qua chúng mà trốn thoát càng nhanh càng tốt.

Nhưng tại sao anh lại muốn đi chậm lại?

- Đi chậm lại đi.

- Thiếu gia...!

- Chậm.

Hắn toát mồ hôi lạnh, đưa tay phanh xe giảm tốc độ lại.

Thiên Vũ nhếch môi, cởi hẳn cà vạt trên cổ vứt ra ngoài rồi rút trong túi áo ra một khẩu súng.

Cũng lâu rồi chưa dùng đến nó, anh cũng ngứa tay ngứa chân không biết phải làm gì.

Bây giờ Lăng Minh Hạ lại phái người tới để anh luyện tập một chút, thực là hiểu ý.1

Thiên Vũ ấn nhẹ nút bên cạnh, mui xe lập tức được mở ra.

Anh đứng dậy, đón lấy đợt gió lạnh hắt vào người mà cầm súng lên.

Nhắm một mắt, nhìn thật chuẩn, anh đưa súng về chiếc xe gần đó nhất.

" Đoàng.

"

Một tiếng súng vang lên xé bầu trời tối đen ra làm hai mảnh.

Bánh xe của tên kia bị bắn thủng.

Chiếc xe lảo đảo, mất đà mà đâm vào rào phân cách rồi hư hỏng nặng.

Anh lại cầm súng lên, nhắm thẳng vào chiếc xe thứ hai mà bắn.

" Đoàng.

"

Lại một lần nữa xe mất đà lao hẳn xuống vách núi.

Hai xe phía sau thấy vậy liền lấy súng ra rồi đáp trả lại anh.

" Đoàng...!đoàng...!đoàng.

"1

Liên tục ba phát đạn bắn vào xe anh.

Bách Hào cố giữ vững nhất có thể rồi xoay vô lăng rẽ hướng khác.

Hai chiếc xe kia vẫn bám phía sau không có ý định dừng lại.

Anh núp dưới chỗ ngồi của xe mà nhắm thẳng đến chiếc xe gần nhất.

" Đoàng.

"

" Đoàng.

"

Hai tiếng đạn vang lên cùng một lúc.

Một tên đầu xỏ nhắm trúng được bánh xe của anh mà phá hỏng.

Bách Hào giật mình, chiếc xe chao đảo mất kiểm soát.

- Chuẩn bị giảm tốc độ, nhảy ra khỏi xe.

Mồ hôi trên trán anh rơi xuống, Bách Hào cố gắng hãm phanh lại rồi lấy đà nhảy ra khỏi xe.

Thiên Vũ cầm theo súng nhanh chóng rời khỏi xe.

Cơ thể anh đập mạnh xuống đường, cơn đau nhức khiến anh mơ hồ.

- Thiếu gia, anh có sao không?

Bách Hào vội chạy lại đỡ anh lên.

Từ phía xe truyền lại tiếng xe ôtô.

Là chiếc xe cuối cùng bám theo sau anh và cũng chính tên đầu xỏ kia đã bắn hỏng lốp xe.

- Vào đây.

Anh lấy lại bình tĩnh, kéo Bách Hào núp trong một bụi cây gần đó.

Chiếc xe kia đi đến gần xe anh rồi dừng lại.

Một tên đô con mặt mày dữ tợn, chân tay xăm trổ bước ra.

Hắn thận trọng đi đến bên cạnh xe anh rồi nhìn vào bên trong.

Không thấy người, hắn tức giận đạp vào xe rồi cầm súng trên tay đi tìm xung quanh.

.

||||| Truyện đề cử: Thần Cấp Ở Rể |||||

Thiên Vũ cầm súng lên, chĩa thẳng vào người hắn.

Trong bóng tối, dường như tất cả đều trở nên mờ ảo hơn.

" Đoàng.

"

Tiếng súng một lần nữa lại vang lên, viên đạn xuyên qua tim của tên đầu xỏ kia khiến máu từ đó chảy xuống.

Hắn ta đau đớn ôm lấy ngực mà ngã gục.

Sau đó hắn ta cũng không còn động tĩnh gì nữa.

Thiên Vũ lúc này mới bước ra, đi đến bên cạnh hắn để tìm chìa khoá xe trở về.

- Đi chết đi.

Hắn bất ngờ mở to mắt rồi cầm con dao sắc nhọn đâm thẳng vào bụng anh.

Thiên Vũ bị tấn công bất ngờ thì giật mình.

Anh lui lại phía sau, đau đớn mà nhíu mày.

- Thiếu gia, người không sao chứ?.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3