Sủng Vợ Tận Trời - Phu Nhân Muốn Sinh Tiểu Bảo - Chương 90
Sủng Vợ Tận Trời - Phu Nhân Muốn Sinh Tiểu Bảo
Chương 90: 90: Người Thư Hân Thích Là
Hôm nay anh ra ngoài sớm, cô vừa dậy đã không thấy anh đâu.
Nhã Kỳ nhìn quanh rồi quyết định xuống giường.
Cô vươn vai trong người bây giờ đã trút được hết gánh nặng.
" I just wanna be the one1
But to you, were already done
Tell me, whyd you have to hit and run me? "
Cô ngó qua nhìn lên màn hình điện thoại đang sáng cùng bài nhạc chuông quen thuộc.
Là Thư Hân gọi sao? Cô đặt khăn mặt xuống rồi cầm điện thoại lên.
- Alo.
" Chút nữa chị có đi đâu không? "
- Chị không.
" Vậy lát nữa em qua đón chị rồi hai chị em mình đi ăn sáng nhé.
"
" Tút tút.
"
Không đợi cô kịp trả lời nó liền cúp ngang máy.
Cô cũng chỉ đành lắc đầu nghe theo sự sắp xếp của nó.
Dù gì thì cô cũng quý Thư Hân, con bé vừa lanh lợi đáng yêu lại vô cùng hoạt bát.
Nói chung thì ở nó điều gì cũng tốt cả.
Cô nhanh chóng thay một bộ váy rộng rồi đi xuống dưới nhà.
Cô không thích trang điểm, nó tốn thời gian và hơn hết gương mặt mộc của cô cũng không quá tệ.
- Chào buổi sáng phu nhân.
- Chào buổi sáng quản gia An.
Cô mỉm cười vẫy tay chào lại vị quản gia đang đứng dưới nhà.
Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng.
Hình như sau đó còn phải liên kết bằng chứng để kiện Lăng Minh Hạ buộc tội bà ta trước toà.
Về chuyện này cô cũng không muốn xen ngang chỉ nhắc anh nhớ phải cẩn thận.
Rất nhanh xe của Thư Hân đã đậu trước cửa nhà cô.
Nhã Kỳ quay lại chào tạm biệt bác quản gia cùng hai cô người làm rồi đi ra ngoài.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy bầu màu hồng nhẹ.
Tóc búi cao kèm một chút hoạ tiết sang trọng.
Cô đi giày bệt, tay cầm một chiếc ví nhỏ sang trọng.
Nhìn cô bây giờ có ai nói là một cô gái mới bước sang tuổi hai mươi không? Sang trọng, quý phái nhưng cũng không kém phần lịch lãm.
Từ giờ phải gọi cô là một quý bà.
- Hôm nay chị đẹp thật đấy.
Chưa nhìn thấy người đâu mà cô đã nghe giọng nói lanh lảnh của nó khen cô.
Nhã Kỳ ngồi vào hàng ghế sau, đóng cửa lại rồi mới quay sang cốc nhẹ vào đầu nó.
- Chỉ khéo miệng thôi.
Nó ôm đầu xoa xoa rồi phì cười.
Vẻ mặt đáng yêu vô cùng lại có chút tinh nghịch.
Cả hai cùng đi dùng bữa sáng tại một nhà hàng lớn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Chu.
Bữa sáng ở đây khá hợp khẩu vị của cô, khung cảnh lại thoáng mát có thể quan sát phố xá.
- Chị Nhã Kỳ...!
Sau một hồi im lặng thì cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng.
Giọng nói ấp úng lại nhỏ nhẹ như đang làm điều gì đen tối lắm.
Cô quay sang nhìn nó rồi nhẹ giọng trả lời.
- Sao vậy?
Thư Hân ấp úng, chẳng biết phải nói sao.
Nó nhìn ngang ngó dọc như kẻ phạm tội rồi mới nói.
- Thực ra thì...!cái anh gì đó bên cạnh anh Thiên Vũ...!
Cô nhíu mày như cố gắng nghe lời nó nói.
Trong đầu cô bỗng chốc xuất hiện hình ảnh của một người.
Nhã Kỳ quay sang trả lời.
- Là Bách Hào đúng không?
Vừa nghe thấy cái tên của hắn nó liền cúi gầm mặt xuống mà gật đầu.
Hai bên má sớm đã đỏ ửng, tay không ngừng cào cấu chiếc váy đang mặc.
Dường như hiểu được ý tứ trong hành động của Thư Hân, cô mỉm cười nâng gương mặt nó lên.
- Cần chị giúp không? Hắn hình như cũng trạc tuổi Vũ nhà chị.
Cũng chừng hai lăm hai sáu gì đó.
Nó nghe cô nói mà đỏ mặt đến không dám nhìn thẳng.
Chẳng là lần trước khi Thư Hân đến công ty anh để tìm cô thì bắt gặp hắn.
Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên nên nó liền say nắng anh chàng.
Đi đứng nghiêng nghiêng vẹo vẹo nhìn người ta kiểu gì mà trượt chân.
Ngay lúc đó thì anh hùng cứu mỹ nhân và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
- Vậy...!chị giúp em...!
Nhã Kỳ đặt dĩa xuống rồi lấy giấy lau miệng.
Cô đứng dậy đỡ lấy tay nó rồi kéo nó đứng lên.
- Đã thích thì phải tới luôn.
Nếu để hắn như vậy lỡ bị cô nào hớp hồn thì tội em chị lắm.
Nào, chị sẽ tạo điều kiện cho hai người nhiều nhất có thể.
Cô nhanh chóng keo nó ra khỏi cửa hàng rồi phi như bay lên xe.
Ngồi trong xe Thư Hân không ngừng hồi hộp lo lắng còn cô lại vui vẻ vì sắp được gặp anh.
Chiếc xe dừng lại trước cửa tập đoàn Mạc Thiên.
Vừa nhìn thấy cô mọi người liền chạy ra chào hỏi.
Theo phép lịch sự coi cũng chào lại tất cả các nhân viên rồi mới kéo Thư Hân lên trên phòng làm việc của anh.
- Thiên Vũ, Thiên Vũ, Thiên Vũ.
Từ ngoài hành lang đã vọng lại tiếng cô gọi cùng bước chân gấp gáp của cô.
Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng đẩy cửa rồi chạy vào.
Anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô chạy lại ôm lấy mình.
- Thiên Vũ.
Cô vùi đầu vào cổ anh mà hít lấy cái mùi hương quen thuộc của anh.
Thiên Vũ cũng không ngần ngại mà vòng tay qua ôm lấy eo cô.
- Sao hôm nay lại tới tìm chồng vậy? Ở nhà buồn chán lắm sao?
Cô buông anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh ra vẻ đáng thương.
- Ở nhà một mình rất buồn chán.
Em muốn Thiên Vũ đi dạo với em.
- Được được, nghe em hết.
Nói rồi anh đứng dậy, đặt tập tài liệu xuống bàn.
Đã là vợ anh muốn thì sao anh có thể từ chối được chứ? Theo thói quen, Bách Hào đang ngồi ở sofa kiểm tra doanh thu cũng đứng dậy đi theo.
- Cậu.
Cô nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại chỉ tay vào hắn.
- Phu nhân có chuyện gì sao?
- Cậu phải ở lại đây.
Vừa nói cô vừa liếc nhìn qua Thư Hân.
Chỉ thấy mặt nó đỏ lên rồi đứng nép lại sau lưng Bách Hào.
Còn hắn thì vẫn đang chưa hiểu gì mà hỏi lại.
- Tại...!tại sao vậy? Lỡ như thiếu gia có xảy ra chuyện gì thì còn có tôi...!
Hắn chưa kịp nói gì thì đã bị anh lườm ngang.
Dù sao không để hắn đi theo cũng tốt, vợ chồng anh lại có không gian riêng và còn có thể môi chạm môi mà không cần phải ngại hắn.
Nhìn thấy ánh mắt giết người đó của anh thì hắn còn tâm trí đâu mà nhấc nổi chân nữa.
Bách Hào đành ngậm ngùi ở lại để hai vợ chồng anh đi dạo cùng nhau..