Sửu Thiên Nga - Chương 23
Sửu Thiên Nga
Chương 23
gacsach.com
Editor: Sweet
Chỗ đó phía sau đau quá. Bàng Cùng Hiên cắn răng giữ vững không để bản thân té ngã, kiên cường đè nén nước mắt xuống, đứng ở cửa phòng ngủ, hít thật sâu một hơi.
Ổn thôi, không có việc gì, sau này hắn không bao giờ gặp mấy chuyện mất hứng thế này nữa, bởi vì hắn đã quyết định không làm bạn bè với Tần Duyệt nữa
Ổn thôi, ổn thôi...
Mở cửa phòng ngủ ra, bước chân nặng nề chết lặng, phía sau vẫn còn đau rát nhưng dường như đã giảm đi không ít.
Bàng Cùng Hiên không biết rằng hắn càng cẩn trọng khống chế bước chân thì chỉ khiến cho tư thế của hắn thoạt nhìn dị thường quái lạ.
“Chân của cậu sao thế?”
Bàng Cùng Hiên ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn như vậy lại càng chứng tỏ hắn đã xảy ra chuyện, Tiểu Cửu khó chịu lên tiếng.
“Không có việc gì.” Bàng Cùng Hiên phút chốc dừng lại, cố làm cho giọng của mình nghe có vẻ hoạt bát lên chút, còn cố ý nâng nâng chân trái, chứng minh thân thể không chút gánh nặng.
Không có việc gì,mọi chuyện đều trôi qua, ngày mai, tương lai, sau này, không bao giờ gặp loại sự tình này nữa, cho nên quên đi thôi...
Tay bị Tiểu Cửu nắm lấy, vết thương giấu trong cổ tay bị lộ ra, mặt trên là vết dây trói dày như 2 ngón tay.
Bàng Cùng Hiên ánh mắt chợt trợn to, sửng sốt một giây rồi quát to một tiếng, liều mạng giãy dụa, Tiểu Cửu theo phản xạ túm hắn, hắn càng giãy mạnh, Bàng Cùng Hiên không thiết sống chết sử dụng quyền cước với Tiểu Cửu
“Cậu làm gì vậy!”
Động tác bọn họ quá đột ngột, Tiểu Mập cùng Lương Mama còn chưa kịp đến can ngăn,đã nghe “Ba!” một tiếng, mặt Tiểu Cửu bị tát lệch sang một bên.Trong nhà từ nhỏ đến lớn không ai không cưng chiều cậu ta, đây là lần đầu tiên Tiểu Cửu bị đánh
Ánh mắt Tiểu Cửu lập tức đỏ, thật sự có lòng tốt lại bị đá! Nếu không phải là lo lắng cho hắn thì...
Cậu ta nhìn ánh mắt Bàng Cùng Hiên vốn luôn nhút nhát rụt rè, giờ phút này lại ngập tràn hận ý trừng trừng đối với mình “Tôi hận cậu!”
Bàng Cùng Hiên cơ hồ thét ầm lên như vậy.
Khí lực toàn thân giống như cuối cùng đã tận dụng hết, chân không còn giữ vững được thân thể mình nữa, tay Tiểu Cửu nắm lấy Bàng Cùng Hiên thoáng buông thõng xuống, cơ thể của Bàng Cùng Hiên trượt dần chỉ có thể tựa vào một bên.
“Vì sao... Vì sao...” Nước mắt cuối cùng vỡ tan ra tuôn trào, giọng Bàng Cùng Hiên vốn trong trẻo tuyệt vời giờ đây đầy tuyệt vọng bi thương,“Bởi vì tôi xấu sao... Chỉ bởi vì mặt tôi xấu sao! Xấu thì không thể sao! Cho nên cả tư cách làm người cũng không có sao! Vì cớ gì! Tôi không muốn cho mấy người biết! Không muốn không muốn! Các người có hiểu hay không! Ô ô ô...”
Tiểu Cửu cuối cùng tung cửa bước ra ngoài,Lương Mama ôm lấy Bàng Cùng Hiên vỗ về, Bàng Cùng Hiên muốn né tránh, nhưng hắn thật sự không còn chút khí lực, không cách nào giãy khỏi cái ôm của Lương Mama
Hắn xong rồi, hắn đánh Tiểu Cửu, hiện tại hắn thật sự không còn bạn bè...
Tiểu Cửu cũng sẽ không thích hắn...
Vì sao hắn phải chịu sự đối xử như vậy? Chẳng qua chỉ là muốn có bằng hữu, chẳng qua là không ngờ tới ai kia.
Hắn biết rằng Đường Mạnh từng hỏi Tần Duyệt để cho Tần Duyệt lựa chọn, nhưng Tần Duyệt không nói gì cả, cho nên con chó lớn kia mới cưỡi lên người hắn...
Nơi đó còn rất đau cho dù Bàng Cùng Hiên cố gắng lờ đi. Kỳ thật hắn cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên người mình, nhưng việc này tuyệt đối cực kì vũ nhục... Nơi đó... Nơi đó là chỗ dùng để đi WC mà...
Đường Mạnh là đồ hỗn đản, gã dùng loại phương pháp này khi dễ hắn.
Tần Duyệt cũng là hỗn đản...
Trần Nghệ Gia cũng là...
Bọn họ cảm thấy loại chuyện này không nên xảy ra trên người bọn họ, cho nên bắt mình chịu sao?
Hắn cái gì cũng không biết! Vì sao bọn họ hận thù đối phương mà mình lại bị liên lụy vào, còn lại bị đối đãi thấp hèn đến thế!
Chuyện này ắt hẳn so với dùng súng bắn còn sỉ nhục nặng nề hơn!
Nơi đó đau quá, cổ cũng rất đau, chân cũng rất đau...
Tiểu Mập đuổi theo Tiểu Cửu, Lương Mama vẫn vỗ về Bàng Cùng Hiên, nhưng cậu cũng không biết cách nào an ủi một Bàng Cùng Hiên không ngừng khóc, đành phải để cho Bàng Cùng Hiên khóc ngất đi.
Lương Mama ôm Bàng Cùng Hiên về giường, quần áo Bàng Cùng Hiên mặc trên người lúc nãy giãy dụa sớm đã nhăn nhó không ra hình thù, mặt trên còn có rất nhiều bụi bặm, Lương Mama muốn giúp hắn cởi ra, nhưng nhớ tới khi nãy Tiểu Cửu chỉ túm cổ áo hắn một chút, Bàng Cùng Hiên đã khóc lớn như vậy nên đành thôi.
Nhìn Bàng Cùng Hiên lo lắng không yên thật đáng thương, không biết bao nhiêu lần,Lương Mama đi vào phòng tắm lấy khăn xả ướt, xoa xoa mặt Bàng Cùng Hiên. Cho dù trong cơn mê man, nước mắt Bàng Cùng Hiên vẫn không ngừng rơi.
Bàng Cùng Hiên giữa trưa có tỉnh lại một lần, nhìn thấy Lương Mama và tiểu Mập lo lắng, ánh mắt đã sớm sưng đỏ căng vù lại tiếp tục rơi lệ.
Tiểu Mập học y, biết thế này là không ổn,, khuyên Bàng Cùng Hiên uống ít nước. Uống nước xong, Bàng Cùng Hiên dường như đỡ hơn nhiều.
“Tớ muốn yên tĩnh một mình chút...”
Lương Mama cùng Tiểu Mập tuy rằng không yên lòng, nhưng thấy Bàng Cùng Hiên không muốn nói thêm nữa. Lương Mama thở dài, trong lòng phiền não không thôi, lo lắng tình trạng của Bàng Cùng Hiên, lại không dám ép buộc hắn.
“Cậu không nói ra, chúng tớ cũng không có cách nào giúp cậu... Nhưng cậu nên biết rằng, quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, là bằng hữu vĩnh viễn, Tiểu Cửu nhất định cũng nghĩ như vậy...”
Bàng Cùng Hiên không hề quay đầu nhìn bọn họ, cho đến khi nghe được tiếng cửa phòng ngủ một lần nữa đóng lại, cuối cùng nhịn không được lớn tiếng gào khóc!
Hắn thà rằng vĩnh viễn cô độc. Tình cảm mãnh liệt như vậy thật đáng sợ, nếu như cả đám Lương Mama cũng thay đổi trở nên như thế thì sao?
Nếu bọn họ cũng giống như Đường Mạnh làm ra loại chuyện như vậy, thì thà ngay từ đầu chỉ có một mình có phải tốt hơn không?
Nhưng mà... Hắn lại luyến tiếc...
Cửa phòng ngủ bị đập vang, Bàng Cùng Hiên ngưng khóc, nhưng không có đứng lên mở cửa.
Tiếng đập cửa cuối cùng ngừng dường như có tiếng mở cửa ra.
Là bọn họ đã trở lại sao?
Bàng Cùng Hiên thu mình giấu ở trong chăn, không muốn cho bọn họ nhìn thấy gương mặt khóc sưng húp của mình, vốn đã xấu, nay lại càng thêm dọa người...
Chăn đột nhiên bị thô lỗ xốc lên, Bàng Cùng Hiên sợ tới mức cả người căng cứng, tiếp đó nhìn thấy một gã đàn ông vận tây trang mang kính râm xuất hiện trong tầm mắt.
Bàng Cùng Hiên vừa thấy gã là hét lên tiếng thét chói tai.Đừng! Đừng! Đừng có đến đây nữa!
Gã đàn ông mặt nhăn mày chau, đè miệng Bàng Cùng Hiên lại, rồi mới tiếp nhận từ tay tên trợ thủ gần đó một cái khăn tay bịt mũi Bàng Cùng Hiên, chỉ vài giây sau, thân thể Bàng Cùng Hiên nhuyễn xuống, rốt cuộc chịu không nổi tác động, thần trí dần dần phiêu xa...
Tiểu Hiên, Tiểu Hiên...
Đừng ngủ, mở mắt ra...
Đầu Bàng Cùng Hiên đau quá, thanh âm kêu gọi kia càng ngày càng rõ ràng, cả người đau đớn cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, hắn rốt cuộc chịu không được kiểu dày vò này, mở mắt ra, trước mặt mơ hồ một bóng người.
Một bàn tay to ôn nhu vuốt ve tóc Bàng Cùng Hiên,“Tỉnh chưa? Có gì không thoải mái?”
Giọng đàn ông trưởng thành trầm thấp thăm hỏi chứa đựng quan tâm cùng lo lắng tràn ngập trong lời nói, còn có bàn tay ấm áp đang vuốt ve khiến Bàng Cùng Hiên chực trào nước mắt.
“Ba ba...”
Bàn tay to dừng một chút rồi lại tiếp tục vuốt ve khuôn mặt Bàng Cùng Hiên, còn có cả cặp mắt sưng phù không mở nổi của hắn.
“Hài tử ngốc...”
“Ba...” Bàng Cùng Hiên vô lực nâng cánh tay lên, muốn được ôm, muốn được người thân duy nhất từng quan tâm mình trong ký ức sưởi ấm.
Bóng người không chút chần chờ, ôn nhu dùng lực đem Bàng Cùng Hiên ôm vào trong ngực, giọng nam trầm yêu thương,“Hài tử ngốc... Hài tử ngốc... Đừng khóc...”
Bàng Cùng Hiên sụt sùi nước mũi nhưng hành động này thật khiến cả người hắn đau đớn đến mức muốn vỡ ra.
Nghe thấy Bàng Cùng Hiên rên rỉ, người nọ vội vàng buông Bàng Cùng Hiên ra,“Rất đau sao? Muốn chích thuốc giảm đau không?”
Bàng Cùng Hiên sửng sốt, nhận thấy thanh âm quen thuộc kia, cuối cùng nhìn rõ bóng người,“Bác sĩ...”
Lạc Ninh nhìn thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt Bàng Cùng Hiên, nhịn không được thở dài, bàn tay vẫn ôn nhu vuốt ve mặt hắn,“Có phải rất đau hay không?”
Tần gia hơn phân nửa là đã qua huấn luyện quân nhân chính quy, thể trạng cường kiện, ý thức chấp hành mạnh mẽ, đối với một ít dược liệu cũng rất am hiểu, bọn họ dùng thuốc mê với Bàng Cùng Hiên, tác dụng qua, sẽ không làm tổn thương thần kinh não, nhưng di chứng sau đó là cả người đau đớn.
“Bác sĩ... Vì sao...”
Lạc Ninh không hề mong Bàng Cùng Hiên hỏi anh vấn đề này, xoay người mở hòm thuốc bắt đầu pha thuốc,“Tôi giúp em chích thuốc giảm đau, hiệu quả không tồi có điều sẽ làm em cảm thấy không chút sức lực...”
Bàng Cùng Hiên lặng yên một hồi, tựa vào gối đầu, không biết suy nghĩ gì,“Nơi này là chỗ nào?”
Đây là một gian phòng xa lạ, chỉ có độc nhất một chiếc giường, một cái TV, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy rất nhiều tòa nhà kiến trúc cao ngất ngưỡng.
“Phòng ở của Tần gia...”
Bàng Cùng Hiên phối hợp để Lạc Ninh chích, cả người đau đớn làm cho hắn hoàn toàn không cảm giác kim tiêm đâm vào cơ thể mình.
Bàng Cùng Hiên đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn những vệt dây trên cổ tay đã được xử lý, ánh mắt phút chốc ngưng đọng.
Lạc Ninh biết hắn nhất định đã bị đả kích rất lớn, nhất thời còn chưa hồi phục tinh thần,“Không có việc gì đâu, Tần gia lần này sẽ không chịu để yên...”
“Bác sĩ,.” Bàng Cùng Hiên ngẩng đầu, chăm chăm nhìn Lạc Ninh,“Em không muốn ở trong này, em muốn trở về...”
Lạc Ninh khẽ nhíu mi nhưng rất nhanh giãn khai,“Không cần lo lắng, ở trong này hảo hảo dưỡng thương...”
Bàng Cùng Hiên lắc đầu, không biết có phải bởi vì thuốc phát huy tác dụng hay không, hay do thân thể đã thích ứng với đau đớn, Bàng Cùng Hiên không còn cảm thấy khó chịu nữa,“Em muốn trở về...”
Hắn không muốn cùng Tần Duyệt có liên quan gì nữa, Tần gia cũng vậy, Đường Mạnh cũng vậy, hắn hết thảy đều muốn quên tất.
Lạc Ninh không ngờ tới sau khi Bàng Cùng Hiên tỉnh lại sẽ là phản ứng như vậy, cũng không biết phải giải thích như thế nào với hắn, ngay khi Bàng Cùng Hiên hôn mê trong vài giờ ngắn ngủi này, Tần Duyệt đã làm không ít chuyện...
Cửa bị mở ra, Tần Duyệt với vết thương trên mặt tiến vào, anh nhìn lướt qua từ phía sau Lạc Ninh, ánh mắt yên lặng chăm chú quan sát Bàng Cùng Hiên, nhưng người kia không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một lần.
Lạc Ninh thấy vẻ mặt phức tạp của Bàng Cùng Hiên, trong phút chốc quay đầu lại bắt gặp Tần Duyệt, lạnh như băng nói,“Chuyện gì vậy?”
Tần Duyệt đi vào phòng, lúc cánh cửa mở ra, chỉ cần Bàng Cùng Hiên liếc mắt một cái là sẽ thấy bên ngoài cửa có ít nhất ba nam nhân mặc đồ đen trông coi,đáng tiếc hắn không phát hiện.
“Cậu ấy thế nào rồi?”
Rõ ràng Bàng Cùng Hiên đang an vị ở chỗ này, Tần Duyệt lại hỏi Lạc Ninh, không mấy bất ngờ sau khi trải qua những chuyện như vậy, quan hệ của Tần Duyệt và Bàng Cùng Hiên đã có nhiều chuyển biến lớn.
“Tôi muốn trở về...” Bàng Cùng Hiên nói, vẫn không nhìn Tần Duyệt, thanh âm không hề trong trẻo, mang chút khàn khàn khiến cho người ta cảm thấy thật lạnh lẽo xa lạ.
“Không được...” Tần Duyệt không chút nghĩ ngợi liền từ chối.
Bàng Cùng Hiên vì thế mới ngẩng đầu nhìn Tần Duyệt, Tần Duyệt lại đem ánh mắt chuyển qua,“Tôi đã làm thủ tục thôi học cho cậu...”
Bàng Cùng Hiên trong mắt hiện lên một tia căm phẫn,“Dựa, vào, cái gì,!”
Lạc Ninh thấy Bàng Cùng Hiên căng thẳng nhìn chăm chăm Tần Duyệt với cả cái thái độ như bố thí của Tần Duyệt... anh không những không tức giận, còn thật bình thản giải thích.
“Bên ngoài rất lạnh, nơi này có vẻ an toàn hơn...”
Bàng Cùng Hiên đột nhiên xốc chăn mỏng lên,“Chỉ cần không có liên hệ với mấy người, tôi nhất định sẽ an toàn!”
Bàng Cùng Hiên muốn đứng lên, vừa lúc cơ thể mất đi khí lực, trước mắt thấy sẽ té ngã xuống giường, Lạc Ninh vội vàng đỡ lấy hắn tiếp đó kinh ngạc nhìn Tần Duyệt hình như vừa mới lao tới cấp tốc
Tần Duyệt đang lo lắng? Tuy chỉ trong nháy mắt, Lạc Ninh cũng không nghĩ rằng mình hoa mắt.
“Tôi sẽ bảo vệ cậu...”
“Tôi không cần!” Bàng Cùng Hiên ôm lấy Lạc Ninh,“Bác sĩ, anh dẫn em đi đi, em không muốn ở chỗ này, về nhà, về trường học, chỗ nào cũng được!”
Bàng Cùng Hiên bộ dáng cầu xin làm cho Lạc Ninh giật mình, đây thật là Bàng Cùng Hiên nhát gan rụt rè trước kia sao?
Lại nhìn thấy vết thương cũ trên người hắn vẫn chưa mờ nhạt, ánh mắt Lạc Ninh trầm hẳn xuống.
“Không được!” Tần Duyệt có chút bạo phát,“Đường Mạnh còn chưa bị bắt!”
Bàng Cùng Hiên lập tức cả người co rụt lại, ánh mắt trái phải liến láu trốn tránh “Không có can hệ với tôi... Không can hệ...”
“Sao lại không can hệ, hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi! Ta sẽ không để cho hắn làm thế!”
Lạc Ninh ôm Bàng Cùng Hiên vào trong ngực, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tần Duyệt một cái.
Lạc Ninh biết không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để hiểu Bàng Cùng Hiên hoàn toàn vô tội. Tần Duyệt và Đường Mạnh là vì cô gái tên Trần Nghệ Gia kia mà xảy ra nhiều chuyện đến thế, một đám người lớn phải đi giải quyết hậu quả rối rắm phía sau. Bi thảm nhất vẫn là Bàng Cùng Hiên, hắn chỉ là một người chịu tội thay thôi.
Chỉ cần giữ khoảng cách với Tần Duyệt, Lạc Ninh tin tưởng Đường Mạnh sẽ không tìm tới gây phiền toái với Bàng Cùng Hiên, nhưng Tần Duyệt lại không muốn buông hắn ra.
“... Tôi muốn về nhà...”
Tần Duyệt hoàn toàn không chú ý tới Lạc Ninh đang chăm chăm nhìn mình, nắm chặt tay, miệng đã buộc ra trước khi kịp suy nghĩ,“Ngươi muốn hại người nhà của ngươi sao!”
“Đường Mạnh luôn muốn tìm ngươi, nếu ngươi về nhà, hắn nhất định sẽ tìm tới cửa! Còn có bạn cùng phòng của ngươi nữa, ngươi theo chân bọn họ chung một chỗ chỉ có hại bọn họ mà thôi!”