Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi - Chương 10

Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 10: Ép buộc kết hôn
gacsach.com

Edit: Sóc Là Ta

Công tác gì chứ? Bà thấy anh rõ ràng không muốn gặp bà già này mà. Bộ anh không muốn cho bà bồng cháu sao? Lại còn nói muốn đi công tác nước ngoài một năm rưỡi nữa? Muốn bà tức chết sao?

"Thưa bà chủ, máy tính của cậu chủ đều là những tài liệu cơ mật. Nếu máy tính bị mất, e rằng những tài liệu này cũng sẽ..." Quản gia Liễu làm việc ở đây cũng lâu nên cũng quen với việc nổi giận cùa bà chủ. Bà nghiêng người, bình tĩnh thì thầm bên tai bà chủ. Với lại, bà cũng đã quá quen với sự tức giận của bà chủ rồi.

Chân mày Chu Hữu Mai nhíu chặt, đôi mắt lướt nhìn người phụ nữ trên màn hình máy tính, cắn răng nói, "Hãy ném chiếc máy vi tính này vào nhà kho, còn những thứ khác thì đem vứt vào sọt rác."

Quản gia Liễu lại nhắc nhở bà chủ, "Bà chủ, đồ trong rương đều là quà tặng của ông chủ. Nếu đem vứt những thứ này thì ông chủ dưới suối vàng sẽ..."

Nhắc tới lão già đã mất cũng vài chục năm rồi, trong lòng Chu Hữu Mai cũng giảm bớt sự giận dữ, cảm thấy thoải mái phần nào.

"Được rồi, hãy đem rương kia ném vào nhà kho cho tôi, còn những thứ khác đem vứt vào sọt rác đi."

Thấy Chu Hữu Mai tức giận lên đến cực điểm, quản gia Liễu không cảm thấy sợ hãi mà vẫn dự định tiếp tục bình tĩnh nhắc nhở bà chủ. Bà lại bước lên phía trước, nói "Bà chủ, việc đó..."

"Dừng lại ngay, quản gia Liễu, bà làm việc ở nhà Huyền Vũ hơn hai mươi năm rồi, bà cũng biết tôi nói một là một, nói hai là hai. Nếu bà dám nói giúp cho nó thì tôi sẽ đuổi bà ngay lập tức." Thấy bà quản gia định mở miệng nói giúp cho tên nhóc thối tha kia, Chu Hữu Mai lập tức nhìn chằm chằm bà quản gia với ánh mắt đầy uy hiếp.

Bây giờ đứa cháu thối tha kia đã lớn rồi. Nếu bà không dạy dỗ cậu một chút thì cậu ta sẽ mau chóng quên mất bà nội này. Bà biết cậu có bệnh thích sạch sẽ. Vậy bà sẽ khiến cậu thay đổi, trị dứt căn bệnh này.

Thật ra trông bà thật sự đẹp lão. Nếu tóc bà không bạc thì không ai nghĩ bà đã bước qua cái tuổi bảy mươi rồi. Mà lúc này bà đang mạnh mẽ ưỡn ngực như rồng như hổ không khác gì thanh niên đầy nhiệt huyết.

Trong lòng bà quản gia Liễu đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì lời nói của bà chủ. Bà làm việc trong nhà Huyền Vũ này cũng gần ba mươi năm. Sao bà lại không rõ tính tình của bà chủ chứ? Đúng là bà chủ nói một không nói hai nhưng bà cũng có thể nói lại nhiều lần với cậu chủ. Ai mà không biết người bà chủ yêu thương nhất là cậu chủ chứ. Mà tính tình của bà chủ lại luôn thay đổi bất thường. Bà nổi giận lúc đó nhưng một lát sau lại hòa hoãn. Quản gia cũng chợt suy nghĩ có lẽ bây giờ cậu chủ như thế này cũng do học hỏi từ bà chủ mà ra chăng? Nhưng nghĩ vậy thôi chứ bà cũng không dám nói ra.

"Bà chủ, tôi đâu có bênh vực cậu chủ. Tôi chỉ suy nghĩ sở dĩ cậu chủ sợ phụ nữ có phải là do sự kiện mười năm trước hay không. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi."

Bà Liễu cũng hơn năm mươi tuổi, lại thật thà, vóc người cũng mập mạp. Bà thấp hơn Chu Hữu Mai một chút nhưng đôi mắt lại chứa vẻ thông minh, hòa nhã, hiền hậu. Không những tính tình bà ôn hòa mà khi có chuyện cấp bách, bà cũng bình tĩnh, khôn khéo suy nghĩ ra phương pháp để giải quyết vấn đề.

"Sự kiện mười năm trước sao?" Chu Hữu Mai nghe xong, trầm tư một chút, lại cau mày nói "Phụ nữ như thế thì tốt chỗ nào? Tôi không biết sao mắt nhìn người của tên nhóc kia lại kém như vậy? Mà cũng qua nhiều năm rồi mà nó cứ còn nhớ người phụ nữ kia sao?"

"Tôi cũng không biết cậu chủ có còn nhớ đến người phụ nữ kia hay không nhưng bản tính của cậu chủ rất ngang bướng. Nếu bà chủ càng ép cậu thì cậu sẽ càng hành động ngược lại. Mà bà chủ muốn cậu chủ nghe lời thì bà chủ nên thay đổi phương cách khác, đừng ép cậu chủ đến bước đường cùng."

"Thay đổi cách khác sao?" Chu Hữu Mai nghi hoặc nhìn quản gia Liễu, bà cũng hiểu rõ tính cách của cháu bà thế nào nên quyết định suy nghĩ lại...

Thời tiết thật đẹp, bầu trời xanh thẳm như ngọc sứ. Mặt trời chói chang sáng rõ, đâu đó những vầng mây xanh nhấp nhô uốn lượn trông thật đẹp mắt.

Cũng trong lúc đó, ở thành phố A, huyện 36, võ quán Sùng Vũ Đế cũng xảy ra một chuyện khiến người khác kinh ngạc.

"Cái gì?..." Đột nhiên vang lên một giọng nói với volume cực đại khiến nóc phòng muốn bung ra.

Ba người đang dùng cơm trên bàn ăn. Xá Cơ Hoa vừa mới nghe xong, buông chén cơm xuống, trợn tròn mắt nhìn Xá Tinh Hoa đang ngồi đối diện, kịch liệt phản đối lớn tiếng nói "Sao lại muốn con kết hôn? Mẹ, hôm nay mẹ thật sự tỉnh táo chứ?"

Lúc nào cô nói mình muốn kết hôn chứ? Lại là kết hôn với anh trai Phùng Thiên Bảo nữa chứ? Đột nhiên mẹ cô lại nói vậy khiến cô thật sự sợ hãi?

Xá Tinh hoa cũng buông đũa xuống nhìn Xá Cơ Hoa đang nổi giận, bà nghiêm nghị nói: "Xá Cơ Hoa, con ngồi xuống cho mẹ. Mẹ và Thiên Bảo cũng bàn bạc xong rồi. Ngày mười tháng sau là ngày tốt lành."

"Con không đồng ý." Xá Cơ Hoa mạnh mẽ ngồi xuống, cũng không thèm quan tâm đến sắc mặt của Phùng Thiên Bảo. Mặt cô đỏ hồng vì tức giận, vốn đang đói bụng lại nghe tin tức này nên cũng cảm thấy no ngang, không muốn ăn gì thêm nữa.

Trong lòng cô, cô chưa muốn kết hôn, vì cô chưa tiết kiệm đủ tiền mà cũng vì bây giờ cô thật sự chưa nghĩ đến việc kết hôn.

Nghe vậy, Xá Tinh Hoa đập bàn thật mạnh, vẻ mặt nghiêm nghị Die nd da n***Sóc***Là***Ta***l e q uu ydo n,và giọng nói cường ngạnh chứng tỏ bà đang tức giận, nói: "Xá Cơ Hoa, mẹ nói cho con biết, không phải mẹ muốn xin ý kiến của con. Con cũng hai mươi ba tuổi rồi. Ở tuổi con, người ta đã có con trai, con gái dẫn ra đường. Còn con thì sao? Sao con lại là đứa không hiểu chuyện như thế chứ?"

Con cái của nhà người ta thì có liên quan gì đến cô? Nhưng Xá Cơ Hoa vẫn sợ hãi vì sự nổi giận của mẹ mình. Ngay tức khắc, cô uất ức nhìn về phía Phùng Thiên Bảo, mắt cô nhíu lại, nhỏ giọng hỏi,"Anh đã nói gì với mẹ em vậy?"

Nếu không thì làm gì có chuyện đột nhiên mẹ cô ép cô kết hôn. Nếu do anh ta mở lời thì anh ta nhất định sẽ chết dưới tay cô.

Phùng Thiên Bảo cũng cảm thấy mình thật sự quá oan ức. Sáng nay anh cũng mới biết sư phụ đã quyết định việc này. Mặc dù trong lòng anh cũng thầm mừng rỡ nhưng nhìn thấy thái độ của Xá Cơ Hoa đang căm tức nhìn mình nên anh cũng giả bộ làm ra vẻ mặt mày ủ dột như bị ai ép buộc. Anh lắc đầu nói, "Anh không có mà."

"Nếu anh dám đồng ý, em sẽ..."

Sắc mặt Xá Tinh Hoa trầm xuống, "Hai con đang thì thầm gì đó?"

"Không có, không có..."

Trong khi đó, ở phi trường thành phố A, người ra vào, tới lui đông đúc, ồn ào náo nhiệt. Đột nhiên lúc này ở cổng phi trường xuất hiện một bóng người thu hút không ít ánh nhìn. Người phụ nữ kia ngước mặt lên khiến bao nhiêu người nuốt nước bọt thèm khát.

"Thật là xinh đẹp, nhìn ánh mắt cô ấy cũng đủ làm tim tôi xao xuyến..."

"Trời ạ, một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng..."

"Cậu xem kìa..."

"Nhìn cô ấy thôi cũng đủ khiến trái tim đàn ông xao xuyến..."

Bóng dáng đó đi tới nơi nào cũng khiến phụ nữ đố kỵ, còn đàn ông thì ngưỡng mộ ước ao. Đó là một người phụ nữ chân chính, rất xinh đẹp, trang điểm cẩn thận kỹ lưỡng lại không qua loa, là một người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng có mái tóc dài đen nhánh, óng mượt. Cô mặc chiếc áo T-shirt có vạt áo ôm lấy chiếc eo thon thả khiến thân hình cô càng thêm quyến rũ. Chiếc quần short jean đơn giản làm lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn khiến đàn ông mê mẩn ngắm nhìn, còn phụ nữ thì tỏ ý ghen tỵ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3