Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi - Chương 87-4

Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 87-4: Cũng dám đùa cợt lừa cô, chán sống rồi ư! (4)
gacsach.com

Số điện thoại?

“Tôi vẫn chưa có điện thoại di động, hôm nay đang muốn đi mua cái điện thoại, nhưng vừa đi ra khỏi nhà, liền bị thủ hạ của anh ‘ mời ’ tới nơi này.”

Xá Cơ Hoa cất thẻ vàng cẩn thân xong, lúc này mới nhớ tới chuyện phiền não lúc trước: “Đúng rồi, ông chủ Hạo Thiên, công việc của anh là làm xã hội đen, vậy chắc anh biết rõ nơi nào có thể mua điện thoại di động chất lượng mà có nhiều tiện ích chứ? Nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp đỡ các anh tăng lợi nhuận kinh tế, thuận tiện giúp các anh đánh bóng danh hiệu.”

Lời vừa nói ra này, chẳng những làm cho Sa U đứng sau lưng Minh Hạo Thiên nhảy dựng lên, mà ngay cả Minh Hạo Thiên cũng cảm thấy trong sống ngoài khét, anh làm xã hội đen thì có quan hệ gì với điện thoại di động? Còn đánh bóng danh hiệu của bọn họ nữa chứ?

Hai con người vốn vẫn còn giữ vững được phong thái lãnh khốc, thì sau khi nghe lời nói của cô, đều đồng loạt rút gân.

“Thế nào? Cái vẻ mặt giống như người chết đó là thế nào? Không phải sợ tôi trả giá nên không muốn chỉ cho tôi hả? Thiệt là, chẳng lẽ người một nhà lại không giảm giá? Hẹp hòi... ”

Nhìn vẻ mặt này của bọn họ, làm cho cô nhớ đến những bà cô bán thức ăn ở huyện Tam Lục, khi muốn họ giảm giá, họ liền lộ ra vẻ mặt quỷ dị như vậy.

Vạch đen chạy thẳng xuống dưới! Minh Hạo Thiên quét mắt nhìn Xá Cơ Hoa, từ trên ghế salon đứng lên, gương mặt tuấn tú khôi phục lại vẻ lãnh khốc trước đó: “Sa U, cho người chuẩn bị xe.”

“Dạ! Lão đại.”

“Gọi xe làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi anh chỗ bán điện thoại... ”

“Đi mua điện thoại di động!”

“Ah... ”

...

Bên trong phòng hội nghị của tập đoàn Huyền Vũ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên! Trái tim của năm, sáu mươi người đang ngồi bỗng run lên, trong phòng hội nghị này, tổng giám đốc của bọn họ nghiêm cấm mọi người mở điện thoại di động, nhất là khi đang họp, hôm nay cũng không biết là người nào xui xẻo như vậy?

Mọi người nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên vị trí cao nhất cầm điện thoại lên, thì nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm.

“Hàng, các cậu cứ tiếp tục họp, tôi có việc đi ra ngoài một chút, tối nay sửa sang lại tài liệu rồi đưa vào phòng làm việc cho tôi.” Đơn giản thông báo một câu, Huyền Vũ Thác Hàn liền đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, để lại ánh mắt nghi ngờ cho ba người đang ngồi đối diện, cùng năm sáu chục nhân viên.

Hôm nay lão đại của bọn họ làm sao vậy? Không ai biết được!

Mà bên kia, một đoàn người vừa đi ra từ cửa hàng chuyên bán điện thoại di động cao cấp.

Xá Cơ Hoa cầm chiếc điện thoại IPhone 5 mới nhất, quả thật yêu thích không buông tay, vẫn cứ dán mắt vào chiếc điện thoại di động màu hồng ấy, ngay cả đụng vào Minh Hạo Thiên đang đi đằng trước cũng không biết.

“Như thế nào? Có hài lòng về chiếc điện thoại di động này không?” Gương mặt lạnh lùng điển trai của Minh Hạo Thiên vừa ra khỏi cửa hàng liền dẫn tới sự chú ý của phái nữ đang đi trên đường.

Nhưng bốn phía xung quanh anh, đều có người áo đen che chắn.

Hài lòng ư? Đâu chỉ là hài lòng, anh ta quả thật chính là áo cơm cha mẹ của cô, cái điện thoại bán hơn bảy nghìn thế mà qua tay bán cho cô chỉ 500 tệ, mẹ nó, anh ta quả thật làm tổ tông cũng được nữa, vội vàng cất điện thoại di động vào rồi gật đầu thật mạnh nói: “Lão đại, tôi cũng gọi anh là lão đại rồi, anh quả thực chính là tổ tông của tôi, tôi thật sự rất hài lòng về chiếc điện thoại di động này, cảm ơn lão đại nhiều.”

Có thể không hài lòng sao, hơn bảy nghìn mà chỉ dùng 500 tệ là mua được, cái này không tương đương với việc mua cho cô ư, Sa U trợn trắng mắt, thầm nói trong lòng. Nhưng đây là ý của lão đại, bọn họ có bất mãn cũng không tiện nói gì.

“Thích là tốt rồi, tôi còn có chút việc, cô còn muốn đi nơi nào? Tôi cho người đưa cô trở về.” Hôm nay còn có một số chuyện gấp, bây giờ cũng sắp đến trưa rồi.

“Không cần đâu, lão đại, anh đi nhanh đi, tôi sẽ nhanh chóng xử lý tốt mọi chuyện, rồi lập tức đến chỗ anh báo cáo.”

Trong lòng thầm tính toán!

“Bái bai!” Nhìn chiếc xe hào hoa đi càng lúc càng xa, Xá Cơ Hoa đứng ở ven đường phất tay mãnh liệt, lúc này mới vui vẻ định đi tìm Tuyết và Vũ cùng nhau đi dạo.

Nhưng khi cô mới xoay người, có một chiếc xe lái cực nhanh về phía cô, sau đó bên cạnh cô vang lên tiếng thắng xe, màng nhĩ như bị đâm rách, nhưng vừa thấy người đàn ông mở cửa bước ra ngoài thì nhất thời không thể kiềm chế cơn tức giận.

“Anh đó, anh lái xe cái kiểu gì vậy, có biết lái xe hay không, anh không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Anh cho rằng đường này là của nhà anh à, hay là xem nơi này trở thành trường đua xe F1?” Mẹ nó, không biết làm sao, vừa nhìn thấy anh ta thì cơn tức giận trong lòng lại dễ dàng bùng lên.

Cô gái đáng chết này, thật sự muốn treo ngược cô lên rồi đánh cho một trận: “Có phải cô mới vừa ở cùng với Minh Hạo Thiên hay không?”

“Thế thì sao?” Người đàn ông này bị bệnh à? Điên điên khùng khùng chạy tới chính là vì muốn hỏi cô chuyện này sao?

Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt nhìn cô, tròng mắt thâm thúy nhất thời làm cho người ta nhìn không thấu: “Sao hôm nay cô không trở lại làm việc?”

“Đi làm cái gì, tôi đã nói tôi muốn nghỉ ngơi, lão phu nhân cũng đã cho tôi nghỉ một tuần lễ.” Cũng đã từng nói với anh ta rồi, anh ta có thấy phiền không vậy? Chẳng lẽ cô dễ ức hiếp như vậy ư?

Huyền Vũ Thác Hàn nhìn điện thoại di động trong tay cô, ánh mắt tối đi mấy phần: “Điện thoại di động của ai?”

Xá Cơ Hoa nhìn thấy anh ta nhìn chằm chằm vào điên thoại di động của cô, trong ánh mắt của anh ta có cái gì đó không đúng, cô lập tức vội vàng cất điện thoại di động đi: “Đương nhiên là của tôi, nhìn cái gì vậy, đừng có ý nghĩ muốn lấy điện thoại di động của tôi.”

Chết tiệt, vừa nhìn đã biết người đàn ông kia mua cho cô, cô khẩn trương cái gì? Huyền Vũ Thác Hàn đưa tay ra: “Đưa cho tôi.”

“Đưa anh?” Nhất thời cho là mình nghe lầm, cho đến khi nhìn thấy anh ta duỗi bàn tay về phía cô thì lúc này mới nổi giận quát: “CMN, anh bị bệnh à, tại sao anh muốn tôi đưa điện thoại cho anh!”

Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên nghiêm giọng trách móc: “Giao điện thoại ra đây!” Thấy cô xem nó như bảo bối, trong lòng anh liền thấy không thoải mái.

“Anh... Nói... Cái... Gì...?” Đôi mắt to bốc lửa nhìn thẳng vào anh, âm thanh cắn răng nặn từng chữ từng chữ qua kẽ răng, nếu anh dám nói lại một lần nữa, cô sẽ ra sức liều mạng với anh.

“Giao... Điện thoại di động... Cho tôi.” Bóng dáng cao lớn tiến lên nắm lấy tay cô, cũng gằn từng chữ cúi người nhìn chằm chằm cô.

Nhưng khi cuối thấp đầu như vậy, lại yên lặng nhìn trong giây lát, trên khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của cô có một đôi mắt trắng đen rõ ràng lại linh hoạt sinh động; lông mi dài và dày vểnh lên, giống như hai tấm rèm đen xinh đẹp; ánh mắt sáng rỡ đung đưa mang theo sự quật cường và kiêu ngạo; làn da rất tuyệt, chẳng những không tỳ vết, mà còn phát ánh sáng y hệt trân châu; hấp dẫn người nhất, đương nhiên là cánh môi đỏ tươi, làn môi quyến rũ làm người ta rất muốn cắn một cái...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3