Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi - Chương 88-4

Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 88-4: Cô nhóc, gan cũng lớn đấy! (4)
gacsach.com

Trong chung cư, ba cô gái ngồi túm tụm trên chiếc giường đơn, hơn mười mấy phút, mặt ai nấy đều nghiêm trọng, mắt to trừng mắt nhỏ.

Mười phút nữa trôi qua! Trong phòng ngủ yên tĩnh vẫn chỉ cô nhìn tôi, tôi nhìn cô.

Cuối cùng, Hạ Tình Vũ vẫn không nhịn được lên tiếng trước: "A Hoa, cậu còn để chúng ta phải mắt to trừng mắt nhỏ tới khi nào hả? Không phải có chuyện muốn nói sao? Nói mau đi!"

"Mình..."

Nói! Xá Cơ Hoa liếc nhìn hai người bạn tốt, miệng há lại khép vào, không thể thốt nên lời, cái này cô phải nói như thế nào đây, bị lừa ký hiệp ước với đồ khốn kia coi như xong, đã thế còn bị người ta cướp sắc, nếu như kể ra, thanh danh một đời của cô sẽ bị hủy mất!

Nhưng nếu như không nói, thì hiệp ước trong tay ma-cà-bông kia phải làm thế nào? Chẳng lẽ phải đến làm cu li cho anh ta sao? Mẹ nó chứ, lại còn là cả đời, quae thật ngu hết sức mà.

Suy nghĩ một lát, cùng đường, Xá Cơ Hoa mới thẽ thọt kể từng chuyện một ra, trong khi kể cũng tự động lược bớt hành động của sắc lang kia.

"..."

"Chuyện là vậy đấy, các cậu nói thử xem bây giờ nên làm thế nào? Các cậu mau nghĩ cách đi, tớ không muốn làm ô sin cả đời đâu ~". Nói xong, liền âm thầm rơi lệ thay cho bản thân.

Cô đây đã trêu chọc ai chứ? Cướp sắc đối với phụ nữ mà nói vốn là chuyện tương đối thua thiệt nha, cô đã không thèm nói gì, tên kia còn ăn miếng trả miếng, đã thế hôm nay lại dám giành điên thoại di động của cô nữa, không giữ lời hứa thì thôi đi, còn vô sỉ có thừa, nghĩ tới đây, mỗ nữ nào đó giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Xá Cơ Hoa chờ một lúc vẫn không thấy hai người bạn tốt bên cạnh đang ‘ đào sâu suy nghĩ ’ có phản ứng, nhất thời vỗ bồm bộp lên giường hỏi: "Các cậu ngớ ngẩn hết rồi à? Nói chuyện đi chứ! Nghĩ ra biện pháp chưa?"

"Khụ..."

"Khụ khụ..."

Hai cô gái còn lại vốn vẫn rất bình tĩnh, nhưng sau khi nghe bạn thân giãi bày tâm sự xong liền hoàn toàn kinh ngạc đến ngây dại, bốn chữ ‘ Huyền Vũ Thác Hàn “ tựa như sấm nổ bên tai vậy!

Hừ! Cơ Hoa này uy hiếp ai không được lại cố tình chạy đến uy hiếp Lão đại thần bí nhất trong giới Thương mại Châu Á này, nói cách khác là vận khí cô nàng quá tốt, con mắt rất biết chọn người.

Hai người họ bị sặc trong chính nước miếng của mình, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời vấn đề này thế nào, nếu như là người khác thì còn dễ nói, nhưng Huyền Vũ Thác Hàn này, thật sự không đắc tội nổi. Không cần nhắc đến thân phận, chỉ riêng con người tà khí thâm trầm khiến người ta đoán không ra, thủ đoạn ngoan độc có thừa, từ việc mấy năm qua một mình anh ta quản lý tập đoàn Huyền Vũ có thể nhìn ra được thủ đoạn của người nọ như thế nào.

"Hết cách rồi, ai bảo cậu rút trúng giải nhất, còn là giải nhất siêu cấp nữa chứ!"

Mặc dù Hoàng Bộ Tuyết không biết vì sao anh ta muốn ‘ lừa gạt ’ A Hoa ký vào hợp đồng kỳ quái này, nhưng chỉ qua hai lần chạm mặt, cô có thể nhìn ra được, người đàn ông này, không hề đơn thuần muốn bạn mình trở thành người hầu của anh ta đơn giản như vậy.

Không có biện pháp? Xá Cơ Hoa vừa nghe thấy thế lập tức khựng người lại, chẳng lẽ cô phải buông tha 50 vạn hộ vệ cao cấp, mà chỉ có thể nhắm mắt đưa chân mặc cho người sai bảo?

Sau đó liền quét mắt sang hai người bạn tốt bên cạnh, đáng thương...

"Thật ra thì cũng không phải là không có cách nào! Tớ lại có một biện pháp, nhưng có điều có thành công được hay không phải trông cậy vào A Hoa rồi!". Thật sự không chịu nổi ánh mắt ai oán của bạn, Hạ Tình Vũ chợt lóe ra sáng ý, vội vàng nói.

"Biện pháp gì? Nói mau nói mau, đừng cứ hễ mở miệng ra là thành hay không thành, dù cho không thông, mình cũng phải đào cho nó thông mới thôi!". Mỗ nữ kích động, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Hạ Tình Vũ.

Mắt to khẽ xoay chuyển một cái, Hạ Tình Vũ thần bí vẫy vẫy tay, thầm thì: " Tớ nói này, A Hoa, ngày mai cậu liền...". Ba cái đầu chum lại một chỗ, thì thào bàn bạc.

...

Tiêu Vân Các, bên trong đại sảnh xa hoa.

Huyền Vũ Thác Hàn vừa bước vào phòng khách, đập vào mắt là một mình Long Húc Hàng đang ung dung ngồi uống trà chiều.

"Hàng, sao cậu lại ở đây? Vũ với Hiên đâu?". Quét mắt bốn phía, không còn bóng dáng của ai khác.

"Chợ đen ở Mĩ mới mở thêm chi nhánh, xế chiều hôm nay Vũ đã bay đến đó, còn Hiên thì đến thành phố V!"

Long Húc Hàng quét mắt nhìn bạn nam nào đó ‘ mặt mày hớn hở ’ liền liếc mắt trêu chọc: "Lão đại, tôi đợi cậu cả tối, cậu đi đâu thế?". Bỗng nhiên rời khỏi hội nghị, chuyện này, đã để cho ba đồng đảng bọn họ ‘ kinh sợ ’ một hồi lâu.

"Có cậu canh cửa ở đây, tôi hoàn toàn yên tâm!". Ngồi vào trên ghế sô pha, Huyền Vũ Thác Hàn cười nhạt liếc nhìn người đối diện, không hề có ý định giải thích về hành động khác lạ của mình hôm nay.

" Đúng rồi, cái này cho cậu, ngày mai đi lấy một cái mới nhất về đây, nhớ chọn màu hồng!". Nói xong, một vật thể màu hồng lập tức bay vèo đến trước mặt Long Húc Hàng.

Bị tập kích bất ngờ khiến Long Húc Hàng luống cuống tay chân, vừa tiếp nhận liền lập tức xem xét, hóa ra là IPhone 5 mới vừa ra mắt không lâu.

"Lão đại, tôi không thiếu điện thoại di động, hơn nữa, màu hồng không thích hợp với tôi!". Cứ tưởng Lão đại đưa cho mình dùng, Long Húc Hàng vội vàng nói, anh ta cũng không có hứng thú ác liệt thế này.

"Bảo cậu xử lý nó chứ ai bảo cậu dùng!". Quét mắt vào điện thoại di động trên tay người nào đó, Huyền Vũ Thác Hàn cau mày nói, Minh Hạo Thiên này rốt cuộc muốn làm gì?

Có điều, chân mày rất nhanh liền giãn ra, nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy dáng vẻ tức xì khói của cô nhóc kia, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, thật ra thì tối nay ngay cả bản thân anh cũng rất kinh ngạc không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cô nổi cơn tam bành, chẳng khác nào con mèo nhỏ đang xù lông thì lại không nhịn được muốn trêu chọc một chút.

Vừa nhìn thấy cô khí thế bừng bừng gào thét với mình thì tự đáy lòng lại sản sinh ra cảm giác vui sướng không thôi! Aiz, cũng không biết có phải tâm lý biến thái thích tìm tự ngược không nữa?

"Xử lý?". Trên thị trường cái này phải bán hơn bảy nghìn tệ, Long Húc Hàng quét mắt, quệt quệt khóe môi gật đầu đáp: "Ờ!"

Cảm giác không chút luyến tiếc nào, bởi vì vật này đối với công ty sản xuất cơ năng như bọn họ mà nói, không hề hiếm lạ.

"Lão đại, cậu biến mất cả một ngày không phải chỉ vì mua một chiếc điện thoại di động mang về cho tôi xử lý đấy chứ?". Nhìn cái mặt hon hớn đến như đang tắm trong gió xuân kia, Long Húc Hàng phát giác mùi vị rất không bình thường.

"Cậu cứ đoán đi?", Huyền Vũ Thác Hàn vừa ngồi xuống không bao lâu, người giúp việc đã đưa cà phê lên, sau khi ưu nhã nhấp một hớp anh liền cười yếu ớt nhìn người đối diện hỏi ngược lại.

"Xem như tôi chưa từng hỏi qua đi!". Nhìn dáng vẻ kia, cũng biết không hỏi được gì.

Long Húc Hàng nhớ tới chuyện chính, liền đưa tài liệu sang: "Ông chú của cậu cứ mãi khiêu khích như thế, có cần phải ra tay xử lý hay là vẫn tiếp tục nuôi cá."

"Những chuyện nhỏ nhặt này, cậu xử lý là tốt rồi!"

Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt nhìn tài liệu trên mặt bàn, cũng không định mở ra nhìn, lạnh nhạt bưng cà phê lên nhấp một hớp, nói tiếp” "Tối nay cảnh đêm không tệ, muốn bơi một vòng không?"

Bơi lội đêm khua sao? Long Húc Hàng quăng ánh mắt ủy dị về phía đối diện, sau đó liền đứng dậy vừa đi vừa nói: "Không được rồi, con gái tôi còn đang chờ, Lão đại... Bảo trọng."

Nhìn người nào đó đang ra sức chạy thật nhanh, Huyền Vũ Thác Hàn liền đứng lên đi về phía hồ bơi, tối nay tinh lực hình như hơi dồi dào một chút...

Hôm sau!

Sáng sớm, từng sợi nắng óng ánh rực rỡ như dát thêm một tầng hoàng kim lên sân cỏ, chiếu lên từng giọt sương đang đọng trên cỏ, từng giọt từng giọt trong sáng thuần khiết, vô cùng mỹ lệ!...

Một góc nào đó tại biệt thự sang trọng, một bóng người cao lớn, vội vã bước vào trong phòng tắm xa hoa, cũng không biết thì sao, phải đến nửa buổi sáng, cánh cửa mới được mở ra.

Cửa phòng tắm vừa mở ra, đầu tiên là một mùi hương nước hoa bay ra, sau đó một bóng người đưa mắt nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, mê man một hồi mới bỏ đi ra ngoài.

Trên người là bộ thể thao màu xanh dương, mái tóc đen nhìn sơ qua khá chỉnh tề, chỉ một vài sợi xốc xếch rơi xuống cái trán sáng bóng, lộ ra một cỗ tà khí bá đạo; Ánh mắt chẳng khác nào một đầm sâu không đáy trong rừng, nhưng phản phất đâu đó có một tia ấm áp như có như không. Gương mặt thon gầy, cái mũi thẳng tắp như bức tượng điêu khắc Hy Lạp cổ, bờ môi mỏng toát lên vẻ lạnh lùng tà mị, đôi mày tuấn dật thẳng tắp, kết hợp lại thành một tổng thể hoàn mỹ không cách nào bắt bẻ.

Huyền Vũ Thác Hàn nhìn đồng hồ trên tay, mày hơi nhíu lại: “Cũng sắp mười giờ rồi, cô nhóc kia sao vẫn chưa tới?".( Bởi vì trước đó anh đã dặn dò trạm bảo an, người vừa đến lập tức thông báo cho mình)

Lúc này, anh lại nghĩ tới Húc trước kia đã từng nói qua, đàn ông chờ đợi phụ nữ là chuyện rất bình thường! Vậy thì cho thêm cô một chút thời gian.

Nghĩ thông suốt, chân mày liền giãn ra, tâm tình vui vẻ trở lại.

Nhìn lại bản thân lần nữa, sau khi cảm thấy rất hoàn mỹ, Huyền Vũ Thác Hàn liền nhếch miệng lên, một tay đút túi quần, không lo lắng ra khỏi phòng, định đến phòng khách chờ con mồi đưa tới cửa.

Mà cũng trong lúc đó, ở bên kia, trong phòng nhỏ mờ tối, mỗ nữ nào đó đang nằm trên giường, không hề bị ảnh hưởng bởi âm thanh ồn ào huyên náo trên phố, tay vẫn ôm chặt một hình nhân bằng vải ( Mỗ nữ đã chế tác hình nhân giống với người đàn ông nào đó, hung hăng đạp một buổi tối), hiện tại vẫn không chút hình tượng, ngủ say sưa.

"A Hoa, mặt trời đã chiếu đến mông rồi, làm sao mà cậu vẫn chưa chịu rời giường hả??". Hạ Tình Vũ vửa đi vào, liếc thấy cái giường sắp bị nước miếng của người nào đó dìm chết, trong nháy mắt khóe miệng mãnh liệt rút gân không nhịn được lớn tiếng hô.

Chỉ thấy mỗ nữ trên giường như không nghe thấy gì, rồi tiện tay kéo qua chăn đắp ở trên bụng, sau đó lại lật người, thì thào: "Ừm! Chớ quấy rầy, không phơi!".

Trán Hạ Tình Vũ hiện đầy vạch đen, lập tức xông tới xốc chăn lên: " Dậy mau lên, tối hôm qua không phải nói phải dậy sớm đi báo cáo sao? Sắp mười giờ rồi"

"Ừm, sớm thế!"

" Sắp mười giờ rồi, mà còn sớm thế? A Hoa..."

"Đừng ầm ĩ!". Mắt vẫn khép chặt, từ tiếng hít thở đều đều kia có thể thấy được người này vẫn đang ngủ rất say.

"Cậu... Được rồi, được rồi, cậu ngủ đi!"

Nhìn mỗ nữ còn phun đầy nước miếng ngủ say, Hạ Tình Vũ thật hết ý kiến ~

Mười một giờ...

Mỗ thiếu gia ngồi chờ trong phòng khách xa hoa, khóe miệng khẽ trầm xuống! Lần thứ hai mươi tám nhìn ra phía cửa, lần thứ tám nhìn đồng hồ đeo tay...

Mười hai giờ...

Mỗ thiếu gia sắc mặt tối tăm, trong lòng vẫn tự an ủi, phụ nữ ấy mà, tương đối phiền toái một chút, vẫn nên thông tình đạt lý cho thêm thời gian...

Một giờ chiều...

Mỗ thiếu gia sắc mặt khó coi, vẫn chưa ăn cơm trưa, trong lòng hạ tối hậu thư, tự cấp thêm một tiếng nữa...

Hai giờ chiều...

Mỗ thiếu gia sắc mặt tối tăm, khí lạnh tản ra xung quanh, dù là từ nước Mĩ bay về, cũng nên đến rồi...

Ba giờ chiều...

Thiếu gia nào đó ngồi ở trên ghế sô pha, sắc mặt đen như đáy nồi! Bầu không khí như bị đóng băng dưới độ không độ C, lần thứ ba trăm lẻ tám nhìn về phía cửa, lần thứ 198 nhìn đồng hồ đeo tay...

"Thiếu gia! Ăn cơm trưa đi đã!". Bác Phúc đứng ở phía sau, trong bầu không khí lạnh như băng đó, không biết đã lặp lại câu này lần thứ mấy, nhưng mặt vẫn uy nghiêm không hề đổi sắc.

‘Ầm! ’, chiếc đồng hồ đeo tay xa xỉ đã không còn sản xuất từ lâu anh dũng hi sinh trên sàn nhà đá cẩm thạch!

Người giúp việc còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng nghiến răng ken két xen lẫn với tiếng gầm gừ: "Cô nhóc đáng chết, gan cũng lớn đấy. Tiểu Cương, mau chuẩn bị xe cho tôi!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3