Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi - Chương 93-1

Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 93-1: Ăn giấm không được tự nhiên
gacsach.com

Editor: Puck

“Em qua đây, đầu tôi choáng, em đỡ tôi xuống.” Huyền Vũ Thác Hàn, dáng vẻ lập tức muốn té xỉu thu hút người phụ nữ nào đó, còn yếu ớt đưa tay về phía cô, còn mang theo cảm giác đáng thương với hơi thở yếu ớt này.

Choáng váng đầu? Chẳng lẽ mới vừa rồi chảy máu mũi quá nhiều? Hình như cũng đúng, cảnh tượng máu mũi phun thẳng vừa rồi, là quá đáng thương!

Xá Cơ Hoa nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, nghĩ đến mấy ngày trước anh mới chảy nhiều máu như vậy, hôm nay lại bị cô đánh tới chảy máu, trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên lòng đồng tình chột dạ.

“Này, anh có sao không? Có cần tôi gọi bác sỹ cho anh không?” Đi lên trước, Xá Cơ Hoa hơi không đành lòng cúi đầu hỏi anh, chỉ có điều, với cái vươn tay này, coi như không thấy.

Người phụ nữ đáng chết! Trong lòng giận đến hung hăng cắn chặt răng.

Huyền Vũ Thác Hàn yếu đuối rên lên một tiếng, giọng nói yếu ớt thong thả nói: “Choáng váng đầu, em cho tôi dựa một chút.” Tay vung lên, dùng sức một cái kéo người phụ nữ nào đó không kịp phản ứng ngồi xuống bên cạnh, đầu lập tức dựa sát vào trên người cô.

Chỉ có điều, trước khi ngang nhiên xông qua, khóe mắt sắc bén quét về phía Minh Hạo Thiên ngồi đối diện, giống như tuyên bố chủ quyền lại giống như đang khiêu khích.

Mà Minh Hạo Thiên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường ngày, chỉ có điều, khi nhận được tầm mắt này thì ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía Xá Cơ Hoa bên cạnh cậu ta, cũng giống như đang suy tính cái gì!

“Ma cà bông chết tiệt, anh dám gạt tôi... ” Xá Cơ Hoa phản ứng kịp, nhất thời vừa nghiêng đầu, lập tức định cho ác ma khốn kiếp một cái tát đánh bay.

Nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn tú tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh đã nhảy vào trong tầm mắt, trong lúc hất thời, câu nói độc ác phía sau lập tức tắc trong cổ họng.

“Đầu tôi thật choáng váng! Em đừng cử động nữa có được không.” Đầu Huyền Vũ Thác Hàn dựa sát hơn vào trong ngực cô, nhắm mắt lại, như con nít mè nheo trên cổ trắng nõn của cô yếu ớt nói, môi mỏng khêu gợi cũng mất đi màu máu, trong tiếng nói yếu đuối, mang theo hương vị làm nũng nồng nặc.

“Này, anh... Anh làm gì! Đừng dựa vào tôi gần như vậy.” Nghe vậy, không hiểu sao lòng căng thẳng, nhưng cảm giác người giống như cao da trâu trên người vẫn lại gần cô cọ đi cọ lại, còn có hơi thở ấm áp phả lên cổ, trong nháy mắt, miệng lưỡi của người phụ nữ nào đó bắt đầu cà lăm, vội vàng định lui về phía sau.

Trong lòng, cảm giác rất không thể quen với hình thức chung đụng kỳ quái giữa hai người như vậy.

Huyền Vũ Thác Hàn mới vừa chiếm được chút tiện nghi sao có thể nhượng bộ, khi cô lui về phía sau một chút thì đôi tay lập tức ôm lấy, “Đừng động, đầu tôi thật sự rất choáng, để cho tôi dựa vào một chút có được không.”

Hơi thở ấm áp phả lên cần cổ cô, vừa nói xong, bên môi như có như không xẹt qua trên da thịt trắng non mềm này.

Trong nháy mắt, thân thể Xá Cơ Hoa cứng đờ, khóe miệng co quắp, nổi da gà, lập tức hiện lên.

Huyền Vũ Thác Hàn nhắm chặt lông mi, không yên mà run run, tai bị một vòng đỏ ửng khả nghi tập kích mơ hồ được tóc đen che giấu: “Cứ như vậy đừng động, dựa một chút là được rồi, đầu còn rất choáng.” Trong say mê...

Vẫn là rất choáng? Nhìn dáng vẻ cái miệng hàm xuân, là choáng rất thoải mái?

Một run, hai run, ba run, chỉ thấy trên ghế sa lon, người phụ nữ nào đó bị coi là cái cây để ôm, trên mặt đầy vạch đen chảy xuống, khóe miệng rút gân, tràn ra tiếng mài răng, hai quả đấm đặt ở hai bên, siết đến kêu vang răng rắc.

Đồ lưu manh này...

Huyền Vũ Thác Hàn lại dán chặt lên người cô, thì ra chiêu này của Hàng thật hay, người đàn ông nào đó bĩu môi, tiếp tục vừa ăn đậu hũ vừa ‘yếu ớt’ yêu cầu nói, “Chờ một chút, tôi cũng muốn uống trà Phổ Nhĩ em pha.”

Uống trà? Còn đòi uống trà? Mẹ nó, người phụ nữ Ninja nào đó không thể nhịn!

Gỡ tay ôm chặt trên người cô ra, sau đó một cái tát lên gương mặt đang dựa trên cần cổ cô, hung tợn đẩy ra, Xá Cơ Hoa mãnh liệt nhảy người lên từ trên ghế sa lon, run người nổi một tầng da gà, vội vàng lau chùi cảm giác ấm áp đó ở trên cổ, “Anh cmn, anh đột nhiên phát thần kinh cái gì?”

Lưu manh đáng chết, đột nhiên phát xuân gì chứ?

Không ngờ cô lại đột nhiên đẩy anh ra, Huyền Vũ Thác Hàn không hề được cảnh báo bị đẩy nằm thẳm cẳng trên chỗ tựa lưng trên ghế sa lon, lực trong lúc đẩy, vết thương đau đớn vừa được dùng sức chèn ép xuống lại bị xé ra.

“Em... Rất đau!” Yếu ớt mang theo vẻ ngấm ngầm chịu đựng, lần này đau thât!

Xá Cơ Hoa liếc anh hai cái, không có sắc mặt tốt trừng anh: “Đáng đời anh!” Còn biết phát xuân, đó chính là không có việc gì rồi! Mới vừa rồi thế mà lại sàm sỡ cô, ghê tởm...

Người phụ nữ chết tiệt này, thật sự nhẫn tâm như vậy? Mặc dù chút đau đớn này không phải không thể nhẫn nhịn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô chẳng thèm ngó đến, trong nháy mắt Huyền Vũ Thác Hàn cảm thấy trong lòng vừa tức lại vừa buồn bực, một luồng lửa đang nổi lên trong lòng.

“A Hoa, trong người tổng giám đốc Huyền Vũ có vết thương, vẫn nên đỡ tổng giám đốc Huyền Vũ lên giường nghỉ ngơi đi.” Khi Huyền Vũ Thác Hàn vừa định nói gì đó thì Minh Hạo Thiên vẫn trầm mặc ở bên cạnh, đột nhiên khẽ mở miệng nói.

“A, vậy cũng được.” Xá Cơ Hoa quét mắt nhìn Huyền Vũ Thác Hàn trên ghế, khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh thì trong lúc nhất thời cũng hơi không đành lòng, dù sao người ta cũng là người bệnh, vừa rồi đẩy hơi dùng sức.

Huyền Vũ Thác Hàn nghe vậy nhìn qua, đáy mắt thâm thúy thoáng qua cảm giác không thoải mái, đặc biệt là thấy người phụ nữ chết tiệt kia, coi lời của anh ta giống như thánh chỉ.

Xá Cơ Hoa tiến lên, đưa tay định kéo tay anh muốn đỡ anh dậy, nhưng không biết người đàn ông kia uống lộn thuốc gì, vung tay lên, cương quyết đẩy tay cô ra rồi.

“Này, anh làm gì thế? Không phải vết thương vừa đau sao? Tôi đỡ anh lên giường.” Tức giận nói xong, lại đưa người qua, nhưng lại bị đẩy ra.

“Mẹ nó, ruột cuộc anh có muốn tôi đỡ hay không? Không muốn thì thôi vậy.” Xá Cơ Hoa cũng nổi giận, người nào chứ, tốt bụng đi đỡ anh, lại cứ bị đẩy ra từng cái một, thật sự coi cô là cái đờ bờ gì!

Rút tay về, xoay người, lười phải vứt bỏ người đàn ông không giải thích được này, không có ý định ra ngoài gọi người, tránh cho anh đại thiếu gia này có vấn đề gì, cô không bồi nổi.

Huyền Vũ Thác Hàn cũng không biết bản thân mình bị làm sao, có thể thấy được cô thật sự nghe lời người đàn ông khác nói thì trong lòng chính là vô cùng khó chịu, vô cùng không thoải mái, một lửa giận vị chua đang nổi thẳng lên trong lòng, mơ hồ còn mang theo uất ức nhè nhẹ.

Ngay cả câu nói ngọt cũng không có, coi bản thân anh như vi khuẩn lây bệnh mà đứng xa như vậy, không phải anh chỉ không theo hai lần sao? Không thể kiên nhẫn chút sao? Chỉ cần nói đôi câu dễ nghe, vẻ mặt dịu dàng một chút, anh sẽ bằng lòng đưa tay mà!

Nhưng mà... Người phụ nữ đáng chết này, dĩ nhiên làm thật mặc kệ anh sống chết rồi hả?

Duỗi tay ra, kéo người phụ nữ định hất tay đi.

Đột nhiên bị níu lại, Xá Cơ Hoa cau mày quay đầu, thấy Huyền Vũ Thác Hàn vừa rồi còn nằm trên ghế sa lon, bây giờ ngồi thẳng người giữ cô lại, “Làm gì?” Vẫn tức giận như vậy.

Huyền Vũ Thác Hàn âm thầm khẽ cắn răng, khóe mắt liếc người đàn ông đối diện, mặc dù cảm thấy hơi mất thể diện, nhưng vẫn mở miệng nói: “Đỡ tôi lên giường, bây giờ đầu tôi choáng váng không còn hơi sức.”

Này này, quả thật cố ý bới móc đấy!

Hít một hơi thật sâu, xoay người, dùng sức đỡ người dậy, rồi đi về phía giường bệnh, nhưng cũng không biết có phải anh cố ý hay không, hay anh thật sự nặng như vậy, đi chưa được mấy bước đã cực kỳ hết sức cố gắng.

“Này, bản thân anh dùng sức đứng ngay ngắn chút đi, anh nặng chết được.” Tốn hơi thừa lời!

Nửa người của Huyền Vũ Thác Hàn dựa vào trên người cô, cúi đầu thấy người phụ nữ đỏ bừng cả khuôn mặt mới hơi dùng sức chút xíu, giảm bớt chút áp lực cho cô: “Đầu tôi choáng, không còn hơi sức.”

“Anh... ” Ngẩng đầu! Vẫn là gương mặt tuấn tú tái nhợt, mắt to trừng trừng, được, cô nhịn...

Xá Cơ Hoa khẽ nghiêng đầu, nhìn Minh Hạo Thiên trên ghế sa lon bên cạnh, nhất thời hơi ngượng ngùng cười ha hả nói: “Ông chủ, có thể làm phiền anh tới đây giúp tôi một tay không?”

Cái gì? Người phụ nữ này... Vẻ mặt của Huyền Vũ Thác Hàn tối sầm, nhưng lúc này lại không thể phát tác, nếu không, có thể tưởng tượng được người phụ nữ này chắc chắn sẽ nhe răng nhếch miệng vung một đấm tới đây, cắn răng! Chỉ có thể tiếp tục giả vờ đầu của anh choáng váng mệt mỏi.

Minh Hạo Thiên cũng luôn thờ ơ, cho nên ánh mắt Huyền Vũ Thác Hàn âm thầm bắn tới, cũng nhất định nhìn thấy không bỏ sót, nhìn Huyền Vũ Thác Hàn, mặc dù ngoài mặt Minh Hạo Thiên bình thản không gợn sóng, nhưng dưới đáy lòng đã sớm giật mình không thôi.

Chỉ có điều, khi Xá Cơ Hoa mở miệng, Minh Hạo Thiên tiến lên, dường như không thấy một tầm mắt nào đó, trong chốc lát, đỡ người ta đến trên giường.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3