Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Chương 58

Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
Chương 58: 58: Hai Con Tê Tê

Khi Ma Tùng Quân ấn vào nút đồng ý.

Đột nhiên hắn thấy một quyển trục bay ra từ trong cơ thể của hắn, quyển trục tự động mở ra.

Trên đó ghi vô số chữ mà Ma Tùng Quân đọc không hiểu một chút gì.

Bất quá chỉ vài giây sau, dòng chữ trên đó được dịch ra trước mắt hắn.

[Khế ước chủ tớ.

Chủ: Ma Tùng Quân

Tớ: Tê Tê Thiết Giáp chưa đặt tên.

Khế ước này có thời hạn vĩnh viễn đến khi một trong hai chết đi.

Đây là khế ước ràng buộc đối với vật nuôi hoặc nô lệ phải nghe lời chủ nhân vô điều kiện, dù là chết.

Nếu không thực hiện yêu cầu, vật nuôi hoặc nô lệ sẽ phải chịu trừng phạt đau đớn bằng linh hồn.

Nếu có hành động làm hại đến chủ nhân sẽ ngay lập tức bị khế ước lấy đi mạng sống.

Hiệu lực khế ước: Chưa có hiệu lực.

Cần nhỏ máu của vật chủ và thú nuôi.]

“Có chuyện vi diệu như này nữa sao?”

Ma Tùng Quân ngạc nhiên không ngớt.

Hắn có chút không tin cho lắm, nhưng phải thử mới biết được.

Thế là hắn lấy con dao găm dưới chân ra định rạch lên mu bàn tay.

Bất quá nghĩ lại trên người mình thiếu chó gì máu đâu.

Thế là hắn chọt vô cái miệng vết thương cháy xém trước ngực.

“Rát …” – Ma Tùng Quân thầm than một tiếng.

Hắn nghĩ nên cắt nhẹ mu bàn tay sẽ tốt hơn, nhưng lỡ rồi.

Chét một ít máu lên trên quyển trục đang bay lơ lửng kia, giờ Ma Tùng Quân cũng mệt rồi, hắn chả còn sức đến mức thắc mắc xem cái thứ này làm sao có thể bay được.

Sau đó hắn thấy cái tên của hắn sáng lên, quyển trục lại bay về phía của con Tê Tê Thiết Giáp kia.

Nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn Ma Tùng Quân, sau đó lật ngửa bụng lên.

“Gì? Mày đang mời tao xơi mày hay gì?” – Ma Tùng Quân đen mặt lại nói.

[Túc chủ nghĩ gì thế? Ý của nó là túc chủ hãy lấy máu dùm nó.

Nó không tự lấy được, chỗ bụng kia kìa, chỗ đó nhiều máu.

Đúng rồi, ngay cái khớp đó đó, túc chủ đâm nhẹ thôi, nó phọt nhiều máu quá chết đi thì lại uổng.]

“Bớt nói mấy câu không cần thiết đi.”

Nghe theo lời chỉ dẫn của Phiền Bỏ Mẹ, hắn lấy con dao đâm nhẹ vào khớp bụng của nó.

Cảm thấy đã chạm vào thịt, hắn cẩn thận cứa một cái.

Máu chảy ra một tia nhỏ, Ma Tùng Quân lập tức nắm lấy quyển trục để hứng máu.

Quyển trục lập tức sáng lên, trên hệ thống hiện lên dòng chữ:

[Ký kết khế ước thành công.

Túc chủ vui lòng đặt tên cho Tê Tê Thiết Giáp.]

Âm thanh hệ thống vang lên kèm theo dòng chữ chạy trước mặt.

[Túc chủ, chọn cái tên thật ngầu vào.

Đừng chọn tên tùy tiện nữa.

Tuy Phiền Bỏ Mẹ không thích cái tên hiện tại của Phiền Bỏ Mẹ cho lắm, nhưng Meo Gâu rất thảm đó túc chủ.

Chúng lúc nào cũng phản ánh …]

“Bánh xe! À không, Tròn.

Đặt tên là Tròn.”

[Đinh!]

[Thú nuôi đã được đặt tên là Tròn.]

Ma Tùng Quân hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Phiền Bỏ Mẹ, hắn trực tiếp đặt tên cho con Tê Tê Thiết Giáp.

Phiền Bỏ Mẹ: […]

“Mày thái độ cái gì? Nó tròn như trái banh, đặt tên là tròn dễ thương thế còn gì? Đặt là mập hay béo thì trùng với Lưu Béo.

Tròn là quá hợp lý, sao nào? Không nói được chứ gì?”

Vừa nói hắn vừa cười ha ha vỗ bôm bốp lên bụng con Tròn.

“Mà tao lấy gì nuôi mày đây? Mày chỉ ăn kiến, tao thì không thể đem theo cả một tổ kiến cho mày.

Kiến nào đẻ lại cái thây to đùng của mày? Hay là thịt đi lấy vảy làm giáp có khi …”

Còn chưa nói xong, Ma Tùng Quân đã thấy con Tròn lao đến ôm chặt lấy đùi hắn dụi dụi.

Được cái mỗi lần dụi của nó khiến cho cái chân của Ma Tùng Quân muốn gãy ra làm đôi.

“Dừng, mày dụi nữa tao thịt mày thật đấy.”

Ma Tùng Quân trợn mắt lên quát.

Nghe thế Tròn lập tức buông ra cúi rạp đầu, nó còn kêu ư ử khá giống với điệu xin ăn của con Gâu.

Mà nó to quá, thế này thì không thể đem theo nó vào trong thành hay làng trấn gì được.

Nếu không dọa người ta chết mất.

[Túc chủ không cần lo cái ăn cái uống cho nó.

Lớn rồi, tự đi kiếm ăn được.]

“Ờ, rồi sao tao gọi nó về?” – Ma Tùng Quân hỏi.

[Trong hệ thống có bảng thú cưng, túc chủ xem trong mục đó.

Nó có mục triệu hồi thú nuôi.

Chỉ cần ấn vào nút triệu hồi, dù ở bất cứ đâu Tê Tê Thiết Giáp đều sẽ bị triệu hồi đến.]

“Gì? Thật vậy ư?”

Thấy thế Ma Tùng Quân liền sai con Tròn chạy vào khu rừng kia.

Thấy con Tròn đã đi, hắn lập tức ấn vào nút triệu hồi.

Trong tíc tắc trước mặt hắn xuất hiện vô số tia năng lượng, khoảng một giây sau con Tròn xuất hiện trước mặt hắn.

Nó đang trong trạng thái chạy, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy mình suýt nữa tông trúng Ma Tùng Quân.

Thấy thế nó vội bẻ hướng sang chỗ khác, chạy thêm vài bước nữa mới dừng lại được.

Gương mặt nó mang theo một đống dấu hỏi chấm trong đầu.

Nó ngồi xuống, quay qua quay lại.

Cảm thấy có điều gì đó rất là vô lý vừa xảy ra.

Thôi bỏ đi, nó là tê tê, cần có lý để làm gì? Nghĩ thế, nó lại nhìn sang Ma Tùng Quân xem coi Ma Tùng Quân có ra lệnh gì cho nó nữa không.

Tuy vừa nhận chủ, nhưng nó là một con tê tê rất thức thời.

Bây giờ mạng sống đang trên tay đối phương, không thể không cúi đầu.

“À, có thời gian giãn cách triệu hồi nữa hả?”

Nhìn thời gian giãn cách lên đến 300s, Ma Tùng Quân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Cái thế giới này là thế giới thực, mà cách thức hoạt động giống như mấy cái game của bọn trẻ hay chơi thật.

Bấy giờ Ma Tùng Quân liếc mắt sang đồng hồ của hệ thống.

Thời gian bây giờ đã là 5h chiều, hắn quay sang nhìn con Tròn.

Con Tròn nhìn lại hắn, cả hai nhìn nhau nửa ngày trời.

Sau lại thấy Ma Tùng Quân thở dài một tiếng nói:

“Mày mập như vậy, làm sao tao cưỡi mày được đây?”

Nói rồi Ma Tùng Quân nhảy lên lưng nó, hắn không ngồi, thay vào đó là đứng giang hai chân ra để giữ thăng bằng.

“Thử đi về phía trước xem, từ từ thôi không tao té.”

Nghe theo lệnh Ma Tùng Quân, Tròn bước đi chậm rãi rồi từ từ tăng tốc độ lên.

Bất quá tốc độ này của nó khá chậm, nó muốn lăn hơn là chạy kiểu này.

“Bỏ đi, tao chạy bộ nhanh hơn.

Đến núi mày cõng tao lên núi là được.”

Ma Tùng Quân nhảy xuống, tách trọng kiếm ra để lấy đơn kiếm rồi bắt đầu chạy.

Tròn lăn đùng đùng bên cạnh hắn, cảnh tượng một người một tê tê chạy về phía ngọn núi, nhìn từ xa trông khá là kì lạ.

Khoảng cách đến ngọn núi thì khá gần, chỉ hai cây số đổ lại.

Nhưng mà lên núi thì không dễ dàng một chút nào, mặc dù lần này lên núi Ma Tùng Quân không phải kéo theo cái chuồng heo gà, nhưng cơ thể hắn hiện tại đang bị thương.

Khó mà leo núi dễ dàng được.

Trời đúng là không tuyệt đường người, chí ít hắn còn có con tê tê để bám vào người nó.

Chừng nửa tiếng sau, hắn đến được chân núi.

Đến đây cây lá um tùm, cái đường mòn hắn lên hồi sáng không biết đâu mất tiêu.

Thở dài một hơi, Ma Tùng Quân lấy ra một sợi dây thừng buộc lỏng quanh người con tê tê.

Sau đó hắn leo lên lung nó rồi tự mình tuồn vào dây thừng, tự cột lấy thân mình trên lưng nó.

Tuy nói là để con tê tê vác hắn leo lên núi, nhưng mà cái con này leo núi quá tệ.

Tốc độ của nó chậm cực kì, chẳng mấy chốc trời đã về đêm.

Ma Tùng Quân nằm vật vờ trên lưng con tê tê, nhìn bầu trời đêm qua những tán cây rậm rạp.

Hắn bất giác thở dài một tiếng, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu xem khi nào hệ thống thong báo có thú săn mồi gần đây.

Những lúc thế này hắn cần con Phiền Bỏ Mẹ lên tiếng, thì nó lại không lên tiếng.

[Túc chủ đừng lo, hiện tại trong phạm vi 50km không có bất cứ thú săn mồi nào hoạt động.

Phiền Bỏ Mẹ có điều muốn nói.

Lát nữa gặp Lưu Béo, túc chủ đừng kích động.

Nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương.]

Đột nhiên Phiền Bỏ Mẹ lên tiếng làm cho con tim bé bỏng của Ma Tùng Quân giật thót lên.

Bất quá khi nghe xong Ma Tùng Quân lại thở phào một hơi, sau đó hắn lại thắc mắc:

“Sao? Nó làm gì? Mày biết thì nói luôn đi.”

[Cái này Phiền Bỏ Mẹ không thể nói.

Vì Phiền Bỏ Mẹ cũng có lỗi.]

“Gì cơ?”

[…]

Dù cho Ma Tùng Quân có gằn hỏi đến cách mấy đi chăng nữa thì Phiền Bỏ Mẹ vẫn nhất quyết giữ mồm giữ miệng.

Cái con bà nhà nó, con Phiền Bỏ Mẹ này biết Lưu Béo, chứ Lưu Béo làm gì biết đến sự tồn tại của nó?

Chẳng lẽ hai đứa này ở sau lưng mình âm thầm cấu kết với nhau làm cái mẹ gì đấy mờ ám đúng không? Chắc chắn là thế, nhưng mà cấu kết cái quái gì?

Với tốc độ của con Tròn, Ma Tùng Quân mất thêm một tiếng nữa mới trở về lại khu bán an toàn theo lời của Phiền Bỏ Mẹ.

Từ xa Lưu Béo thấy con tê tê khổng lồ đang lững thững đi về phía này thì giật mình thốt lên:

“Lại một con nữa?”

“Cái gì mà lại một con nữa?”

“Ai? Ai vừa lên tiếng...!ra đây cho ta.”

Giọng nói của Lưu Béo trở nên sợ hãi, hắn nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy một bóng người.

Khắp nơi chỉ có một điểm sáng duy nhất chính là cái đống lửa hắn vừa mới đốt.

Bằng một cách nào đó Lưu Béo lại không sợ con tê tê, thay vào đó hắn sợ ma thì phải?

“Là ta!”

Ma Tùng Quân rút dây thừng ra, cơ thể ngã nhoài xuống đất.

Hắn vốn định bò dậy thì thấy một vật lớn lớn sau lưng Lưu Béo, trông nó giống một tảng đá, nhưng hắn nhớ làm gì có tảng đá lớn như thế nằm giữa lối đi.

Thứ đó...!sao trông quen quen?

Bỗng con Tròn bên cạnh Ma Tùng Quân chạy huỳnh huỵch đến chỗ Lưu Béo, dọa cho Lưu Béo hoảng sợ chạy ngược về phía Ma Tùng Quân.

“Ma huynh, Ma huynh...!mau mau giải quyết con tê tê kia đi.

Nó đang muốn cứu đồng bọn kìa.” – Lưu Béo liên tục lay người Ma Tùng Quân, hốt hoảng nói.

“Mày vừa nói cái gì cơ? Giải cứu đồng bọn? Cục đá lớn kia là con tê tê?”.