Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Chương 62

Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
Chương 62: 62: Giáp Phẩm Chất Hoàng Kim

Ngày hôm sau, Ma Tùng Quân tiếp tục khởi hành.

Ngọc Huyền có ý muốn dẫn hắn rời khỏi khu rừng này nhưng lại bị hắn từ chối.

Bởi vì hắn muốn giữ nàng ở lại, nàng cũng không đồng ý.

Thế là sau một đêm ăn uống no say, sáng hôm sau nàng đã rời đi.

Trước khi nàng đi Ma Tùng Quân có đưa một túi đồ ăn lớn cho nàng.

Dặn nàng khi nào đói cứ đến tìm hắn, hắn sẽ không tính tiền.

Về phần con Tròn, nó vẫn đi theo Ma Tùng Quân.

Nhưng có lẽ Ma Tùng Quân sẽ để nó lại ở trong rừng.

Còn cái con tê tê mà Hắc Y Nương Tử bắt được kia, chính là một con tê tê cái.

Vốn con Tròn đang đi tìm bạn đời, vô tình trở thành anh hùng cứu mỹ tê.

Bây giờ trông chúng kè kè với nhau thật là hết muốn nói.

Mà được một cái, có con Tròn đi cùng.

Những con thú yếu hơn con tròn thường không dám lại gần, khi đi với chủ nhân của mình, Tròn rất hung hãn.

Nó tông chết vài con heo rừng khổng lồ để ra oai với tê tê cái, sẵn nịnh nọt Ma Tùng Quân một tiếng.

Ma Tùng Quân thì không có kiến cho nó ăn nên chỉ khen ngợi vài câu.

[Đinh!]

[Đã đạt đủ điều kiện.

Cửa hàng thú cưng được mở.

Vui lòng ấn vào thanh thông báo để xem thêm chi tiết.]

Đột nhiên trước mặt Ma Tùng Quân hiện lên dòng chữ.

Thấy thế hắn liền ấn vào xem, ở mục hệ thống có một cửa hàng in hình bàn chân chó.

Chắc chắn là cửa hàng thú cưng rồi.

Thế quái nào tự dưng đạt đủ điều kiện nhỉ?

“Phiền Bỏ Mẹ, tại sao tao lại đủ điều kiện mở cửa hàng thú cưng?”

[Lần đầu sở hữu thú cưng sẽ được mở khóa cửa hàng thú cưng.] – Phiền Bỏ Mẹ đáp.

Nghe thế Ma Tùng Quân lập tức triệu hồi ra thanh trọng kiếm của mình, hắn vỗ đôm đốp lên kiếm nói:

“Ah, thế cửa hàng vũ khí của tao đâu? Mày biển thủ, hay nuốt luôn rồi? Ăn có trôi không hả?”

[Túc chủ không thể tính toán như thế được.

Túc chủ thậm chí còn chưa đặt tên cho thanh kiếm của túc chủ.

Cái gì cũng phải có quy trình của nó.]

[Nếu túc chủ chỉ thu nhận một con thú nuôi hệ chiến đấu thôi vẫn chưa đủ.

Khi thú nuôi của túc chủ toàn tâm toàn ý theo túc chủ, không có ý định phản kháng thì mới được mở cửa hàng thú cưng.

Những cửa hàng còn lại phải đạt vài tiêu chuẩn khác nhau mới đủ điều kiện để mở.

Chuyện này Phiền Bỏ Mẹ không thể nói cho túc chủ được.

Chỉ có thể đợi túc chủ vô tình làm đúng hoặc ngộ ra được.]

“Có cả chuyện phiền phức như vậy? Cả mày, cả hệ thống đúng là phiền bỏ mẹ ra.

Thôi tao không cần.”

Ma Tùng Quân thở hắt một tiếng nói ra.

Miệng thì nói thế, nhưng hắn vẫn ấn vào cửa hàng thú cưng.

[Cửa hàng thú cưng.]

[Bán tất cả các vật dụng hỗ trợ cho thú cưng.

Từ thức ăn cho đến các vật phẩm kèm theo dùng cho thú cưng.

Đặc biệt có thể thiết kế trang bị thú cưng theo yêu cầu.]

Đọc xong dấu hỏi chấm của cửa hàng, hắn nhìn sang vật dụng của cửa hàng.

Không nhìn thì thôi, nhìn thấy lại muốn quên đi cho xong.

Hạt cho chó mèo, pate thịt heo, thịt cá.

Chuồng chó làm bằng thép chống rỉ.

Lục lạc cho mèo, đệm nằm cho mèo.

Lược chải lông chó mèo...

Đúng là cửa hàng thú cưng, toàn cái mẹ gì đâu không.

Trước đó Ma Tùng Quân đã lấy một đống hạt pate cho chúng nó từ quà tết rồi.

Hắn chỉ cho ăn khi hắn quá bận, không thể nấu đồ ăn cho chúng được.

Nên mấy cái đồ ăn thức uống không cần thiết cho lắm.

Còn đến cả chuồng chó mèo, hắn thấy cái chuồng hắn tự làm vẫn tốt chán.

Hình như cái cửa hàng thú cưng này cũng giới hạn vật phẩm.

Chỉ khoảng vài chục món thôi, hắn thấy có thời gian làm mới cửa hàng ở bên cạnh nữa.

Bất quá trong một đống đồ không cần thiết Ma Tùng Quân lại thấy được một thứ khá thú vị.

[Trang trại chăn nuôi.]

[Chú thích: Có thể nuôi nhốt thú nuôi ở bên trong.

Tăng thời gian trưởng thành, tăng thuộc tính, tăng khả năng hồi phục thể chất.

Trong trang trại có một khu vườn nhỏ.

Khu vườn chỉ có thể trồng hạt giống liên quan đến thú nuôi.]

[Số lượng nuôi nhốt: 0/20]

[Giá tiền: 20.000 tích điểm tích cực.]

“Mắc thế.”

Nhìn sang tích điểm Ma Tùng Quân than không ngừng.

Do tiêu xài hoang phí, mua đồ trong cửa hàng tạp hóa nên giờ chỉ còn mười mấy ngàn điểm.

Lưu Béo dạo này toàn cho hắn điểm tiêu cực, còn con Gâu thì điểm tích cực mang lại quá ít.

Con Meo thì khỏi nói, nó chẳng có một chút cảm xúc gì luôn, thể như mình đang hầu hạ cho nó chính là điều hiển nhiên vậy.

Thế này phải mau chóng đến một tòa thành, bán hủ tiếu kiếm điểm tích cực mới được.

Nghĩ thế Ma Tùng Quân tích cực dò đường đi hơn, hắn có mục tiêu trước mắt.

Cái trang trại kia cực kì có ích cho hắn.

Thêm một tuần nữa trôi qua, lúc này hắn đã rời khỏi khu rừng và những dãy núi chết tiệt kia.

Hắn giữ lời thả con Tròn về lại rừng, nhưng mà khi cần nó có mặt để thay hắn chiến đấu thì hắn sẽ triệu hồi nó.

Nên giờ mày cứ sống sao mày sống.

Đẻ một đàn cháu chắt đem đến đưa tao để chuộc thân cũng được.

Chẳng biết nó có hiểu hay không, đến lúc rời đi con Tròn có chút không nỡ.

Bất quá khi thấy Ma Tùng Quân vừa quay lưng đi, nó với bạn gái mới quen đã biến thành hình quả cầu lăn lại vào trong rừng.

Tốt đấy, mùi mẫn đấy.

“Đến đoạn này lấy xe đi được rồi.” – Ma Tùng Quân thở ra một hơi.

Hắn nhìn trên đường, dấu chân của dã thú ít đi hẳn.

Thay vào đó có rất nhiều dấu bánh xe còn khá mới, nơi này quả thật có rất nhiều xe đã đi qua.

Mặc dù sau lưng hắn là rừng, hắn chẳng biết nhiều người đi xe vào rừng để làm cái quái gì.

Làm màu hay gì.

Không còn phải gặp cảnh cực khổ cuốc bộ, Lưu Béo là kẻ hoan hô đầu tiên.

Con Gâu trông cũng có vẻ là rất vui khi lại được nằm trong cái chuồng chó của mình để ngắm cảnh.

Đi không lâu lắm, qua chừng vài tiếng, Ma Tùng Quân bỗng gặp một loạt cây cối đổ rập, khắp nơi toàn dấu tích tan hoang.

Chủ yếu đến từ cây cối xung quanh, đến một đoạn hắn còn bắt gặp cả một cái hố khổng lồ, nhìn trông như bị dội boom xuống nên tạo ra cái hố đó vậy.

Đi thêm một đoạn, Ma Tùng Quân gặp được một vườn hoa đào tự nhiên.

Hoa rụng nhuộm hồng cả mặt đất, còn có thêm cả một hồ nước đầy ắp những cánh hoa đào màu hồng.

Tuy hắn không thích, không ghét màu hồng, nhưng không thể không nói cảnh tượng này quá đẹp.

Thế là hắn quyết định dừng xe ăn uống ở chỗ này.

‘’Lưu Béo cầm điện thoại chụp cho ta một tấm ảnh đi.”

Cảnh đẹp khiến Ma Tùng Quân không kìm được lại nói.

Giá như có Ngọc Huyền ở đây, hắn có thể chụp ảnh với nàng ấy.

Cảnh đẹp thế này mà chỉ có hai người, một chó một mèo thì thật là phí của.

Lát sau, hắn chụp xong rồi lại đến Lưu Béo được chụp.

Cả con Meo và con Gâu cũng bị lôi đến chụp ảnh.

Lưu Béo nhìn ảnh cười không nhặt được mồm, bất giác hắn nhớ đến em gái mình rồi nói:

“Nếu có muội muội ở đây thì tốt biết mấy.

Khi nào về nhà phải đem ảnh này khoe muội ấy mới được.”

“Nhớ nhà rồi sao?” – Ma Tùng Quân mỉm cười nói.

Thấy thế Lưu Béo vội lắc đầu, hắn không muốn bị Ma Tùng Quân đuổi về, nên không thể nói nhớ nhà được.

“Ít nhất đệ có một nơi để trở về.

Ta thì chẳng có một nơi nào để trở về.

Cứ đi đi, tết năm sau nếu thuận tiện chúng ta về lại trấn Phúc Lộc.”

Nghe Ma Tùng Quân nói mang theo một chút buồn, Lưu Béo nhỏ giọng hỏi:

“Đệ thấy ảnh thờ của bà huynh...!Ba mẹ của huynh đâu?”

“Ba mẹ của ta cũng mất từ sớm.

Ta gửi tro cốt và di ảnh của họ ở trong chùa, chỉ có bà ngoại trước lúc chết nói hãy luôn đem bà theo bên mình, nên ta mới đem bài vị và tro cốt của bà về.

Năm nay ta không thể đi chùa cúng bái cho ba mẹ được...”

Nói đến đây Ma Tùng Quân có một nỗi buồn man mác.

Những người thân trên đời này của hắn, người cuối cùng ra đi chính là mẹ hắn.

Để lại một mình hắn cô độc, không người thân, không có một ai bên cạnh cả.

Dần dần mới hình thành nên cái tính cách cục súc của hắn bây giờ.

Thực tế Ma Tùng Quân là một người rất tốt.

Chỉ là càng già càng khó ở thôi.

“Ma huynh không có họ hàng gì sao?”

Lưu Béo mủi lòng nói.

Nhà hắn tuy chỉ có hai anh em, nhưng họ hàng anh em bạn dì chú bác cực kì đông đúc.

Mỗi lần sang năm mới nhà đều có rất đông người qua lại để đón năm mới, khá giống tục lệ tết mà Ma Tùng Quân làm hôm qua.

“Không, ba ta là trẻ mồ côi.

Mẹ ta chỉ có bà ngoại, mà người thân của ngoại cũng mất cả rồi, chỉ có một mình mẹ ta.”

“Vậy nhà của huynh ở đâu?” – Lưu Béo hỏi tiếp.

Hắn không phải cố tình dò hỏi, moi móc thông tin về thân phận của Ma Tùng Quân.

Hắn thật sự quan tâm Ma Tùng Quân.

“Đây, cái xe này chính là nhà của ta.

Nó đi đâu thì đó chính là nhà.” – Ma Tùng Quân cười ha ha vỗ lên thùng xe nói.

“Hức...!chắc thời gian qua Ma huynh cô đơn lắm.”

Bắt đầu Lưu Béo sụt sùi nước mắt, khiến cho Ma Tùng Quân khinh bỉ ra mặt.

“Bép!”

Hắn vỗ lên vai Lưu Béo một cái bốp rồi bảo:

“Đem bàn ghế xuống, hôm nay chúng ta ngồi ăn ở đây.”

Dặn Lưu Béo một tiếng, xong Ma Tùng Quân đi lại gần hồ.

Vừa đi hắn vô tình đá phải mấy cục đá.

Khiến hắn dừng lại nhìn:

“Ai lại xếp mấy cục đá ở đây thế này.”

Hắn nhặt cục đá lên định ném xuống dưới hồ thì đột nhiên khựng lại.

Một miếng gỗ có khắc chữ đập vào mắt hắn.

“Trần Dương mộ - Trai trưởng Trần Nguyệt Huyết Phong lập.”

“Ui...”

Ma Tùng Quân nhảy lên một cái, hắn vội vàng cúi xuống phủi hết hoa đào quanh cái bảng kia, làm lộ ra một gò đất nhỏ.

Mấy cục đá này chắc là xếp lên trước mộ.

Hắn vội xếp mấy cục đá lại cho ngăn ngắn, sau đó vái một cái, miệng liên tục lẩm bẩm:

“Xin lỗi, xin lỗi là ta không biết ở đây có mộ.

Thật tình xin lỗi.”

Nói rồi Ma Tùng Quân chạy lên xe lấy ba cây nhang xuống thắp, hắn còn đốt thêm một điếu thuốc cho ngôi mộ kia.

Sau đó vái vài cái rồi dặn Lưu Béo đừng lại gần mộ, kẻo ảnh hưởng đến người đã khuất.

Lúc trước Ma Tùng Quân không tin ma quỷ, nhưng gặp một lần, hắn tin tới tận bây giờ.

Mình làm gì, người đã khuất người ta thấy hết.

[Đinh!]

[Phát hiện dưới hồ có một bộ chiến giáp phẩm chất Hoàng Kim.

Khối lượng 501kg.]

Đúng lúc này trên màn hình hệ thống hiện lên một dòng chữ khiến Ma Tùng Quân há hốc mồm.

Phẩm chất Hoàng Kim là cái khái niệm gì? Thế quái nào dưới hồ lại có một bộ giáp xịn xò như thế được?.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3