Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Chương 87

Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
Chương 87: 87: Con Chó Này Ăn Không Ngon Con Gấu Mập Mập Ăn Ngon Hơn

Ở bìa rừng nửa ngày trời, Ma Tùng Quân phân công nhiệm vụ xong xuôi hết mới quyết định đi vào rừng.

Do Yên Nhược Tuyết còn quá nhỏ, nên hắn chỉ yêu cầu con bé hỗ trợ quấy nhiễu Ma thú một chút.

Lúc này dựa theo ra đa, hắn lựa chọn tấn công con sói đầu tiên.

Bởi vì sói tai vừa thính, vừa hệ lôi.

Bình thường nó đã chạy đã nhanh rồi, kèm hệ lôi không biết nhanh đến mức nào.

Nếu đánh với con gấu trước, sẽ gây ra động tĩnh lớn khiến cho con sói chú ý.

Khi đó phải đối mặt với cả hai con thì không tốt.

Dù con gấu có nghe được, nó cũng không đi nhanh bằng con sói.

Khi tiếp cận con sói trong bán kính năm trăm mét, tất cả mọi người đều đi rất khẽ.

Bấy giờ Ma Tùng Quân lấy ra ba loại ma tinh thạch, hệ Thủy, hệ Thổ và hệ Kim.

Lần lượt đưa cho từng người để tạo bẫy.

Bẫy ở đây chính là dùng nước và đất tạo ra bùn, sau đó dùng ma tinh thạch hệ Kim kiến tạo ra những miếng sắt nhọn, chôn dưới bùn lầy.

Chỉ cần dụ con sói đến đó, không ít thì nhiều nó cũng bị thương ở chân.

Lập tức mọi người tản đi đặt bẫy ở xung quanh.

Mỗi nơi đều được đánh dấu bằng kí hiệu bằng những sợi vải màu xanh lá cây, trùng màu lá cây ở xung quanh.

Ban đêm mắt của sói không tinh, nhưng nó đánh hơi và ngửi mùi rất tốt.

ngôn tình sủng

Bất quá bẫy được làm từ bùn, sắt thì được chôn sâu dưới bùn, nó muốn ngửi cũng không ngửi được.

Chỉ mất khoảng nửa giờ thì đã thiết lập bẫy xong, Ma Tùng Quân đứng im một chỗ, hít thở đều đều nhìn vào bản đồ.

Con sói đã sớm phát hiện ra Ma Tùng Quân, nhưng nó đang đi cực kì chậm rãi, từng bước từng bước một về phía hắn.

Nó đang xem Ma Tùng Quân là con mồi, nên rất cẩn trọng trong từng bước đi để tránh bị Ma Tùng Quân phát hiện.

Nhưng nó lại không biết rằng, Ma Tùng Quân đã phát hiện ra nó từ lâu.

Khoảng cách ngày một gần, trong màn đêm hai chấm nhỏ rực sáng lên.

“Gào!!!”

Con sói thấy Ma Tùng Quân đã phát hiện ra mình, nó không ngần ngại mà gầm lên một tiếng rồi lao như điên như dại về phía Ma Tùng Quân.

Trong nháy mắt con sói tiếp cận sát mặt Ma Tùng Quân, lại gần mới thấy con sói to một cách khủng khiếp, chiều cao của nó đứng bằng bốn chân đã cao hơn bốn mét, cái miệng hôi hám của nó trực tiếp há ra cắn ngang người Ma Tùng Quân.

Vốn đã mặc bộ giáp trên người, như tăng thêm tỉ lệ húng chó.

Hắn không tránh không né, ngược lại còn bổ một kiếm thẳng ngay miệng con sói.

“Phập keng!!”

Âm thanh va chạm vang lên.

Con sói vì sợ bị chẻ đôi miệng, nên nó đã khép miệng sớm hơn dự tính, trực tiếp cắn trúng thanh trọng kiếm của Ma Tùng Quân.

Nó kéo thanh kiếm cùng Ma Tùng Quân lên cao, sau đó lắc đầu hòng tước đi vũ khí của hắn.

Nhưng Ma Tùng Quân lại cầm kiếm cực kì chắc, hắn siết chặt tay cố gắng chịu đựng.

“Mày ngon mày nhả ra xem mày chết mẹ mày với tao không?”

Ma Tùng Quân gào lên trong màn đêm.

Như ý nguyện, con sói nhả miệng ra khiến cho Ma Tùng Quân văng đi đập mình vào thân cây cách đó vài chục mét.

Hắn rơi xuống mặt đất, vừa chống kiếm đứng dậy đã thấy con sói lao đến dùng cái sừng trên đầu hòng đâm xuyên người hắn.

Lập tức Ma Tùng Quân cắm kiếm xuống đất, hắn hơi nghiêng kiếm về phía sau, cả người núp sau trọng kiếm.

Thời điểm con sói lao đến, vì tốc độ quá nhanh nhưng kiếm của Ma Tùng Quân lại hướng bề mặt lên trên.

Khi đâm trúng, tạo ra một vệt tia lửa sáng chói giữa màn đêm.

Con sói theo chiều kiếm nên húc lệch lên cao, cả thân hình to lớn của nó chạy qua đầu Ma Tùng Quân.

Bụng hở, Ma Tùng Quân lập tức xoay kiếm đâm thẳng lên bụng nó.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong thoáng chốc Ma Tùng Quân nghĩ sẽ thành công thì bằng một cách nào đó con sói lại uốn cong người về phía bên trái, vừa hay né đi một đòn hiểm.

Bất quá Ma Tùng Quân cũng không phải là kẻ có thể bỏ qua thời cơ tốt như vậy được, hắn lập tức xoay lưỡi kiếm bổ ngang bụng con sói.

“Xoẹt!!!”

Một kiếm chém xuống, chỉ có tiếng gió vang lên.

Mũi kiếm của Ma Tùng Quân thì cắm sâu dưới đất hơn ba tấc.

Hắn ngạc nhiên nhìn một cảnh trước mắt.

Con sói hoàn toàn biến mất một cách đột ngột.

Trước mắt Ma Tùng Quân chỉ còn lại một làn khói màu đen, xung quanh không có bất kì một động tĩnh gì nữa.

[Tít tít!]

Trên bản đồ Ma Tùng Quân vẫn thấy chấm đỏ của con sói và chấm xanh của hắn nằm đè lên nhau.

Tức là nó vẫn còn ở đây, nhưng đâu? Nó đâu rồi?

Ma Tùng Quân nhìn hết mấy vòng nhưng vẫn không thấy con sói đâu.

Mặt đất không có, chắc chắn là phía trên.

Vừa nghĩ như thế, cảm giác nguy hiểm ập xuống đầu hắn.

Lập tức Ma Tùng Quân nhảy bổ về phía trước.

“Gào...!rầm!!”

Ngay chỗ hắn vừa đứng, vang lên tiếng động lớn, mặt đất rung chuyển nhẹ một cái.

Ma Tùng Quân bật sang một bên, chắn kiếm trước mặt nhìn quang cảnh trước mắt hắn.

Con sói xuất hiện ở đó, chứng tỏ vừa rồi nó đã vồ hụt hắn.

Con mẹ nó, cái năng lực kì quái gì thế này? Vậy sao chơi lại nó.

“Con chó ngu, lại đây mà cắn đít bố mày này.”

Dứt lời Ma Tùng Quân ném một viên ma tinh thạch hệ thủy lên mặt con sói.

Lập tức sương mù phun ra, tỏa lấy một vùng rộng lớn.

“Hú ~~~!!!”

Con sói hú lên một tiếng to, nó thấy Ma Tùng Quân chạy đi liền lập tức đuổi theo.

“Phiền Bỏ Mẹ, định vị bẫy cho tao.”

Ma Tùng Quân lập tức nói.

Trên đường đi hắn liên tục rải ra ma tinh thạch hệ Thủy cấp Thông Dụng để tuôn sương mù khắp khu rừng.

Tuy nói là gài bẫy con sói, nhưng nhìn tốc độ chạy của nó quá khủng bố.

Để phế đi cái lỗ mũi của nó, Ma Tùng Quân buộc phải cho sương mù ở khắp nơi.

Còn hắn dựa vào định vị để chạy, nhưng tốc độ chạy cũng không nhanh được, căn bản rất dễ tông trúng cây.

“Rầm rầm rầm rầm...”

Điển hình như sau lưng hắn, con sói liên tục đâm gẫy vô số cây lớn do bị giới hạn tầm nhìn.

Dần dần Ma Tùng Quân kéo dài khoảng cách với nó, vì bản thân nó gây ra động tĩnh quá lớn nên không thể nghe thấy tiếng chân của Ma Tùng Quân.

Kéo dài một khoảng cách nhất định, Ma Tùng Quân cũng không nghe động tĩnh được nữa.

Hắn lập tức dừng lại.

Bởi trên bản đồ con sói cũng dừng lại, chắc chắn nó đang nghe động tĩnh của Ma Tùng Quân.

[22m chếch về bên phải, phía trước có một cạm bẫy.]

“Được!”

Ma Tùng Quân nói khẽ một tiếng, lập tức hắn chạy đễn chỗ cạm bẫy.

Thấy được điểm đánh dấu trên thân cây.

Hắn vòng ra sau cạm bẫy, tay cầm chắc kiếm đứng giữ ở cách đó mười mấy mét.

Con sói này lấy đà nhảy trong vòng mười mét, nếu đứng quá gần nó sẽ nhảy qua cạm bẫy, khoảng cách này là vừa đủ, thời điểm nó lấy đà cũng là lúc nó dính bẫy.

Như thế sẽ làm chậm đi bước chân của nó, sẽ là thời điểm Huyết Phong dứt điểm.

Nhìn trên bản đồ, hắn thấy Huyết Phong đang ở rất gần hắn, cụ thể là trong một bụi tre nhỏ cách đó hai mươi mét.

Bấy giờ đột nhiên Ma Tùng Quân thấy tầm nhìn ngày càng hạn hẹp đi, sương mù một lúc một nhiều.

Có cái gì đó không đúng, hắn nhớ đâu có ném ma tinh thạch ở chỗ này đâu?

“Gào!!!!!”

Đột nhiên ở phương xa vang lên tiếng rống khủng khiếp, âm thanh đó còn lớn hơn cả tiếng gầm của con sói.

Nhưng âm thanh nghe có chút không đúng lắm, giống như âm thanh lợn bị cắt tiết phiên bản gấu.

“Có chuyện gì vậy? Ma Tùng Quân tại sao lại thả ra sương mù nhiều như thế? Mau tìm hắn đi, nếu hắn chết ở đây thì chúng ta không xong với Long Nguyên Giáp đâu.”

Ma Tùng Quân nghe được đâu đó tiếng nói của lão giám thị.

Mấy người này còn chạy tới cả đây quan sát hắn ư?

“Bịch bịch, bịch bịch...”

Không có thời gian cho Ma Tùng Quân suy nghĩ, bởi bấy giờ hắn thấy chấm đỏ của con sói đang lao rất nhanh về phía hắn.

Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn bình thường, thậm chí Ma Tùng Quân còn nghe thấy tiếng điện loẹt xoẹt.

“Rầm rầm rầm rầm...”

Một chuỗi tiếng động vang lên khiến Ma Tùng Quân nhíu mày.

Có cái gì đó không đúng lắm, con sói hình như vừa chạy vừa tông cả cây? Xảy ra chuyện gì?

Chỉ sau một cái suy nghĩ, Ma Tùng Quân đã thấy con sói trong tầm mắt.

Trong thoáng chốc Ma Tùng Quân thấy được ánh mắt của con sói không hề mang theo một chút sát khí nào, ngược lại là một nỗi hoảng sợ tồn tại trong ánh mắt sắc bén của nó.

Toàn thân nó loẹt xoẹt các tia điện, nó đang chạy rất nhanh, với tốc độ này Ma Tùng Quân biết chắc mình không thể né kịp.

Đột nhiên cảnh tượng trước mắt như trôi chậm đi với Ma Tùng Quân.

Hắn thấy giữa đỉnh đầu con sói xuất hiện làn khói đen, một bóng hình thướt tha quen thuộc hiện ra trên đỉnh đầu con sói.

Người đó một tay vỗ nhẹ lên cái sừng của con sói.

Và rồi đang đà chạy, con sói ngã cắm đầu xuống đất, thân của nó lộn ngược về phía trước, mông đập xuống đất.

Do lực chạy còn tác động, nên cơ thể của nó lết một quãng đường mấy mét, vừa hay dừng sát trước mặt Ma Tùng Quân.

Lúc đó người đánh gục con sói hạ xuống trước mặt Ma Tùng Quân, tự xoa xoa cái bụng của mình rồi nói:

“Ta đói rồi.”

“Ừm, để ta nấu cho ngươi ăn.” – Ma Tùng Quân nở nụ cười nói.

Bởi trước mắt hắn, không ai khác chính là Hắc Y Nương Tử - Ngọc Huyền.

Ma Tùng Quân từ lúc mở quán, đợi suốt nhiều ngày nay nhưng không hề thấy nàng ấy xuất hiện.

Cuối cùng nàng ấy cũng xuất hiện, xuất hiện ngay vào thời khắc này để đòi ăn.

Thế này có đáng yêu quá không?

[Túc chủ, nói nhỏ một chút.

Ở thế giới túc chủ hôm nay là ngày Valentine đó.]

Nghe Phiền Bỏ Mẹ nói thế, bất giác mặt dày của Ma Tùng Quân có chút ngại ngùng.

Bấy giờ màn sương từ từ tan đi, khiến Ma Tùng Quân nhận ra đây là màn sương đen của Ngọc Huyền.

Do trời quá tối nên hắn không phân biệt được đâu là sương trắng, đâu là sương đen.

“Con sói kia thịt dở lắm, có con gấu thịt chắc chắc, mập mập.

Ngươi có thể nấu không?” – Ngọc Huyền chỉ về một phía.

Ma Tùng Quân nhìn theo, nơi đó có một con gấu nằm chết đến trợn cả mắt lên, trông rất đáng thương.

“Có thể, tuy hơi mất thời gian một chút.

Nấu hơi lâu, nên ta nấu cho ngươi món ăn vặt trước.

Ngươi thích ăn ngọt không?”

“Ngọt? Mùi vị như thế nào?” – Ngọc Huyền hỏi.

“Rất ngon.” – Ma Tùng Quân cười nói.

“Thế thì ăn.” – Ngọc Huyền gật đầu.

(Chúc các bác một ngày Va linh tinh vui vẻ.

kkk, bạo đủ 5 chương rồi nha.).

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3