Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Chương 93

Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới
Chương 93: 93: Dong Binh Đoàn Nhâm Dần Xảy Ra Chuyện

“Xèo xèo xèo...”

Giữa đêm, lúc mà mọi người đã ngủ hết rồi.

Nhưng lại có khói bốc lên, cứ ngỡ là cháy nhưng không phải.

Khói này có mùi thơm, mùi thơm của thịt nướng.

“Lạch cạch lạch cạch...”

“Ăn từ từ thôi, bể dĩa của ta bây giờ.”

“Này này chảy nước miếng ít thôi, hôi rình ra đó mai ta không mở bán hủ tiếu được.”

“Gấu BBQ lên rồi đây, mới có 100 xiên, ăn từ từ thôi.”

“Cà ri gấu xong luôn rồi đây.

Đứa nào ăn hết cơm rồi hả? Làm sao ăn cà ri? Lưu Béo đệ ăn hết đúng không? Đi cắm cơm đi.

Món cà ri lên sau, không có cơm không được ăn.”

“Đây, món hủ tiếu gấu kho.

Đặc biệt ngon, ta nấu theo công thức mới.

Thử xem thử xem.”

Lúc này hàng chục người ngồi chật ních hết mười mấy cái bàn Ma Tùng Quân xếp ra, đa phần là người của dong binh đoàn Nhâm Dần.

Còn có vài tên giám thị của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả.

Thậm chí có cả vài người lạ hoắc cũng tham gia dự tiệc.

Có nhiều người không có chỗ ngồi, trực tiếp xin một cái chén nhỏ, ngồi bên hiên nhà trọ để ăn cho nóng.

Ma Tùng Quân cũng không keo kiệt gì, dù sao thịt con gấu kia cũng rất nhiều.

Hắn mới nấu có cái đùi hơn trăm kg đã nhiều như thế này.

Nấu được đến mấy chục món khác nhau.

Lưu Béo làm theo yêu cầu của Ma Tùng Quân, xây cái bếp tạm thời theo hình vòng cung, có đến 10 cái bếp.

Ma Tùng Quân một lúc nấu 10 cái bếp đó với đủ các món chiên, xào, hầm, nướng, om...

Có vài người phụ đi bưng bê đồ ăn, vừa bưng vừa ăn vụng nữa.

Hắn để lại một cái bàn trống cho Ngọc Huyền và hai chị em Yên Nhược Đan ngồi ăn.

Lưu Béo thì không dám ngồi ăn ở bàn này, nên chỉ có ba người bọn họ.

Những người khác có ý muốn ngồi xuống, tất cả đều bị Long Nguyên Giáp ra mặt ngăn cản.

Hắn chỉ biết Ngọc Huyền là bạn của Ma Tùng Quân, nhưng cô ta luôn mang cho Long Nguyên Giáp một cảm giác nguy hiểm.

Nên không cho bất cứ ai trong đoàn của mình tiếp cận cô ta, phòng tránh trường hợp lố lắng bị giết lúc nào không hay.

Mọi người đang ăn rất náo nhiệt, Ma Tùng Quân cũng tập trung nấu ăn không để ý đến cái gì.

Đột nhiên hắn thấy không gian yên tĩnh đến lạ.

Thế là quay đầu lại nhìn liền thấy tất cả bọn họ đều đang nhìn hắn.

“Chuyện gì?”

“Ông chủ quán, chúng ta ăn xong rồi hu hu.

Ngươi nấu xong chưa?”

“Ngon chết ta mất chủ quán ơi.

Lần đầu tiên ăn được thịt Ma thú, lần đầu tiên trong đời ta được ăn ngon thế này.”

“Hu hu tiểu hùng của ta ăn ngon quá.”

“Im mồm vào ăn đi con đàn bà lẳng lơ.”

— QUẢNG CÁO —

[img src="http://cdn..com/medias/chapter_images/2022/02/18/3208136-0.jpg"]

“Ngươi nói cái gì hả đồ bốn mắt?”

Rất nhanh hiện trường tiếp tục náo loạn.

Ma Tùng Quân lắc đầu thở dài một tiếng, hắn thậm chí còn chưa ăn một cách đàng hoàng được đây, chỉ ăn vài miếng do lúc nêm nếm, nên giờ bụng cũng khá căng.

Vả lại hắn không có ma lực, ăn nhiều có chút bị thừa năng lượng.

Nếu không phải do tập trung tinh thần nấu nướng, hắn đã ra ngoài kia chạy bộ múa quyền rồi.

“Đúng rồi, mải ăn mà quên mất.

Tiệc ngon thế này không thể thiếu rượu được.

Để ta đi lấy rượu.”

Bỗng có người hét lên.

“Ta cũng đi lấy rượu, nhà ta có bình rượu ngâm dưới hầm mấy chục năm.”

“Ngươi nhất định là đi thó bình rượu của ông già ngươi.

Có ngày ổng chặt cụt tay nhà ngươi.”

“Mọi người, ai có rượu chạy đi lấy đem đến đây đi, không thể ăn không của ông chủ Ma được.”

“Ê ê không cần đi đâu, ở đây ta có một món mới gọi là bia.

Trời hôm nay cũng không lạnh, lửa nướng nóng thế này uống bia là thích hợp nhất.”

Ma Tùng Quân vội ngăn mọi người lại.

Bấy giờ trước mắt bọn họ bất chợt xuất hiện mấy chục thùng bia xếp thành chồng chồng lên nhau.

Ma Tùng Quân vặn nhỏ lửa các nồi bếp, sau đó ra mở một thùng lấy một con bia có hình con hổ.

“Đợi tí, để làm đá.”

Nói rồi Ma Tùng Quân lấy ra một viên ma tinh thạch hệ Băng và ma tinh thạch hệ Thủy để làm đá.

Hắn làm một lúc mấy chục khay đá xong đưa cho mấy người Lưu Béo làm nốt phần còn lại.

“Leng keng.”

Cho đá vào ly, bia đổ xuống, nước bọt nổi lên.

Ma Tùng Quân dứt khoát nốc một ngụm lớn.

Gương mặt sảng khoái, tươi tỉnh hẳn ra.

Nhìn cái cách Ma Tùng Quân uống khiến nhiều người không hiểu, cái nước vàng vàng có bọt này uống ngon như thế ư?

Thế là Long Nguyên Giáp tiên phong uống thử.

Kết quả hắn uống một lúc hai ba ly bia.

Chẳng mấy chốc mặt hắn đỏ ửng.

“Lần đầu tiên đệ thấy có loại nước uống kì diệu thế này.

Vừa mát vừa ngon, vừa có thể say ha ha ha.

Uống thử đi mấy đứa, phụ Lưu Béo làm đá đi.

Cái này uống lạnh mới ngon.”

Long Nguyên Giáp cười ha ha nói.

— QUẢNG CÁO —

[img src="http://cdn..com/medias/chapter_images/2022/02/18/3208136-0.jpg"]

Thấy thế Ma Tùng Quân lại đi nấu đồ ăn.

Cuộc vui kéo dài đến tận sáng sớm.

Ma Tùng Quân không ngủ được, cũng có rất nhiều người không ngủ được.

Bọn họ nhậu thâu đêm suốt sáng.

Ai ai cũng được uống bia, cả Ngọc Huyền cũng uống thử, nhưng nàng là người đầu tiên chê nó.

Thành ra đành uống nước ngọt với hai đứa nhỏ Yên Nhược Đan.

Sẵn đây Ma Tùng Quân cũng chuẩn bị hủ tiếu để bán cho buổi sáng.

Cũng may bên trong tạp hóa có bán bánh hủ tiếu, nên Ma Tùng Quân cũng không cần phải tự làm bánh hủ tiếu làm gì.

Chất lượng thậm chí còn ngon hơn chỗ hắn hay lấy ở thế giới cũ.

Tạp hóa tuy bán toàn đồ tạp nham không cần thiết, nhưng vẫn có mấy thứ rất cần để mua.

Ví dụ như mấy chục thùng bia hôm qua, là do hắn mua cả.

“Quân ca, để ta phụ ca.”

Long Nguyên Giáp tỉnh dậy đầu tiên, tuy đi đứng còn hơi loạng choạng nhưng vẫn là người có tửu lượng khỏe nhất trong số bọn họ.

Ngoài trừ hai chị em Yên Nhược Đan đã đi ngủ trước ra, Ngọc Huyền biến mất từ khi nào không hay thì tất cả đều ngủ ngoài trời.

“Không sao đâu, để ta tự làm.

Nấu ăn vốn là sở thích của ta, hôm nay đã hứa sáng mở cửa bán hàng nên phải đành mở thôi.”

Ma Tùng Quân nở nụ cười khổ nói.

Dù hắn cũng rất say và mệt, nhưng nhớ đến những hành khách đang đợi ăn thì hắn không thể bỏ ngang được.

Cứ thế Ma Tùng Quân lọ mọ nấu nồi hủ tiếu.

Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết lúc này cũng đã dậy phụ hắn.

“Ma huynh để ta phụ cho.”

“Đại ca hãy để ta giúp ngươi.”

“Muội muội dễ thương, có thể cho ta bê cái bàn này không?”

“Này đống rác này để ta hốt, các ngươi đừng giành của ta.”

“...”

Thế là cảnh tượng náo nhiệt diễn ra khi trời còn chưa sáng hẳn.

Sáng sớm Ma Tùng Quân mở hàng, đám người ăn nhậu tối qua đã rời đi hết, phía trước là hàng dài người đợi ăn.

Giữ lời hứa với ông lão hôm qua, hắn để một cái bàn cho người nhà của lão.

Kết quả lão dẫn cả dòng họ đến chứ không phải người nhà, một dòng họ bao gồm 30 40 người.

Bàn không đủ, thế là những người đó vẫn phải đứng đợi người nhà mình ăn xong.

Ít ra vẫn có bàn riêng để đợi.

Tất nhiên Ma Tùng Quân miễn phí hết cho bọn họ.

“Hủ tiếu ở đây phải nói là món ngon nhất trên đời ta từng ăn.”

— QUẢNG CÁO —

[img src="http://cdn..com/medias/chapter_images/2022/02/18/3208136-0.jpg"]

“Ngươi nghe tin gì chưa? Hôm qua nghe nói có sát thủ ghé thăm trụ sở của dong binh đoàn Nhâm Dần đấy.”

“Có chuyện đó ư?”

“Có sao không, mấy gã sát thủ đã bị giết rồi.

Ta nghĩ là do bọn cướp trả thù.

Hoặc là vài người trong đoàn thương nhân, tức giận dưới cách làm việc của Nhâm Dần đoàn, nên mới tìm người trả thù.”

“Ngươi còn biết chuyện gì nữa không? Kể ta nghe đi.”

Lúc này vô tình Ma Tùng Quân bê hủ tiếu đi ngang qua nghe thấy.

Hai hàng lông mi hắn khẽ nhíu lại với nhau.

Quả thật hôm qua cô nàng thư ký của Long Nguyên Giáp và cái tên xuất hiện trong rừng kia đã âm thầm rời khỏi bữa tiệc.

Vì người quá đông nên Ma Tùng Quân không để ý nhiều, nghĩ bọn họ chắc có chuyện gì mới trở về gấp thôi.

“Nhưng mà ta nghe nói, thương vong cũng không ít đâu.

Một nửa trụ gian phòng ngủ bị tàn phá, số người đang ngủ bị giết không dưới mười người.”

“Chậc chậc, chuyện này e rằng lớn rồi.

Nhâm Dần đoàn mới thành lập vài năm gần đây, mà liên tục xảy ra chuyện.

Ta chưa từng thấy cái Guild nào xảy ra nhiều chuyện như thế.”

“Làm sao mà đỡ được, Long Nguyên Giáp doàn trưởng của cái đoàn đó thân phận rõ như mặt trời ban trưa.

Cháu của hội trưởng miền Nam Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả.

Cái chỗ dựa to như thế, làm không ít người ngứa mắt.”

“Dựa cái gì, nghe nói quan hệ giữa bọn họ không tốt.

Nhâm Dần gặp nhiều chuyện ta nghĩ một phần là vì thế đấy.”

“Các vị khách quý, ăn xong rồi có thể nhường chỗ cho người khác không? Bọn họ đang đợi kìa?”

Đang nói chuyện hăng say, bọn họ bị ông chủ quán hủ tiếu chen ngang.

“Ăn rồi thì đứng dậy nhanh đi, ta già rồi không đứng lâu được đâu.”

Những người đang đứng đợi cũng hô hào phản ứng theo Ma Tùng Quân.

Thế là mấy tên khách nhiều chuyện kia phải trả tiền rồi cười cười đi về.

Trên đường vẫn đi cùng nhau để bàn tiếp chuyện ban nãy.

Thấy thế Ma Tùng Quân thở dài một tiếng.

Đúng là ở thế giới nào cũng có những kẻ nhiều chuyện như thế này.

Có lẽ chiều nay hắn phải nghỉ bán, ghé xem thử Long Nguyên Giáp thế nào.

Dù sao người ta cũng giúp hắn vài lần..