Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống - Quyển 1 - Chương 24

Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Quyển 1 - Chương 24: Kiếp đầu tiên 231-240
gacsach.com

231. Ừm, tôi nằm trên long sàng của hắn, một bên lại bị hắn đè xuống chuỵch, một bên nghe hắn kể âm mưu, không khỏi thầm thừa nhận trong lòng, bọn ngồi vững được ở ghế CEO, tâm địa đều thật là đen tối.

232. Tôi bị “thẩm” trong cung tổng cộng 8 ngày, đến ngày 16 tháng 8 mới được thả về nhà. Bên ngoài quả thật lông tóc đầy đủ, nhưng bên trong thì bị đào rỗng triệt để, cho dù ngày ngày ăn dược thiện đại bổ, nhưng đến hôm cuối cùng tinh dịch cũng bắn không ra nổi nữa, tè ra trên giường hắn. Mấy hôm nay, tôi bị “thẩm” hết cả hơi, cho dù bị làm đến mất kiểm soát cũng mặc kệ, mà hắn bị tôi làm bẩn cả mình rồng cũng chẳng quan tâm, tiếp tục chinh chiến trong cơ thể tôi đến lúc bắn ra mới tạm ngừng, bế tôi sang tây điện tắm rửa.

233. Đúng lí ra, hắn phải thả tôi về từ 15 tháng 8, để tôi cùng gia đình đón Tết Trung thu. Khốn nỗi theo phong tục bản triều, hôm đó cũng là ngày Phương Tuyết Oánh phải về lại mặt. Do đó, tôi không được về nhà, Phương cô nương cũng không thể về nhà. May mà khác biệt thân phận giữa bên nhà tôi và đằng ngoại cô ấy quá lớn, cô ấy không về, cho các bà các cô bên ấy thêm mười tám lá gan cũng đố dám nói ra nói vào một câu.

234. Chờ đến lúc tôi được thả về nhà, chỉ ý của Sở Duệ Uyên cũng vừa theo tới, tuyên bố theo kết quả điều tra, việc hoàng hậu trúng độc là do hạ nhân trong cung Thục phi tự ý làm. Do đó, Thục phi quản giáo hạ nhân không nghiêm bị phạt bổng 1 năm, mà tôi là người bị hại, nên khôi phục việc kinh doanh của Trà Kinh Lâu, còn được ban ngự bút của hoàng đế. Mà hắn trước đó không chú ý đến hôn sự của tôi, sau việc này mới biết con trai dòng đích nhà thừa tướng lấy con gái dòng thứ nhà tiểu lại. Hắn xét chuyện này không phù hợp với lễ giáo phép tắc, có hại cho danh tiếng của phủ thừa tướng, cũng may tôi và Phương Tuyết Oánh còn chưa bái đường, bèn ngự phê giáng nàng xuống làm thiếp, trừ khi lập được đại công đức, nếu không không được phép thăng làm thê thất.

235. Thánh chỉ của Sở Duệ Uyên vừa hạ, cha và anh tôi đều sâu sắc hiểu được hoàng ân mênh mông, quỳ xuống tạ ơn còn nhanh hơn cả tôi. Mà tôi thì hiểu ra, bọn ngồi vững được ở ghế CEO, tâm địa đều đen tối đtn chịu nổi.

236. Vốn dĩ Sở Duệ Uyên đem tôi đi giữa hôn lễ, sau khi thả về lại giáng Phương Tuyết Oánh xuống làm thiếp thất, ba người chúng tôi thật sự có mùi kịch bản Trương Vô Kị, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn. Nhưng được cái Phương cô nương đồng hương của tôi không mang tính cách của Chu chưởng môn, bên trong vẻ ngoài nhu nhược và tính cách thục nữ được ngụy trang bởi lễ giáo phong kiến, là một trái tim đại hán đeo dây chuyền vàng (*).

(*) 金链大汉: Đại hán đeo dây chuyền vàng, chỉ những người đàn ông có tiền nhưng thô lỗ, phô trương, gu thẩm mĩ kém. Tương tự như trọc phú, nhà giàu mới nổi.

237. Vợ cưới về bỗng dưng thành thiếp, bái đường không có, động phòng cũng không, lại mặt càng không nốt... Tối hôm tôi được thả về, không khí bữa cơm gia đình có phần gượng gạo. Kết quả Phương Tuyết Oánh nâng li rượu mà rằng: “Thiếp thân đã gả về đây, chúng ta chính là người một nhà. Cạn li này, những chuyện lúc trước đều bỏ qua, từ nay về sau thiếp thân với các vị là một lòng một dạ, cùng tiến cùng lui.” Một câu này, thực có khí độ của Lương Sơn hảo hán.

238. Nhưng cha mẹ tôi, anh tôi và cả hai đứa cháu sinh đôi đều cực kì ưng tính cách này của cô ấy. Tôi cũng ưng. Một cô gái thông minh được việc, sạch sẽ lanh lợi, vừa đơn giản vừa tinh tế, ai mà không thích.

239. Kiểu thích với nghĩa tán thưởng, không có liên quan đến yêu đương. Tôi trời sinh đã cong rồi, cô ấy có tốt hơn nữa cũng không thẳng lại được.

240. Chờ đến lúc Phương Tuyết Oánh gả vào nhà được nửa năm, thấy con người cô ấy thực sự tốt, cũng kín miệng, tôi bèn nói thật hết với cô. Từ chuyện tôi ở thời hiện đại xuyên qua, đến chuyện tôi là gay, chuyện tôi có bạn giường, lúc đi Trà Kinh Lâu “coi sóc” việc làm ăn không phải đến chỗ bạn giường thì là hẹn bạn giường đến chỗ tôi... Nói chung trừ chuyện thân phận bạn giường chính là CEO bản triều, tôi đều nói hết với cô ấy, để cô ấy chuẩn bị tâm lí, vạn nhất sau này có chuyện còn biết đường chống chế. Kết quả là cô ấy cũng thẳng thắn với tôi. Cô vợ bé đồng hương từ khi vào phủ được mùa, ngày càng lộ rõ khí chất đại hán dây chuyền vàng của tôi, kiếp trước, hóa ra thực sự là một đại hán dây chuyền vàng. Còn là loại đại hán dây chuyền vàng thành công điển hình, cứ ra cửa là có em gái tay vịn theo hầu. Đáng tiếc mệnh không tốt lắm, xuyên không tới chưa đợi kiến công lập nghiệp, thân dưới đã một nhát lìa xa, xuyên vào thân thể một bé gái sơ sinh vừa mới chết. Cô ấy, à không, anh ấy, gia đình nguyên thân lễ giáo sâm nghiêm, anh ấy đợi 16 năm không có cơ hội thoát thân, vốn đã chấp nhận số phận đợi gả cho người ta làm tiểu thiếp, bị các phú ông quyền quý bụng phệ hói đầu đè dưới thân chà đạp, cho đến khi tìm được cách làm thịt đối phương. Cuối cùng bất ngờ phong hồi lộ chuyển, được gả cho tướng phủ công tử “ysl”, gia đình lại hài hòa. Hơn nữa, tôi lại còn là đồng hương. Được như vậy, đừng nói làm thiếp, có làm người hầu thông phòng anh ấy cũng không để ý.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3