Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống - Quyển 1 - Chương 29
Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Quyển 1 - Chương 29: Kiếp đầu tiên 281-290
gacsach.com
281. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng khiến hai người họ bắt tôi đóng cửa bỏ nghề về nhà úp mặt vào tường, là bởi họ cuối cùng cũng phát hiện ra chân tướng những lần tôi đi thâu đêm “lo việc làm ăn.”
282. Hôm đó, tôi “đưa tang” Phương Tuyết Oánh xong, vừa trở về nhà, đã nhìn thấy mấy thủ hạ đắc lực của mình ở Trà Kinh Lâu đang quỳ trong sân. Mà cha mẹ tôi, đang chờ tôi về để quỳ ở từ đường. “Nói, chuyện giữa ngươi với bệ hạ là thế nào?” – Chờ tôi quỳ xuống, cha tôi bảo anh tôi đóng cửa, trên mặt là giông bão ùn ùn kéo đến.
283. Tuy rằng Sở Duệ Uyên tuyên bố tiểu hoàng tử trúng độc vì ăn phải điểm tâm người khác mang vào cung, nhưng lúc đó gây ra một phen náo loạn kinh thành, muốn đoán ra vài manh mối cũng không phải là chuyện khó. Cha mẹ và anh tôi đoán được quan hệ lằng nhằng giữa tôi và CEO bản triều, tôi cũng không ngạc nhiên. Nhưng tôi không ngờ rằng cha tôi, một trọng thần hai triều trung quân ái quốc suốt hơn ba chục năm, có thể nói ra lời trực tiếp đến vậy.
284. Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện đến nước này còn phủ nhận không khác nào coi thường trí thông minh của ba người họ, nhưng nếu theo đúng thực tế mà thừa nhận quan hệ bạn giường, dễ chừng không được nhìn thấy mặt trời ngày mai, bèn cúi đầu thưa: “Tình chi sở chí, dù biết không thể, nhưng vẫn cứ làm.” Cha tôi giơ cao ngọn roi trong tay, quật mạnh xuống đất, hỏi tiếp: “Bao lâu rồi?” Ngọn roi đập xuống sát cạnh chân tôi, trong lúc giật mình hoảng hốt buột mồm nói thật: “10, 10 năm.” Cha tôi sững người, ngọn roi lần nữa giơ cao cuối cùng trượt xuống đất, như hỏi tôi, rồi lại như tự nói với chính mình: “Là hắn ép ngươi phải không?”
285. Món nợ hồ đồ giữa tôi và CEO bản triều, phải tính làm sao? Tuy lúc đầu tôi phải làm thế thân cho anh trai là do tình hình bắt buộc, nhưng xét cho cùng cũng là tôi tự mình xung phong, huống hồ trừ vài lần đầu tiên, trong 10 năm này tôi cũng được sung sướng không ít, lại càng lãng phí không ít một lần lại một lần long tinh quý báu của Sở Duệ Uyên. Cho nên tôi cảm thấy không nỡ để Sở Duệ Uyên gánh tội này. Tôi lắc đầu: “Là nhi tử thích hắn.” Cha tôi cười lạnh một tiếng: “Cái tính lười nhác trốn việc của ngươi, ta còn không hiểu?! Ngươi kể cả trong lòng có mười phần thích hắn, nhưng chỉ cần nghĩ tới mớ phiền toái khi dây vào hoàng tộc, thì cũng đã biến thành một phần. Nếu không phải lúc đầu hắn ép ngươi, ngươi đời nào lại dây dưa với hắn?!”
286. Hiểu con không ai bằng cha cũng có lúc phiền thế đấy. Tôi lại không thể nói thẳng người Sở Duệ Uyên dòm ngó lúc đầu là anh tôi – như thế cha mẹ và anh tôi đều sẽ phát rồ – đành phải im lặng để CEO bản triều gánh tội.
287. Sau đó, tôi liền bị ép đóng cửa Trà Kinh Lâu, đồng thời bị cấm túc trong phủ thừa tướng.
288. Từ sau đêm đó, cha mẹ và anh tôi đều không nhắc đến chuyện giữa tôi và Sở Duệ Uyên nữa, cha anh tôi trên triều đình vẫn bộ dáng một mực trung thành, chỉ có hành động là tỏ rõ ý muốn đem gậy đánh uyên uyên, chia cắt đôi bạn giường chúng tôi. Nghĩ đến việc cha mình là thừa tướng đương triều, anh mình chỉ chờ vài năm nữa Lại bộ thượng thư cáo lão hồi hương liền có thể tiếp quản chức vụ, cả hai đều là những người có thân phận, mà Sở Duệ Uyên cũng không còn là thiếu niên 16 tuổi kích động năm đó nữa, tôi và hắn cứ thế chia tay trong im lặng, hẳn cũng không vấn đề gì. 10 năm rồi, chút tình cảm của hắn với anh tôi năm đó hẳn cũng đã qua đi, chắc không đến nỗi tìm Lại bộ thượng thư tương lai mà quy tắc ngầm. Huống chi, kì thực xảy ra chuyện của Phương Tuyết Oánh, trong lòng tôi cũng có chút không được tự nhiên. Khi nhìn vào cái mặt đẹp và con hàng to của hắn, làm một nháy thực sự rất sướng, nhưng sướng xong rồi, luôn cảm thấy có chút khó ở. Cho nên tôi cũng không dằn vặt gì, ngoan ngoãn ở nhà tu thân dưỡng tính, cửa lớn (aka cửa ngoài phủ thừa tướng) không ra, cửa nhỏ (aka cửa trong tiểu viện)... ầy, vẫn là phải đi ra một chút.
289. Sở Duệ Uyên ước chừng cũng mặc nhận tình trạng chia tay của chúng tôi, trong một tháng tiếp theo không phái người đến tìm tôi. Tôi cảm thấy yên tâm, nhưng cũng có chút mất mát khi thấy hắn rút trym vô tình như thế.
290. Nhưng rất mau sau đó, tôi đã chả có tâm tình để mà mất mát. Bởi vì hàng xóm phía Nam cương mà chúng ta hay gọi là “Nam man”, sắp phái sứ giả đến triều tuế. Đại khái là khoảng 1 năm trước, gia chủ nhà hàng xóm chết đi, mấy đứa con vì tranh chấp gia sản đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Sau đó CEO bản triều nghe đâu là xuất phát từ nguyên nhân không nỡ để láng giềng sinh linh đồ thán, mới bỏ ra binh mã tiền tài giúp sức cho một trong mấy đứa con nhà đó. Mới đây, đứa con đó đã thuận lợi kế thừa di sản, nên hiện tại phái một đứa cháu của mình đến bản triều tiến cống, ẩn ý là đem đứa cháu này dâng tặng để tỏ lòng trung thành. Đứa cháu mà gia chủ tân nhiệm nhà hàng xóm phái đến đây, tên gọi Độc Cô Yến, chính là nhất đại mỹ nam tử lừng danh xứ Nam cương. Đẹp đến mức nào ư? Nghe nói nếu CEO bản triều là hàng chất lượng cao phiên bản limited edition, thì Độc Cô Yến chính là tuyệt phẩm duy nhất do nghệ nhân bậc thầy chế tác thủ công. Vừa nghe nói trên đời có mỹ sắc bực này, tôi lập tức thề thốt hứa hẹn với cha mẹ, để xin đến hôm đoàn sứ giả vào kinh được ra đường hóng hớt.
Chỗ này cần chú thích một chút: “Nam man” nằm trong “tứ di”, tức bốn khu vực chưa được khai hoá phía Đông, Tây, Nam, Bắc trung nguyên theo quan niệm của người Hán thời phong kiến. Nhiều ý kiến cho rằng “Nam man” là chỉ Việt Nam; trên thực tế nó bao gồm toàn bộ các vùng có dân tộc thiểu số (ngoài Hán tộc) chiếm đa số ở phía Nam, tức vùng Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây; bao gồm cả Việt Nam do tồn di quan niệm từ thời Bắc thuộc. Quan niệm này dĩ nhiên là kì thị, coi thường; tuy nhiên nó mang tính thời đại và cũng phản ánh ở một mức nhất định trình độ phát triển ở khu vực Đông Á đương thời. Điều thú vị là ở đỉnh cao của mình, các triều đại phong kiến Việt Nam cũng sử dụng các khái niệm “trung nguyên” và “man di” để phân biệt Đại Việt/ Đại Nam với các vùng thiểu số xung quanh.
Trong phim, truyện hiện đại, để tránh xung đột dân tộc ngay trong nội bộ Trung Quốc, các vùng thiểu số (tứ di) được mô tả với nghĩa hoang sơ, nhiều bí ẩn, người dân chất phác đơn thuần. Đế Vương Công Lược của Ngữ Tiếu Lan San, Chủ tử của Phong Lộng còn cho CEO tứ di đè hoàng đế trung nguyên đó=))))))