Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống - Quyển 2 - Chương 13
Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống
Quyển 2 - Chương 13: Kiếp thứ hai 121-130
gacsach.com
121. Ờm, vẫn cứ nuốt vào, sau đó thì ngất đi, ngủ liền 3 ngày 3 đêm, nhưng cuối cùng vẫn tỉnh lại được. Không trap, không ngoẻo.
122. Sau khi xảy ra chuyện, tôi bèn tìm Giang thần y để hỏi về viên thuốc “Phá duyên” nọ. Giang thần y nghĩ ngợi nửa ngày cuối cùng cũng nhớ ra, cho biết đó là một loại kì dược Nam cương, dùng để phá giải tình cổ của hoàng thất Nam quốc. Nhưng “Phá duyên” có một tác dụng phụ, đó là... Y nhìn quyển “Nam cương dược độc kinh” rách nát, vừa hay lại mất đúng chỗ này.
123. Tôi nghe xong thì đớ người luôn, không hiểu nổi Sở Duệ Uyên nghĩ cái gì trong đầu. Không lẽ hắn còn nghĩ rằng có người sẽ hạ tình cổ cho tôi? Nghĩ đến cái dáng vẻ bí bí mật mật của hắn, tôi cảm thấy hơi khó chịu.
124. Kết quả, thế mà thực sự có người muốn hạ cổ tôi. Lại còn là một mĩ thiếu niên đẹp dzai dzữ dzội.
125. Chuyện mĩ thiếu niên tính hạ cổ tôi là thế này. Hôm đó, khi từ chỗ Giang thần y hỏi chuyện “Phá duyên” trở về Trà Kinh Lâu, tôi trông thấy quản lí nhà mình đang chờ với bộ mặt đầy đau khổ. Hóa ra có một vị khách không muốn ở Trà Kinh Lâu, lại cũng không bao nhã gian nghỉ qua đêm, mà cứ đòi lấy phòng trong hậu viện của tôi để nghỉ lại như khách sạn. Tôi nghe nói thì bật cười, chuyện làm ăn của tôi do thừa tướng, Lại bộ thị lang và CEO bản triều cùng lúc chống lưng, định làm loạn trong quán tôi, khác nào muốn lên trời?! Tôi bèn mang theo mấy gia đinh, tùy tùng đến trước mặt vị khách nọ. Sau đó bèn phát hiện, vị khách nọ thực sự là có thể lên trời.
126. Khuôn mặt quốc sắc thiên hương ấy, kết hợp mái tóc trắng phong tình đến lạ lùng, cộng với trang phục theo lối Nam cương khác biệt với trung nguyên... Cái người làm loạn trong quán của tôi, thực sự chẳng khác nào tiên đồng vừa từ trên thiên giới hạ phàm.
127. Không những thế, tiên đồng khoảng 12, 13 tuổi còn nhìn tôi bằng đôi mắt ngân ngấn nước, thỏ thẻ mà rằng: “Ca ca, ngươi không cho Thụy Lâm ở lại thật sao?” Tôi bị moe đến mức chỉ còn biết “Cho cho cho” luôn miệng.
128. Phải nhấn mạnh lại lần nữa, tôi có giới hạn, tôi không luyến đồng. Nhưng đối diện với khuôn mặt còn tuyệt sắc hơn cả Sở Duệ Uyên năm đó, tôi thực lòng không chống đỡ nổi.
129. Ờm, theo cảm quan của cá nhân tôi, thì thằng nhóc tự xưng là “Mộc Thụy Lâm” đó, đẹp hơn cả CEO bản triều. Đương nhiên, cái này cũng có thể có liên quan đến chuyện tôi nhìn bản mặt CEO bản triều mấy năm nay, sớm đã phát ngán lên rồi.
Tôi không cần mấy năm, tôi chỉ cần một! lần! được nhìn thấy hai cái bản mặt phát ngán kia thôi có! được! không?! Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra mà
130. Mộc Thụy Lâm nói nó là tiểu công tử nhà họ Mộc ở Nam cương, vốn dĩ đi cùng thúc phụ lên kinh thành chơi, nhưng 3 hôm trước thì bị lạc. Tiền nó mang trên người không nhiều, đến lúc tiêu hết liền bị ông chủ khách sạn trước đó đuổi đi. Trước đó, nó từng nghe nói ông chủ Trà Kinh Lâu là người vô cùng tốt bụng, nên định đến xem có thể xin ở nhờ ít hôm, chờ khi thúc phụ nó tìm được sẽ trả tôi tiền. Tôi thấy câu chuyện nó kể đầy sơ hở, hố chi chít có lấp cũng không hết. Nhưng thương nó tuổi còn nhỏ, lại mang bộ tóc bạc bị người trung nguyên kiêng kị coi là điềm xấu... ờm, lại còn xinh đẹp, nên bèn đồng ý cho nó ở lại đến khi nó gặp được người thân.