Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Quyển 2 - Chương 27
Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế
Quyển 2 - Chương 27: Lãnh Cung Phế Phi (14)
gacsach.com
Editor: Bella
Beta: Cà ri
Đối đầu với kẻ địch mạnh, đại quân Tây Lương khí thế hung hăng, chủ soái lâm trận đầu quân cho giặc làm cho quân đội như rắn mất đầu, không khác nào chó cắn áo rách, tình hình chiến tuyến ở Tây Bắc càng ngày càng nghiêm trọng.
Mấy ngày liên tiếp, Dương Chiêu mặt mày nhăn nhó, đêm khuya ở lại Ngự Thư Phòng cùng đại thần nghị sự. Triều đình từ thiên tử đến văn võ bá quan, tất cả đều cảm thấy lo lắng trùng trùng.
Hậu cung như trước ca múa mừng cảnh thái bình.
Hướng Hoa Cung.
Sau khi hồi cung, A Yên rất được sủng ái, nhất là khi Huệ phi Trần Vận chết rồi, hậu cung ba ngàn độc sủng một thân, đã được coi là chủ đứng đầu lục cung.
Mỗi sáng sớm đều có phi tần các cùng cùng với tiểu chủ mới tiến cung đến đây thỉnh an, đây là hoạt động hằng ngày mà Trần quý phi thích nhất.
"Vẻ đẹp Quý Phi nương nương, như trăng cao chiếu sáng, trong cung này người chính là trăng sáng, còn các thần thiếp chính là ngôi sao a."
"Thưởng."
"Thiếp thân trên đường đi qua Ngự Hoa Viên, tình cờ nhìn thấy một gốc cây Hồng Tuyết Mai, liền nhớ tới Quý Phi nương nương, Bạch Tuyết mênh mông một điểm hồng, ngài chính là một điểm nổi bật nhất trong hậu cung này. "
"Thưởng."
"Gương mặt của Quý Phi nương nương mỗi ngày lại một xinh đẹp hơn, không hổ danh là đương kim đệ nhất mỹ nhân ở vạn lý trường thành."
"Thưởng."
...
Rốt cục đến phiên Lý quý nhân mới tiến cung, tiểu cô nương lanh lợi thấy mọi người phía trước đã đem lời hay nói hết rồi, cái khó ló cái khôn, nàng nhanh trí cười nói: "Nương nương là giai nhân khuynh quốc, còn bệ hạ lại tài trí hơn người, thực sự là rồng phượng trong loài người được ông trời tác hợp." Lời Lý quý nhân vừa dứt, mấy phi tần xung quanh mày nhíu thật chặt, khóe miệng giật giật, giống như muốn cười thành tiếng.
Lý quý nhân không rõ vì sao, ngẩng đầu nhìn lên thấy trên mặt quý phi nhàn nhạt, không biểu lộ tâm tình gì, lúc này tiểu cung nữ lúc trước ban thưởng cho mọi người bước ra, nhìn nàng với ánh mắt bất mãn nói: "Ngươi có hiểu quy củ hay không vậy?... Ngày mai, ngày kia, ngươi cũng không cần đến nữa."
Trong lòng Lý quý nhân rất oan ức.
Đi ra từ Triêu Hoa Cung, một người có lòng tốt đi tới, nhẹ giọng nói: "Ngươi nha, trước khi đến thỉnh an lại không hỏi thăm tin tức sao? Khen Quý Phi nương nương xinh đẹp thì có thưởng, nói mấy câu đơn giản như vừa nãy là được rồi, ngươi cần gì nói đến hoàng thượng chứ."
Lý quý nhân mếu máo: "Ta cũng không có nói sai a."
Người kia nghe được lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Sau này nhớ kỹ, chỉ chăm chú vào khuôn mặt quý phi, khen khuôn mặt quý phi xinh đẹp là được rồi, còn cái khác, quý phi không thích nghe."
*
"Ta đã sớm biết cái thằng con hoang kia là thứ lòng lang dạ sói, hắn chính là con hoang của cha ngươi cùng nữ nhân Tây Lương sinh ra, hiện tại thì tốt rồi, lâm trận thì đầu quân cho giặc... Vậy mà hắn dám làm phản! Ngày đó tin tức truyền đến, ta suýt chút nữa bị dọa đến phát bệnh! Hắn xem hắn đưa Trần gia chúng ta dính vào chuyện rắc rối gì chứ? May là bệ hạ khoan hồng độ lượng biết phân biệt lí lẽ, không giận chó đánh mèo lên người chúng ta..."
Trần phu nhân nước mắt ngắn dài, thê thê thảm thảm khóc nửa ngày, A Yên cuối cùng ngẩng đầu lên khỏi việc bận bịu thu dọn hai ngăn tủ chứa đầy mỹ phẩm thượng hạng, liếc mắt nhìn: "Tự hoàng thượng chọn người nên đương nhiên người cũng phải chịu một phần trách nhiệm."
Nhưng Trần phu nhân không nghe, tiếp tục khóc lóc thê thảm. A Yên cảm thấy thực sự phiền, liền gọi Châu nhi hạ lệnh đuổi khách, Trần phu nhân vừa nghe được lại càng thương tâm, khóc rống than Vận Nhi chết rồi, nàng cũng chỉ còn lại một đứa con gái này, nhưng A Yên lại là đứa con không có lương tâm, cuối cùng bị hai tên thái giám "Mời", hai cánh tay đều bị người khác nâng lên, tuy khóc sướt mướt nhưng mỗi bước đi vẫn thả nhiên mắng hai câu.
Lại qua hơn một tháng trôi qua, quân Tây Lương hạ được bốn thành, gót sắt quân địch càng ngày càng tiến gần đến Đế Đô nguy nga lộng lẫy này.
Trong cung, bầu không khí ngày càng khẩn trương. Không những đại thần lo nước thương dân, mà ngay cả những nữ nhân hậu cung biết chuyện hơn, không còn xướng hát nhã hứng cung đình nữa, mấy phi tử ngày đêm thức sao chép kinh Phật, cầu khấn quân đội đại thắng quân Tây Lương, trời phật phù hộ bệ hạ.
Đương nhiên, ngoại trừ A Yên.
Quý phi phảng phất như khong nhìn thấy sự ưu sầu của mọi người, mỗi ngày vẫn như trước nghe các phi tử khẩu thị tâm phi ca ngợi, sau lại thử nghiệm các loại bí pháp dưỡng nhan, chỉ cần da không nổi mụn, mùa đông mặt không nứt nẻ thì mọi chuyện đều vạn sự đại cát, sống không buồn không lo.
Giá trị hảo cảm của Hoàng đế tăng đến bảy mươi lăm thì dừng lại không chịu tiến thêm.
Lão Cổ Đổng cũng bắt đầu lo lắng: "Kí chủ, làm sao bây giờ? Vạn nhất khi Nhạc Lăng Tiêu trở về đuổi giết, giá trị hảo cảm của hoàng đế vẫn không đầy thì cái kia --"
A Yên: "Được bảy mươi lăm rồi sao?"
"Nửa tháng trước đã được bảy mươi lăm rồi, nhưng cho đến tận hôm nay vẫn không có dấu hiệu tăng."
"Đủ rồi."
"Theo như cái tốc độ này, nói không chừng chưa kịp thấy mùa xuân hoa nở thì quân Tây Lương đã đánh tới rồi."
"Ta nói đủ rồi chính là đủ rồi."
"..."
Mười mấy ngày sau, đại quân Tây Lương vượt qua được phòng tuyến cuối cùng của phương Bắc, lấy khí thế chẻ tre đánh thẳng tới Đế Đô.
Sự tình nguy cấp, khói lửa ngập trời.
Đến thời điểm này, đâu đâu cũng có thể thấy được vẻ mặt hốt hoảng của cung nữ và thái giám, sua lưng những phi tần đều sợ hãi không thôi..thời điểm như thế này, bách tính còn có thể cuốn gói chạy trốn, nhưng hoàng đế lại không đi, người trong hậu cung cũng tuyệt đối không dám bỏ của chạy lấy người. Nghe nói đám người Tây Lương Man Di kia hung ác tàn bạo, nếu như công phá hoàng cung, hậu quả thật khó mà lường được.
Dương Chiêu đã hai ngày nay không chợp mắt, đêm nay, hắn ở lại trong phòng của A Yên nhưng vẫn không ngủ được. Ánh trăng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chiếu vào trên đất một tầng ngân sương. Dương Chiêu nghiêng đầu, nhìn dung nhan nữ nhân đang ngủ say trong lồng ngực hắn, không kìm được đưa tay, nhẹ nhàng sờ gò má nàng, trong lòng vừa mềm mại vừa bi thương, mở miệng kêu: "A Yên."
A Yên kêu "A" nhưng không tỉnh.
Hắn lại nói: "A Yên."
A Yên chậm rãi mở mắt: "Người không ngủ được sao?"
Dương Chiêu đột nhiên muốn cười: "Nàng ngủ ngon thật đấy." hắn thở dài, ánh mắt trầm xuống: "Hai ngày nay, triều đình lẫn hậu cung, sợ là không có người nào ngủ yên giấc được, còn nàng... đúng là ngốc."
Đêm đông lạnh giá.
Chiến tranh thời loạn lạc, mỹ nhân đế vương.
--Chính là sân khấu biểu diễn tốt nhất.
A Yên áp sát người về phía hắn cọ cọ, con ngươi trong trẻo: "Bệ hạ, ngươi sợ sao?"
Dương Chiêu nhàn nhạt nói: "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử*... Trẫm chỉ là, không muốn làm vị vua mất nước."
*Xưa nay hỏi có ai không chết? (chỉ vì lên mạng tìm câu này mà lap bị đơ, mất hết phải beta lại từ đầu *ói máu*)
Với tình hình trước mắt, mỗi ngày đều có đại thần khổ sở khuyên can, núi xanh còn đấy, sợ gì không củi đốt, quân vương còn, xã tắc cũng còn, trước tiên xuôi nam, đổi Kim Lăng thành Đế Đô mới là quan trọng nhất.
Nội tâm Dương Chiêu giãy dụa.
Một mặt, vì suy nghĩ an toàn của bản thân, hắn biết là khi rút khỏi Đế Đô, xuôi nam thì có thể bảo toàn được tính mệnh.
Mặt khác, quân vương bỏ thần dân chạy trốn, tương đương với chưa chiến đã bại, bỏ rơi các binh lính đang liều mạng trên chiến trường, Đế Đô khẳng định không giữ được, sử sách hậu thế sẽ phán xét hắn như thế nào, chẳng lẽ thật sự sẽ ghi lại hắn là một tên ham sống sợ chết sao?
Hắn lại thở dài một tiếng, khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của A Yên, không khỏi ngẩn ra, cười khổ nói: "Bây giờ người người ở hậu cung đều cảm thấy bất an, Thục Phi ngày hôm qua còn nói bóng gió, khuyên trẫm sớm ngày xuôi nam... Nàng không lo lắng một chút nào hay sao?"
A Yên cười cười: "Thục Phi tiến cung muộn không hiểu chuyện cũng không sao, nhìn khắp hậu cung này, cùng người từ Triệu vương phủ thì đã theo ngươi, cũng chỉ có ta."
Nàng chống một tay ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn: "Có cái gì đáng sợ chứ? Năm đó theo ngươi lưu vong, ta chết một lần rồi, lúc bị ngươi đưa ra khỏi cung, ta lại chết lần thứ hai, trước lạ sau quen, lần thứ ba quen tay hay việc, đừng nói quân Tây Lương còn cách mấy trăm dặm, nếu như thật sự đánh vào cung, ta cũng không sợ."
Dương Chiêu cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót, môi giật giật, khó khăn mở miệng: "... Ngốc."
A Yên cũng cười: "Ngốc thì ngốc, dù gì cũng đã ngốc một đời rồi."
Đúng thật, một đời.
Dương Chiêu nhìn nếp nhăn rất nhỏ trên khóe mắt thê tử, đột nhiên ôm chặt lấy nàng, trái tim trong lồng ngực cảm thấy ấm áp... những năm này, hắn cố gắng chôn giấu hết những tình nghĩa khi xưa của nàng và hắn.
Nữ nhân này theo hắn mười lăm năm, cùng hắn trải qua những thời điểm thăng hoa trong cuộc sống, cũng cùng hắn đi qua bao giông tố khó khăn của cuộc đời, được hắn yêu, lại bị hắn phụ lòng, cuối cùng, khi đại nạn sắp tới, vẫn chỉ còn hai người bọn họ. Сuộc đời này có nàng là thê tử, hắn cũng thấy thỏa mãn rồi.
Hai tay A Yên ôm lấy hông hắn, nhỏ giọng nói: "Ta đi cùng ngươi... Dương Chiêu, năm đó không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi sống, ta sống, ngươi chết, ta chết, cả đời sẽ không thay đổi."
Dương Chiêu ngẩn người, ánh mắt âm trầm mấy ngày qua rốt cục cũng trở nên sáng ngời. Hắn đã quyết tâm... Cố sống để giữ lấy Đế Đô.
"Trẫm sẽ không đi." Hắn mở miệng, nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo của thê tử: "Chúng ta ở lại chỗ này."
A Yên gật gật đầu, ôn nhu nói: "Nếu hậu cung phi tần muốn đi, ngươi thả các nàng ấy đi..." than nhẹ một tiếng, nàng ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên, vừa cay đắng cũng vừa ngọt ngào: "Ta mong cả đời, nghĩ đến cả đời, cái gọi là một đời một kiếp một đôi, sống chung chăn, chết chung huyệt... Không nghĩ tới cái điều này lại trở thành sự thật. Nguyên lai trời cao đối với ta, cũng không tính quá tuyệt tình."
Dương Chiêu lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, cười nói: "Được, sau này, chỉ còn hai người chúng ta." Ai nói phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi đều tự phi?
Thê tử của hắn lại muốn đồng sinh cộng tử cùng hắn.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc hoàng đế rời khỏi Hướng hoa cung, tinh thần toả sáng, không còn thấy dáng vẻ sa sút của mấy ngày trước nữa.
A Yên mở cửa sổ, không để ý hoa tuyết đang rơi, nhìn hắn từng bước một rời đi, môi đỏ sung sướng cong lên, nhìn một lúc, cúi đầu hỏi gương Cổ Đổng: "Độ thiện cảm bao nhiêu rồi?"
"... Chín mươi lăm."
Lão Cổ Đổng làm sao cũng không nghĩ tới, thì ra kí chủ đã sớm an bài đâu ra đó, không khỏi cảm thấy bội phục, lại cảm thấy nữ nhân thật là đáng sợ, thà rằng đắc tội một ngàn quân tử cũng đừng đắc tội nữ nhân giỏi đùa bỡn lòng người.
Hoàng đế, thảm.
"Hắn thật sự ở lại..." A Yên lẩm bẩm nói một câu, đột nhiên ôn nhu nở nụ cười: "Thì ra làm hồng nhan họa thủy lại có cảm giác thành công thế này!"
Lão Cổ Đổng nói: "Theo tốc độ này, trước khi quân Tây Lương đánh vào hoàng cung, có thể sẽ thu thập đủ độ hảo cảm."
A Yên lắc lắc đầu: "Không."
Lão Cổ Đổng: "...?"
A Yên chậm rãi nói: "Kinh hỉ lớn nhất sẽ lưu lại ở bước ngoặt cuối cùng, hí kịch không phải đều diễn như vậy sao? Sân khấu hiếm thấy như thế, nếu không cố gắng biểu hiện quả thật có lỗi với giấc mộng họa yêu cơ của ta."
Lão Cổ Đổng không hiểu rõ.
Nữ nhân... Thật sự là đáng sợ.
*
Trong lều vải chủ soái của đại quân Tây Lương.
"Không đến một tháng, quân ta nhất định có thể công phá cửa thành Đế Đô!"
"Công này cũng là do điện hạ thần cơ diệu toán, túc trí đa mưu... Mấy chục năm nay, không nghĩ tới, chúng ta thật sự đi tới bước này, giang sơn Dương gia sắp đổi chủ rồi!"
"..."
Các tướng lĩnh không ngừng ca tụng chúc mừng.
Nhưng nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn lạnh nhạt, mãi đến tận khi tiếng nói nhỏ dần đi hắn mới đứng lên, chậm rãi đi tới cửa doanh trướng, vén tấm mành dày cồ lên.
Gió tuyết đập vào mặt, Nhạc Lăng Tiêu giọng nói trầm thấp kiềm nén, giống như một thanh kiếm sắc bén, trong nháy mắt như xé rách hàn khí lạnh lẽo này, khí thế xuyên thấu trời cao: "Thứ ta muốn đoạt, đâu chỉ là giang sơn họ Dương của hắn."
Tiếng gió rít gào, trời đất trắng xóa.
Giang Sơn là của hắn.
Mỹ nhân, nhất định cũng là của hắn!