Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Quyển 3 - Chương 36
Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế
Quyển 3 - Chương 36: Đại thiếu gia nhà giàu (11)
gacsach.com
Editor: Senk
Beta: Cà ri
Ban tổ chức có nằm mơ cũng không nghĩ đến, lễ hội võng hồng long trọng lần này, thế nhưng lại lấy phương thức ngoài dự đoán, đứng đầu các trang mạng, gây sốt không chỉ có weibo, ngay cả các trang web lớn đều có thể thấy video của lễ trao giải được đăng ở vị trí bắt mắt nhất.
Hai thiếu gia hào môn chỉ vì một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ mà ra tay đánh nhau, cuối cùng cả hai thương tích đầy mình, trước khi ngừng đánh còn dùng những lời thô tục để mắng đối phương... tình huống này diễn ra, mặc kệ là ở nơi nào, cũng đủ thu hút sự chú ý của hai phái nam nữ dân cư mạng.
Huống chi, chuyện tình ái với các tiểu hoa đán lúc cũng được hoan nghênh.
Danh hiệu đệ nhất công tử "vắt cổ chày ra nước", phú nhị đại thiếu gia Niếp Thằng Hòa một người nổi tiếng là keo kiệt, thế nhưng lần này hắn phá lệ... để theo đuổi được Đới Yên, hắn không tiếc tặng một sợ dây chuyền kim cương đắt tiền. Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Đoạn Huy nổi nóng đánh nhau với hắn, cố tình nhân vật nữ chính lại là nữ quái đổi đầu A Yên, vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, nửa điểm ý tứ ngăn cản cũng không có, nụ cười mơ hồ luôn treo trên môi.
Đợi đến khi bảo vệ đem kéo hai người tách ra, mọi người cho rằng kịch tình đã hạ màn, lại không biết rằng nữ chính mới chỉ bắt đầu biểu diễn.
A Yên đến trước mặt Đoạn Huy, sờ mặt hắn, giọng nói nhàn nhạt: "... Lại bị thương?" Nhẹ nhàng cười, ngước mắt nhìn hắn: "Xem như có tiến bộ, ít nhất lần này biết đánh đàn ông, không phải đánh phụ nữ."
Đoạn Huy bắt lấy cổ tay cô: "Thì ra vẫn luôn là hắn..." Đôi mắt giận dữ giận dữ lướt qua các máy ảnh, nhìn tình trạng vết thương của Niếp Thắng Hòa, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào A Yên: "Cô mẹ nó ngốc à? Cô đã nói, cô biết hắn là cái dạng người gì, vậy mà cô còn muốn cùng hắn ở bên nhau? Cô muốn cái gì?! Đồ siêu thị rác rưởi của hắn, hay là mấy chục khối tiền bo của hắn?"
Niếp Thắng Hoa đang lau vết máu ở khóe miệng, nghe được tiếng nói bỗng dưng quay đầu lại: "Mẹ nó, Đoạn Huy mở mắt chó nhìn rõ ràng, lão tử lần này đưa chính là..."
Nhưng Đoạn Huy làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn khóa chặt ở trên mặt người phụ nữ đang nở nụ cười nhạt này.
A Yên cũng chăm chú nhìn hắn: "Tiền, quyền thế, giá trị lợi dụng, mặt... đương nhiên, còn có thực lực của đàn ông..." liệt kê từng cái ra một, cô dừng một chút, mở miệng lần nữa: "Ở chỗ của tôi, tiền bạc xếp vị trí cuối cùng. Biết đâu..." mín môi cười, ghé sát vào bên tai người đàn ông đang giận dữ, nói nhỏ: "... thứ tôi coi trọng, hắn ta so với anh mạnh hơn... là phương tiện khác đâu?"
Bàn tay Đoạn Huy nắm chặt, dùng sức xiết chặt cổ tay cô, hận không thể đem xương cốt yếu ớt bóp nát.
A Yên cười khúc khích, bỏ tay ra hắn, đi đến phương hướng ngược lại.
Đoạn Huy nói: "Đới Yên, cô đừng hối hận."
A Yên không quay đầu lại, vẫy vẫy tay: "Người hối hận trước là anh, đã suy nghĩ nên làm thế nào giải thích với vị hôn thê của anh sao?"
Vẻ mặt Đoạn Huy cứng đờ.
A Yên đi đến bên người Niếp thắng Hòa, khoác vào cánh tay hắn: "Đưa tôi về nhà, có thể chứ?"
Niếp Thắng Hoàn cười rộ lên, đối với người phụ nữ bên người nói, nhưng ánh mắt lại nhìn "tình địch" lóe lên giận dữ nhưng vẫn nhịn: "... rất vui và sẵn lòng."
Xe chạy đến nửa đường. Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Giữa giao lộ đèn xanh đèn đỏ, Niếp Thắng Hòa dừng xe lại, hai tay để trên tay lái, vẫn là cảm thấy bực mình, thầm nghĩ: Thật tốt chuẩn bị một màn thổ lộ, mắt thấy có thể bắt lấy người phụ nữ lòng dạ hiểm độc này, lại không nghĩ tới Đoạn Huy cái tên khốn khiếp xuất hiện gây rối... Không được, lần này không thể cứ như vậy được.
Lại nói tiếp...
Đột nhiên, hắn nghiêng đầu, mở miệng: "Dây chuyền còn ở chỗ em sao?"
A Yên đang đánh phấn lên mặt, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Không có."
Niếp Thắng Hòa nhíu mày: "Vậy thì ở đâu chứ?"
A Yên nói: "Không biết, người khác nhặt được cũng nên."
Vì thế, Niếp Thằng Hòa càng bực mình, một gương măt trời sinh đào hoa trở lên biến ảo không ngừng, ánh mắt cũng âm trầm lại: "Em có biết cái sợ dây truyền kia giá trị bao nhiêu tiền không?"
"Không biết."
"Bằng nửa năm xuất đầu lộ diện làm việc cực khổ của em."
A Yên trả lời một tiếng, nhưng vẫn không ngẩng đầu.
Đèn sáng xanh.
Mấy chiếc xe đằng sau nhấn còi hối thúc.
Niếp Thằng Hòa ấn nút hạ cửa sổ xe xuống, đối với chủ nhân xe phía sao mắng hai câu, sau đó nhấn mạnh ga, xe chạy như bay phóng đi, chỉ trong giây lát đã bỏ xa xe phía sau.
Ngoài cửa sổ phong cảnh biến thành bóng dáng mơ hồ.
Tốc độ xe đã sớm vượt qua quy định cho phép của đoạn đường.
Niếp Thằng Hòa mặc kệ các bản hướng dẫn và nhắc nhở, mặt không biểu cảm mà cứ nhìn chằm chằm về phía trước, sườn mặt luôn là tràn ngập tuỳ tiện, khó có được sự nghiêm nghị như thế này, miệng cũng không lười biếng nói chuyện như thường ngày, mà mín thẳng thành một đường.
Xe đột nhiên tăng tốc, cái gương trong tay A Yên bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, trên người có dây an toàn không tiện cúi xuống kiếm lại. Cô cũng không tức giận, tầm mắt chuyển qua nhìn trên sườn mặt đẹp đẽ của người đàn ông bên cạnh hỏi: "Niếp công tử, anh không cao hứng?"
Niếp Thằng Hòa hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Em đem tặng đồ quý giá đắt tiền cho người ta, mà khi họ nhận được cũng không thấy vui vẻ, em có tức giận không?"
"Vừa rồi tôi nói, thứ tôi nhìn trúng là ưu điểm bên trong của anh, tiền chỉ là xếp cuối cùng."
Tốc độ xe chậm lại.
Niếp Thằng Hòa tựa hồ có một chút ý cười bên khóe miệng, qua kính chiếu hậu nhìn mặt A Yên: "Cuối cùng em cũng thừa nhận, muốn quỳ gối dưới ống quần tây của tôi?"
A Yên thở dài, im lăng một lát mới trả lời: "Cứ cho là vậy đi... tôi là một người phụ nữ có kinh nghiệm rất phong phú, nhưng ở trong những người đàn ông bầu bạn bên cạnh, muốn tìm một người chỉ có thể trụ được nửa giờ, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Có đôi khi, thương hại sẽ sinh ra tình yêu." Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Niếp Thằng Hòa thiếu chút nữa đã đạp phanh lại.
Hắn lại liếc mắt nhìn A Yên một cái, ném ra hai chữ lạnh như băng: "Mạnh miệng."
Đến tiểu khu, Niếp Thằng Hòa đừng xe lại, nhưng không lập tức mở cửa xe, hít sâu hai cái, nhìn chằm chằm mặt mình trong kính chiếu hậu, khiêu mi: "Tê... cái tên Đoạn Huy khốn kiếp kia, xuống tay mẹ nó thật là tàn nhẫn, toàn nhằm vào mặt tôi đánh, con mẹ nó, có phải hắn đố kị tôi đẹp trai hơn hắn quá không?"
A Yên tỏ vẻ khách quan: "Anh so với hắn đẹp trai hơn, hắn so với anh có mùi vị đàn ông hơn, không phân cao thấp."
Trên ngực Niếp Thằng Hòa như có một cục đá nệm vào.
Hắn chợt xoay người, nắm cằm của cô: "Không phải, tôi nói Đới Yên, sao em cứ phải phân cao thấp với tôi để làm gì? Hôm nay lão tử không thể hiểu được bỗng nhiên lại bị đánh, chẳng lẽ không phải bởi vì em? Lão tử vốn dĩ cùng Đoạn Huy không thù không oán, lần này sẽ không để yên cho hắn..."
A Yên bình tĩnh mà nhìn hắn, ánh mắt không rợn sóng: "Anh cùng hắn kết thù, thì cũng chỉ trách anh không quản được cái đồ chơi phía dưới kia của mình. Đừng không có tiền đồ giống như hắn, gặp chuyện giống như trước đây thì lại đổ hết lên đầu phụ nữ, chỉ biết bắt lạt kể yếu."
Niếp Thằng Hòa lặng im, buông ra tay: "... Tóm lại là vì em, nên mới bị đánh."
Thật lâu không ai mở miệng nói. Trong nhất thời, bầu không khí có chút ngưng trọng.
Rốt cuộc, Niếp Thằng Hòa lại nở nụ cười, cười ra tiếng, chụp vào cái tay lái, lắc đầu: "Lần này thì tốt rồi, kiểu gì tôi cũng bị kéo về nhà chịu xử trí theo gia pháp. Thật là xui xẻo... Bất quá ăn cũng thật chưa đã ghiền." Hắn quay đầu, một tay ôm lấy bả vai của A Yên, nghiêng đầu lại gần ngửi mùi tóc trên vai: "Vui vẻ sao?"
Đôi mắt A Yên trước sau vẫn bình tĩnh lãnh đạm, lúc này mới nổi lên một tia gợn sóng, giọng nói nhẹ nhàng: "Vui vẻ."
"Vậy cũng đáng."
A Yên ôm lại hắn, nhìn vào mắt hắn thần gần, giọng nói so với lúc trước mềm mại hơn, mơ hồ thêm một chút mê hoặc: "Niếp công tử, đừng nói là một sợi dây chuyền, cho dù anh có đem toàn bộ gia sản dâng lên, tôi cũng không nhất định sẽ vui vẻ... Nhưng là buổi tối hôm nay, tôi thực hài lòng." Ngón tay di chuyển, luồn vào mái tóc đen mềm mại của hắn:"Tôi muốn chính là cái gì... Nghĩ lại xem, ân?"
Dứt lời, tay phải mở cửa xe.
Tim Niếp Thằng Hòa đập loạn nhịp, mãi mới phản ứng lại, mở cửa đuổi theo: "Tôi đưa em lên lầu."
A Yên không tỏ ý kiến.
Đi đến dưới lầu, vừa vặn đụng mặt Tần Úc mới từ cửa kính tầng dưới cùng đi ra.
Thật lâu rồi A Yên không thấy hắn, lúc này đột nhiên gặp được hắn, thật có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn chào một tiếng: "Cảnh sát Tần..." Nhìn vẻ mặt hắn có chút mệt mỏi, lại hỏi: "—— tìm tôi?"
Ánh mắt Tần Úc từ trên người Niếp Thắng Hòa chuyển qua người cô, trên mặt không tỏ vẻ gì: "Trong cục có việc, tối nay tôi quay lại."
A Yên nói: "Anh cứ bận việc của anh."
Tần Úc gật gật đầu, lại nhìn Niếp Thằng Hòa liếc mắt một cái, vẫn không tỏ vẻ gì, giống như gặp thoáng qua.
Niếp Thằng Hòa nhướng mày, đột nhiên quay đầu lại, gọi hắn: "Cậu nhỏ."
Tần Úc dừng lại, xoay người.
Niếp Thằng Hòa cười, ôm lấy bả vai A Yên, lại là biểu tình cợt nhả kia, bộ dạng công tử thiếu niên khinh cuồng: "Các ngươi quen biết nhau a?"
Tần Úc nhíu mày: "Nói trọng điểm."
"Không có gì, cháu chỉ cảm thấy ngày đó cậu cũng xuất hiện ở hộp đêm, thật trùng hợp... Còn tưởng cậu đến bắt tội phạm, nghĩ đến làm cháu giật cả mình." Niếp Thằng Hòa lắc đầu nói, tạm dừng rồi tiếp tục nói: "Lần này cháu gây ra một chút họa, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ vì một cô gái mà tranh giành tình cảm, rõ ràng tâm huyết của cháu rất nhiều, cậu nói có phải hay không?"
Tần Úc nhìn hắn, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói lạnh nhạt: "Cậu chảy máu mũi."
Niếp Thằng Hòa giơ tay lau một cái, cắn răng: "Mẹ nó, Đoạn Huy thật đáng chết." Hắn lại dùng tay lau lại hai lần, đối Tần Úc cười nói: "Cậu không có thời gian, cháu không chậm trễ công chuyện của cậu nữa, lần sau cháu sẽ chính thức giới thiệu bạn gái cho cậu làm quen."
Tần Úc ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua người A Yên, cũng không dừng lại, xoay người rời đi.
Niếp Thằng Hòa đưa A Yên đi lên. Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^
Tới trước cửa nhà, hắn một bàn tay chống ở trên cửa, ngón tay thon dài vuốt ve sợi dây trên cổ tinh tế, cười xấu xa: "Không mời tôi vào trong ngồi sao?"
A Yên nói: "Thời gian không còn sớm, tháo trang sức, tắm rửa, dưỡng da yêu cầu thời gian thật lâu, hôm nay hóa trang nhiều, tôi muốn đắp mặt nạ."
Niếp Thằng Hòa không bực, cười càng ngả ngớn: "Đới Yên, em xem, em thích mặt của em, tôi cũng thích mặt của tôi, chúng ta có chung sở thích, không phải trời sinh một đôi sao?"
A Yên đối với hắn thân thiện mà cười một cái, cũng duỗi tay, túm chặt cà vạt của hắn kéo về phía mình: "Niếp thiếu, chắc anh hiểu lầm gì rồi... Tôi thích chính là mặt của tôi, mỹ nhan thịnh thế, điều này rất quan trọng, còn anh..." Người đàn ông khuôn mặt tuấn tú cười khanh khách, chỉ cách cô mấy centimet, đường cong của môi mỏng cực kỳ đẹp, mê người mà hơi cong lên... Nhưng A Yên buông ra tay, vén nhẹ tóc dài ra sau gáy, tiếng nói lạnh nhạt: "... Tính là thứ gì."
Cửa đóng lại.
Niếp Thằng Hòa mắng thầm một câu, lại hừ một tiếng, ấn thang máy xuống lầu.
*
Nửa đêm 12 giờ rưỡi, A Yên cuối cùng nằm lên trên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Mười phút sau, chuông cửa vang lên.
A Yên buộc tóc dài lên, mặc áo ngủ tơ lụa, bên ngoài khoát một chiếc áo choàng, đi ra ngoài mở cửa.
Tần Úc đứng ở ngoài cửa.
Trầm mặc một lát.
Hắn mở miệng: "Tôi nói rồi, sẽ đến."
A Yên nhìn nhìn hắn: "Nhanh một chút."
Tần Úc giật mình, lúc này mắt mới nhìn đồng hồ, gật dầu một cái: "Lần sau lại đến."
A Yên nhìn hắn đi, trong không khí ngửi được mùi lạ, vì thế nhìn hắn chằm chằm đánh giá lại, đột nhiên nói: "Tay anh chảy máu."
Tay phải Tần Úc vẫn luôn giấu trong tay áo, nghe vậy quay đầu lại: "Làm sao cô biết?"
"Trực giác."
A Yên dựa vào cạnh cửa, theo thói quen ôm tay, tư thái lười biếng thích ý: "Tần sir, cái tính cách có chuyện không nói này của anh, rất dễ chịu thiệt."