Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Quyển 3 - Chương 39

Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế
Quyển 3 - Chương 39: Đại thiếu gia nhà giàu (15)
gacsach.com

Editor: Hạnh Hạnh

Beta: Cà ri

Hộp đêm

Trong hội trường rất mờ ảo, tất cả các ánh đèn đều tập trung chiếu dọi vào sàn nhảy, màu sắc ánh đèn thay đổi muôn hình muôn vẻ. Ánh đèn chiếu dọi lên người những chàng trai cô gái đang sôi nổi nhảy múa. Ánh đèn màu đỏ như những ngọn lửa đang cháy rực trên sàn nhảy. Ánh sáng của đèn trong nháy mắt đã chuyển thành mờ ảo, có rất nhiều người đã trao nhau những nụ hôn nồng cháy trong không gian tối tăm, mờ ảo này.

Đoạn Huy dựa vào tay vịn lầu hai, cả người hơi nghiêng về phía trước, trong tay kẹp một điếu thuốc, lạnh lùng nhìn vào giữa sàn nhảy, ở đó có một đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau. Chàng trai sở hữu khuôn mặt trời sinh đào hoa, khóe môi khẽ mỉm cười, cũng đủ làm cho người ta đỏ mặt, tim đập loạn nhịp rồi. Bởi vậy, dù cho tính cách có không tốt, hẹp hòi, nhỏ nhen đến mấy, cũng không thiếu những cô gái tình nguyện xa ngã vào lòng. Cô gái là báu vật trời sinh, khi ánh mắt lưu chuyển, hoa đào trên khắp núi đồi cũng phải héo tàn, ảm đạm phai mờ. Hai người họ đúng là một đôi nam thanh nữ tú, môn đăng hộ đối.

... Nhìn thật chướng mắt.

Đoạn Huy cười nhạt, dập tắt đầu thuốc trong tay, quay lại phòng bao.

Đó là Đới Yên và Niếp Thắng Hòa hai người họ đã ở bên nhau rồi. Trong vòng giao tiếp này của bọn họ, không nhỏ cũng không lớn, tin tức vừa truyền ra, thì ai nấy cũng đều biết. Nghe nói, hai người bọn họ đi đâu cũng có nhau, dính lấy nhau như hình với bóng.

Nghe nói, Niếp Thắng Hòa lần này không phải là vui đùa qua đường, mà là thật tình yêu thương, mua những món đồ đắt tiền cũng đều là chuyện nhỏ... chính hắn cũng đang tìm một chiếc nhẫn kim cương thật phù hợp để dùng cho hôn lễ.

Đoạn Huy chỉ cảm thấy buồn cười. Niếp gia làm sao có thể cho loại con gái như Đới Yên vào cửa được chứ?

Đúng là nằm mơ! Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^

Đoạn Huy nhớ đến chuyện của hai người họ trước đây, nhớ đến người phụ nữ kia đã từng là của hắn, đã từng vì hắn ngây ngô cười, đã từng vì hắn si mê, bây giờ lại dựa vào trong lòng của Niếp Thắng Hòa... trong lồng ngực của hắn ngày đêm như bốc cháy, làm sao cũng không thể dập tắt được, mọi chuyện không nên như vậy.

"Anh Đoạn, uống rượu nào." Một đám cẩu bằng hữu bên cạnh vừa đi một cái, lại đến một đám nữa, đúng là chỉ cần có tiền, thì không bao giờ có thể trở thành người cô đơn được.

Đoạn Huy cầm lấy li rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, những người xung quanh ai nấy đều vỗ tay ủng hộ. Rượu ngấm vào người, cả người nóng đến khó chịu.

Kết cục của hắn và Đới Yên đáng lẽ không nên như thế. Tại sao bây giờ hắn lại là người ở đây im lặng không vui uống rượu? Rõ ràng đáng lẽ phải là người phụ nữ kia bị mọi người xa lánh, không có bất cứ thứ gì trong tay, hạ mình cầu xin hắn quay lại, cầu xin sự thương hại từ hắn mới đúng.

Bây giờ hắn mới là người buồn bực không vui, tự mình dằn vặt trong buồn bã. Không, hắn không yêu Đới Yên, từ trước đến nay cũng chưa từng yêu. Hắn cảm thấy khó chịu, chẳng qua là bởi vì Đới Yên đã đi theo Niếp Thắng Hòa rồi, cái thứ đồ khốn nạn không biết xấu hổ đó... Đới Yên làm cho hắn bị cắm sừng, tính tình lẳng lơ không biết liêm sỉ của cô, cho nên mới khiến cho hắn hận như vậy, ngoài ra thì không còn nguyên nhân nào khác. Đới Yên, thật sự không đáng.

Đoạn Huy lại cầm li rượu lên. Đôi bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài, những khớp xương mạnh mẽ, không giống với tên Niếp Thắng Hòa ẻo lả kia, đôi bàn tay dài mềm mại, lại còn trắng không hề có một chút lực nào. Hắn so với tên Niếp Thắng Hòa tốt hơn nhiều, chẳng qua là do ánh mắt của người phụ nữ kia bị mù thôi.

Vừa mới uống được một hớp rượu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cửa vừa mở ra, đã lộ ra bản mặt tươi cười vô liêm sỉ luôn muốn ăn đòn của Niếp Thắng Hòa. Đầu tóc người đàn ông hơi rối ướt nhẹp, toát ra không ít mồ hôi, một tay ôm lấy người bạn gái xinh đẹp kiều diễm, một tay thì lại kẹp nửa điếu thuốc, khói từ tàn thuốc bay lên nghi ngút, khóe miệng hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, trông thật là kiêu ngạo.

"Anh Đoạn, tôi tình cờ đi ngang qua, nghe nói là anh ở chỗ này, nên tôi đặc biệt ghé lại hỏi thăm chút." Chỉ trong chớp mắt, tiếng người nói rộn ràng lúc trước trong phòng bao, nay đã chuyển sang yên lặng tờ.

Mọi người ở đó hết nhìn khuôn mặt của Đoạn Huy với điệu cười lạnh lùng, thì lại chuyển sang nhìn Niếp Thắng Hòa, khóe mắt đuôi lông mày nhếch lên như muốn khiêu kích, không một ai dám lên tiếng, bình thường thì trước anh Đoạn sau lại anh Đoạn, bây giờ thì không khí hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào muốn ra mặt để nói lại cái tên hỗn thế ma vương đang đứng trước cửa kia.

Ánh mắt của Đoạn Huy hết nhìn trên người của Niếp Thắng Hòa, lại chuyển sang nhìn khuôn mặt của A Yên, ánh mắt càng tỏ ra vẻ lạnh lùng: "Sao nào, Niếp Thắng Hòa, nhặt lại đồ của tôi, cậu không cảm thấy bẩn sao, mà vẫn còn đắc ý như vậy?"

Đoạn Huy đặt ly rượi xuống, từ từ bước tới: "Cậu coi cô ta như là bảo bối, đi đâu cũng mang theo bên mình, nhưng mà đó cũng chỉ là thứ mà tôi chơi chán rồi đem vứt đi thôi."

Niếp Thắng Hòa bỗng bật cười to, lắc đầu thở dài: "Anh Đoạn, xem lời của anh nói kìa, bây giờ là thời đại nào rồi, anh tỉnh lại đi." Hắn bình thản hút một hơi thuốc: "Tặng cho tôi một cô gái cho dù là xử nữ đi nữa, tôi cũng chưa chắc thèm để ý đến nữa là. Đối với người phụ nữ của tôi, tất cả mọi thứ tôi đều rất hài lòng..." Niếp Thắng Hòa cười nhẹ một cái, rồi quay đầu sang hôn A Yên: "Vẫn phải cảm ơn anh Đoạn, đem người phụ nữa của tôi dạy bảo thật tốt, tiểu đệ không công mà chiếm được tiện nghi lớn như vây, thật là có phúc mà." Hắn ngậm điếu thuốc, lúc mỉm cười đôi mắt hoa đào cong lên, trông thật mê người.

A Yên nâng tay lên, cầm lấy điếu thuốc mà Niếp Thắng Hòa đưa xuống, hút một hơi thuốc, tròn to mắt nhả khói vào mặt của hắn: "Anh thật là hèn hạ". Điếu thuốc kẹp ở tay, bên môi mang theo ý cười xuyên qua đám khói nhìn hắn: "... Nhưng tôi thích."

Niếp Thắng Hòa

phá lên cười, giật lấy điếu thuốc cháy gần hết đang tỏa khói, hút một hơi cuối rồi ném xuống: "Bảo bối, đã nói từ lâu rồi, chúng ta là một đôi trời sinh, không ai có thể xứng đôi như chúng ta được."

Hắn giơ tay lên, nhìn vào khuôn mặt cau có của Đoạn Huy, khua khua tay: "Anh Đoạn, hẹn gặp lại sau nhé." Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^

Khi hai người bọn đã đi khuất rồi, đám người phía sau bỗng như sống lại, dồn dập tập hợp về phía cửa.

"Niếp Thắng Hòa mẹ nó quá kiêu ngạo rồi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng."

"Dùng lại hàng đã xài rồi, đã không biết xấu hổ mà còn vênh mặt."

"Cái gì mà nồi nào lại úp vung nấy, người thối tha xứng đê tiện, anh Đoạn, anh đừng chấp nhặt với bọn họ."

Đoạn Huy dường như đã nghe hết những lời đó, nhưng lại giống như không hề nghe thấy. Hắn cứ đứng đó nhìn mãi theo bóng lưng của A Yên, trong đôi mắt của người phụ nữ kia, đối với Niếp Thắng Hòa thì không hề có một chút tình yêu.

*

Trước cửa hộp đêm, A Yên đứng một mình, trên vai khoác áo của đàn ông chống lạnh, còn bên trong thì chỉ mặc một chiếc áo váy phong phanh, từ phía đầu gối trở xuống thì trống rỗng, chỉ có một đôi chân dài lạnh băng.

Niếp Thắng Hòa đi lấy xe, với cái tình hình giao thông như thế này thì chắc phải chờ thêm một lúc nữa.

Thời tiết bên ngoài rất lạnh.

A Yên cứ đứng im không để ý, tùy ý gió đêm thổi bay mái tóc dài rối bời, từng sợi từng sợi bị thổi bay trong gió lạnh.

"Đới Yên."

A Yên chếch mắt lên nhìn về phía người gọi, nhíu mày: "Đoạn tiên sinh."

Đoạn Huy không có lại gần, hắn đứng cách A Yên một khoảng, đứng trong bóng tối, lưng dựa vào tường, tư thế uể oải: "Niếp Thắng Hòa là đang chơi đùa với em, chẳng lẽ em nhìn không ra sao?"

A Yên bật cười: "Tôi cũng là đang chơi đùa với hắn, anh cũng không nhìn ra sao?"

Đoạn Huy trầm mặc trong chốc lát, vẫn lựa chọn đi về phía Đới Yên, khuôn mặt anh tú lại căng thẳng, không biết là bởi về tức giận, hay là bởi vì xoắn xuýt tình cảm: "Em không biết hắn là loại người như thế nào sao... đối phó với loại người thấp hèn đó, không ai có thể hiểu được con người của hắn, em không phải là muốn chơi với lửa chứ."

A Yên chớp chớp mắt nhìn với thái độ giễu cợt: "Ví dụ, tạt axit sunfuric nên mặt hắn để trút giận sao?"

Đoạn Huy nhất thời không nói gì.

Đau lòng sao? Hối hận sao?

Hắn không biết.

Cuộc đời mỗi người, ai ai cũng luôn phạm phải mấy lỗi lầm.

Đoạn Huy nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, dung mạo xinh đẹp, thân hình quyến rũ, phong cách hào phóng tự nhiên. Cô ấy trước nay luôn rất xinh đẹp.

Như vậy chưa được sao?

Cho dù thật sự phạm phải lỗi lầm... tại vì sao không thể nào tha thứ được?

"Em không hề yêu hắn."

A Yên nhìn vào Đoạn Huy, ánh mắt trong veo, một ánh mắt hi vọng có thể thẳng thắn trả lời: "Vậy thì đã làm sao?"

Đoạn Huy môi giật giật, không nói thành tiếng. Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^

Hắn khép mắt lại, im lặng một lúc, lại nói tiếp: "Niếp Thắng Hòa có thể cho em tiền, tôi cũng có thể. Em không yêu hắn, hắn đối với em cũng không phải là thật lòng yêu, hắn chỉ là đang tìm cách báo thù tôi... Em ở bên cạnh hắn, sẽ không có kết cục tốt đâu."

A Yên mím môi nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: "Nói như anh đối với tôi là thật lòng vậy đó?"

Đoạn Huy nói: "Tôi với Bạch Cẩn chia tay rồi."

A Yên nhìn vào Đoạn Huy, hỏi: "Là vì tôi sao?"

Đoạn Huy không nói gì, im lặng ngầm thừa nhận.

"Anh đối với phụ nữ thật là vô tình."

A Yên cúi đầu, nhìn dòng người qua lại, lưu từng cái bóng dài ngắn trên mặt đường, dựng cổ áo khoác ngoài lên, trên đó còn vương lại mùi nước hoa mà Niếp Thắng Hòa vẫn quen dùng.

"... Có thể đối với tôi tạt axit sunfuric, có thể tùy tiện vứt bỏ vị hôn thê đã định ước, trong tim anh..." bàn tay đặt trên ngực của hắn, mắt nhìn chằm chằm vào hắn: "... Khiểm xoát mạnh mẽ, tiền tài, sự đố kị và thù hận, nhưng lại không thể nào có được tình yêu chân chính từ bất cứ một người phụ nữ nào được."

Cách đó không xa, một chiếc xe màu đỏ dừng lại, cửa xe dần dần hạ xuống.

Niếp Thắng Hòa ấn còi hai lần.

A Yên cười với hắn một cái, vòng qua Đoạn Huy đi về phía xe: "Thật ra thì cũng không phải là anh sai, tiền là một thứ rất tốt, tôi cũng rất thích, nó còn đáng tin hơn tình người nhiều. Còn tôi và anh đã kết thúc rồi, anh chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng chẳng sao..."A Yên quay đầu lại, liếc mắt nhìn Đoạn Huy lạnh lùng đứng trong gió lạnh lần cuối: "Tôi đã là người phụ nữ cùng người khác lên giường, anh có muốn cũng không được nữa, hết hy vọng đi."

A Yên mở cửa xe ngồi vào.

Niếp Thắng Hòa cong khóe môi, nghiêng mặt về phía Đoạn Huy dùng tay làm động tác khiêu khích, chếch mắt nhìn về phía trước nghêng ngang chạy xe thể thao rời đi, để lại lớp bụi trên mặt đất.

"Này!"

A Yên quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang lái xe.

Niếp Thắng Hòa nói: "Sau này em đừng có dính lấy hắn như thế nữa, có nghe rõ không? Nhìn thấy các người đứng cùng nhau, tôi cảm thấy ngứa mắt lắm, em tốt nhất là nên tránh xa hắn càng xa càng tốt."

A Yên cười rộ lên: "Để tôi giúp anh thổi."

Niếp Thắng Hòa hừ một tiếng: "Em bớt lời lại đi... có phải hắn nói xấu tôi không? Đúng là cái đồ vô dụng."

A Yên nhìn hắn, nhạt nhạt nói: "Tôi biết anh đang muốn làm cái gì, chỉ là giúp anh thêm một mồi lửa mà thôi, anh đừng có so đo tính toán như thế chứ."

Niếp Thắng Hòa cười lên một tiếng rõ to, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạo mạn: "Đoạn Huy đúng là vừa nóng nảy lại vừa ngu dốt, lão tử mà muốn đối phó với hắn thì có rất nhiều cách, hắn có chết cũng không biết là chết như thế nào. Em cứ ngoan ngoãn dừng một bên xem trò vui là được rồi, xem xem hắn sẽ thảm như thế nào..." dừng một chút, hắn lại cười đầy khinh bỉ: "Xem xem chồng người ta đẹp trai cỡ nào."

A Yên nở nụ cười: "Tôi không thể chờ đợi được nữa rồi."

Trong xe, không khí yên tĩnh vài phút.

Niếp Thắng Hòa đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, cậu của tôi... hai ngày nay có đến tìm em không?"

A Yên trả lời: "Không có."

Trên mặt Niếp Thắng Hòa lộ ra rõ chữ "tôi biết mà", thấp giọng lẩm bẩm: "Nói cái gì mà quyền lựa chọn không nằm trong tay cậu... không có chuyện gì phức tạp mà lại làm cho tôi ngột ngạt. Trên thế giới này nhiều phụ nữ phong trần như thế, cũng đủ để hắn đến cứu, vậy mà còn phải tranh giành với tôi, có khí phách của trưởng bối một chút có được hay không..."

A Yên cắt ngang lời của Niếp Thắng Hòa: "Anh lẩm bẩm chuyện gì vậy?"

Niếp Thắng Hòa cười một cái, gập đốt tay trỏ dài lại ngoắc ngoắc lên chóp mũi A Yên: "Không có chuyện gì cả, em đáp ứng cho tôi một đêm tuyệt vời, chúng ta nên đổi mấy tư thế, mới có thể tận hưởng hết sự khoái lạc được."

A Yên lắc đầu: "... Anh đừng có cậy mạnh như thế chứ, việc gì phải như vậy? Anh bình thường không lo luyện tập, làm thì không được khỏe mạnh, bên trong thì cơ bản là yếu, chỉ cần làm hai tư thế là được rồi, làm theo nhiều kiểu chỉ sợ là eo của anh không chịu nổi."

"Em... khụ khụ!"

Niếp Thắng Hòa bị họ sặc sụa, quay đầu lại nhìn A Yên bằng ánh mắt sắc bén.

Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^

Mấy ngày sau.

Giống như những câu lạc bộ giả trí khác, đèn hoa rực rỡ, địa điểm cũng tương tự như trước, khuỷu tay của Đoạn Huy chống vào tay vịn, trong tay cầm một ly rượu, hờ hững nhìn đám nam nữ đang trên sàn nhảy.

Bỗng một đôi tình nhân vừa nói vừa cười đi đến, cô gái vì không để ý, vô tình đụng vào người Đoạn Huy, làm cho ly rượu đổ một nửa.

"Thành thật xin lỗi anh... thật là ngại quá!"

Cô gái lung túng nâng mặt lên.

Đoạn Huy ngẩn ra, nheo hai mắt lại.

Khuôn mặt này... thật sự rất giống người phụ nữa kia, người kia... đã không phải người phụ nữ thuộc về hắn.

Một người thanh niên đi đến nói: "Xin lỗi anh, xin lỗi anh, là bạn gái tôi tay chân vụng về" nói xong thì áy náy gật gật đầu, kéo theo cô gái đi mất.

Đoạn Huy cứ mãi đứng nhìn bóng của họ đi xa, thành đôi thành cặp.

Người bạn đứng bên cạnh Đoạn Huy bất mãn nói: "Cái gì chứ? Sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế được? Quần áo của anh Đoạn đắt tiền như vậy, hai người bọn họ gộp cả tháng tiền lương lại cũng không mua nổi, vậy mà đi còn không nhìn đường, lần sau tai nạn xe cho đáng đời."

Bóng lưng hai người họ đi khuất vào chỗ quẹo.

Đoạn Huy đột nhiên nở một nụ cười, trông thật âm trầm lạnh lẽo.

Hắn kéo cái cà vạt bị rượu hắt lên ngấm vào, chậm rãi ung dung nói: "... đúng là không thể bỏ qua như thế được."

"Anh?"

"Tối hôm nay tôi không muốn đi..." Đoạn Huy bỏ ly rượi đang cầm trong tay xuống, mặt mày trông càng tối tăm, phiền muộn: "Để cô gái khi nãy đến đây cùng tôi chơi đùa."

"Nhưng cô ta có bạn trai rồi..."

"Như vậy thì sao chứ?" Đoạn Huy cắt lời ngay, cười lên một tiếng thật lạnh lùng: "Cái lão tử muốn chơi chính là phụ nữ của người khác!"

Cô gái kêu lên rất thảm thiết, những người đứng ở ngoài hành lang đều nghe thấy.

Có người thì từ trong phòng riêng đi ra, thò đầu ra nhìn để nghe ngóng tin tức, vừa nghe nói là Đoạn thiếu gia đang ở trong đó, thì mới thôi không nhòm ngó nữa.

"Cứu mạng! Cứu mạng! Anh là ai? Cứu mạng với... anh đừng có động vào tôi, tôi đã có bạn trai rồi!"

Cô gái kêu khóc rất thảm thiết, cổ họng đã khản cả tiếng.

Phía cuối hành lang, có một cánh cửa khép chặt kín, tầng này, cũng chỉ có căn phòng kia, từ đầu đến cuối không hề ra ra ngoài để xem sự ồn ào bên ngoài.

Bên trong căn phòng chỉ thắp được một cái đèn bàn, không gian trông thật là tăm tối.

"Niếp tiên sinh, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi."

Ở trong góc tối, người đàn ông với một tư thế không tập trung, cả người nằm trải dài trên ghế sô pha, vừa hút một hơi thuốc lại thả ra, dường như đang thất thần, mặc dù nghe tiếng nói, con mắt của hắn cũng không nháy một chút nào: "Tôi biết rồi, nên chụp hình thì phải chụp, nên ghi âm thì nên ghi, sau đó đem tung ra bên ngoài, trước khi Đoạn gia biết được can thiếp vào chuyện này, thì chí ít trên weibo, những diễn đàn lớn đều phải biết hết chuyện này."

"Vâng ạ!"

Căn phòng lại trở lại không gian tĩnh lặng. Truyện được Cà Ri Bơ đăng tải, cái bạn vào Fb thích page Cà Ri Bơ ủng hộ tụi mình nha^^

Niếp Thắng Hòa nhìn đồng hồ treo trên tường, vẻ mặt trầm ngâm sâu xa.

Sau một hồi, bên cạnh truyền đến tiếng kêu gào của chàng trai, vang vọng cả tầng lầu, xảy ra một trận hỗn loạn, tiếng đồ vật đổ vỡ, sau đó cửa chính được mở ra, có người hốt hoảng chạy ra ngoài, tiếng bước chân đi lại hỗn loạn.

Lại qua một hồi rất lâu.

Tiếng bước chân lại vang lên.

Cánh cửa bên cạnh lại mở ra, sau một cuộc nói chuyện căng thẳng, không biết người nào sợ hãi la to lên: "nhanh... nhanh gọi xe cấp cứu tới đây!"

Niếp Thắng Hòa cong khóe môi, nhấn đầu khói thuốc đang cháy xuống.

"Thật đúng là ngu xuẩn, vậy mà còn đòi cướp phụ nữ với tôi."

Hắn thở dài một tiếng, lười biếng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác ngoài, cười nhẹ một cái rồi nói: "Lần này thì thật sự trở thành rác rưởi, thật đáng thương."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3