Ta Không Làm Thiếp - Chương 117

Ta Không Làm Thiếp
Chương 117: Ngoại truyện: Cuộc sống sau khi kết hôn 1

Vĩnh Hưng năm thứ ba, tháng hai, đầu mùa xuân.

Tiết trời đang độ lúc ấm lúc lạnh, tuy đã đốt địa noãn nhưng Thẩm Lan vẫn không chịu nổi mà phải rúc vào lòng Bùi Thận.

Người này một năm bốn mùa lúc nào cũng ấm nóng hừng hực như cái bếp lò. Ngày hè Thẩm Lan chỉ hận không thể cách xa y mười trượng, chỉ mỗi khi đến hai mùa thu đông, nàng mới thích cận kề bên y.

Thấy nàng nhắm mắt mơ màng chui vào lòng mình, cõi lòng Bùi Thận ấm áp dễ chịu. Y nghiêng người ôm nàng vào lòng, để nàng hơi tựa lên ngực mình, tiếp tục ngủ ngon lành.

Dè đâu y vừa nhúc nhích, Thẩm Lan liền tỉnh lại.

Nàng nhập nhèm mở hai mắt, ngái ngủ hỏi: “Giờ gì rồi?”

Bùi Thận giờ đây mỗi khi tỉnh giấc đều có thể trông thấy nàng, cuộc sống trôi qua hết mực vừa lòng thích ý, y mỉm cười mở miệng: “Đầu giờ Mão.” Dứt lời, y vuốt tóc nàng, dịu dàng thủ thỉ: “Có muốn ngủ thêm lát nữa không?”

Đầu giờ Mão? Thẩm Lan buồn ngủ díu cả mắt, cố gắng nhớ lại, tối qua cuối giờ Tý mới đi ngủ. Nói cách khác, nàng tổng cộng chỉ ngủ được bốn, năm tiếng.

Cái tên điên Bùi Thận này!

Thẩm Lan trước hết chửi thầm y trong bụng một phen, sau đó thở ra một hơi thật dài, cố gượng mỏi mệt, nói: “Ta nhớ hôm nay là ngày kết thúc kỳ thi mùa xuân, có phải không?”

Bùi Thận cười khẽ, vuốt v e gương mặt nàng: “Hôm nay là mười chín, thi Hội đã kết thúc rồi. Mấy ngày trước ta bận kỳ thanh tra quan lại, lại đụng phải thi Hội, không có thời gian bầu bạn cùng nàng. Hôm nay ta dẫn nàng ra ngoài dạo chơi, có được không?”

Thẩm Lan sửng sốt nhìn y: “Hôm kia ta mới vừa đi trang viên hoàng thất ngoài thành để lo việc gây giống xong.”

Bùi Thận nghẹn họng, giận dỗi mắng nàng một câu “Đồ vô tâm nhà nàng.”.

Thẩm Lan chẳng thèm để bụng, nàng đẩy y ra, đứng lên xỏ giày thêu vào.

Suối tóc đen dài, da thịt trắng muốt, áo quấn ngực màu vàng, váy lụa mỏng màu xanh phối với tế tất. Cõi lòng Bùi Thận nóng ran nhộn nhạo, nhưng cũng biết tối qua lăn lộn đến thật khuya, lại thêm bây giờ cũng đã tờ mờ sáng, nếu mà trêu ghẹo nàng lúc này, nàng nhất định không chịu.

Bùi Thận hít sâu một hơi đè nén bứt rứt, đứng lên cùng Thẩm Lan rửa mặt thay quần áo.

“Chàng định dẫn ta đi đâu đây?” Thẩm Lan chậm rãi dạo bước ngoài cung thành.

Bùi Thận nắm tay nàng, ôm tâm trạng vui vẻ mà cười nói: “Dẫn nàng tới chùa Hưng Long dạo hội chùa, đi không?”

Thẩm Lan kể từ khi có thể tự do ra vào thì cũng vơi dần hứng thú với những hội chùa thế này. Nhưng Bùi Thận đã đề cập đến, nàng cũng không muốn khiến y mất hứng, thế là gật gật đầu.

Hai người đi dọc theo cầu Kim Hải qua hồ Thái D1ch, một đường từ cổng thành hướng về phía trước. Mấy chục thân vệ theo hầu cũng tự động lẫn vào đám đông.

Bùi Thận hiểu sâu biết rộng, dọc đường vừa đi vừa kể Thẩm Lan nghe một vài tin đồn thú vị.

“Ban nãy người bán rong kia luôn miệng khẳng định thứ mình bán là hương đản bát (1), nhưng thực ra thứ ấy có màu trắng, dùng ngón tay vò nhẹ sẽ vụn thành bột mịn, rõ ràng là lấy hương bách hoa bình thường ra để lừa gạt những người từ nơi khác tới.”

Thẩm Lan quay lại nhìn, thấy phía dưới mái che hai bên con phố với dòng người chen chúc, người bán rong kia tìm một chỗ bày sạp ra, vừa bày vừa rao “Ghé lại mà xem—— hương long quế, hương thiết diện, hương trầm tốc, hương vạn xuân, cần gì là có nấy.”

Bên cạnh sạp đã có vài khách mua hàng rục rịch hỏi giá.

Thẩm Lan buồn cười, quay đầu nói: “Sao chàng không triệu Ngũ Thành Binh Mã Tư đến?”

Bùi Thận nắm tay nàng, khẽ cười đáp: “Người bán rong ven đường, phái thân vệ tới cảnh cáo một câu, nên phạt tiền thì phạt tiền, cần bỏ tù thì bỏ tù là được. Nếu gọi Ngũ Thành Binh Mã Tư tới, những kẻ tiểu lại cấp thấp gian xảo khôn lỏi, chắc hẳn sẽ cho rằng người bán rong này đắc tội với ta, e là sẽ trị người này tới tan cửa nát nhà mất.”

Thẩm Lan không khỏi thở dài một tiếng: “Có thể thấy khảo thành pháp (2) vẫn cần phải tiếp tục thi hành.”

Bùi Thận cười cười: “Cứ từ từ từng bước. Trị đại quốc như phanh tiểu tiên (3), kiêng nhất là vội vàng nôn nóng.”

Nếu mà tính toán đâu ra đấy, Bùi Thận lên cầm quyền cũng chỉ mới một năm rưỡi. Một năm rưỡi này, tân chính cũng đã từ từ được triển khai thi hành.

Bùi Thận nắm tay Thẩm Lan, chậm rãi đi xuyên qua đám người. Hai người bước tới vài bước, Thẩm Lan lại bỗng nhiên dừng chân phía trước một quán trọ.

Bùi Thận ngạc nhiên nhìn sang, lại nghe Thẩm Lan cười nói: “Bên trong có vài sĩ tử đang trò chuyện, có muốn vào trong xem sao?”

Bùi Thận không hề dị nghị, thế là dẫn Thẩm Lan chọn một cái bàn xa xa ngồi xuống.

Hai người mới vừa ngồi xuống, lập tức có người hầu trà chạy lại, chắp tay thi lễ nói: “Xin hỏi hai vị khách quan cần gọi món gì?”

Bùi Thận thuận miệng đáp: “Bưng ít trà bánh gì đó là được.”

Người hầu trà lên tiếng đáp lời, khom lưng quay người rời đi.

Thẩm Lan không để ý ăn uống những gì là mấy, chẳng qua nghe thấy gần đấy có mấy bàn sĩ tử đang bàn bạc chuyện trò, cho nên mới ghé vào nghe một chút.

“Trần huynh thôi đừng nhắc nữa. Thi Hội chín ngày liền, thi đến độ mồ hôi chảy ròng, cả người hôi thối. Ra khỏi trường thi liền ngã xuống ngủ li bì hai ngày trời, tới hôm nay mới dậy nổi.”

Người học trò quê Sơn Tây đó nói xong thì vuốt mồ hôi, cầm miếng bánh định thắng trên bàn lên ăn. Vừa ăn vừa tán gẫu cùng mọi người về những khó khăn trong kì thi Hội.

Thẩm Lan trông mà buồn cười, hỏi trêu Bùi Thận: “Năm xưa chàng thi Hội cũng là cảnh mồ hôi lạnh ròng ròng như thế ư?”

Bùi Thận dám vào trường thi tất nhiên là trong lòng đã chắc chắn. Huống hồ cho dù y đúng là thi liên tục chín ngày, quần áo hôi chua cũng tuyệt đối sẽ không để lộ ra trước nàng. Y phẩy quạt Kim Xuyên trong tay, từ tốn đáp: “Cũng không đến nỗi.”

Thẩm Lan bị chọc cười. Mà các sĩ tử bên cạnh nếu đã tới tham gia khoa cử, dĩ nhiên cũng là những người quan tâm đ ến tình hình chính trị đương thời. Chủ đề chẳng mấy chốc đã chuyển từ thi Hội sang kì thanh tra quan lại.

“Nói đến kì thanh tra quan lại lần này, dùng là dùng khảo thành pháp, thật sao mà hà khắc.” Sĩ tử mặc lan sam hớp ngụm nước trà, nhíu mày nói: “Cần gì phải làm đến mức đó? Mỗi lần tới kì thanh tra, chỉ tính già cả ốm yếu đã cho trục xuất sáu mươi tám người, tội tham ô lại thêm một trăm ba mươi bốn người nữa. Mà đây chỉ mới tính trong phạm vi kinh đô thôi, nếu mà thanh tra toàn bộ quan lại ở địa phương còn không biết sẽ có thêm bao nhiêu người bị bãi chức, miễn chức nữa.”

Mới vừa dứt câu, sĩ tử Sơn Tây kia còn chưa kịp nhai nuốt miếng bánh định thắngđã lập tức phản bác: “Nhiều vị trí quan chức trống ra như thế, lẽ nào Lưu huynh không vui sao?”

Một câu xoáy vào trọng tâm, Lưu huynh nghẹn họng, chỉ đành lúng ta lúng túng đáp: “Ngày trước thanh tra mỗi sáu năm một lần, bây giờ đổi thành ba năm một lần, lại kết hợp thêm khảo thành pháp, không khỏi có vẻ quá hà khắc.”

Sĩ tử Sơn Tây còn chưa mở miệng, bên cạnh liền có mấy sĩ phu bác lời hắn: “Lời này của Lưu huynh nghe hơi sai rồi. Triều đình mới vừa thành lập, gột rửa những dơ bẩn chốn quan trường vốn là chuyện nên làm. Những kẻ nhận lương bổng mà lại ngồi không ăn bám đều bị tống cổ đi cả, không phải là chuyện tốt sao?”

Đám người đều trong độ tuổi từ mười mấy đến hơn ba mươi, còn trong giai đoạn trai tráng tràn trề khát vọng, thay phiên nhau tấn công Lưu huynh.

“Lưu huynh đã xem qua công báo rồi chứ? Lần này mỗi một quan viên bị trục xuất đều là nói có sách mách có chứng mà đăng lên công báo, để cho toàn bộ người trong thiên hạ có thể cùng nhau giám sát chung.”

Người sĩ tử mặc đạo bào xanh ngọc cạnh Lưu huynh nói đến cao trào, thần sắc phấn khởi: “Quốc triều vừa lập, khác hẳn tiền triều. Lương bổng cao, tiền cắt phế đá, than (4) cũng đều bao gồm vào lương. Quan lại vừa vào kinh nhậm chức còn được cho ở trong ký túc xá gì đó. Giờ đây cũng không thể lại lấy cớ là cuộc sống gian nan để mà giở trò tham ô được.”

“Lương cao lại bao chỗ ở như thế, quả là chính sách tốt đẹp, bớt đi cảnh quan lại mới nhậm chức, nhiều người không chỗ dung thân.” Nói một hồi, sĩ tử mặc cát y vải mịn lại không khỏi thở than gạo kinh đô đắt đỏ, đất kinh đô không dễ sống.

Chủ đề trò chuyện của đám người bắt đầu lan man dần, đang nói giá gạo, lại nhắc đến khảo thành pháp, rồi quay sang công báo.

Sĩ tử Sơn Tây kia than thở: “Giống khoai có đăng trên công báo ấy, ở nhà ta cũng trồng. Sản lượng đúng là có thể đạt tới bốn thạch, thật sự quá tốt rồi.”

“Bốn thạch?” Sĩ tử mặc lan sam xanh ngọc ngạc nhiên hỏi lại, “Thực sự nhiều đến vậy ư?” Mấy người chung quanh cũng tranh nhau nhìn xem.

Sĩ tử Sơn Tây gật đầu: “Phía bắc mấy năm nay gặp chiến loạn, đất đai cằn cỗi. Triều đình phái các quan chuyên lo việc nông cùng với người của Thanh Lại Tư ở Sơn Tây làm thử nghiệm gì đó. Vậy mà cuối cùng thật sự trồng ra được bốn thạch. Ở ngoài phủ Đại Đồng ấy, ai cũng có thể tới nhìn xem. Tiếc rằng, giống khoai đó sau rồi sẽ suy giảm dần sản lượng, cần tiến hành chọn lựa giống lại mỗi năm.”

Mọi người còn tâm trí đâu mà nghe hết nửa câu sau của hắn, luôn miệng truy hỏi chi tiết, khiến sĩ tử Sơn Tây kia dần dần phiền chán: “Trên công báo không phải đã ghi rõ rồi sao?”

Sĩ tử mặc lan sam xanh ngọc lập tức vỗ đùi: “Vậy mà bọn ta cứ tưởng triều đình nói quàng nói xiên thôi chứ!”

Sĩ tử Sơn Tây nhất thời ngạc nhiên. Mà những người bên cạnh đã bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi han xem quê mình có trồng loại lương thực này hay không, muốn lấy giống thì đi đâu để lấy vân vân. Có mấy người phấn khích quá độ, luôn miệng hô “Đúng là chính sách tốt! Là chính sách tốt!”

Thẩm Lan và Bùi Thận liếc nhìn nhau, hai người khẽ cười một tiếng, cõi lòng khoan khoái thư thả.

Đám người hân hoan bàn luận hồi lâu, chủ đề lại bắt đầu tiếp tục thay đổi.

“Nhưng mà nói tới đây thì, lúc này vạn vật đổi mới, đâu chỉ mỗi việc đồng áng thôi đâu?” Sĩ tử mặc tế y bằng vải đay cười nói, “Khảo thành pháp kết hợp với lương bổng cao để làm sạch giới quan lại, mở rộng gieo trồng các giống lương thực để ban ơn cho bá tánh. Lại thêm công báo một ngày một bản, một bản chỉ năm văn tiền, để những bá tánh biết ít chữ nghĩa đều có thể mua nổi.”

Thấy bạn bè cảm khái, bên cạnh cũng có những người cùng chung chí hướng vỗ tay cười to: “Quả thật là chính sách cai trị nhân từ.”

Mọi người đồng thời cười rộ lên, lại có người phụ họa: “Vương huynh nói còn sót kìa. Trên công báo độ này đã nhắc đến than đinh nhập mẫu, nhất thể nạp lương (5) từ khá lâu rồi. Từ nay về sau, xu hướng bị ép hiến ruộng cuối cùng sẽ bị bắt phải chấm dứt.”

Vì thế mọi người lại không khỏi bàn luận, sĩ tử mặc lan sam xanh ngọc phản bác: “Biện pháp này có phải hơi khắt khe cho những người đọc sách rồi không. Từ xưa đến nay, hễ là thi đậu cử nhân thì sẽ được miễn lao dịch, khóa thuế. Giờ thì ngược lại, người nào cũng phải đóng cả, lẽ nào định ép những người đọc sách chúng ta lâm vào tranh cãi không dứt ư!”

Phía nam còn đang thanh tra ruộng đất, giờ lại thêm chính sách than đinh nhập mẫu, nhất thể nạp lương, đúng là quyết tâm muốn lung lay gốc rễ của những tay buôn giàu có, những địa chủ địa phương.

Mấy người sĩ tử đến từ phía nam lập tức tán thành. Người này nói Bệ hạ năm xưa cũng từng là người đọc sách, chẳng lẽ là bị kẻ gian che mắt? Người kia nói, cứ tiếp tục thế này, e rằng nội bộ giới học trò trong thiên hạ đều sẽ xảy ra lục đục.

Cuối cùng, có mấy sĩ tử Phúc Kiến ngồi bàn gần đó cười nhạo nói: “Các vị quả đúng là giống hệt những gì được viết trên công báo, đầu óc hồ đồ. Chắc có lẽ đều xuất thân từ gia đình giàu có, mới có thể bất mãn với chính sách mới của triều đình như vậy.”

Đám người giận dữ trừng mắt nhìn sang, mà sĩ tử Phúc Kiến không hề tỏ ra hoang mang, đứng lên cười nói: “Ta hỏi các vị một câu, nếu thật sự cảm thấy những chính sách mới này không tốt với giới sĩ lâm chúng ta, tại sao vẫn muốn tới tham gia khoa cử?”

Lời này khiến đám người rơi vào im lặng.

Mà sĩ tử Phúc Kiến kia vẫn chưa hề hả hê hay đắc ý, chỉ cao giọng nói: “Những người đọc sách như chúng ta đây, cả ngày học những lời dạy của bậc thánh nhân, chỉ nguyện làm quan tốt, quan thanh liêm. Giờ đây đúng là thời điểm tuyệt vời, bầu trời sáng sủa, không khí trong lành, sao không nhân đây mà thỏa mãn khát vọng trong lòng? Sáng tạo thịnh thế! Trăm năm sau nữa sử sách lưu danh, chẳng phải đáng giá hơn so với việc ngồi đây nói đỡ cho bọn tham quan ô lại, gian thương thất đức kia sao.”

Lời này thốt ra, đám người im hơi tắt tiếng, hết sạch khí thế mới rồi.

Thẩm Lan lập tức nâng chén rượu mời, cười nói: “Huynh đài thật là có chí khí!”

Sĩ tử Phúc Kiến kia quay lại nhìn thấy Thẩm Lan liền đỏ mặt, lúng túng bưng chén trà lên hớp một ngụm. Bùi Thận lạnh mặt liếc nhìn hắn, sau đó nâng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên tay Thẩm Lan.

Sĩ tử Phúc Kiến hiểu ý, hồn vía lên mây mà quay đi, khiến những sĩ tử khác cũng xôn xao nhìn sang. Có vài người trẻ tuổi đỏ mặt, rõ ràng đã vội quay đi, lại không nhịn được mà lén lút nhìn nàng vài lần. Có vài người thì cố tình nói thật lớn, sợ Thẩm Lan chưa chú ý tới họ.

Bùi Thận bực tức đứng dậy, dẫn Thẩm Lan ra khỏi quán trọ. Nhưng mới đi được nửa đường, Bùi Thận rốt cuộc không nhịn được nói mát: “Ta không hài lòng, còn nàng thì cứ vui vẻ thoải mái.”

Thẩm Lan cười cong cong đôi mắt, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam, lại cúi đầu nhìn đám đông ồn ào náo nhiệt bốn phía chung quanh.

“Trâm hoa đây trâm hoa đây! Một đóa hoa mai tái thần tiên, hai đóa hoa mai áp mẫu đơn...”

“Kẹo thổi đây —— kẹo thông, kẹo đường đen, kẹo hạt mè, còn có kẹo hoa hồng cao cấp!”

“Mời xem mời xem, đá vẽ chân mày Huệ Châu, phấn ngọc trai Quảng Đông, phấn hoa Đoan Châu, cái gì cũng có.”

Giữa dòng người lao xao hối hả, Thẩm Lan nắm tay Bùi Thận, cười nói: “Ta chỉ là cảm thấy mình làm được vài việc có ý nghĩa, cho nên mới vui vẻ mà thôi.”

Bùi Thận nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tao của nàng, bản thân cũng không nhịn được cười rộ lên. Rồi y nắm tay nàng, chậm rãi dạo bước vào đám đông.

Chú thích:

1 Hương đản bát: là tên một loại sáp thơm, làm từ dầu ép từ trái của cây đản bát. Cây đản bát là một loại cây gỗ thường xanh thuộc chi Elaeocarpus.

2 Khảo thành pháp: một cơ chế khảo hạch quan viên thời Vạn Lịch nhà Minh, do Tể tướng Trương Cư Chính đề xuất. Thay đổi cơ bản đó là việc kiểm tra, khảo sát quan lại các cấp sẽ do toàn bộ Lục bộ cùng Đô Sát Viên kết hợp, khác với truyền thống chỉ dựa vào bộ Lại trước đó. Đến năm Vạn Lịch thứ 12, khảo thành pháp bị hủy bỏ. Trương Cư Chính cũng chính là một trong những người được đặc cách miễn chịu tang tại gia để tiếp tục công việc. Xem lại chú thích về “đoạt tình khởi phục” ở chương 6.

3 Trị đại quốc như phanh tiểu tiên: thuộc chương 60 trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, ví việc cai trị đất nước như kho một nồi những con cá nhỏ, từ từ chậm rãi để dân thích nghi, không nên nay đảo qua mai đảo lại, sẽ khiến cá trong nồi nát bấy. Đọc thêm diễn giải chương này tại đây

4 Tiền cắt phế đá, than: tiền các quan nhỏ lo lót cho các quan lớn dưới danh nghĩa để mua đá làm mát vào mùa hè, mua than sưởi ấm vào mùa đông, phổ biến ở thời Minh, thời Thanh. (Baidu)

5 than đinh nhập mẫu, nhất thể nạp lương: hai chính sách cải cách nổi tiếng thời Ung Chính nhà Thanh. Than đinh nhập mẫu tức thuế thân và thuế đất sẽ gộp lại thành một, đồng nghĩa với miễn thu thuế thân. Người dân sẽ bớt gánh nặng bị thu thuế kép, đồng thời giảm thiểu những trường hợp từ bỏ hộ tịch (bỏ xứ) đi xa để trốn thuế thân, từ đó làm gia tăng số lượng dân cư của đất nước. Nhất thể nạp lương tức tất cả mọi người đều phải đóng thuế như nhau, kể cả bình dân, quý tộc và giới học trò, bãi bỏ đặc quyền được miễn thuế của quý tộc và giới học trò ngày trước. Đọc thêm tạiđây (tiếng Trung). Và vì càng nắm nhiều đất thì số thuế đất phải nộp lên càng nhiều, những quý tộc sẽ không làm mọi cách (tăng thu tô) để người dân bỏ đất rồi chiếm đoạt nữa, cho nên mới nói xu hướng hiến ruộng sẽ dần chấm dứt.

Lời Editor: Các chính sách của triều đại mới được nhắc đến trong bài dễ thấy là đến từ đóng góp của cả Lan và Thận. Hôn nhân đã qua một năm rưỡi, hai bạn nhà mình có vẻ càng tin tưởng và đồng hành với nhau nhiều hơn ^^~ Các nàng gần đây thế nào? Hãy để lại một vài dòng nhắn bên dưới nhé, chúc các nàng một đêm vui ~

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3