Ta Không Làm Thiếp - Chương 20

Ta Không Làm Thiếp
Chương 20: Chương 20

Canh ba, ánh trăng trải khắp, lấp loáng như nước, xuyên qua sảnh mà chiếu vào tấm màn giường trắng tinh, phản chiếu ánh sáng khắp cả gian phòng.

Thẩm Lan chỉ đắp một tấm chăn mỏng bằng vải mịn, cánh tay ngọc duỗi ra bên ngoài, ban đêm hơi lạnh thấm vào chăn gối, khiến nàng không khỏi cuộn mình lại.

Mộng trầm chưa tỉnh, bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào náo động.

Một tiểu nha hoàn vội vàng đẩy cửa vào, liên tục gọi: “Thấm Phương tỷ tỷ, Thấm Phương tỷ tỷ, Gia đã trở lại.”

Thẩm Lan chợt bừng tỉnh, nằm ngẩn ra một lát mới tỉnh hẳn, phất tấm màn lụa trắng đứng lên, vội vàng nói: “Bảo Niệm Xuân cùng Hòe Hạ đi trải giường gấp chăn, châm đèn pha trà, Tố Thu đi sai phòng bếp chuẩn bị một chén canh tuyết hà, cháo bích canh, hoành thánh trâu sa, những người còn lại theo ta ra ngoài nghênh đón.”

Tiểu nha hoàn chạy vặt nhận lệnh vội vàng chạy đi.

Thẩm Lan thay quần áo, áo trong trắng thuần, áo ngoài màu trắng viền xanh, váy vải mịn màu xanh đá... Sửa soạn đàng hoàng tất thảy rồi vội vã ra cửa viện nghênh Bùi Thận.

Bùi Thận chưa đến, Thẩm Lan đứng trước cửa viện, chỉ thấy trong đình chuối tây tươi tốt, hàng trúc ngát xanh, bên hành lang hải đường bung nhụy, thược dược tỏa hương, ánh trăng sáng rọi bồng bềnh hương đưa.

Trong trăng thanh gió nhẹ, giữa hoa lá trúc xanh, đột nhiên nhìn thấy Bùi Thận đội sương đêm cùng ánh trăng sải bước tới, như lưỡi đao sáng chợt cắt ngang màn đêm.

Thẩm Lan hơi giật mình, thầm nghĩ Bùi Thận lớn lên quả là oai hùng đĩnh bạt, cực kỳ tuấn lãng.

Nhưng khi nhìn lại, nàng bỗng cảm thấy không đúng.

Sắc mặt của y tựa như trời đông giá rét, u tối khó đoán, rõ ràng trong lòng đang không vui.

Nghĩ đến đây, cả người Thẩm Lan căng thẳng, cố tỏ ra bình tĩnh: “Gia đã trở về.”

Bùi Thận ừ một tiếng, ném roi mây bích ngọc trong tay cho nàng, đi về phía sảnh chính.

Vào trong, trước lấy khăn ấm rửa tay, sau lại khai vị bằng chén canh tuyết hà, ban đêm không nên ăn no quá chỉ cần nửa chén cháo bích canh cho dễ tiêu, nếu vẫn còn đói thì ăn thêm mấy viên hoành thánh trâu sa nóng hổi, cuối cùng uống một ly trà bạc hà mùa xuân thơm phức.

Thấy sắc mặt Bùi Thận dễ chịu hơn, nhưng Thẩm Lan vẫn không dám thả lỏng.

Bùi Thận nếu muốn nổi nóng, cho dù trà đủ cơm no cũng chỉ có thể dời lại một lát, tránh không thoát.

Nghĩ đến đây, Thẩm Lan chỉ yên lặng cúi đầu, hận không thể biến thành người vô hình.

Ai ngờ Bùi Thận bỗng nhiên lấy quyển sách trong tay chỉ chỉ, hỏi: “Thấm Phương, ai đây?”

Thẩm Lan nhìn theo hướng ấy, là Thúy Vi.

Niệm Xuân đang ấn hương vào trong lò Tuyên Đức, Thúy Vi đứng bên cạnh đưa hương sang.

Trong phòng thêm một gương mặt mới, Bùi Thận tất nhiên hỏi đến.

Thẩm Lan đang định mở miệng, Thúy Vi bỏ hương trong tay xuống, uốn gối hành lễ: “Dạ bẩm Gia, nô tỳ là Thúy Vi, Đại thái thái lệnh nô tỳ theo Thấm Phương ra ngoài phủ mua mấy đóa hoa nhung Tô Châu, xong rồi đi Tồn Hậu Đường để hầu hạ Gia.”

Trong nhà một mảnh yên tĩnh, tâm thần vốn căng thẳng của Thẩm Lan giờ lại khoác thêm một tầng u ám.

Nàng vốn định lấp liếm việc hôm nay đi, ai ngờ Thúy Vi cố tình nhắc lại.

Bùi Thận ném quyển sách trong tay xuống, khoác áo bào, ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ tử đàn, xua tay bảo đám người Niệm Xuân lui xuống.

Hòe Hạ, Tố Thu thành thành thật thật khom người cáo lui, còn lại Niệm Xuân cùng Thúy Vi hai mặt nhìn nhau, Thúy Vi muốn nói lại thôi, bước chân do dự, đến trước cửa lại đột nhiên quỳ xuống, cung kính nói: “Gia, nô tỳ có việc bẩm báo.”

Tim Thẩm Lan hẫng một nhịp, lập tức nhìn sang Bùi Thận.

Chỉ thấy vài ngọn nến yếu ớt nhảy múa trên những chiếc đèn lá sen bằng đồng, khiến khuôn mặt người ngồi trên ghế thái sư, dưới ánh nến càng có vẻ tuấn mỹ mà uy quyền.

Thẩm Lan cúi đầu không nhìn nữa, lẳng lặng nghe tiếng Thúy Vi nói chuyện.

“Nói đi.” Bùi Thận nói.

Thúy Vi thẳng thắn đáp lời “Gia, nô tỳ mới đến, theo lý thật sự không nên nhảy ra đằng trước.

Chỉ là nô tỳ từ nhỏ theo hầu Đại thái thái, quyết không thể nhịn được có người lừa gạt Đại thái thái.

Thấm Phương to gan lớn mật! Dám mượn cớ chọn mua hoa nhung để làm chuyện lừa bịp!”

Thúy Vi trầm giọng: “Không chỉ như thế, Thấm Phương còn dám theo dõi hành tung của Tứ thái thái, lại còn dám trói Tứ lão gia, đúng là cả gan làm loạn.”

Bùi Thận yên lặng nghe nàng liệt kê từng tội của Thấm Phương, thấy nàng đã nói xong, mới nói: “Ngươi cũng trung thành, đứng lên đi, tới phòng thu chi lãnh mười lượng tiền thưởng.”

Thúy Vi vui mừng, đứng dậy tỏ lòng trung: “Nô tỳ vốn định báo chuyện Thấm Phương lừa gạt cho Đại thái thái, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nô tỳ hiện giờ đã theo Gia, Gia mới là chủ của nô tỳ, tất nhiên phải báo cho Gia.”

“Huống hồ nô tỳ cùng Thấm Phương không thù không oán, cũng không phải hạng khua môi múa mép, báo trước mặt Gia cũng là quang minh chính đại, không vì cái lợi của bản thân.”

Bùi Thận gật đầu, nhân tiện nói: “Ngươi có lòng trung, chuyện này ta đã rõ, lui xuống đi.”

Chờ Thúy Vi vui vẻ cáo lui, Bùi Thận lúc này mới liếc nhìn Thấm Phương, thấy nàng cúi đầu đứng trang nghiêm, cười lạnh: “Có người cáo trạng cô, có gì muốn giải thích không?”

Thẩm Lan thầm than xui xẻo, nếu bàn về trung thành, một mình Thúy Vi cũng để nàng xách giày chạy theo, khó trách Đại thái thái nhất định phải phái Thúy Vi tới.

Nhưng nàng cũng hiểu rõ, ba loại tội trạng mà Thúy Vi liệt kê, hai cái trước bao gồm lừa gạt Đại thái thái, theo dõi hành tung của Tứ thái thái, đều không trọng yếu.

Bởi Bùi Thận cũng rõ, Tứ thái thái ra ngoài lễ Phật, mẫu thân của y nhất định cũng biết.

Một tỳ nữ như Thấm Phương tới bẩm Tứ thái thái ra ngoài là để bắt gian, mẫu thân của y làm sao mà tin tưởng? Dù tin, thì cũng chỉ là phải người tới đưa Tứ thái thái về phủ mà thôi.

Nếu lúc đó Tứ thái thái không chịu, giằng co giữa phố, rốt cuộc vẫn bị người chê cười.

Về phần theo dõi hành tung của Tứ thái thái, đây là chính Bùi Thận tự mình ra lệnh, sao có thể trách nàng?

Mấu chốt vấn đề nằm ở tội trạng thứ ba —— bắt trói Tứ lão gia.

Thẩm Lan đang cẩn thận suy tư nên giải thích thế nào, ai ngờ Bùi Thận đột nhiên nói: “Lời của Thúy Vi cũng không thể tin hoàn toàn, ta sẽ cân nhắc ra quyết định, cô kể lại toàn bộ việc này từ đầu đến đuôi kỹ càng ta nghe.” Dứt lời, lại hàm ý nhắc nhở: “Nếu có gì ấm ức tủi thân, muốn ta ra mặt giúp cô, cũng cứ thẳng thắn nói ra.”

Thẩm Lan hơi giật mình, chợt nhớ lại chuyện đêm đó ở nhà thủy tạ bị Bùi Diên cưỡng ép.

Ngẩn ngơ một lát lại cung cung kính kính kể rõ nguyên nhân hậu quả của toàn bộ sự việc.

Từ lúc Tiền bà tới Tồn Hậu Đường, đến khi Tứ lão gia bị trói giam vào toà viện của Bùi Thận, không thêm không bớt một câu.

Nàng nói năng lưu loát, chữ nghĩa rõ ràng, chẳng mấy chốc đã kể xong.

Bùi Thận không nghe được điều mình muốn nghe, im lặng một lát, lạnh giọng hỏi: “Hết rồi?”

Thẩm Lan nổi lòng nghi ngờ, Bùi Thận còn muốn nghe gì nữa? Chẳng lẽ những việc nàng lén Bùi Thận làm đã bị phát hiện?

Là tạo quan hệ tốt với những hộ vệ thân cận, phụ tá của y, tương lai lỡ có ngày chạy trốn, đối phương có thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ? Hay là có ý định đem vải dệt, tơ lụa Bùi Thận thưởng cho nàng đổi thành tiền bạc để tiện cho việc rời đi? Hay là muốn tìm người sắm vai họ hàng của nàng đến phủ Quốc Công xin chuộc nàng về?

Những việc Thẩm Lan lén Bùi Thận làm quá nhiều, dù là cái nào cũng không thể thừa nhận.

“Thưa Gia, nô tỳ đã kể xong.” Thẩm Lan nói.

Bùi Thận lại liếc nhìn nàng một chút, lúc này mới mở miệng hỏi: “Vì sao phải đem quần áo của mình tặng cho ngoại thất kia?”

Thẩm Lan sớm đã chuẩn bị câu trả lời, kính cẩn vâng lời đáp: “Dù sao cũng là xê xích tới lui... Sợ gặp cảnh áo quần xốc xếch bất nhã, nên mang theo mấy món quần áo để phòng hờ.”

Lý do này, ai nghe thấy đều sẽ cảm giác rằng Thẩm Lan suy nghĩ rất chu đáo.

Nhưng Bùi Thận quả thực không giống người bình thường.

Y một câu hỏi vào trọng tâm: “Cô đang thương hại ngoại thất kia?” Nếu không cũng không cẩn thận đến mức muốn bảo vệ mặt mũi của nàng ta.

Ngoại thất xưa nay bị người khác coi khinh, nữ tử bình thường nhìn thấy ngoại thất, chỉ hận không thể tiến lên phun ngụm nước bọt.

Bùi Thận lần đầu thấy một người như Thẩm Lan.

Thẩm Lan chỉ lặng im cúi đầu không nói.

Có lẽ thời gian quá lâu, Bùi Thận vốn là kìm nén lửa giận, giờ phút này càng thêm không kiên nhẫn: “Nói chuyện đi.”

Thẩm Lan cung kính đáp: “Nếu không lo ăn uống, không vì tánh mạng âu sầu, không phải chịu cảnh hiểm nguy lung lay như chồng trứng sắp đổ, chỉ vì vinh hoa phú quý mà chịu làm ngoại thất, tự nhiên đáng bị khinh thường.

Nhưng nếu chỉ là gian nan cầu sinh, vậy ngoại thất kia đáng để người thương hại.”

Bùi Thận lắc đầu: “Vậy thì cô sai rồi, nàng này trước đó là một thanh quan nhân (1), dù không đến mức vinh hoa phú quý, nhưng cũng không hề thiếu ăn thiếu mặc.

Chẳng qua muốn leo lên Phủ Quốc Công mới dỗ dành để Tứ thúc thay nàng chuộc thân, nuôi nàng làm ngoại thất.”

Thanh quan nhân? Sống trong cảnh như vậy, sao có thể chỉ lo thân mình?

Vừa đến tuổi sẽ bị ép tiếp khách, một khi bắt đầu tiếp khách, chờ đến tuổi già sắc suy lại bán sang tay, hoa liễu giang mai bệnh kia bệnh nọ.

Nếu bất hạnh mang thai, hoặc là bị ép uống thuốc phá, hoặc là lấy gậy gộc đánh vào bụng một cách tàn nhẫn, hoặc là dùng vải thắt chặt bụng đến mức sinh non, sảy thai.

Nếu không chết thì phải tiếp tục tiếp khách, lỡ chết rồi thì một tấm chiếu bọc thây.

Làm kỹ nữ kết cục bi thảm ra sao, không cần nói cũng biết.

Cô nương kia thà rằng làm ngoại thất của Bùi Diên, không phải vì thấy người sang bắt quàng làm họ, mà là vì gian nan cầu sinh, bởi vì làm ngoại thất cho người ta là con đường tốt nhất trong hàng vạn con đường chết khác mà nàng có.

Thẩm Lan buồn giận trong lòng, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, ép bản thân thuận theo đáp: “Gia nói rất đúng.”

Bùi Thận biết tỏng từ lâu, nàng nhìn có vẻ cung kính, kỳ thật trong lòng chắc chắn không phải nghĩ như vậy, hùa theo ý của y cũng chẳng qua bởi vì y là chủ mà thôi.

Nghĩ đến đây, cơn tức của Bùi Thận càng lớn, nửa châm chọc nửa nhắc nhở: “Ngày sau nếu cô lại tốt bụng lung tung, coi chừng có ngày bị người ăn hiếp.”

Thẩm Lan thầm mắng không phải ngày nào ta cũng bị y hiếp bức rồi sao, chỉ là ngoài mặt vẫn kính cẩn có lễ: “Đa tạ Gia dạy bảo.”

Thấy nàng vẫn cúi đầu, tiếp tục bày ra bộ dáng cung kính, lửa giận bị đè xuống của Bùi Thận càng cháy lên hừng hực, mặt mũi tối tăm nói: “Cô cùng Lâm Bỉnh Trung lúc bước vào ngõ Hạnh Hoa, chỉ cần phân trần lợi hại, Tứ thúc đã một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nhất định sẽ nghe lời đi theo.

Vì sao phải trói lại?”

Thẩm Lan hơi khựng lại, biết tội trạng trí mạng nhất trong ba điều mà Thúy Vi liệt kê đã tới.

Nàng cáo mượn oai hùm mà lấy uy của Bùi Thận để dạy dỗ Bùi Diên.

Chỉ vì Tứ thái thái có chồng ra ngoài nuôi gái đáng thương, Ngọc Dung vì sinh tồn phải làm ngoại thất lại bởi vậy có thể mất đi tính mạng cũng đáng thương.

Ngàn sai vạn sai, đều là sai từ Bùi Diên.

Càng đừng kể đến tên quỷ háo sắc này còn xém chút nữa cưỡ.ng bức nàng

Thẩm Lan cố nén ghê tởm, nói ra lý do mình đã chuẩn bị tốt: “Nô tỳ sợ Tứ thái thái tới gấp, không kịp giải thích, lại sợ Tứ lão gia không tin, la hét thì sẽ lộ ra.

Tình thế gấp rút đành trói Tứ lão gia lại.

Là nô tỳ quá vội vàng, mong Gia trách phạt.”

Nói xong, nàng đứng chờ phán quyết của Bùi Thận.

Nhưng chờ trái chờ phải vẫn không thấy, Thẩm Lan lòng hơi nôn nóng, lý do này của nàng nghe qua cực kỳ chính đáng, liệu Bùi Thận tin hay là không?

Bùi Thận buồn buồn nói: “Trách phạt thì miễn.

Ta còn tưởng cô chán ghét Tứ thúc, muốn nhân cơ hội dạy dỗ một chút.”

Nụ cười của Thẩm Lan chợt cứng trên môi, nàng cúi đầu, cẩn thận hỏi: “Gia nói gì ạ?”

Thấy nàng vẫn không chịu nhận, cơn giận của Bùi Thận cuối cùng nổ tung, y vung tay hất hết đồ đạc trên bàn xuống.

Trái cây lăn đầy đất, chén trà vỡ nát, mảnh sứ bắn tung tóe, dọa cho trái tim Thẩm Lan nhảy dựng.

“Cô đáng lẽ đừng tên Thấm Phương, phải gọi cô là Mẫn Ngôn mới đúng.

Lưỡi không xương trăm đường lắt léo, miệng lưỡi điêu toa!”

Dứt lời, Bùi Thận đứng bật dậy, định bắt nàng quỳ xuống, lại chợt nhớ dáng vẻ quỳ thẳng sống lưng lần trước của nàng, bỗng bực mình không thôi, lạnh lùng nói: “Về phòng cấm túc, kiểm điểm ba ngày!”

Thẩm Lan đang nghi ngờ có phải Bùi Thận đã biết việc Bùi Diên định cưỡn.g bức nàng ở vườn hoa, rồi lại không dám chắc, càng không hiểu nếu biết rồi thì sao y lại tức giận?

Thẩm Lan dù trong lòng nghi hoặc không chừng, thật ra cũng không tức giận.

Về phòng cấm túc ba ngày có gì không tốt? Vừa không bị trừ lương lại có thể nghỉ ngơi, đây không phải biến tướng của nghỉ phép sao?

Nàng cúi đầu đứng trang nghiêm, cung kính nói: “Gia đừng giận, nô tỳ lập tức về phòng ngẫm lại.”

Thấy nàng cúi đầu, đối mặt với y vẫn là vẻ không nóng không lạnh, không nhanh không chậm, cung kính có lễ, Bùi Thận lại nhịn không được nhớ tới lời Bùi Diên nói, cái gì mà “Gọi hắn là lang quân”, “Chủ động cùng hắn ân ái” vân vân.

Thế là Bùi Thận càng giận tím mặt: “Cô nghĩ cho kỹ rồi hãy đến hầu hạ!”

Tại sao nghĩ mãi mà không ra.

“Vâng.” Thẩm Lan quay người cáo lui.

Chú thích:

(1): thanh quan nhân: gái nhà chứa nhưng không tiếp khách.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3