Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết - Chương 23
Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết
Chương 23: Bắn!
gacsach.com
Edit + beta: Tử Linh
Lễ Đoan Ngọ, quan viên cắt giấy hình hổ tẩm với nước lá ngải đeo theo bên người. Tắm bằng nước lá mùi, quanh thân thoang thoảng hương cỏ nhàn nhạt, dẫn theo gia quyến vào cung dự tiệc.
Trong cung, các cung nữ cũng cài tóc bằng các loại trang sức hình chuồn chuồn màu sắc rực rỡ kiểu dáng đa dạng, khi có quan viên nào dẫn theo con nhỏ đến, cung nhân sẽ cúi người, vẽ chữ 'vương' bằng rượu hùng hoàng trên trán chúng để xua đuổi bệnh tật...
Hôm đó, Ngọc Hữu Đường cũng dậy chuẩn bị từ rất sớm, một thân xanh lục đầy sức sống, thắt lưng bằng ngọc, mũ ô sa có gắn lá ngải, cổ tay trắng trẻo cũng đeo một cái vòng được bện từ năm sợi dậy có màu sắc khác nhau cầu trường mệnh...
Nàng chậm chạp đi trong Ngự hoa viên, tiết trời mùa hạ, trong dòng suối nhỏ róc rách chảy, có vài chiếc lá rụng trôi chầm chậm, mát mẻ nhẹ nhàng.
Yến tiệc lần này Thái tử điện hạ là người chủ trì, lúc nàng xuất hiện, bách quan đã ngồi kín hai hàng, chỉ chờ nàng khai tiệc.
Ngọc Hữu Đường ngồi ở ghế chủ vị, ngồi bên phải nàng là hoàng hậu nương nương một thân xanh thẫm, thêu hoa văn tinh mỹ cầu kỳ, cực kỳ lộng lẫy hoa lệ.
Thấy Ngọc Hữu Đường đến, nữ nhân vốn đang ung dung khoan thai này vội vàng đứng dậy, đưa tay dìu nàng, vẻ mặt cực kỳ từ ái, giống như Ngọc Hữu Đường thật sự là con ruột của mình vậy.
Ngọc Hữu Đường cũng không chống cự, cười nhẹ, để nàng tùy ý lôi kéo, từ từ đến chỗ ngồi.
Ngồi vào chỗ của mình, Ngọc Hữu Đường cầm một ly rượu hùng hoàng, cách không nâng chén, chờ Bích Đường đứng bên cạnh nói mấy lời khách sáo một phen rồi uống một hơi cạn sạch.
Thời Ngô Việt lễ Đoan Ngọ có tục "Ngũ hoàng", vì vậy, trên bàn nhỏ trước mặt các quan viên, ngoại trừ mỹ thực còn nhất định phải có năm món được chế biến tinh xảo dưa chuột, lươn, cá hoa vàng, lòng đỏ trứng vịt, rượu hùng hoàng*.
*năm món này đều có chữ hoàng, lần lượt là: hoàng qua, hoàng thiện, hoàng ngư, áp đản hoàng, hùng hoàng.
Sau đó, yến tiệc bắt đầu.
Đám đại thần cùng nhau chúc lại một chén, yến tiệc rất nhanh tiến vào bầu không khí vui tươi thoải mái, ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ.
Ngọc Hữu Đường cúi đầu, chậm rì rì cầm đũa ngọc nhưng không động đến món nào trước mặt, mỗi năm cứ đến ngày này nàng đều nhớ đến mẫu thân, một mình bà ở nhà không biết như thế nào.
Bích Đường ở bên cạnh, thấy dáng vẻ mất mát của nàng, sát lại gần nói nhỏ: "Điện hạ, đừng buồn, chẳng phải ngài chuẩn bị trò chơi rồi sao? Mọi người ăn uống nửa ngày rồi, cũng nên hoạt động chút."
A, tí nữa thì quên luôn, Ngọc Hữu Đường gật gù, hăm hở.
Rất nhanh, một cái bàn được mang ra đặt giữa tiệc, trên có một mâm sứ nạm vàng.
Cung nữ tú lệ bước chân nhẹ nhàng, từ từ bưng bát ngọc đi ra, trong mỗi bát có một cái bánh ú gói lá xanh đã chín, các cung nữ đứng trước bàn, tay ngọc cầm bánh đặt vào trong mâm...
Dần dần, trong mâm có một núi bánh nhỏ, giống như mặt trăng có màu xanh. (cái mâm hình tròn, bánh màu xanh, hợp thể thành trăng xanh:])
Ngọc Hữu Đường chậm chạp rời chỗ, cầm cái bánh trong tay cung nữ cuối cùng đặt lên trên đỉnh đống bánh.
Bích Đường đứng bên cạnh nói thay: "Đại Lương từ xưa đến nay vào ngày Đoan Ngọ đều có thi bắn cung. Mục tiêu cũng luôn là chim tước, nhưng Thái tử điện hạ thiện lương không đành lòng sát sinh nên Đoan Ngọ năm nay chúng ta sẽ thay thế chim tước bằng bánh ú, vừa thuận tiện lại đáp ứng được nhu cầu lại còn không tổn thương chúng sinh. Hi vọng chư vị đại nhân vui vẻ tham gia," nói tới đây, Bích Đường chỉ chỉ núi bánh ú nhỏ, cười cười: "Những cái bánh ú này đều là điện hạ tự tay gói, bánh nhỏ nên khó bắn trúng, nếu trong chư vị có ai may mắn dành vị trí đầu, chắc chắn sẽ trọng thưởng___"
... Trọng thưởng!
Đám người vốn không quan tâm nghe vậy nháy mắt nhiệt huyết bùng cháy, nhao nhao ồn ào nhìn chằm chằm đống bánh ú, không ít võ tướng trẻ tuổi am hiểu cưỡi ngựa bắn cung đã bắt đầu rục rịch, muốn nhanh nhanh tiến lên thể hiện một phen...
Tạ Hủ ngồi ở bàn đầu, hôm nay hắn một thân công phục tươi sáng mỹ lệ, bên trên thắt lưng ngọc không đeo ngọc thạch quý giá mà chỉ đeo một cái túi thơm nhỏ cực kỳ đơn giản.
Thái Bảo đại nhân ngồi bên cạnh vốn cũng không để ý, nhưng trong yến tiệc thấy hắn cứ tay không nỡ rời, lưu luyến không thôi thì mới tò mò nhìn kỹ, hóa ra là một cái túi thơm xinh xắn đáng yêu. Bình thường quan lại cấp cao đều sẽ thêu linh thảo nhã thú, nhưng cái túi thơm này thì không, thêu một cái bánh ú nhỏ sinh động như thật.
Thái Bảo đại nhân cảm thấy thích thú, đợi Tạ đại nhân ngẫu nhiên thả ra một lát thì định cầm lên ngắm nghía một tí. Lão nhân này vừa mới giơ tay thì bị ánh mắt sắc lẻm như dao của Thủ phụ đại nhân lườm một cái, đành buông ý định, ngượng ngùng thu tay về.
Lúc này bánh ú trong mâm đã bắt đầu được buộc dây đặt, không ít quan văn võ đã rời khỏi chỗ ngồi, đến bàn đăng ký để báo danh, sau khi thái giám ghi tên bọn họ xong thì sẽ lấy cung tên giao cho bọn họ.
Cung tên cũng không phải là cung tên bình thường, vì để chơi nên kích thước đã được thu nhỏ lại tránh gây thương tích cho người xung quanh, cũng làm tăng độ khó khiến trò chơi thêm thú vị.
Nội thị đứng hầu Tạ Hủ thấy hắn cầm chén rượu, không có vẻ gì là sẽ tham gia, nhẹ nhàng hỏi: "Đại nhân, ngài không đi?"
Tạ Hủ đảo mắt, cực kỳ lạnh lùng khinh thường nhìn đám người đang hứng thú dào dạt đứng cách đó không xa: "Không hứng thú."
"Thái tử điện hạ tự mình gói bánh đó." Nội thị vội vã nhắc nhở.
Hừ... Bản quan còn có bánh ú nàng tự thêu đấy, cần quái gì phải bận tâm đến mấy cái bánh tự gói kia?
Thủ phụ đại nhân lại cầm lấy cái túi thơm con con bên hông ngắm nghía, ngồi vững như bàn thạch.
Nội thị lại nhắc nhở: "Thẩm Hiến đã báo danh rồi."
Chân mày Tạ Hủ khẽ nhướn.
"Từ Giai và Nghiêm Chính Bạch còn chưa tham gia, có thể thấy khả năng đều yếu kém, tài bắn cung của đại nhân bất phàm, nếu như ra thể hiện một phen, giành được vị trí đầu, cũng vừa để Thái tử điện hạ biết được ai mới là nam tử hán chân chính văn võ song toàn!"
Bên tai vang lên tiếng quần áo sột soạt, tiểu nội thị chỉ cảm thấy có một bóng đen lướt qua, lúc ngẩng đầu lên đã thấy đại nhân nhà mình đang sải bước đến chỗ báo danh rồi...
"Điện hạ mau nhìn, Tạ đại nhân cũng tham gia!" Bích Đường nhanh chóng kéo tay áo dài của Ngọc Hữu Đường đang chăm chú gặm dưa chuột.
Ngọc Hữu Đường chậm như rùa nâng mắt, đã thấy dáng người cao lớn của Tạ Hủ đứng trong đám quan lại, hơi nhíu mày, nâng bút viết: Tạ tiên sinh phong nhã thoát tục từ khi nào cũng có hứng thú với hoạt động của quần chúng thế này.
Bích Đường liếc nhìn đọc xong, trả lời: "Chẳng phải là do nể mặt điện hạ ngài nên mới nhiệt tình tham gia cùng quần chúng sao!"
Vậy hửm, Ngọc Hữu Đường lại gắp một ít thịt xào tỏi bỏ vào miệng nhai nhai, cũng bắt đầu quan sát bản lĩnh bắn tên của nam nhi Đại Lương.
"Kim bàn bắn bánh" không phải là do Ngọc Hữu Đường nghĩ ra, đã có từ tiền triều "Thân giáo cung nga quần giá thử, kim bàn xạ đắc hứa tiên thưởng*" câu thơ lưu truyền đến nay, tiện thể ứng dụng làm trò chơi luôn.
*亲教宫娥群角黍, 金盘射得许先尝, ai biết bảo với, có phải nghĩa ấy ấy không: v, mình không chắc nên để hán việt. Bảo ở hoặc wattpad ấy, chứ ở web khác thì mình không biết được đâu.
Mà "bắn bánh ú" cần rất nhiều kỹ xảo, lực dùng vừa đủ, lại vừa phải chú ý không được bắn vào dây thừng treo bánh.
Nghĩ đến đây Ngọc Hữu Đường cười nham hiểm, bình thường treo bánh chỉ cần một cái dây là đủ rồi, mà bánh ú nàng gói dùng ba cái dây thừng lận luôn, bánh đã nhỏ lại còn bị buộc kín như vậy thì hầu như không còn chỗ để mà bắn tên vào nữa... Hắc hắc hắc, muốn lấy tiền từ tay cô không đơn giản đâu...
Đúng như dự đoán, đám quan lại tham gia bắn tên, mặc dù cố gắng nhắm bắn vào phần chóp nhọn của cái bánh ú nhưng lực bất tòng tâm, không lệch thì sẽ bắn đứt dây thừng phía trên.
Hào hứng đến, mất hứng về...
Một đám ủ rũ cúi đầu, mất ý chí chiến đấu, chậm rì rì trở về chỗ ngồi.
Tạ Hủ đứng chờ đến lượt cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhìn mãi nhìn mãi, mãi đến khi đến lượt Thẩm Hiến, mắt hắn mới hơi hơi có chút hứng thú.
Thẩm Hiến một thân quan phục xanh ngọc bình tĩnh, ban ngày mặt trời chiếu sáng, dáng vẻ khí vũ hiên ngang, ánh mắt trong trẻo rực cháy.
Hắn tiến đến sát mép vạch, không vượt quá vạch một li, giương cung, thần thái nghiêm túc, giống như đang trên chiến trường bắn địch...
Dáng vẻ nghiêm túc của hắn thành công thu hút hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đám người nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, bao gồm cả Thái tử điện hạ vốn không tập trung.
Tạ Hủ chăm chú nhìn nàng, sắc mặt âm trầm.
Vụt___
Mũi tên xé gió lao đi...
Mọi người đồng loạt kinh ngạc, một lát sau mới có phản ứng, đã thấy tên đã ghim trên cái bánh!
Oa!
Thật là lợi hại! Thiếu niên anh tài!...
Đám quan văn thì âm thầm xấu hổ... Bởi vì Thẩm Hiến công tác ở Hàn Lâm, cũng là quan văn mà lại có tài bắn cung thần sầu như thế.
Thiếu niên lam y anh vĩ giống như không nghe thấy mọi người trầm trồ ghen tị hâm mộ, chỉ chắp tay vái chào, thong dong thu cung chậm rãi đáp lễ.
Thái tử điện hạ dẫn đầu vỗ tay, chúng thần cũng bận rộn hưởng ứng, trong khoảnh khắc vang dội như sấm.
"Điện hạ, ta nghĩ những người còn lại không cần phải tỷ thí nữa đâu! Nhi tử Thẩm thượng thư chắc chắn đứng đầu..."
Một tiểu quan văn đứng xem phấn khởi quá lớn tiếng nói, còn chưa nói xong đã cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh như dao cách đó không xa lao tới, giọng càng ngày càng nhỏ... rồi tịt hẳn.
Ngọc Hữu Đường liếc nhìn Tạ Hủ mặt đang không cảm xúc, người này kiêu căng tự mãn, hiếm thấy chịu hạ thấp tự tôn tham gia loại trò chơi này, không dám làm hắn phật ý, nể mặt hắn vậy, liền bảo Bích Đường nói: "Sau còn có nhiều người đang chờ muốn thử sức, chư vị bình đẳng, tại sao có thể vì một người bắn trúng mà phá hỏng hứng thú của người khác, tiếp tục tỷ thí___"
Kết quả là, bắn tiếp.
Nhưng mà tình hình sau đó đã rõ ràng, mấy người tiếp theo thấy Thẩm Hiến lợi hại như vậy, không có tinh thần, giương cung bắn qua lao rồi xuống đài.
Tạ Hủ vẻ mặt lạnh lùng, tư thái giương cung ung dung bình thản, lông mày nhíu lại, nhắm thẳng vào mũi tên của Thẩm Hiến.
Ngắm!
Bắn!
Cung bạc rung lên, mũi tên xé gió, mang theo sát khí lao đi...
Mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy mũi tên kia xuyên thẳng qua mũi tên của Thẩm Hiến, găm chặt vào cái bánh ú đó!
Thủ phụ đại nhân tỏa sát khí, nhưng nét mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh, chỉ giơ tay xoa bóp vai trái hai lần rồi mới thu cung, đi về chỗ.
... Trầm mặc, trầm mặc...
Bầu không khí yến tiệc chìm vào trầm mặc một lúc lâu.
Sát khí a, sát khí khủng khiếp quá óa óa...
Thủ phụ đại nhân, ngài dù có giả vờ thản nhiên, nhưng vẫn không che lấp được sát khí lạnh thấu xương, ý niệm độc bá đồ của Thái tử điện hạ đâu!
Chư thần liếc nhau, ai ai cũng rõ ràng, nhưng một lần nữa lại bị Thái tử điện hạ dẫn dắt, liên tục vỗ tay khen hay.
Hoàng hậu nương nương ngồi đoan chính bên phải Thái tử, vẫn chưa làm bất cứ hành động gì, chỉ nâng mắt nhìn chằm chằm Tạ Hủ một lúc rồi buông mi, đăm chiêu, khóe môi đỏ tươi khẽ nhếch.
=.. =
Tiệc tan, Thủ phụ đại nhân giành vị trí đầu cẩn thận ôm lễ vật là một cái hộp nhỏ nhắn tinh xảo, khoan thai thong thả lên đường hồi phủ.
Trong cái hộp tất nhiên là đựng chiến lợi phẩm của hắn...
Bánh ú nhỏ tự tay Thái tử điện hạ gói.
Trái túi thơm, phải bánh ngon, hợp lại làm Thủ phụ đại nhân cảm thấy vô cùng thỏa mãn hạnh phúc.
Sau đó, khi hắn mới đi được một đoạn thì có một cung nhân bỗng nhiên va vào hắn, luôn mồm xin lỗi, khi hắn rời đi thì trong lòng bàn tay Tạ Hủ có thêm một mảnh giấy nhỏ.
Nét mặt Tạ Hủ trở nên nghiêm túc, không chút biến sắc mở mảnh giấy ra, đọc chữ bên trên, hắn xoay người bước đi.
Người đang chờ hắn chính là hoàng hậu nương nương, nàng ngồi trong một đình bên hồ, gió nam ấm áp khẽ thổi, cánh hoa trên mặt hồ lay động dập dờn.
Tạ Hủ không nhiều lời, vào thẳng: "Tìm hạ quan có việc gì?"
Hoàng hậu thẳng thắn không thừa nước đục thả câu, hỏi: "Ngươi thích nàng?"
Tạ Hủ tất nhiên biết rõ người được nhắc tới là ai, sắc mặt hơi trầm xuống: "Vậy thì sao?"
"Thật không hiểu ngươi làm sư phụ kiểu gì mà lại động tình với đồ đệ của mình? A," hoàng hậu khẽ cười dịu dàng, đầu ngón tay đeo móng giả bằng vàng chĩa lên ra vẻ sáng tỏ: "Nàng cũng đã lớn có nhiều thứ khó mà che giấu được. Chỉ hy vọng ngươi đừng quên chính sự của mình cũng chớ quên chuyện ngươi đã đáp ứng ta."
Tạ Hủ nắm chặt hộp băng trong tay, giọng rõ ràng: "Ta đương nhiên không quên."
"Vậy thì tốt..." Hoàng hậu kéo dài giọng, rồi liếc hắn một cái, vung tay áo rộng, ung dung rời đi.
Editor có lời muốn nói: Sắp có biến:))). Nhưng trước khi có biến là có thịt. Mọi người có cảm thấy hưng phấn không: v? Khoảng 1,2 chương gì đấy nữa là có thịt, há há há. Mong mọi người đừng vì ra chương chậm mà ghẻ lạnh. Đọc đi đọc lại cũng là một ý tưởng hay đó, mình mỗi lần ra chương mới đều đọc lại soát lỗi, có chương tầm 10 lần luôn rồi: ')