Tà Thiếu Dược Vương - Chương 182
Tà Thiếu Dược Vương
Thắng Kỷ
https://gacsach.com
Chương 182: Tiểu nhân cản đường
Bởi vì là lễ mừng thọ Hoàng thái hậu, chẳng những long trọng, đề phòng cũng rất sâm nghiêm, ở nơi này Nhậm Kiệt cũng không dám tùy tiện phát ra thần thức dò xét. Nguyên nhân rất đơn giản, trong hoàng cung vạn nhất có người nào ở phương diện này lợi hại một chút, phát hiện mình dùng thần thức thì rất phiền toái, cho nên hết thảy hắn phải noi theo quy củ.
Cũng không lâu lắm, liền thấy gã thái giám đi phía trước vô cùng cung kính dẫn đường, mà ở phía sau hắn thì có một người trên dưới 40 tuổi mặt đầy vẻ tươi cười. Hắn mặc phục sức phó tổng quản nội vụ, phía sau còn đi theo bốn gã thái giám quản sự đang bước nhanh tới.
Nhậm Kiệt cũng không chuyên nghiên cứu về quan trường, đương nhiên cũng không biết tên thái giám, cùng những viên quản sự trong hoàng cung này gọi là gì, hắn có thể nhớ chỉ có một người là An đại tổng quản ở bên cạnh Hoàng đế, những người khác hoàn toàn không biết. Tuy nhiên đối với những thứ phục sức đại biểu thân phận địa vị này, hắn lúc ban đầu xem sách đã thấy qua, nhưng thật ra có biết. Hình dạng người trung niên tươi cười này hẳn là Thiệu phó tổng quản Thiệu Đức trong miệng gã thái giám kia.
- Thì ra là Nhậm gia chủ, nô tài thỉnh an Nhậm gia chủ! Thiệu Đức vừa đi tới, từ rất xa đã bước nhanh về phía trước, cười khom người thi lễ.
- Các ngươi đám tiểu tử này thật là... Nhậm gia chủ đến đây thế nào còn không lập tức mang ghế và dâng trà cho Nhậm gia chủ vậy! Nhanh đi! Trước mang đến trà Hoàng hậu ban cho ta tới đây! Để Nhậm gia chủ chờ đơi... coi chừng cái đầu của các ngươi! Thiệu Đức nói với Nhậm Kiệt xong, lập tức quay qua quát mắng thái giám ở bên cạnh.
Sau đó mới lộ sắc mặt bất đắc dĩ nói: - Nhậm gia chủ xin hãy tha lỗi! Không phải chúng tiểu nhân không cho ngài vào, ngài cũng biết làm nô tài chẳng qua là theo chiếu chương làm việc: Thời điểm này, hết thảy ra vào đều đã miễn rồi. An đại tổng quản đã phân phó xuống, không có nguyên nhân đặc biệt, truyền báo đều không được, chính là không cho phép chúng ta cùng những người khác tùy tiện ra vào trong đại điện. Ngày mừng thọ thất tuần của Hoàng thái hậu khắp chốn mừng vui, đại sự bực này dù chúng ta có 100 cái đầu cũng không gánh nổi! Còn xin Nhậm gia chủ thứ lỗi. Ít nhất ở nơi này chờ đợi một hồi, để nô tài tìm cơ hội nói một tiếng với An đại tổng quản, An đại tổng quản sẽ tâu với bệ hạ mới được phép!
Cái này quá độc đi! Mập mạp nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Kiệt ra hiệu hỏi: Chờ một chút hay là rời đi!
Nàng là không thèm để ý, nhưng sợ trực tiếp rời đi không tham gia sẽ làm cho Nhậm Kiệt rước lấy phiền toái gì chăng?!.
- Thiệu Đức, Thiệu phó tổng quản đúng không? Nhậm Kiệt không để ý tới mập mạp, nhìn về phía Thiệu Đức cười hỏi.
Thiệu Đức này nói nhìn như tâm địa vô tư, một lòng suy tính vì mình, nhưng điều mờ ám trong câu nói lại rất nhiều: Chờ đợi, chờ đợi đã bao lâu? Nói là không gánh nổi, căn bản là con bà nó hoang đường! Hơn nữa Thiệu Đức này vừa ra tới lại có hơi nhiệt tình quá mức, cộng thêm thời điểm này rõ ràng là nắm nhược điểm của mình... lập tức Nhậm Kiệt cảm thấy có vấn đề.
Thế giới này cầm chiếu chương làm việc qua loa tắc trách là chuyện dễ dàng nhất, nhưng chỉ cần địa phương có người, tất cả chiếu chương làm việc căn bản chỉ là đồ bỏ, nhất là liên quan đến tồn tại giống như mình.
Mình là gia chủ Nhậm gia, là một trong gia chủ năm đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều, đây cũng không phải là luật sắt, quốc pháp cái gì, lại ở chỗ này nói chiếu chương làm việc với mình, rõ ràng là ngăn cản người.
Hơn nữa những tên thái giám này lúc bình thường ở trong hoàng cung, luôn khúm núm với người cầm quyền trong hoàng cung, đối đãi với người người ở bên ngoài cũng không phải như thế. Cho dù những đại quan kia thấy bọn họ, cũng phải cẩn thận, ai biết bọn họ có thể hay không làm chuyện xấu xa gì. Hôm nay tên Thiệu Đức này khách sáo, thận trong với mình, giống như mình là chủ tử của hắn, rõ ràng có điều không bình thường.
- Nhậm gia chủ có gì phân phó mời nói! Thiệu Đức cười nói, hoàn toàn là một bộ dáng nô tài hầu hạ chủ nhân.
- Người nào cho ngươi lá gan, dám ngăn cản bổn gia chủ, không cho bổn gia chủ tham gia mừng thọ Hoàng thái hậu? Thiệu Đức không nghĩ tới Nhậm Kiệt không thèm thương lượng với hắn, không có cầu xin hắn, cũng không nói lời gì khác, mà lại nói thẳng ra như vậy, tim của hắn cũng không khỏi đập nhanh lên.
Nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng đậm, trong lòng cũng thầm suy nghĩ: “Hừ! Hết thảy mình theo chiếu chương làm việc, bất kỳ kẻ nào cũng không nói ra được vấn đề gì! Hôm nay lại là đại lễ mừng thọ Hoàng thái hậu, mặc dù là tạm thời điều mình làm Phó tổng quản, nhưng cũng là làm việc vì đại lễ mừng thọ Hoàng thái hậu, hắn có thể làm gì được mình!” Nghĩ đến đây, Thiệu Đức càng thêm quyết tâm, nhất định phải làm cho thất công chúa, Phương Viêm thiếu gia cùng Phương đại tiểu thư xả giận. Hắn là người bên cạnh thất công chúa, lần này chẳng qua là bị mượn điều động tới, không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại đụng vào trong tay hắn. Giờ này trong lòng hắn đang tươi cười, quyền lực chưa chắc cần bao lớn, chỉ cần dùng tốt là được!
- Ồ Ồ... Nhậm gia chủ ngài nói lời này sao phải chứ! Ta chỉ là một tên nô tài chạy việc, nào dám làm khó Nhậm đại gia chủ ngài! Chắc ngài cũng biết, đại lễ mừng thọ Hoàng thái hậu chính là chuyện lớn lao, chuyện này nếu là người khác sai lầm đều có tội. Nhậm đại gia chủ ngài tự nhiên không sợ điều này, nhưng tên nô tài ta thì không dám tùy tiện làm loạn. Tóm lại ta đành y theo quy củ làm việc thôi! Thiệu Đức cười khổ nói, một bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ không làm sao được.
“Hả?” Mập mạp vốn cho là chỉ là vì hai người tới chậm, lúc này vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, lập tức phát hiện tình huống không bình thường, mới ý thức chuyện này có chút dị thường.
Tên này vừa ra tới liền vô cùng khách sáo, một mực nở nụ cười, thì ra là một tên nham hiểm, tâm tư không tốt chút nào.
Nếu là lúc bình thường, phiếu cơm lão đại bạo phát cũng không thành vấn đề, cho dù người này là thái giám trong hoàng cung, phiếu cơm lão đại cũng có Miễn Tử Ngọc Bài, huống chi chỉ cần không phải thật giết người, chưa chắc cần dùng đến cái kia, cùng lắm thì tới trước mặt Hoàng đế, để Hoàng đế phán xét. Dù sao Hoàng đế luôn không khả năng vì một tên thái giám, mà thật sự làm chuyện gì với gia chủ Nhậm gia.
Nhưng hiện giờ là đại lễ mừng thọ Hoàng thái hậu, tên này lại nắm theo chiếu chương làm việc, một bộ dáng nói chuyện tiểu nhân kia mới thật ghê tởm. Nếu như lúc này động tới hắn, vậy chẳng khác nào là tát vào mặt Hoàng thái hậu cùng Hoàng đế, nói thế nào cũng không được, chuyện cũng sẽ náo động lớn.
Suy nghĩ minh bạch điều này, mập mạp thật có một ý nghĩ muốn đi lên dùng bàn chân to lớn mập mạp của mình đạp vào miệng cười của tên kia: nhìn thấy hắn cười như vậy quả thực không thoải mái.
Hiện tại hắn mới phát hiện, người như thế chán ghét gấp mười so với vài kẻ trực tiếp đối phó với ngươi, không, là đáng ghét gấp trăm lần... Con bà nó, quá ghê tởm!
- Ngươi không có con trai phải không? Ngay lúc mập mạp ở một bên phát hiện, bị cục tức lên tới cổ họng, đột nhiên Nhậm Kiệt nhìn Thiệu Đức hỏi một câu.
“Bá!” Ngay khoảnh khắc này, gương mặt Thiệu Đức đang tươi cười lập tức đông cứng lại. Không chỉ là hắn, các thái giám ở chung quanh sắc mặt trong nháy mắt đều vô cùng khó coi.
Trước mắt thái giám hỏi có con hay không, còn có gì ác độc hơn chứ?
- Nhậm... gia chủ nói lời này... Vẻ cười của Thiệu Đức đã rất khó xem, da thịt trên mặt hắn giật giật mấy cái, miễn cưỡng cười, chẳng qua là cười còn khó coi hơn so với khóc.
- Chớ hiểu lầm! Bổn gia chủ cũng không phải kỳ thị hoặc là công kích các ngươi ở phương diện này, bởi vì căn bản không cần thiết! Nhậm Kiệt quay sang giải thích một câu với các thái giám sắc mặt khó coi ở đàng sau, sau đó nhìn về phía Thiệu Đức nói: - Bổn gia chủ chỉ là muốn nói, ngươi không có con nhưng ngươi hẳn là không phải người cô độc chứ, dù sao người không có người nhà cũng không ít. Ngươi tự cho là mình ở trong cung cái gì cũng không sợ, nhưng người nhà của ngươi thì sao? Bổn gia chủ cũng không phải con bà nó là người hiền lành cái gì, cũng không phải những tên làm quan ở triều đình kia bình thường sẽ sợ các ngươi nói xấu cái gì ở trước mặt hoàng thượng, bởi vì mỗi ngày người nói đã rất nhiều, không chỉ có một mình ngươi!
- Cười đi, tiếp tục cười đi! Thấy sắc mặt Thiệu Đức dần dần đọng cứng lại, Nhậm Kiệt chỉ vào mặt hắn nói: - Tiếp tục cười đi cho bổn gia chủ, đừng con bà nó ngừng lại! Tuy nhiên ngươi nhớ kỹ, bổn gia chủ sẽ trước dọn dẹp người nhà của ngươi, sau đó sẽ từ từ thu thập ngươi!
Thời khắc này chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo thái giám cùng đông đảo thị vệ mỗi người đều hoảng sợ ngây người.
Lại có người dám ở trong hoàng cung trực tiếp uy hiếp một Phó tổng quản nội cung. Tuy rằng Phó tổng quản này là phụ trách chuyện thất công chúa bên kia, tạm thời điều động tới, nhưng từ xưa tới nay người bên cạnh Hoàng đế luôn cao hơn người một bậc.
Đừng nói chi là những tên thái giám này, càng không ai dám đắc tội! Nhậm gia chủ này lá gan cũng quá... lớn đi, lời như vậy cũng dám nói!
Thiệu Đức đích xác có người nhà, còn không ít, hơn nữa sống ở bên ngoài cũng rất khá giả. Hôm nay đột nhiên hắn nổi lên ý định này, cũng là vì từ trước tới nay người nhà của hắn đều được Phương Kỳ chiếu cố, để gia tộc vốn đã suy sụp của hắn một lần nữa quật khởi, hôm nay cũng coi như là một gia tộc cỡ trung.
Hơn nữa cũng chính vì Phương Kỳ đề cử, hắn ở chỗ thất công chúa nơi này mới có thể oai phong lẫm lẫm.
Trước đây Thiệu Đức nghe được hết thảy chuyện làm của Nhậm Kiệt đối với Phương Kỳ, hơn nữa hắn vừa mới cùng thất công chúa đi thăm Phương Kỳ bị bệnh liệt giường, hắn còn đang rất khó chịu, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải cơ hội này, vì thế lập tức nghĩ đến biện pháp như thế.
Hắn suy nghĩ rất rõ ràng, hết thảy mình cứ làm việc dựa theo quy củ, Nhậm Kiệt có thể làm gì được mình, nhưng không nghĩ rằng Nhậm Kiệt công khai uy hiếp như thế, đây là điều hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới!
- Nhậm gia chủ! Ta cũng chỉ là dựa theo quy củ làm việc, đây là ngài đang ép buộc làm khó ta rồi! Ta một lòng làm việc vì Hoàng thái hậu, Hoàng thượng, cho dù bởi vậy mà người nhà xảy ra chuyện, thì cũng là tận trung với bệ hạ! Thiệu Đức nói xong, nụ cười trên mặt cũng khó mà giữ được nữa, hắn hướng về phía đại điện xa xa ôm quyền, sau đó sắc mặt trầm xuống: - Người đâu! Khi chưa có mệnh lệnh của bệ hạ, không được để bất kỳ kẻ nào tự tiện xông vào!
Đã ầm ĩ đến nước này, Thiệu Đức cũng bất chấp giá nào, tuy nhiên Thiệu Đức cũng không ngốc, lập tức mang ra chiêu bài Hoàng thái hậu cùng bệ hạ.
Thời điểm này các thị vệ đại nội ở chung quanh đang mặc kệ không quản tới, lập tức cũng đưa mắt nhìn về hướng Nhậm Kiệt, nếu như hắn thật gây lộn xộn khẳng định những người này sẽ có động tác.
- Con bà nó! Tiện nhân! Mập mạp thấy Thiệu Đức này bị Nhậm Kiệt nói mấy câu làm lộ ra bộ mặt thực, liền không nhịn được mắng một câu.
- Tận trung... Nhậm Kiệt bị hắn nói lời này làm cho tức cười.
“Ầm... Ầm...” Đúng lúc này, không đợi Nhậm Kiệt nói thêm gì, xa xa đột nhiên truyền đến một trận rung chuyển như tiếng sấm, sau đó hai con khoái mã phóng vọt vào.
- Tây Bắc Đại tướng quân Nhậm Thiên Hoành chúc Hoàng thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!
- Tây Nam Đại tướng quân Nhậm Thiên Kỳ chúc Hoàng thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!
Nơi này tuy rằng không phải chủ điện, nhưng có thể tới đây đều không phải là người bình thường. Cho dù Đồng Cường bọn họ là thị vệ đội của Nhậm Kiệt cũng phải ở bên ngoài hoàng cung. Lúc này hai con khoái mã nhanh chóng vọt tới, sau đó chậm lại, có hai gã mặc áo giáp từ bên trên nhảy xuống.
- Hai vị tiểu tướng quân mời vào trong! Để hai vị tiểu tướng quân đi qua... Vừa nhìn thấy hai người này, sắc mặt Thiệu Đức vừa mới trầm xuống không khỏi lần nữa tươi cười, vội vàng dùng tay làm dấu mời, đồng thời phân phó cấm vệ quân ở phía sau cho hai người này đi vào.
Hai người tuổi cũng chừng hai mươi, một thân áo giáp có vẻ không tầm thường, hơn nữa trên người tản ra khí tức dũng mãnh, mơ hồ có một cổ sát khí, rõ ràng có thể cảm nhận khác biệt với người bình thường.
Nhưng mấu chốt nhất chính là, áo giáp trên thân hai người lại... đều có dấu hiệu của Nhậm gia, hơn nữa bộ dạng bọn họ cũng có vài phần tương tự với Nhậm Kiệt... xa xa nhìn thấy hai người này, dường như Nhậm Kiệt còn có một chút ấn tượng như vậy.
- Hừ! Gia chủ! Lúc này, một người trẻ tuổi trên mặt có một vết sẹo trong đó, hừ lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu.
- Mất mặt cho Nhậm gia chúng ta! Đi thôi! Chúng ta mau vào dâng tặng lễ vật đi! Người kia bộ dáng tuấn lãng một chút, khẽ nhíu mày nói, rồi cất bước đi vào bên trong.
- Con bà nó! Ý tứ gì vậy! Ngươi tên thất đức gì kia, mau giải thích rõ, nếu không hiện tại ta lập tức đánh độc chết ngươi! Vừa rồi tên Thiệu Đức này bất kể ra sao, còn biểu hiện rất là tuân giữ quy củ, một bộ dáng theo chiếu chương làm việc, lúc này lại để cho người khác đi vào, cộng thêm nhìn thấy hai tên khốn kia khinh khỉnh đi vào, mập mạp cũng bùng nổ, chỉ vào Thiệu Đức gầm lên...