Tà Thiếu Dược Vương - Chương 445
Tà Thiếu Dược Vương
Thắng Kỷ
https://gacsach.com
Chương 445: Nổi danh thiên hạ, dẫn dắt trào lưu
Dù sao Nhậm Kiệt không phải một mình, hắn là chủ Nhậm gia, là chỗ dựa cũng là trách nhiệm của hắn.
Đến hôm nay, vô số người đi theo hắn trên cùng một thuyền lớn, hắn phải điều khiển chiếc thuyền này tiếp tục đi tới. Hiện tại lão Đan Vương Ngọc Trường Không đã biểu lộ thái độ gia nhập Nhậm gia, còn có Kiếm Vương Long Ngạo đã lặng lẽ dung nhập vào, sau khi liên minh với Văn gia, Văn Mặc Thái Cực Cảnh lâu năm cũng gia nhập, làm cho hôm nay Nhậm gia có đủ nội tình.
Càng đừng nói Tề Thiên bá khí vô hạn, một tay mình dẫn dắt cận vệ đội, Chiến Thiên Long thống lĩnh 3 vạn đại quân, cũng chỉ có Nhậm Kiệt biết rõ hiện tại khủng bố cỡ nào. Về phần những mặt khác, lục thúc, lục thẩm, Sát Thủ Vương, thậm chí còn có thể dụ dỗ đem về một phó đường chủ Tàn Hồn, thế lực cùng nội tình vốn có của Nhậm gia, Văn gia.
Đây là lực lượng do một tay Nhậm Kiệt tạo thành, vòng ngoài của thế lực này có Đông Hoang đại tướng quân Ngụy Thế Long, Trấn Hải đại tướng quân Hải Dương, Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ phối hợp vòng ngoài, cũng khó trách hoàng đế ngày càng dè chừng, uy thế này đã vượt qua Nhậm Thiên Hành năm đó.
Mà thực tế, nếu để người khác biết bản thân Nhậm Kiệt mạnh mẽ, cùng mọi thứ đều không phải do cha hắn để lại, hoàn toàn do một tay hắn chế tạo ra, vậy tuyệt đối có thể dẫn tới chấn động rung trời, dẫn phát ra chuyện không thể lường trước.
Đây cũng là điều mà trước mắt Nhậm Kiệt muốn tránh, mà hắn muốn đột phá, tăng lên, không thiếu được chiến đấu. Dù sao chiến đấu như với Hoa Mỹ Ngọc, Lý Trăn, đã không thể gặp được ở Ngọc Kinh Thành, bởi vì lần sau bọn họ còn ra tay với mình, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy.
Lần này là tin tức, tình báo không tương xứng, mình còn có bài tẩy, biết rõ tình huống của bọn họ, bọn họ lại không biết gì nên mới như thế.
Cho nên mình phải rời đi, tránh xa, tăng tốc tăng lên, vĩnh viễn làm bọn họ khó dự đoán lường trước thực lực chân chính, bài tẩy chân chính của mình, vĩnh viễn giành đi trước, mới có thể không bị người ta chế trụ.
Về đến Trường Nhạc Thiên Phủ, chuyện đầu tiên là Nhậm Kiệt liên lạc Thường lão tứ.
- Sư phụ, mọi chuyện làm theo ngài nói, hiện tại mỗi ngày Trường Nhạc Thiên Phủ kiếm được thu nhập bằng một năm của Trường Nhạc Đổ Trường, tuy rằng còn có mười mấy ngày sẽ kết thúc, nhưng tổng cộng bằng 20 năm thu nhập của Trường Nhạc Đổ Trường. Nhất là có chút pháp bảo, đan dược, bảo vật, dược liệu... những thiên tài địa bảo này còn chưa tính vào, tính vào thì càng khó tưởng tượng.
Gặp được Nhậm Kiệt, nhanh chóng báo cáo tình hình Trường Nhạc Thiên Phủ, Thường lão tứ không thể tả được tâm tình hưng phấn hiện giờ, kích động nói.
Sau khi tổ chức Trường Nhạc Đổ Trường, dựa theo lý niệm của Nhậm Kiệt thống nhất cả Minh Ngọc Hoàng Triều, thậm chí lan ra những quốc gia xung quanh, thu nhập đã làm hắn thấy khủng bố. Nhưng bây giờ chân chính tổ chức Trường Nhạc Thiên Phủ, hắn mới thật sự hiểu, cái gì mới là mua bán lớn.
- Hắc...
Nhìn Thường lão tứ, Nhậm Kiệt cười nói:
- Hiện tại biết rồi chứ, tài phú chân chính vĩnh viễn nằm trong tay số ít người, thế giới này là của cường giả, cường giả siêu cấp, mỗi một người đều nắm giữ tài sản khủng bố, có thể kiếm được tiền của bọn họ, tự nhiên là khác. Ngươi nghĩ xem, một Âm Dương Cảnh dương hồn, hắn có thể sở hữu tài sản tích lũy mấy chục, mấy trăm năm của một môn phái, hoặc là gia tộc thống lĩnh mấy ngàn dặm. Những thứ này là ít, về sau sẽ từ từ hoàn thiện, sẽ...
- Vâng, vâng.
Thường lão tứ kích động gật đầu liên tục, thầm nghĩ cũng chỉ có sư phụ mới nghĩ ra được, kiếm được nhiều thế mà vẫn bình tĩnh.
- Như vậy, ngươi thu gom linh ngọc kiếm được trong mấy ngày qua đưa đến đây, ta có chỗ cần dùng. Còn thu nhập mười mấy ngày, ta sẽ căn dặn ngươi, sau đó ngươi theo lời ta, tìm mấy người Lý Thiên Thành đến, sau đó ngươi lại thông báo Chiến Đại tướng quân, Tề Thiên, Mặc Hồng, Đồng Cường qua đây. Mỗi người tới từ từ, cuối cùng thông báo Văn gia chủ, lão Đan Vương đến đây.
Nhậm Kiệt nói chuyện mấy câu, rồi sai Thường lão tứ đi tìm người.
Còn bảo Thường lão tứ đem toàn bộ linh ngọc tới, là bởi Nhậm Kiệt biết, tiếp theo sẽ sử dụng số lượng lớn.
Thường lão tứ không biết sư phụ muốn làm gì, nhưng hắn sẽ không hỏi nhiều một câu, gật đầu:
- Lý Thiên Thành, Ngụy Lượng, Hải Thanh Vân, Văn Tử Hào, bốn người bọn họ không đi, thương thế khá hơn, vẫn luôn ở Trường Nhạc Thiên Phủ giúp một tay, hiện tại gọi bọn họ đến trước.
- Lão đại, mấy ngày nay ngài đi đâu, Trường Nhạc Đổ Trường này náo nhiệt như vậy mà không đi, không phải thật đi coi Thái Cực Cảnh đại chiến đó chứ? Nghe nói trận đấu đó kinh thiên động địa.
Mấy người Lý Thiên Thành vừa đến, lập tức liền náo nhiệt.
- Tỷ phu, sau này mọi người thật thành người một nhà, ha ha, ta cũng không cần lo trong nhà nói gì nữa. Cha ta còn mãi dặn ta phải đi theo ngươi học hỏi.
Văn Tử Hào vừa tới, xưng hô cũng đã thay đổi.
Hải Thanh Vân cũng chắp tay đi vào:
- Gia chủ, lần trước còn chưa kịp chúc mừng, ngài tính lúc nào mở đại tiệc đây.
- Văn tử luôn nói chị của hắn rất xinh đẹp, ta lại nói chúng ta còn chưa gặp qua, lão đại lão đại, không thì chúng ta đi xem thử.
Mấy người Ngụy Lượng rõ ràng cũng lén thảo luận đề tài này không ít, cho nên vừa vào, ngoài Lý Thiên Thành ra, những người khác nói chuyện đều không tránh khỏi đề tài này.
Còn Nhậm Kiệt bị một tiếng tỷ phu của Văn Tử Hào làm dở khóc dở cười, hiện tại hắn thật không hơi đâu mà tranh cãi, bởi vì nói nhiều không xong, nói ít thì...
Vốn hắn muốn chờ thêm đã, để lắng xuống rồi xử lý, bây giờ nhìn mọi người rõ ràng còn nhiệt tình hơn cả mình.
Mấy người này như thế, Nhậm Kiệt khỏi nghĩ cũng biết, Chiến Thiên Long, lão Đan Vương Ngọc Trường Không, những trưởng bối Nhậm gia cũng sẽ càng quan tâm vấn đề này. Nếu lục thúc cùng lục thẩm còn đây, Nhậm Kiệt cũng tưởng tượng ra tràng cảnh đó.
- Quan hệ hai nhà chúng ta không cần thông gia để duy trì, về phần hôn ước, chẳng qua là một câu nói năm đó mà thôi. Lỡ như chị của ngươi không đồng ý thì sao, loại chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên là được, trước đó ta đã nói với cha ngươi, ít nhất cũng phải chờ chị của ngươi tỏ thái độ, hai bên hợp hay không còn chưa biết nữa.
Nhậm Kiệt khoát tay, coi như tìm được lý do thích hợp.
- Ha ha...
Văn Tử Hào đột nhiên cười to, áp sát lại lớn tiếng nói:
- Tỷ phu ngươi cứ yên tâm, từ sau Hội Văn lần đó, thường có những người đưa thơ từ đến chỗ chị ta, đều bị chị ta phê bình không ra gì. Ta nghe chị ấy nói xong, luôn lầm bầm thơ từ kỳ quái, sau đó ta mới biết, đều là thơ từ ngày đó tỷ phu uống say nói ra, cho nên mới nói chúng ta nhất định là người một nhà, ha ha...
Văn Tử Hào luôn miệng tỷ phu, kêu trôi chảy hoàn toàn không ngại. Nhậm Kiệt lại im lặng, nhưng mà ngẫm lại, ngày đó hình như quả thật có thoáng giao thủ với Văn Thi Ngữ, có điều khi đó cũng không để ý...
Vừa nghe Văn Tử Hào nói thế, Lý Thiên Thành cùng Ngụy Lượng liền hưng phấn lên.
Nếu không phải Văn Tử Hào nói chị của hắn về sư môn có chuyện, mặc kệ thế nào bọn họ cũng phải thúc đẩy Nhậm Kiệt đi gặp một lần, hận không thể lập tức thành hôn mới được.
- Được rồi, được rồi, chuyện của bổn gia chủ thì tự ta sẽ xử lý, các ngươi đừng có ăn no rửng mỡ quan tâm. Gọi các ngươi đến là ta sắp phải bế quan một thời gian, có thể lần này tương đối lâu, cho nên không thể cho các ngươi rảnh rỗi nữa.
Nhậm Kiệt tùy tiện cho bọn họ náo loạn một hồi, dù sao bọn họ không cần phải như Văn Dũng, cho dù Văn Tử Hào luôn gọi tỷ phu, Nhậm Kiệt cũng không sửa lại, dù sao mình cũng không mất mát gì.
Xem cũng đến lúc, Nhậm Kiệt mới bảo bọn họ ngừng lại, trước tiên chỉ Ngụy Lượng cùng Hải Thanh Vân:
- Hai người các ngươi đừng đi loanh quanh Ngọc Kinh Thành nữa, sau khi đột phá Âm Dương Cảnh càng cần chiến đấu, cần không gian tăng lên, các ngươi lập tức chạy về. Đồng thời về nói với cha các ngươi, sau này Trường Nhạc Đổ Trường, cửa hàng dược Cao Nhân sẽ toàn diện ủng hộ bọn họ phát triển, bọn họ có thể phóng tay mà làm.
Nhậm Kiệt biết rõ, Đông Hoang đại tướng quân Ngụy Thế Long, Trấn Hải đại tướng quân Hải Dương bọn họ thiếu cái gì, nói thẳng ra là tiền. Không đủ tiền ngọc, bọn họ không cách nào phát triển được quân đội, không có linh ngọc không thể bồi dưỡng được cao thủ, mà hoàng đế một mực túm kẹt chỗ này.
Vẫn luôn để bọn họ để trạng thái âm ấm, không chết không sống, chính là lo bọn họ làm lớn, nhưng Nhậm Kiệt chưa bao giờ lo lắng điều này. Ngụy Thế Long, Hải Dương đều là danh tướng đương thời, bọn họ không cần Nhậm Kiệt nói nhiều, Nhậm Kiệt chỉ cần cho bọn họ đủ giúp đỡ, bọn họ sẽ nhanh chóng phát triển, đưa đủ ủng hộ cho mình cùng Nhậm gia.
Còn đối với Ngụy Lượng và Hải Thanh Vân, bọn họ có ở chỗ này cũng không có gì hay.
Nói rồi, Nhậm Kiệt lấy ra hai chiếc ngọc bài, bởi vì vừa rồi đã tra xét tình huống của bọn họ. Với cảnh giới của Nhậm Kiệt hiện tại, lực thần hồn tra xét liền biết rõ ràng, lần này có quyết định, Nhậm Kiệt lại ghi chép phương pháp tu luyện về sau, kể cả luyện đan, chế thuốc, luyện khí, để bọn họ về giao cho Ngụy Thế Long và Hải Dương.
Mà hai người bọn họ cũng phải về, mới là tôi luyện tốt nhất. Hải Thanh Vân phải học thống lĩnh, mưu đồ, còn Ngụy Lượng phải không ngừng chiến đấu tôi luyện. Những thứ này, cha của bọn họ mới thích nhất.
- Thiên Thành, nếu muốn chân chính trở thành cường giả tuyệt thế, không ngừng đánh lên độ cao mới, ở chỗ Ngọc Kinh Thành là không được, cho nên ngươi rời Ngọc Kinh Thành đi. Về phần đi nơi nào, tự ngươi quyết định, công pháp ngươi tu luyện tuy rằng hoàn chỉnh, rất đặc biệt, nhưng rõ ràng không khống chế được sẽ rối loạn. Ta căn cứ ngươi học được rất nhiều pháp thuật, chỉnh sửa một lượt, ngươi từ từ lĩnh hội trong chiến đấu đi.
Nhậm Kiệt nói rồi, lại ném cho Lý Thiên Thành một chiếc ngọc bài.
- Rõ.
Lý Thiên Thành nghiêm mặt, đón lấy ngọc bài, gật đầu.
- Về phần ngươi...
Cuối cùng Nhậm Kiệt nhìn sang Văn Tử Hào luôn miệng gọi mình là tỷ phu:
- Không được ngừng tu luyện, nhưng nói thật ngươi không phải tài liệu chiến đấu...
- Ừm, cái này ta biết.
Nghe Nhậm Kiệt nói vậy, Văn Tử Hào không để ý, cười nói:
- Trước khi bọn họ liều mạng, ta còn chơi với bọn họ, chính là tránh cho về sau đánh không lại bọn họ, mới lấy ra mà nói.
Nhậm Kiệt cũng biết tính tình của Văn Tử Hào, cũng cười theo:
- Cho nên cho ngươi làm chuyện khác, viết sách tạo thuyết, vang danh thiên hạ, dẫn dắt trào lưu.
Nói lên lời này, Văn Tử Hào giật nảy mình.
- Tỷ... tỷ phu, ngươi sẽ không nói đùa với ta đó chứ, viết sách tạo thuyết, vang danh thiên hạ, dẫn dắt trào lưu, vậy cũng khó quá đi chứ, ngươi quá để mắt ta rồi...
Bản thân Văn Tử Hào không dám tin được, mình lại làm được những chuyện đó.
- Không sao, làm cứ làm, ngươi sẽ phát hiện ngươi nhất định làm được.
Nhậm Kiệt cũng không giải thích, cũng không cho Văn Tử Hào không chịu, trực tiếp ném mấy thứ mình ghi chép cho Văn Tử Hào. Đây là Nhậm Kiệt dựa vào cảnh giới của mình, dung hợp đạo thánh hiền thiên cổ đời trước, kết hợp tình hình Minh Ngọc Hoàng Triều cùng thiên hạ hiện tại, tổng kết mà ra.
Dựa vào những thứ này, đủ tạo thành ngôn luận đặc thù, về phần chuyện về sau, Nhậm Kiệt nhìn sang Thường lão tứ:
- Bên Văn Tử Hào có chuyện cần ngươi phối hợp, ta đã nói cho hắn biết phương pháp cụ thể, đến lúc đó hắn có căn dặn gì, ngươi làm theo là được.
- Rõ.
Thường lão tứ lập tức cung kính thưa, đừng nói Nhậm Kiệt căn dặn, dù cho không có, với quan hệ giữa Văn Tử Hào và Nhậm Kiệt, luôn miệng gọi tỷ phu, Văn Tử Hào có chuyện gì, chỉ cần không phải quá đáng, Thường lão tứ cũng không thể không giúp một tay.
Theo Nhậm Kiệt thấy, viết sách tạo thuyết, vang danh thiên hạ không khó, nhất là có đủ lực ảnh hưởng, nói thẳng ra là ở trong thế giới còn không có sáng tạo này, mình tùy tiện lấy ra chút thủ đoạn là có thể làm Văn Tử Hào trở thành danh gia đương thời, huống gì mình còn đưa cho hắn ngôn luận thánh hiền thời đại kia, dung hợp vài thứ hôm nay, đủ cho hắn dùng. Mà chờ hắn chân chính nổi danh đến mức nhất định, dẫn dắt trào lưu, vậy có thể phối hợp với mình làm rất nhiều chuyện.
Văn Tử Hào vốn còn làm mặt khổ sở, muốn nói với Nhậm Kiệt, nhưng thần thức tra xét ngọc bài vừa nhận, thần sắc dần thay đổi, ngày càng nghiêm túc. Từ lâu Nhậm Kiệt đã nhìn thấu, Văn Tử Hào rất có tài hoa, chỉ là không ưa nhiều thứ hiện tại, hơn nữa tính tình cởi mở không câu nệ tiểu tiết, nhưng nội tình gia đình thâm hậu, bối cảnh bày ra đó, hắn là thích hợp nhất để đúc thành nhân vật như vậy.
Thấy Văn Tử Hào không lên tiếng, Nhậm Kiệt cũng không giữ bọn họ, bởi vì cảm nhận được Đồng Cường, Tạ Kiếm, Tề Thiên đã đến, liền cho bọn họ hành động. Nhậm Kiệt không thích lề mề, cho nên không nói nhảm, quyết định xong là bọn họ lập tức đi làm.