Tà Thiếu Dược Vương - Chương 482
Tà Thiếu Dược Vương
Thắng Kỷ
https://gacsach.com
Chương 482: Lửa giận thiêu đốt
Tăng tốc, không ngừng tăng tốc, lúc này Nhậm Kiệt không đi nghiên cứu thân pháp, quy tắc không gian, Tiểu Na Di Bộ Pháp nữa, mà là vì lo lắng, sợ Cổ Tiểu Bảo có chuyện.
Trên đường, ngoài ban đầu nói mấy câu nhắc nhở Văn Thi Ngữ, Nhậm Kiệt liền vùi đầu mà chạy.
Lúc này, Văn Thi Ngữ đằng sau nghe Nhậm Kiệt nói xong, liền chìm vào im lặng.
Từ nhỏ nàng thông minh khác thường, mới được sư phụ coi trọng dẫn vào Cửu Âm Tông, có sư phụ cấp lão tổ dẫn dắt cộng thêm trí tuệ của bản thân, nàng đi một đường bình thản.
Bất luận là ở Đông Hoang hay Ngọc Kinh Thành, danh tiếng Cầm Tiên Tử rất lớn, hơn nữa nàng bình thản trí tuệ làm người ta không ngừng nhắc tới, dù những người thế hệ trước cũng tự than không bằng. Văn Thi Ngữ vẫn luôn cảm thấy thế, đã sớm bồi dưỡng thành khí thế núi cao sụp xuống trước mặt cũng không đổi, ngay cả trải qua đại biến vẫn lạnh nhạt như thường.
Tuy rằng nàng sẽ không cao ngạo so bì, nhưng vẫn tự tin mình không kém ai, bất kể là quản lý gia tộc hay đối phó tông môn, chuyện giữa người tu luyện, nàng luôn cảm thấy thừa sức.
Nhưng chỉ có hôm nay, lại bị người đeo mặt nạ cười nói thành nhiệt huyết xung động, nhưng tiếp theo lời của hắn làm Văn Thi Ngữ cảm thấy rộng mở. Thì ra mình có chút tự cho là đúng, tuy rằng ngay cả sống chết cũng có thể áp chế sợ hãi mà đối mặt, nhưng đó không phải lạnh nhạt, nhìn thấu thật sự.
Thì ra, mình cũng là người trong cục mơ hồ, thì ra mình chưa phải thật bình tĩnh lạnh nhạt.
Sau đó ngẫm tới lời của người này, bằng thông minh của nàng liền nghĩ tới nhiều chuyện, trước chuyện này sư phụ nàng quả thật đề cập mấy vị bạn tốt, nếu xảy ra chuyện có thể tìm tới bọn họ. Bên gia tộc cũng thật cần nói chuyện với phụ thân, nếu xảy ra chuyện phải đối phó thế nào, có thể bỏ được lợi ích ngắn hạn, cũng phải đảm bảo an toàn của bọn họ.
Mượn kẻ địch Cửu Âm Tông, hiện tại Cửu Âm Tông có rất nhiều vấn đề, quả thật có cách làm rơi vào vũng bùn không rút chân ra được...
Kết minh với Nhậm gia, nghe nói lão Đan Vương Ngọc Trường Không cùng Kiếm Vương Long Ngạo đều đột phá, dù chỉ mới đột phá, nhưng thêm hai Thái Cực Cảnh. Nếu quả thật Văn gia kết minh với Nhậm gia, cộng thêm lão tổ nhà mình, quả thật người thường không dám bỏ qua, còn có thể mượn Minh Ngọc Hoàng Triều...
Nghĩ thế, Văn Thi Ngữ nhanh chóng nghĩ ra nhiều cách đối phó, nhưng cũng dần xác định đánh giá của người kia.
Nghĩ thật lâu, Văn Thi Ngữ cảm thấy thông suốt, lại nhìn về người kia. Hắn còn đang chạy hết tốc lực, hắn muốn đi đâu, làm gì?
Văn Thi Ngữ phát hiện người này vẫn chạy, rõ ràng là có chuyện, nhưng sao hắn còn dẫn mình theo, hơn nữa ngẫm lại những lời nhắc nhở mình, Văn Thi Ngữ càng cảm thấy người này vòng vo không chỉ là thật vơ vét Cửu Âm Tông, chẳng lẽ... hắn thật đến vì mình?
Nhưng Văn Thi Ngữ lại cực kỳ khó hiểu, mình căn bản không biết người này, vừa rồi hắn không cố ý khống chế, tuổi không quá lớn, nhưng lại hung hăng như thế, dám bắt cóc thiếu tông chủ Cửu Âm Tông, rốt cuộc hắn là ai.
Văn Thi Ngữ đứng ở mặt sau, trong lòng không ngừng suy đoán, tuy rằng nghĩ tới có thể đối phương chủ yếu là cứu mình, nhưng không nghĩ ra được vì sao đối phương làm như vậy.
Suy đoán thật lâu, phát hiện đối phương vẫn còn bay, cuối cùng Văn Thi Ngữ lên tiếng.
- Thi Vũ cảm tạ tiền bối nhắc nhở. Hiện tại Thi Vũ sẽ không xung động nữa, khắc ghi ân tình của tiền bối vào trong lòng, ngày sau báo đáp. Nhìn tiền bối dường như có chuyện gấp, nếu vậy có thể tạm thời bỏ lại Thi Vũ.
Trong nói chuyện trước đó, Văn Thi Ngữ cũng âm thầm ẩn giấu vài thứ, đáng tiếc lời dò xét của nàng, Nhậm Kiệt đều không tiếp lời, làm nàng không biết nhiều tin tức, lúc này suy ngẫm thật lâu, không nhịn được trực tiếp hỏi.
- Không cần hỏi, không cần đoán, ta có chuyện gấp cần làm, nhưng bổn tôn sẽ về Minh Ngọc Hoàng Triều, tiện đường dẫn cô theo.
Nhậm Kiệt tự nhiên biết Văn Thi Ngữ nghĩ gì, nhưng hắn không có ý nói nhiều, dù sao còn không muốn bại lộ thân phận này, cũng không cần thiết phải nói nhiều cho nàng.
Đương nhiên, Nhậm Kiệt cũng sẽ không tùy tiện cho Văn Thi Ngữ rời đi, ít nhất phải dẫn về Minh Ngọc Hoàng Triều mới được, bằng không lỡ bị người Cửu Âm Tông bắt được, vậy còn không phải uổng công.
Quả nhiên có chuyện gấp, nhưng mà, bổn tôn, tiện đường dẫn đi?
Văn Thi Ngữ nghe vậy, đầu óc mơ hồ, người này tự xưng là bổn tôn, có ý gì, chẳng lẽ trong danh hiệu của hắn có một chữ Tôn?
Nhưng trừ tôn sư đế vương, hoặc là Pháp Thần chí cao vô thượng, ai dám dùng chữ Tôn?
Tiện đường dẫn mình, vậy còn không phải là đi nhờ, Văn Thi Ngữ sẽ không tin trên đời này có chuyện tốt như thế, càng cảm thấy người này cố ý cứu mình, nhưng thật nghĩ không ra là tại sao?
- Tiền bối có thể nói cho Thi Vũ, là vì sao?
Đột nhiên, Văn Thi Ngữ đột nhiên trực tiếp, nhắm thẳng yếu hại, tại sao lại cứu ta. Đem suy đoán biến thành khẳng định, ra vẻ như cái gì cũng biết, chính là muốn biết ngươi là ai, sao phải làm vậy.
Vừa nghe Văn Thi Ngữ đột nhiên nói câu này, trong lòng Nhậm Kiệt cười thầm, mình cũng thường chơi chiêu này, Văn Thi Ngữ thật đúng là thú vị.
- Cô rất đẹp.
Văn Thi Ngữ không biết gì, nhưng lại hỏi sắc bén như cái gì cũng biết, còn Nhậm Kiệt đáp lại càng thần kỳ hơn, một câu cô rất đẹp.
Ặc!
Cho dù Văn Thi Ngữ tự nhận làm việc bình tĩnh, có thể đối phó bất cứ biến cố gì, nhưng đột nhiên nghe vậy cũng không khỏi sửng sốt.
Hai má nóng lên, dù sao trả lời trực tiếp như vậy, làm cho nàng thật không ngờ tới. Hơn nữa câu này làm trả lời, lại như là hoàn toàn không có gì, hoặc như trả lời toàn bộ.
Làm cho Văn Thi Ngữ càng thêm mê hoặc, đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ hắn thấy mình xinh đẹp, nên mới cứu mình?
Nói chơi gì thế, Văn Thi Ngữ không cho là vậy, hơn nữa nếu quả thật vì chuyện này, hắn phải cố ý biểu hiện ra, hoàn toàn không cần phải như vậy. Nên biết, đây là đối địch với toàn Cửu Âm Tông, làm sao chỉ vì điều này được.
Không phải vậy, thế hắn nói nàng rất đẹp là có ý gì?
- Tiền bối đừng trêu đùa Thi Vũ, Thi Vũ thật lòng cảm kích, muốn biết tại sao?
Văn Thi Ngữ lại phản kích, không đạt đến mục đích sẽ không bỏ qua.
- Nói thật cô không tin, vậy thêm một chữ đi, hai cái chọn một.
Nhậm Kiệt vẫn chạy hết tốc lực, nhàn nhạt nói.
- Thêm một chữ?
Văn Thi Ngữ không rõ.
- Cô rất đỏm đáng. (mỹ - xú mỹ)
Ở lâu với Văn Tử Hào đã quen, tuy rằng mới gặp Văn Thi Ngữ, nhưng ngẫm lại có hôn ước với nàng, nhớ lại chuyện Hội Văn, nhìn Văn Thi Ngữ lúc này như thề phải làm rõ, lời nói sắc bén, Nhậm Kiệt cố nhịn cười, nói.
- Ngươi...
Văn Thi Ngữ có thế nào cũng là con gái, cộng thêm thân phận gia thế, lực lượng cùng trí tuệ, trước nay không ai dám nói vậy trước mặt nàng. Mà người này lại dám giao đấu với lão tổ ngàn tuổi, uy hiếp cả Cửu Âm Tông, tuy rằng cảm thấy tuổi không lớn, nhưng tu vi thế này cũng nên là tiền bối, sao lại nói năng như vậy. Làm cho Văn Thi Ngữ hoàn toàn không ngờ, liền tắt lửa, không biết phải nói sao.
Mà ngẫm lại hai câu trả lời, cô rất đẹp, cô rất đỏm đáng, bảo mình chọn một, vậy...
Cô rất đẹp, có thể giải thích mọi thứ, bởi vì mình đẹp nên hắn mới cứu, mới như thế này...
Mà nói nàng đỏm đáng, vậy thì đoán trúng lòng dạ của mình, trực tiếp hủy bỏ ý tưởng của nàng, cũng như nói nàng đừng nghĩ lung tung. Nhưng chuyện như vậy, không làm người ta nghĩ nhiều mới là lạ.
Hơn nữa phương thức nói chuyện này, thật là... Thật làm Văn Thi Ngữ nhất thời khó thích ứng, bởi vì trước nay nàng chưa từng gặp người nói chuyện như vậy.
Sau đó Văn Thi Ngữ thay đổi các loại sách lược, hỏi thẳng, vòng vo, thăm dò, nhiễu tới nhiễu lui, Nhậm Kiệt vẫn có thể kéo nàng nhiễu theo. Sau đó kết cục không phải cô rất đẹp thì là cô rất đỏm đáng, làm cho Văn Thi Ngữ tắt tiếng, bất lực cười khổ, nhưng lại không cam lòng.
Cho nên không ngừng thay đổi, thử nghiệm, nhưng mặc kệ nàng nói gì, cuối cùng Nhậm Kiệt vẫn luôn dùng hai câu đó làm nàng không chống đỡ được.
Nhậm Kiệt một đường chạy đi, thỉnh thoảng đáp lời Văn Thi Ngữ, chút thương thế trên người cũng dần khỏi. Chạy đi điên cuồng như thế, cuối cùng tiến vào địa bàn Thiên Thủy Tông, lực thần hồn nhanh chóng vươn ra tra xét Thiên Thủy Tông.
Từ xa Nhậm Kiệt đã tra xét được, bởi vì đã sớm phá giải tất cả trận pháp phòng ngự Thiên Thủy Tông, cho nên lúc này Nhậm Kiệt như vào nhà mình, lực thần hồn đã sớm luồn vào bên trong.
- Đây... đây là chuyện gì?
Đột nhiên lực thần hồn phát hiện, chỗ ở của Cổ Tiểu Bảo đã bị phá hủy, không chỉ ở đó, nhiều chỗ xung quanh cũng bị hủy diệt, rõ ràng trải qua một trận siêu cấp đại chiến.
Nhưng mà Nhậm Kiệt không cảm nhận được khí tức Cổ Tiểu Bảo ở chỗ này, sao lại thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Chẳng lẽ vì vậy, mình mới cảm nhận được Cổ Tiểu Bảo gặp nguy hiểm,nhưng cảm giác nguy hiểm đó không phải cái này, rốt cuộc là sao?
Lúc này Văn Thi Ngữ ở đằng sau bị Nhậm Kiệt nói cho không lời chống đỡ, nhưng lại làm nàng có cảm giác chưa từng trải qua. Người này tuyệt đối không lớn tuổi, suy nghĩ rộng rãi, kiến thức uyên bác, ý tưởng đặc thù làm cho Văn Thi Ngữ chưa từng nghe thấy. Cho nên dù liên tục bị nói cho không thể chống đỡ, nàng vẫn tiếp tục nói chuyện với Nhậm Kiệt.
Nhưng bỗng nhiên hắn lại không nói gì, mặc kệ mình nói gì hắn cũng yên lặng không gợn sóng, làm người ta cảm thấy rất đáng sợ. Chỉ là lúc này, Văn Thi Ngữ đột nhiên rùng mình, có... có chuyện gì vậy.
Văn Thi Ngữ lập tức cảm thấy không đúng, nhưng lúc này Nhậm Kiệt có thể tra xét ra, nàng lại không thể. Thực tế nàng có thấy được cũng không hiểu là chuyện gì, Văn Thi Ngữ cảm giác phát lạnh, làm nàng ngậm miệng lại. Trong lòng tò mò, rốt cuộc là chuyện gì, làm cho người dám bắt thiếu tông chủ Cửu Âm Tông vơ vét đối phương, đùa giỡn cả Cửu Âm Tông, biết rõ đối phương có lão tổ ngàn tuổi cũng không sợ, mặc kệ thế nào cũng bình thản như thường, giờ lại thành thế này...
Oành...
Thân hình Nhậm Kiệt nhanh đến mức thần thức người thường khó tra xét được, ầm ầm xông vào Thủy Thiên Nhất Sắc Thành. Nhằm vào một nhà khách sạn khác, là cùng một chủ, bởi vì Nhậm Kiệt cảm nhận được khí tức của tiểu nhị lúc trước, cho nên trực tiếp đến đây.
- A...
Mấy người đang thương lượng, hoàn toàn không ngờ có người đột ngột xuất hiện trong phòng, đều bị dọa nhảy dựng. Phản ứng đầu tiên là phòng ngự, nhưng sau đó bị khí thế như núi đè xuống, làm bọn họ run sợ, tâm thần sụp đổ, càng đừng nói chống cự. Trong bọn họ lợi hại nhất là Âm Dương Cảnh dương hồn tầng thứ tám, lúc này gặp lực thần hồn Thái Cực Cảnh đỉnh phong cộng thêm uy áp thân thể Nhậm Kiệt ngưng tụ, làm sao chống cự nổi.
- Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Nhậm Kiệt lạnh lùng nhìn bọn họ.
- Đại... đại gia... thật không phải là do chúng ta, đồ đệ của ngài... đột nhiên nổi điên phá hủy khách sạn, sau đó dẫn tới người Thiên Thủy Tông... giết không ít người bọn họ, sau đó...
- Thiên Thủy Tông, không có quan hệ gì với chúng ta, khách sạn của ta cũng bị phá hủy.
- Cuối cùng tồn tại mạnh nhất Thiên Thủy Tông ra tay, bắt người đi, người Thủy Thiên Nhất Sắc Thành đều biết...
Cổ Tiểu Bảo đột nhiên nổi điên? Thiên Thủy Tông, là bị Thiên Thủy Tông bắt đi. Không có gì phức tạp, tuy rằng những người này sợ đến nói năng lộn xộn, nhưng câu này câu kia, Nhậm Kiệt liền lập tức hiểu được có chuyện gì.
Hắn không ngờ rằng lại như vậy, đây là chuyện hoàn toàn không thể dự liệu được.
Ngay lúc này, sắc mặt Nhậm Kiệt lại thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được tia dấu ấn thần hồn dao động, bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên càng thêm rõ ràng, chỉ có lúc Cổ Tiểu Bảo đến bên bờ sống chết mới như vậy. Nếu hắn trực tiếp bị giết, mình chỉ cảm nhận được một lần, nhưng không ngừng cảm nhận được, hơn nữa lúc này đang trong giằng co, vậy là hắn đang trong cực kỳ đau đớn, hành hạ tùy lúc có thể sụp đổ nên mới thành thế này.
Dưới trạng thái này, lúc nào cũng có thể...
- Thiên Thủy Tông...
Nhậm Kiệt chậm rãi nói, không để ý tới tiểu nhị cùng ông chủ đã xụi lơ, nháy mắt ra ngoài Thủy Thiên Nhất Sắc Thành, lại đứng trên chủ kỳ.
Oành..
Nhậm Kiệt giang tay, nháy mắt Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ tản ra vây quanh toàn bộ Thiên Thủy Tông, trực tiếp tạo thành trận thế khổng lồ, bao trùm toàn bộ Thiên Thủy Tông.
Văn Thi Ngữ vẫn đứng trên chủ kỳ bỗng phát hiện chủ kỳ biến mất, sau đó cây cờ lớn trực tiếp xuất hiện bên trên Thiên Thủy Tông, dẫn động những lá cờ khác, tạo thành trận pháp vây khốn toàn Thiên Thủy Tông.
Trời ạ! Hắn muốn làm gì? Văn Thi Ngữ liền cả kinh, đang... đang muốn làm gì, chẳng lẽ hắn...