Tại Hạ Không Phải Là Nữ - Chương 480
Tại Hạ Không Phải Là Nữ
Chương 480: Năng lực biến hóa lại khởi động
gacsach.com
Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Tuyên vương tử bắn ra độc châm, tên là Cửu Chuyển Độc Châm.
May mắn chính là, chín loại độc tố đều là chất độc sinh vật, tuy rằng các loại độc thần kinh cùng dung huyết độc* trộn lẫn hỗn tạp, nhưng cũng không có loại độc kim loại tương tự như với cương độc kia. Tiến hóa khung máy móc sinh thành kháng thể cực kỳ cấp tốc, hơn nữa phi thường tinh chuẩn nắm giữ thành phần kết cấu chín loại độc tố, hiệu quả giải độc có thể nói vượt xa so với bất luận người nào, thậm chí còn tốt hơn thuốc giải ban đầu do người hạ độc bố trí. (*loại chất độc có thể hòa vào máu)
Ngô Minh đem nơi tập trung sản sinh kháng thể trong lòng bàn tay cắt ra, liền tạo thành dòng kháng thể tuôn ra ngoài.
(một số kháng thể trôi đi, lần thứ hai sản sinh!) Tiến hóa khung máy móc nhắc nhở.
Chính là muốn chảy ra ngoài, trong lòng Ngô Minh nho nhỏ vui sướng.
Bàn tay đi tới dán vào sau, nơi bả vai thế tử máu huyết hai người hòa trộn lại cùng nhau, độc tố nơi này cấp tốc được phân giải, hầu như là lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được sắc đen trên vết thương đang tiêu giảm.
Nhưng kháng thể lại khó có thể tiến vào trong cơ thể thế tử, không cách nào nhanh chóng lưu chuyển toàn thân.
Bởi vì hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể người tương đối đóng kín, tuy rằng hiệu quả cách ly không tới mức độ hoàn mỹ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem vật chất ngoại lai nhét vào trong cơ thể.
Ngô Minh cũng không dám chắc chắn kháng thể đi vào miệng vết thương có hiệu quả hay không, hiện tại chỉ có thể tập trung tinh thần, thử khống chế giống như lúc đưa huyền khí nhập thể quét sạch mảnh vỡ huyền khí trong kinh mạch vậy, để cho dòng máu của mình có thể chủ động tiến vào hệ tuần hoàn máu trong người thế tử.
(phát hiện ý nguyện mãnh liệt từ hồn thể! Phù hợp yêu cầu tiến hóa, tiến hóa khung máy móc gia tốc tiến hóa! Có hay không lần thứ hai trong thời ngắn ngủi mở ra năng lực biến hóa của khung máy móc?)
(nhắc nhở, ở dưới tình huống khuyết thiếu drive khởi động chiến đấu, không cách nào tiến hành biến đổi ngoại hình ở phạm vi toàn thân.)
Biến đổi ngoại hình? Ngô Minh lập tức nhớ tới thời điểm khi vừa mới xuyên qua, chính mình cả quần áo trên người đều là tiến hóa khung máy móc biến hóa ra đến.
Lúc đó toàn bộ tiến hóa khung máy móc tựa là trạng thái kim loại lỏng giống như người máy T-X.
Thân thể Tiêu Nữ tựa là tiến hóa khung máy móc phục chế ra, lúc đó mới trông giống như người, không phải vậy tựa là như một vũng kim loại lỏng. Giờ phút này loại năng lực biến hóa lần thứ hai mở ra. Làm người ta cảm khái vô hạn.
Ngô Minh không kịp hoài cựu nhiều thêm, tập trung tinh thần thử để bàn tay của mình duy trì tiếp xúc mặt ngoài, mà trong lòng bàn tay nhưng phát sinh biến hóa, hình thành chức năng tương tự như thành cơ tim bơm máu vậy.
Trong đầu biết nguyên lý hoạt động, năng lực biến hóa của tiến hóa khung máy móc liền phi thường dễ dàng làm được. Liền cả quần áo cũng có thể biến ra, huống hồ vốn là một loại năng lực sinh vật?
Lòng bàn tay Ngô Minh giờ khắc này thì có cái hệ thống, như trái tim lâm thời nho nhỏ. Bắt đầu lấy miệng vết thương trên bả vai thế tử làm điểm đột phá, đem rất nhiều huyết máu đi về phía hệ thống tuần hoàn máu.
Những huyết dịch này có độ lượng kháng thể có thể cứu mạng!
Không thể tưởng tượng nổi!
Chỉ có tiến hóa khung máy móc có thể làm được!
Nếu là những máy móc cơ khí khác, bất kể tinh vi như thế nào, đều không thể nào làm được việc truyền ép huyết dịch đi vào theo miệng vết thương. Bởi vì độ dẻo dai của mạch máu quyết định mặc dù sau đó nó có vỡ hay không, cũng không thể tùy tiện dựa vào phương thức tạo áp lực đem máu truyền đi vào.
Nhưng tiến hóa khung máy móc lấy lực khống chế cực kỳ tinh vi, tính toán đầy đủ tính dẻo dai của mạch máu, đạt đến một loại áp lực cân bằng vừa đủ, lúc này mới đem huyết dịch như quán tuyền* vậy đánh thẳng vào. (*bơm rót vào)
Thế tử cảm giác đầu vai một trận toả nhiệt, tiện đà tê dại một hồi. Tiếp theo lại là một trận cảm giác đau ngứa.
Đây là máu tươi dán vào, dưới áp lực biến hóa, huyết dịch hòa quện làm một mới có cảm giác này.
May là bàn tay Ngô Minh dán tại đầu vai, khiến người ta không nhìn thấy lòng bàn tay có biến hóa. Mà cảm giác nơi bả vai không có nhạy cảm như lòng bàn tay vậy, tiến hóa khung máy móc biến hóa lại rất biết khống chế, thế tử cũng không phát hiện có vấn đề.
Hắn chỉ là cảm giác tựa hồ có từng luồng từng luồng huyền khí phun trào, đang hừng hực nguyên khí* truyền hướng vào bên trong thân thể. (*sức sống, năng lượng sức sống)
Là dòng máu tràn ngập sức mạnh huyền khí sao? Thế tử trong lòng cảm kích không ngớt.
Ai dễ dàng cam lòng đem lượng lớn máu truyền cho người khác? Không nghĩ tới thôi cung thay máu tựa là ý này.
Khai thiên tích địa tới nay, phỏng chừng loại thôi cung thay máu này là trước nay chưa từng có.
Đây chính là quán huyết nhập thể a!
Cũng may mà Ngô Minh là tiến hóa khung máy móc, không phải đơn giản như loại hình huyết dịch bình thường, mà là tương tự như với tế bào tạo máu vậy có lực thích ứng bách biến. Bằng không chỉ là phản ứng bài xích. Liền đủ cho thế tử uống một bình*. (*nguyên gốc 喝一壶 – ý là để thế tử lãnh đủ)
Phun ra nuốt vào nhiều huyết dịch như vậy, Ngô Minh trong lòng lớn tiếng kêu thiệt thòi.
Sự tình vượt qua chính mình dự đoán. Chuyện này quả thật tựa là chính mình đang hướng về trong thân thể thế tử đổ máu a!
Bất quá ngẫm lại cái thế tử này. Đối với động vật bị thương cái loại thái độ đó... Ai, coi như hắn hiện tại là người tốt sinh bệnh đi. Hắn cái thế tử này có thể đối với động vật nhỏ chăm chú cứu trị như vậy, chính mình chẳng lẽ còn không nên hàm ơn giúp hắn giải độc? Ngẫm lại Tề vương cùng Tề phi đối với mình chăm sóc cùng căn dặn, liền coi mình là bảo mẫu đi.
Cảm nhận tới hệ thống biến hóa trong lòng bàn tay, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến có thể hút máu ngược lại không.
Trong lòng bàn tay quán huyết tuyền* lại biến thành hút máu, bắt đầu đem một phần huyết dịch thế tử giật lấy ra. (*các nàng cứ hiểu là máy bơm máu đi)
Trong những huyết dịch này cũng đựng bộ phận độc tố. Ngô Minh bắt đầu lấy kháng thể trung hoà đi, hiệp trợ thế tử tiến hành thanh độc.
Như vậy một cái hút một cái bơm, Ngô Minh nhắm mắt ngưng thần tĩnh khí, thế tử cũng choáng váng nặng nề.
Bởi vì huyết áp biến đổi, khiến cho hắn đầu váng mắt hoa.
Bởi vì bơm máu giống như đổ vào vậy không phải là truyền dịch tĩnh mạch. Hệ tuần hoàn máu trong cơ thể người tuyệt nhiên không dễ thích nghi, hơi có biến đổi áp lực, sẽ dẫn đến rất nhiều mao mạch và mạch máu căng tràn hay héo rút thay đổi theo.
Đổi lại là người của một thế giới khác, trải qua biến hóa huyết áp như vậy, có lẽ đã đi đời nhà ma. May là thế tử cấp bậc huyền khí không tầm thường, lại là từ nhỏ được ăn liên tục các loại trân dược cường thân kiện thể, lúc này mới có thể chịu đựng đến.
Chỉ có Du Du quận chúa nâng phía sau lưng ca ca, nhìn hai người trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thậm chí nghe được ca ca vì huyết áp thay đổi mà không tự chủ được phát sinh hơi thở nặng nề.
Du Du vào thời khắc này biểu hiện ra ưu thế di truyền không tầm thường, rất có phong độ của một người có đại tướng duy trì tư thế không nói tiếng nào, dù cho cánh tay đều nâng đỡ đến mất cảm giác, chậm rãi thay bằng lưng, cứng rắn dựa vào ca ca chống đỡ.
Huynh muội chống đỡ cho nhau, thành một cái tháp hình hai người lưng tựa lưng.
Ngô Minh nhưng là một trạm bơm cung cấp sinh mệnh lực, để cái tháp hình người này không đến nỗi sụp đổ.
Một chút thời gian qua đi.
Trong lúc các binh sĩ nước Tề thay phiên dùng cơm, thay phiên phòng giữ, không ít người ở thời gian rỗi rãnh thì đưa mắt tìm đến phía lều vải được đề phòng nghiêm ngặt nơi thế tử nghỉ ngơi.
Trong lều vải chậu lửa nhỏ đã sớm tàn, không nhìn ra bên trong đang làm gì.
Đầy đủ ba canh giờ qua đi.
Trời đã dần dần sáng.
Nghỉ ngơi bên ngoài lều thế tử, Lý đạo trưởng cùng Bi Thu ông lão đã sớm chờ đến trong lòng như có lửa đốt.
“Nếu là tình huống thế tử không được ổn, sẽ ra tới gọi chúng ta.” Câu nói này đã bị hai người an ủi lẫn nhau vô số lần rồi.
Bọn họ không nhịn được đã sớm muốn ló đầu vào nhìn xung quanh, nhưng lại sợ bên trong thật sự có chuyện gì.
Cái thời đại này trọng cam kết, hơn nữa có tôn ti trật tự, bọn họ không dám tùy tiện nhòm ngó.
Ba canh giờ dài dằng dặc qua đi, khi Lý đạo trưởng nhìn ánh triều dương vừa ló dạng, quyết định len lén nhìn một cái thì, âm thanh của Du Du quận chúa rốt cuộc truyền đến.
Chỉ nghe nàng kinh hoảng kêu: “Người đâu mau tới! Ca ca cùng tỷ tỷ đều ngất đi rồi!” (chưa xong còn tiếp...)