Tái Thế Làm Phi - Chương 21
Chương 21
Cái gì gọi là tránh tai mắt người khác, thần không biết quỷ không hay? Ngay cả Mạnh Uyển đã chuẩn bị trước còn không phát hiện ra Triệu Sâm đến.
Lúc nàng bị phụ thân đẩy đến hoa viên, trên đường có gặp phải một thư sinh mang mũ ngọc áo trắng. Vừa nhìn bóng lưng thì đã thấy quen mắt, đến khi hắn quay lại, nàng mới trợn mắt kinh ngạc.
"Rất ngạc nhiên?" Triệu Sâm cầm quạt xếp trong tay, trời tháng mười mà cầm quạt đúng là hơi thừa, hắn quạt xong hai cái thì hình như cũng tự thấy không hợp nên khép quạt lại rồi ném vào trong ngực Tinh Trầm - kẻ đang ăn mặc như một gã sai vặt kia.
"Có một chút." Mạnh Uyển ấp úng: "Phụ thân bảo ta đến hoa viên..." Tình cờ gặp hắn trên đường sao, chắc chắn là ý của thừa tướng.
Aizzz, phụ thân à, nếu kiếp sau người không làm quan, đi làm bà mối thôi cũng có thể dương danh thiên hạ đó.
Triệu Sâm mỉm cười, hoa lá xung quanh càng tôn thêm nụ cười đẹp đẽ đó.
Hắn vươn tay ra trước mặt nàng nói: "Tới đây."
Tinh Trầm vốn đang đứng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghe điện hạ nói vậy lập tức tự động xoay người chạy mất. Mạnh Uyển hơi xấu hổ, nhưng vẫn đi tới, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
"Thừa tướng đại nhân dụng tâm khổ sở, ngày khác ta nhất định sẽ đến cảm ơn." Triệu Sâm nói xong nhướn mày về hướng hoa viên, "Nàng đã muốn đến hoa viên, vậy giờ chúng ta qua đó."
Có thể dễ dàng nhận thấy Mạnh thừa tướng đã cố ý sắp xếp sẵn. Vốn hoa viên là nơi có nhiều hạ nhân vẩy nước quét nhà nhất, giờ lại chẳng có bóng người, chỉ thấy mấy hộ vệ đắc lực bảo vệ Mạnh Uyển trong sân.
Mạnh Uyển sánh vai cùng Triệu Sâm đi trong hành lang dẫn đến hoa viên, chợt Triệu Sâm mở lời: "Còn nhớ chỗ này không?" Hắn chỉ vào phía trước.
Mạnh Uyển nhìn theo hướng hắn chỉ. Chỗ kia đã có lan can cao ngăn lại, nhưng mấy năm trước, chỗ đó không có gì cả. Lúc tám tuổi, nàng bị rơi xuống nước, may mà Triệu Sâm đã cứu nàng lên. Chỉ là sau khi trùng sinh, nàng cứ một mực sầu lo chuyện kiếp trước, không để ý lắm đến chuyện này. Giờ bị hắn nhắc lại, trong lòng cảm thấy cứ như mọi chuyện đã cách xa mấy đời rồi.
"Lần đầu ta gặp nàng là ở chỗ này." Triệu Sâm trông có vẻ rất vui, nói chuyện mà khóe mắt đều lộ rõ ý cười, "Nàng xem, bây giờ thừa tướng đã vây chỗ này lại rồi, nhưng mà lúc trước vẫn trống không. Lúc đó nếu không phải có ta kịp thời cứu được nàng, chỉ sợ nàng đã được nếm mùi vị nước trong hồ phủ thừa tướng rồi."
Mạnh Uyển đáp lại cộc lốc: "Đã nếm rồi..."
Triệu Sâm bật cười: "Nhìn ta đi, ta vẫn còn nhớ, vài ngày trước khi nàng rơi xuống nước, có người cố tình va vào đấy."
"Mọi chuyện đã được giải quyết rồi." Mạnh Uyển thẳng thừng, "Cảm ơn chàng đã đẩy Lưu Hưng ra ngoài viện tử của ta. Nhưng cũng vất vả cho Tinh Trầm rồi, mang theo một người ồn ào như vậy, còn phải cố gắng không để người khác biết được, e rằng chỉ hắn mới làm được thôi."
Triệu Sâm có lẽ không ngờ nàng lại nói toạc mọi chuyện ra vậy, ánh mắt hơi dừng một chút. Tuy thế, hắn vẫn rất bình tĩnh. Đôi môi mỏng mãi nhếch lên đầy dịu dàng, áo dài thư sinh tôn lên vẻ thanh tao của hắn. Không mặc cẩm y hoa phục, vị Tam điện hạ nói năng ý tứ kia vẫn bình dị gần gũi không thay đổi. Mặt khác, dung mạo anh tuấn của hắn lại như xưa, khiến người ta phải vô cùng kinh ngạc.
Trong lúc nàng nhìn hắn chằm chằm thì hắn bỗng nhiên đưa tay ôm nàng vào lòng. Giờ đây, hắn đang ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của nàng, chỉ cần buông mắt nhìn xuống là thấy ngay khuôn mặt xinh đẹp trong gang tấc. Nàng khẩn trương nhìn loạn bốn phía, còn bàn tay nhỏ bé lại không biết nên đặt ở chỗ nào.
Hắn cười cười rồi cầm chặt tay nàng. Cảm xúc kia thật khiến người ta không muốn buông tay.
"Nàng có thể trách ta giám sát tướng phủ."
Hắn cúi đầu nói, chắc mỗi Mạnh Uyển đang được hắn ôm chặt mới nghe rõ được.
"... Không, chỉ là có hơi lo lắng." Mạnh Uyển thấp thỏm, "Hơn nữa, không phải ta biết rõ mọi chuyện, còn chàng thì đã sớm biết hết, vì sao không...?"
"Không ngăn cản?" Triệu Sâm chặn lời nàng, sau đó tiếp tục nói, "Vì sao để cho các nàng ta hại nàng, để nàng rơi xuống nước? Vì sao phải đợi đến khi nàng nhắc đến chuyện kia mới giao lại Lưu Hưng cho nàng?"
Những gì Mạnh Uyển muốn nói đều bị hắn nói xong rồi, cho nên nàng không cần phí miệng lưỡi nữa, chỉ đợi hắn trả lời là được.
Triệu Sâm ôm nàng im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Có một số việc, cả đời chúng ta cũng không muốn cùng nhau phá hủy. Về phần ta giao lại Lưu Hưng muộn như vậy cho nàng, là bởi vì sợ nàng biết ta..."
"Sợ ta biết rõ chàng luôn không vui về hậu duệ tướng phủ?" Lần này thì Mạnh Uyển tranh lời của hắn, "Sợ ta nói chuyện này cho phụ thân ư?"
Triệu Sâm không nói, xem như ngầm thừa nhận.
Đối với chuyện này, Mạnh Uyển cũng có thể tự lí giải đôi chút, nhưng nàng không hiểu câu "cả đời cũng không muốn cùng nhau phá hủy" mà hắn nói.
"Rốt cuộc có chuyện gì không thể cho ta biết hay sao?" Mạnh Uyển truy hỏi, "Chàng không muốn cho ta biết cái gì? Cùng nhau phá hủy... Chẳng lẽ là..." Chúng ta đều giữ lấy bí mật của riêng mình? Vậy bí mật đó là gì? Càng nghĩ, Mạnh Uyển càng thấy sợ.
"Vất vả lắm ta mới đến được đây, nàng muốn lãng phí hết thời gian của ta ở đây à?" Triệu Sâm thản nhiên nói lảng sang chuyện khác, "Chưa đến vài ngày nữa là đến lễ thành thân của tỷ tỷ nàng rồi. Tuy chỉ nạp thiếp, nhưng tỷ tỷ nàng vẫn là trưởng nữ của thừa tướng, nên dù thứ nữ cũng không thể quá mức đơn giản được." Nói đến đây hắn cười cười, "Có điều, sợ là sau khi nàng ta qua cửa rồi không sống được khá giả đâu."
"Vậy sao?" Mạnh Uyển nghe ngóng tỉ mỉ, "Chàng biết gì mà người khác không biết hả?"
Triệu Sâm buông tay nàng ra, sau đó chỉ chỉ lên mũi nàng: "Ta chỉ có tin tức mà mọi người đều biết thôi, nàng muốn nghe không?"
"Tại sao mọi người đều biết mà ta lại không biết chứ?" Mạnh Uyển níu lấy tay hắn không chịu buông.
Triệu Sâm đặc biệt nghiêm túc nói: "Tại vì nàng không phải người."
"Ta không phải người?" Hàng lông mày lá liễu của Mạnh Uyển chau lại thành hàng, "Chàng nói ta không phải người?"
Triệu Sâm thẳng thắn: "Đương nhiên nàng không phải." Dứt lời, trước khi Mạnh Uyển kịp bộc phát cơn thịnh nộ thì hắn lại nói: "Nàng là tiểu tiên nữ."
"... %& $ $&... %&" Mạnh Uyển lập tức im lặng, dở khóc dở cười nhìn hắn.
Triệu Sâm lại tiếp tục đề tài vừa rồi.
Hắn buông nàng ra, một mình bước đến lan can bên cạnh, nhìn xuống hồ nước mênh mông, nói: "Nàng cũng biết đấy, chính phi nhị ca ta là đích nữ của ngự sử đại phu Chu Lăng, gia thế hiển hách. Bây giờ là lúc nhị ca cần Chu đại phu ra tay giúp đỡ, cho dù tỷ tỷ nàng xuất thân không tệ, nhưng đích nữ Chu gia tính tình lại ương ngạnh, sợ sẽ không đối xử tử tế với tỷ tỷ nàng."
Việc "cần ngự sử đại phu ra tay giúp đỡ" này liên quan đến tranh giành ngôi Thái tử, nếu thế...
"Nhị hoàng tử không vì quan hệ với phụ thân ta mà chăm sóc tỷ tỷ sao?" Mạnh Uyển đi đến bên cạnh hắn, hỏi, mà đương nhiên dự tính ban đầu không phải là quan tâm đến Mạnh Nhu.
Triêu Sâm nheo mắt: "Có tác dụng à?"
"Vô dụng sao?" Đầu Mạnh Uyển tràn ngập dấu chấm hỏi.
Triệu Sâm xoay người, khuôn mặt tuấn tú bẩm sinh mang quý khí và cao ngạo.
"Nếu hắn ta muốn lôi kéo thừa tướng thì sẽ ra tay với nàng, hắn cưới tỷ tỷ nàng vào cửa, thứ nhất là cho Lâm quý phi mặt mũi, thứ hai..."
"Thứ hai là gì?"
"Không có gì, chẳng qua khiến ta chán ghét."
Mạnh Nhu được gả vào hoàng gia cũng coi như tốt, nếu tương lai phấn đấu mang thai thì địa vị trong phủ lại càng cao. Đến lúc đó, Lâm quý phi muốn nắm chuyện tướng phủ, hoặc là Mạnh Nhu muốn cầu ân điển gì cho Lâm Uyển cũng không phải không được.
Nếu để giúp đỡ Lâm Uyển thì Mạnh Uyển cũng thấy ghét, nhưng cái ghét của nàng cũng giống Triệu Sâm, không khác gì nhau cả.
Những mà, chuyện đáng ghét này không tránh chuyện lập Thái tử ra, còn chen chung một chỗ nữa.
Thi đình sắp tới, các nơi mà thí sinh có thể đến ở đều tập trung tại kinh thành. Vài vị có quan hệ thì vào phủ đệ quan lại trong thành làm môn khách, không sao, nhưng những người nhà có tiền thì vào Trạng Nguyên lâu giữa kinh thành - nơi đã có vài vị trạng nguyên ở.
Về phần những người không có tiền, vậy phải tìm cách khác rồi.
Tuy nói tài học là quan trọng nhất, nhưng nếu không có điểm tựa, sau này có được chức trạng nguyên cũng chỉ là cái danh hào bên ngoài, có thể làm được gì?
Ngoài cửa Trạng Nguyên lâu có treo một bộ câu đối chỉ đề vế trên, vế dưới để trống, nổi danh khắp kinh thành là "Câu đối chết". Từ khi "Câu đối chết" được treo lên, không một ai có thể giải được.
Theo lời chưởng quỹ Trạng Nguyên lâu, vế trên là do đương kim thừa tướng viết, nếu ai đối được sẽ có cơ hội gặp ngài.
Tô Ký Trần đi đến kinh thành, áo quần trên người đã sờn. Hắn ta chọn vào ở một nhà trọ vắng vẻ, nhưng tại kinh thành chật kín thư sinh như hiện tại, tìm được một nhà trọ vất vả đã rất quý rồi. Lộ phí trên người hắn ta không chống đỡ nổi mấy ngày nữa.
Xấu hổ vì bao tiền rỗng tuếch của mình nên hắn không dám lớn tiếng khoa trương. Dù sao thì người đọc sách đều coi trọng mặt mũi, chuyện đáng xấu hổ này cho dù có túng đến mấy, hắn cũng chỉ có thể tự nghĩ cách.
Trên mặt vẫn râu tóc chỉnh tề, sau khi ném hành lí lại khách sạn, hắn ta liền theo Tê Hà - người cũng đến thi đình cùng - đến ngoài Trạng Nguyên lâu, muốn thử giải "Câu đối chết" trong truyền thuyết.
Bây giờ, hắn ta đang nghĩ, nếu hắn ta được làm môn khách của thừa tướng đại nhân, vậy chẳng phải là tiền đồ như gấm sao, vấn đề chi tiêu cũng sẽ được giải quyết dễ dàng.
Trong phủ thừa tướng, Mạnh Uyển mấy đêm nay đều không ngủ ngon, trong lòng cứ không yên, cho dù có đeo ngọc Triệu Sâm tặng cũng không có hiệu quả.
Cho đến một ngày, lúc đang dùng cơm trưa, nghe nói "Câu đối chết" nhiều năm của ông đã có người giải được, nàng mới hiểu ra vì sao mấy ngày nay mình lạ như thế.
Câu đối khó này, chính là khởi đầu nghiệt duyên của nàng và Tô Ký Trần.
Đầu óc nàng bị Triệu Sâm và chuyện trong nhà chen đầy, nhưng thân thể lại rất nhạy cảm. Thảo nào mấy ngày gần này nàng lại thấy bất an.
Bất luận là thế nào, kiếp này nàng và hắn ta là không thể nào. Chuyện kiếp trước không trách ai được, Tô Ký Trần giờ không nên dây dưa cùng nàng nữa, tốt nhất là nên im lặng mang theo tiền đồ thăng tiến đi.
Nếu hắn vẫn cứ như trời hạn gặp mưa chủ động với nàng trước...
Vậy thì không trách nàng được.
Nói cho cùng, nàng là một nữ nhân ích kỉ, kiếp trước như vậy, kiếp này cũng thế. Chỉ có điều, kiếp trước nàng vì "hạnh phúc" mà ruồng bỏ phụ thân và Triệu Sâm, sau ném lại hậu quả cho Triệu Sâm xử lí; còn đời này, vì Mạnh gia, vì Triệu Sâm, nàng sẽ xem như mọi chuyện không xảy ra, không thèm để ý đến tiền đồ của Tô Ký Trần nữa.