Tái Thế Làm Phi - Chương 29

Chương 29

Trong Quan Sư cung, Hoàng hậu và Hoàng thượng đều đang ngồi ở đây, Thái y đang bẩm báo tình trạng của Lâm quý phi, nhìn dáng vẻ ủ dột của các thái y đang đứng khắp phòng, chắc hẳn đứa trẻ đã không giữ lại được.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, long thai của quý phi nương nương không còn nữa rồi ạ.”

Khi Viện phán của thái y viện vừa nói xong, nữ nhân yếu ớt nằm trên giường chợt mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén đến đáng sợ.

Hoàng thượng im lặng trầm ngâm, Lâm quý phi nhanh ngồi dậy kêu: “Bệ hạ...” Khuôn mặt đầy tuyệt vọng nói lớn: “Bệ hạ... đứa trẻ của chúng ta mất... rồi.”

Hoàng thượng đi nhanh tới bên mép giường ngồi xuống, nắm tay nàng ta nói nhẹ: “Ái phi, không sao cả, nàng vẫn có thể mang thai lần nữa mà, bây giờ thân thể nàng quan trọng hơn.”

Lâm quý phi rưng rưng, môi lại cố mỉm cười, gương mặt khổ sở lại cố tỏ ra thật vui vẻ khiến người khác đau lòng gấp bội: “Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp, thần thiếp sẽ ngoan ngoãn đợi ở đây. Nhưng chẳng phải Hoàng hậu nương nương đã đưa tới một bức Bách Tử đồ (1) tới, vậy sao đứa trẻ của thiếp lại mất cơ chứ?”

(1) Bách Tử đồ: Là bức tranh điêu khắc từ gỗ, vẽ những đứa trẻ đang chơi đùa. Bức tranh thể hiện một niềm mong muốn lớn lao thế hệ đi trước muốn dành cho các thế hệ sau luôn được sống trong bình yên. Có được một sức khỏe tốt, có những niềm vui trẻ thơ không thể quên..

Ngay lúc này, bỗng nhiên một thái y trẻ tuổi trung trực trầm mặc bước đến trước mặt Hoàng thượng, cúi đầu khom người nói: “Hoàng thượng, có thể để thần xem qua bức tranh kia được không?”

Hoàng thượng phất tay, ra lệnh: “Mau đưa bức Bách Tử đồ kia cho thái y xem.”

Nô tỳ của Quan Sư cung nghe vậy lập tức kêu người mang bức Bách Tử đồ kia đến, thái y trẻ tuổi cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt, rồi mở miệng: “Hoàng thượng, bức Bách Tử đồ để cầu thai này bị người khác xông hương, người bình thường ngửi không sao, nhưng sẽ gây hại đến thân thể của nữ nhân mang thai.”

Lâm quý phi nghe thấy tức khắc khóc lớn: “Hoàng thượng! Thái y đều nói như vậy, mà người vẫn tiếp tục bảo vệ cho Hoàng hậu sao? Hoàng thượng!”

Vẻ mặt Hoàng thượng lạnh nhạt, chỉ liếc thoáng qua Hoàng hậu, tiếp lời: “Trương viện phán, ngươi nhanh tới xem xét bức Bách Tử đồ đi.”

Trương viện phán của Thái Y viện nghi ngờ kiểm tra bức tranh đó theo ý của Hoàng thượng, sau khi nhìn xong, để chắc chắn, ông kêu các thái y khác cùng thảo luận nghiên cứu, qua hồi lâu mới kết luận: “Hoàng thượng, Từ thái y nói không sai, quả thật bức Bách Tử đồ này bị kẻ khác giở trò.”

Cõi lòng Lâm quý phi tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm Trần hoàng hậu, nhưng Trần hoàng hậu lại im lặng bình thản, đứng đó không hề nhúc nhích.

Thấy vậy, Lâm quý phi quay mặt nhìn Hoàng thượng, đương kim thánh thượng Triệu Tuyển Dật từ từ đứng lên, bước đến trước, cẩn thận quan sát bức Bách Tử đồ ấy, lát sau quay người nói: “Nhưng ái phi à, chuyện này cũng không thể trách Hoàng hậu.”

Lâm quý phi vô cùng khiếp sợ: “Tại sao?”

Hoàng thượng có vẻ khó xử bất đắc dĩ, giật giật khóe miệng giải thích: “Bởi vì Hoàng hậu đã chỉ định nô tài kiểm nghiệm hết những bức họa này ngay trước mặt trẫm, hơn nữa người dâng bức họa đó lên cũng là của trẫm, lẽ nào nàng không tin người của trẫm ư?”

Mặt Lâm quý phi tái nhợt thốt lên: “Sao thiếp không tin người được chứ? Nhưng nô tài thì sao? Lỡ như có ai đó hối lộ...”

Nàng ta chưa kịp nói hết lời, tất cả nô tài đi theo Hoàng thượng đồng loạt quỳ xuống, âm thanh ủy khuất xin tha mạng làm Lâm quý phi khiếp sợ quên nói tiếp, ánh mắt Hoàng thượng nhìn nàng ta lạnh dần.

“Thế nào, ái phi nghĩ ngay cả trẫm cũng không thể nhìn thấu lòng người? Hay nàng thấy trẫm sẽ mặc kệ cho phi tần, thậm chí Hoàng hậu dùng mưu mẹo để đùa bỡn trẫm?”

Lời nói này đã thành công làm Lâm quý phi chột dạ, nàng ta cũng không rên la gì nữa, giả bộ đau lòng khổ sở nằm ngã xuống giường, nhẹ nhắm mắt lại.

Hoàng thượng nhàn nhạt lên tiếng: “Trương viện phán, ngươi nhất định phải trị bệnh tận gốc cho Lâm quý phi, còn rốt cuộc do kẻ nào động tay động chân thì Hoàng hậu hãy xử lý ổn thỏa, trẫm đi trước.”

Sau khi Trương viện phán tuân chỉ và Trần hoàng hậu cung tiễn thánh thượng thì Hoàng thượng nhanh chóng rời khỏi.

Trần hoàng hậu đứng ở mép giường, nhìn Lâm quý phi luôn ngông cuồng ngạo mạn từ trên xuống một hồi, giống như đang nhìn một gã hề rất tức cười đang nhảy nhót.

“Muội muội đã đỡ hơn chưa?” Trần hoàng hậu mỉm cười an ủi: “Cứ yên tâm, bổn cung nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, đòi lại công bằng cho muội muội.”

Lâm quý phi mở mắt ra cười lạnh nói: “Không cần đâu, thần thiếp vô phúc, mạng nhỏ, Hoàng hậu nương nương khỏi phải nhọc lòng.”

Trần hoàng hậu đáp: “Sao thế được? Trong hậu cung này, muội muội được bệ hạ sủng ái nhất, muội mà cũng vô phúc, vậy những muội muội khác làm sao đây?”

Lâm quý phi không hề giận mà lại cười bảo: “Cho nên Hoàng hậu nương nương định làm gì?”

“Bức Bách Tử đồ đó bị động thủ ngay trong cung của muội muội, bây giờ chắc muội cũng khó chịu trong người, nên tất nhiên bổn cung sẽ thay muội thanh lý môn hộ. Hoàng thượng đã hạ chỉ cho bổn cung giải quyết, vì vậy muội nên an tâm chăm sóc thân thể, chờ hoài long thai của Hoàng Thượng lần nữa, đừng bận tâm làm gì cho khổ.” Vừa nói xong, Trần hoàng hậu mặc kệ Lâm quý phi, chậm rãi rời đi.

Lâm quý phi nằm trên giường suy tính ngọn nguồn chuyện này, phát giác ra mọi chuyện xảy ra đều do âm mưu của con mụ tiện nhân Hoàng hậu kia.

Nàng ta không biết rằng trước khi đưa bức vẽ đến, đã cho người kiểm tra trước mặt Hoàng thượng, hơn nữa nàng ta cũng chẳng tin người của Hoàng thượng mang bức họa đến. Rõ ràng hôm đó, kẻ đến Quan Sư cung chẳng giống bất kỳ nô tài nào ở ngự tiền cả, gương mặt cũng khác người của Tiêu Phòng điện, vậy người của Hoàng thượng đâu rồi?

Lẽ nào... Hoàng thượng bao che cho Hoàng hậu?

Không thể nào! Trừ ngày mười lăm đầu tháng Hoàng thượng mới ngự giá đến cung Hoàng hậu, những lúc khác thường hay đến chỗ nàng ta hoặc nơi ở của các phi tần khác, chưa bao giờ chú ý quan tâm Hoàng hậu, vậy sao hắn lại che giấu cho Hoàng hậu?

Hay bức tranh đó do người ở Quan Sư cung tráo đổi?

Người Lâm quý phi đổ mồ hôi lạnh, lỡ đúng như lời của Hoàng hậu, trong Quan Sư cung có kẻ dám ăn cây táo rào cây sung, nhưng không phải người của Hoàng hậu, chỉ sợ thừa cơ hội này, Trần hoàng hậu sẽ chèn ép tính kiêu căng của nàng ta, nhân tiện cài thêm tai mắt vào.

Lâm quý phi nghĩ, bây giờ nàng ta đang nằm ở trong đây, vậy mà ngoài điện đã có người đang cười nhạo nàng ta, sao nàng ta có thể để cho loại người này ở lại trong Quan Sư cung được?

Nhịn đau bò dậy, Lâm quý phi lạnh lùng hô: “Người đâu, gọi tất cả người trong cung tới, bổn cung muốn tra xét triệt để!”

Đoan Vương phủ, Triệu Sâm và Mạnh Thừa tướng uống trà cùng nhau, chuyện Lâm quý phi bị sảy thai không phải là việc nhỏ, người Lâm gia làm quan trong triều cũng không ít, thêm nữa, hai vị Lâm đại nhân chức cao vọng trọng rất bất bình, dù sao bọn họ phải tính toán gì đó để đổ thêm dầu vào lửa.

“Vương gia, trà này thuần hương trong veo, đúng là thượng phẩm. Lão thần muốn to gan xin một ít mang về, không biết Vương gia có nguyện bỏ đi thứ yêu thích không?”

Nhìn vẻ mặt của nhạc phụ đại nhân, Triệu Sâm thoải mái đáp ứng: “Thừa tướng thích là vinh hạnh của bổn vương rồi, sao bổn vương lại từ chối chứ? Tinh Trầm, kêu người đi gói trà, để lúc nữa Thừa tướng đại nhân đem về phủ.”

“Lão thần đa tạ Vương gia.” Mạnh thừa tướng khách sáo nói.

Triệu Sâm kêu Tinh Trầm lui xuống, vừa đặt ly trà vừa nói: “Thừa tướng đại nhân thấy hai vị Lâm đại nhân sẽ có hành động gì với việc Lâm quý phi sảy thai?”

Mạnh Thừa tướng đáp: “Hành động này của Vương gia sạch sẽ gọn gàng, giúp Hoàng hậu nương nương chèn ép nữ nhân kiêu căng ngạo mạn đó, tiện thể diệt trừ mối họa tương lai, không để lại chút dấu vết, hay thật!”

Triệu Sâm nhướn mày, im lặng chốc lát mới hỏi: “Vậy sao? Thừa tướng nghĩ bổn vương là chủ mưu?”

Mạnh Thừa tướng uống hớp trà rồi trả lời: “Không những chặn được người giao bức Bách Tử đồ từ ngoài Quan Sư cung, mà còn khiến kẻ đó miệng kín như bưng, ngoài ai trừ Đoan Vương điện hạ làm được chuyện này đây?”

Triệu Sâm mỉm cười: “Thừa tướng quá khen, bổn vương nào dám làm chuyện xấu xa đó.”

“Vương gia đừng khiêm tốn quá, đó vốn là sở trường của người lâu rồi, kể cả là ở nhà lão thần cũng không cản được người.”

Mạnh thừa tướng đang ám chỉ gì đó, nhớ tới ngày ấy, bóng lưng Hàn Ninh biến mất trên nóc nhà, mặt Triệu Sâm hơi ửng đỏ nhưng vẫn tỏ ra bình thản.

“Thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt đã tới mùa xuân rồi, qua năm nay là Mạnh tiểu thư đến tuổi cập kê, lúc ấy chúng ta cùng là người một nhà, nếu thừa tướng đã lên tiếng, tất nhiên bổn vương sẽ không thừa nước đục thả câu nữa.” Triệu Sâm bắt chéo hai chân, ngón tay trắng nõn thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, khinh miệt nói: “Chưa diệt trừ được Lâm quý phi, bổn vương và mẫu hậu vẫn không thể an tâm, những người khác cũng đều còn tâm cơ, có lẽ nơi này...” Hắn kéo dài giọng chờ Mạnh thừa tướng nhìn mình rồi mới tiếp lời: “Không thể bình yên.”

Mạnh thừa tướng gật đầu, không phủ nhận.

Triệu Sâm bàn luận: “Nhưng chuyện hậu cung, bổn vương không muốn nhúng tay vào nữa. Khi chuyện này kết thúc, mẫu hậu sẽ thu dọn sạch sẽ, còn phía trên triều...” Hắn nâng chung trà lên, hạ thấp giọng: “Về hai vị Lâm đại nhân, Thừa tướng đại nhân phải chiếu cố bổn vương nhiều hơn.”

Mạnh Thừa tướng bật cười, không đáp ứng hắn, chờ Triệu Sâm uống xong ly trà, ông mới khẽ vuốt cằm coi như đồng ý.

Tướng phủ, Mạnh Uyển mới nghe tin Lâm quý phi sảy thai, lập tức cảm thấy gieo nhân nào gặt quả ấy.

Mà ở Hiền Vương phủ, tâm tình của Mạnh Nhu hoàn toàn trái ngược nàng.

Nàng ta chỉ cảm thấy trời rất u ấm, Lâm quý phi bận bịu không để tâm đến nàng ta, mà đương nhiên, người không bao giờ bước chân vào đây, Triệu Ân, lại càng không tới, nếu nàng ta không mưu tính gì đó thì chỉ sợ cái chết của mẫu thân là vô ích.

Mạnh Uyển luôn không ngờ tới Mạnh Nhu lại nổi tâm cơ,nhưng lễ mừng năm mới sắp tới, nàng lại là nữ chủ nhân duy nhất của cả phủ, nàng phải chuẩn bị lễ mừng năm mới thật tốt nên chỉ đề phòng Mạnh Nhu, chứ không muốn động đến nàng ta.

Mùa xuân gần tới, sắp có kết quả thi hương, Tô Ký Trần ở tướng phủ đã lâu cũng rất sốt ruột muốn biết kết quả thi của mình, có chút kích động. Nếu đỗ, sau này hắn sẽ có thể tự lập, không phải khổ sở trốn tránh ở một nơi không ai biết nhìn lén Mạnh Uyển, hy vọng có thể vô tình gặp được nàng.

Nhưng ông trời hơi bất công, hắn chưa gặp được nàng lần nào cả. Đúng lúc có tin mừng, công bố kết quả kì thi Hương, hắn cũng không làm người nhà ở quê thất vọng, đạt được đúng kỳ vọng của Thừa Tướng đại nhân, được hạng nhất, trở thành Trạng Nguyên.

Lúc tin mừng gửi đến Tô phủ ở Tê Hà, Tô mẫu thân vui quá hôn mê, Tô lão gia báo tin mừng cho mọi người, sau đó chạy đi quỳ lạy tổ tông, cảm ơn ông trời phù hộ.

Ở tướng phủ, Tô Ký Trần đang cảm tạ sự dạy dỗ của Mạnh thừa tướng, Mạnh thừa tướng thấy thành tích của hậu bối, rất cao hứng, vui sướng. Ông liên tục cười tươi gật đầu, nếu nữ nhi chưa có hôn ước, ông sẽ bắt Tô Ký Trần về làm con rể.

“Ngày mai ngươi phải thể hiện tốt ở Quỳnh Lâm Yến, tuy lần đầu tiên thăng chức nhưng chỉ làm một quan thất phẩm tép riu nên chuyện gì cũng có thể xảy ra, trước mắt, có thể thăng quan tiến chức hay không đều dựa vào chính ngươi.”

Tô Ký Trần kích động: “Đa tạ Tướng gia, chính nhờ ngài giúp đỡ, Tử Hoàn mới có ngày hôm nay. Tử Hoàn tuyệt đối không quên công ơn của Tướng gia, sau này trên kinh thành có thể gánh vác trọng trách lớn, tướng gia cần Tử Hoàn giúp đỡ gì,cứ nói, nhất định Tử Hoàn sẽ làm hết sức mình!”

Mạnh Thừa cười tán thưởng: “Tô Tử Hoàn à Tô Tử Hoàn, ngươi sinh ra đã là tuổi trẻ tài cao, mau đi chuẩn bị đi, ta muốn xem bản lĩnh của ngươi sẽ dựng được nghiệp lớn gì.”

Tô Ký Trần nghe phân phó, chuẩn bị đến Quỳnh Lâm yến ngày mai, hắn biết rõ mục đích tổ chức Quỳnh Lâm yến là để kén phò mã cho công chúa. Trước khi rời Tê Hà lênh kinh thành, gia đình luôn hi vọng hắn vừa đạt thành tích vừa được chọn làm phò mã. Đáng tiếc khi bước vào tướng phủ, nhìn thấy Mạnh Uyển thì hắn đã nhất kiến chung tình với nàng rồi.

Bây giờ trong lòng Tô Ký Trần chỉ muốn vượt mặt Triệu Sâm, dù không nằm trong hoàng thất nhưng cũng nắm quyền cao chức trọng hơn người, để đối phương chú ý đến hắn nhiều hơn, đó chính là mục tiêu cuộc đời hắn. Mà những chuyện đó, Mạnh Uyển không biết gì cả.

Nàng biết Tô Ký Trần thi đậu Trạng nguyên, vui mừng cho hắn. Nàng từng nghĩ, kiếp trước họ không bỏ lỡ nhau thì đã đến với nhau. Kiếp này cho bọn họ cơ hội sửa lỗi thì hãy để chuyện cũ theo gió bay hết đi.

Hôm sau, tại Quỳnh Lâm yến tụ hội hết những thành niên có tiền đồ nhất trong khoa cử của Chu triều này.

Hoàng thượng, Thái tử và các Vương gia, trọng thần trong triều cũng cùng tham gia, những tài tử thi đậu kia hị vọng mình lọt vào mắt xanh của những vị quan đó, thêm chỗ đứng vững chắc ở đám quý tộc trong kinh thành.

Dĩ nhiên Tô Ký Trần trở thành người ưu tú nhất trong mắt mọi người, cẩm bào Trạng Nguyên đỏ rực phủ lấy vóc người cao lớn khiến hắn trở thành tâm điểm trong đám người, dáng vẻ ung dung thong thả, quả thực là người tài trong tương lai.

Triệu Sâm và Mạnh Thừa tướng mắt nhìn xa xăm, trong lòng mỗi người một ý.

“Thế nào?” Mạnh Thừa tướng thấp giọng cười: “Vương gia thấy người này có thể trọng dụng không?”

Triệu Sâm thản nhiên cười giễu cợt, lãnh đạm nói: “Tuổi trẻ đã đỗ Trạng Nguyên, còn được Thừa Tướng coi trọng...”

Sao nghe là lạ thế? Có vấn đề gì sao?

Mạnh Thừa tướng trầm ngâm đưa mắt nhìn Triệu Sâm, Triệu Sâm quay lại đối mặt với ông, tròng mắt đen thâm thúy, không ngờ hắn lại mở miệng nhả ra bốn chữ ý nghĩa sâu xa.

“Tiền đồ vô lượng.”

Chỉ bốn chữ bình thường lại thể hiện hàm ý phức tạp, không biết thật hay giả, trong lòng thầm nghĩ, chết rồi, vậy sau này gả nữ nhi cho hắn, lỡ như làm gì đắc tội, thì chẳng phải là chết thế nào, con bé cũng chả biết sao?

Mạnh Thừa tướng lắc đầu thở dài, ngẫm nghĩ, nếu không có hôn ước, ông chỉ mong Mạnh Uyển mãi luôn vô tư tìm được phu quân gia cảnh thấp một chút, để sau này gả về, con bé sẽ sống hạnh phúc, thoải mái hơn.

Triệu Sâm nhìn theo đôi mắt của Thừa tướng, thấy ông cứ quan sát Tô Ký Trần, biểu tình tiếc nuối hối hận, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần.

Lúc nào hắn chẳng đau đầu vì mong muốn giống Mạnh Thừa tướng? Nếu nàng thích, không gì hắn không thể cho, hắn có thể để nàng rời đi, có thể giải quyết hết rắc rối vì tương lai sau này của bọn họ, đó cũng coi như chuyện tốt hắn có thể giúp nàng.

Dẫu sao, hắn không nỡ thấy nàng khó chịu.

Nhưng thực tế thì sao?

Nói chung, giờ đây, dù có phong ba gì đi chăng nữa, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ nàng. Kiếp trước đã phụ bạc Mạnh Uyển, kiếp này có chết hắn cũng không buông tay.

Dù cho kiếp này Tô Ký Trần vẫn chưa làm được gì cả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3