Tâm Bệnh Là Em - Chương 35

Tâm Bệnh Là Em
Chương 35: Anh Trai Yến

Trên mặt Yến Cẩm Ngôn không có biểu tình gì.

Bởi vì đau đớn trên mặt đều biến mất ở sâu trong đáy mắt, anh thậm chí không dám hít thở, trái tim giống như bị xé rách ra thành từng mảnh.

Ban đầu Yến Cẩm Ngôn và Yến Từ đến Tần gia định thăm Tần Tang.

Nghe nói hôm nay cô xuất viện, ban ngày ở công ty, Yến Cẩm Ngôn vẫn luôn mất hồn mất vía cho nên Yến Từ mới chủ động đưa ra đề nghị đến thăm Tần Tang, dẫn anh cùng đến.

Kết quả hai anh em bọn họ mới vừa đi vào sân đã thấy hai chị em Tần Tang và Tần Niệm đi về phía này, vì thế họ mới theo đến.

Không nghĩ tới lại nghe thấy Tần Tang và Tần Niệm nói chuyện riêng.

Hơn nữa là về Yến Cẩm Ngôn…

Trong lòng Yến Từ sợ hãi, tay đặt trên xe lăn nắm thật chặt, do dự xem có nên đưa Yến Cẩm Ngôn rời đi hay không

Trong lúc này nhà kính lại truyền đến giọng nói của Tần Niệm.

“Tang Tang, em…” Tần Niệm muốn nói lại thôi.

Ban đầu cô ấy cho rằng, bác hai vì kí.ch thích Tần Tang khôi phục ký ức, ít nhất sẽ nói chuyện cũ của cô và Yến Cẩm Ngôn ra.

Dù sao đối với Tần Tang mà nói, Yến Cẩm Ngôn không phải là người bình thường.

Nhưng sự thật chứng minh, cả nhà bác hai đều giống nhau, không nhắc đến việc Tần Tang từng thích Yến Cẩm Ngôn.

Cho nên Tần Niệm phỏng đoán, thật ra Tần Tiêu Hà có chút tư tâm, không muốn để Tần Tang khôi phục ký ức.

Bởi vì trước kia Tần Tang đối với Yến Cẩm Ngôn yêu mà không có được, trong lòng nhớ lại nhất định sẽ khó chịu.

Nếu không mất trí nhớ, cô không biết phải tốn bao nhiêu thời gian để miệng vết thương tự lành, buông bỏ Yến Cẩm Ngôn… Hiện tại mất trí nhớ, không yêu nữa, bắt đầu cuộc sống khác, đây cũng do ông trời giúp đỡ.

“Xin lỗi, lời nói lúc nãy của em có hơi quá đáng.” Tần Tang đứng lên, đi tới bên bồn hoa lan Phúc Kiến trước mặt, hơi hơi cong lưng, ngón tay khảy khảy cánh hoa, nói tiếp: “Yến Cẩm Ngôn đó, em đã từng gặp rồi.”

“Khi em gặp anh ta cũng không có cảm giác rung động.”

Tần Niệm há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không thể phản bác được gì.

Bởi vì cô ấy không phải Tần Tang, cũng không trải qua tai nạn xe cộ rồi mất trí nhớ nên cô ấy không đoán được suy nghĩ của Tần Tang.

Chỉ có một điều, Tần Niệm có thể chắc chắn.

Đó chính là Tần Tang thật sự không thích Yến Cẩm Ngôn, bởi vì không thích, cho nên khi nhắc tới Yến Cẩm Ngôn, lời nói không hề e dè mà nói trắng ra.

Bởi vì không có hồi ức tốt đẹp nào, nên Yến Cẩm Ngôn đối với Tần Tang mà nói, cũng chỉ là một người đàn ông tàn tật lớn lên đẹp trai mà thôi.

Không có gì đặc biệt.

“Nói về chuyện của chị và Cố Nghiêu đi.” Tần Tang ngồi dậy, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tần Niệm: “Anh ta thích chị sao?”

Trái tim Tần Niệm bỗng nhiên trầm xuống, cười khổ một tiếng: “Anh ấy theo chủ nghĩa độc thân không kết hôn.”

Nói cách khác, có thể là Cố Nghiêu thích cô ấy, nhưng bản thân là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nên cũng không có ý định kết hôn với Tần Niệm.

Nếu không phải Tần Niệm có cốt nhục của Cố gia, nếu không phải bà cụ của Cố gia tạo áp lực cho Cố Nghiêu… Có lẽ Cố Nghiêu sẽ không đồng ý kết hôn.

“Chị thật khờ.” Tần Tang nói thẳng, biểu tình bình thản: “Chỉ mong chị sẽ tìm thấy người thật sự yêu thương chị.”

Khi cô nói những lời này, trên mặt không hề có một chút biểu tình dư thừa nào.

Nhưng Tần Niệm lại gào khóc.

Như bị lưỡi dao sắc bén đâm trúng nơi mềm mại nhất đầu quả tim, chất chứa ấm ức, thống khổ và không cam lòng, đều như bị Tần Tang vạch trần.

Tần Tang không có an ủi cô ấy, chỉ ngồi bên cạnh cô.

Khóc thật lâu, chậm rãi khôi phục hô hấp, đôi mắt Tần Niệm đẫm lệ mông lung nhìn cô, trong lòng hiện lên một suy nghĩ.

—— Sau khi Tần Tang mất trí nhớ, tính tình có chút giống với Yến Cẩm Ngôn.

Lúc trước Tần Niệm tới Lâm Xuyên trấn để xin lỗi Yến Cẩm Ngôn, cũng ngay trước mặt anh khóc đến lê hoa đái vũ*.

(Lê Hoa Đái Vũ*: Giống như hoa lê dính hạt mưa, khóc cũng đẹp. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

Thiếu niên kia cái gì cũng không nói, chỉ ở bên cạnh cô, lẳng lặng đợi cô ấy khóc xong.

Càng nhìn càng thấy giống nhau.

Ngày mười lăm tháng giêng hôm nay, Tần Chu đưa theo Tần Tang tham gia một buổi tiệc.

Là người trẻ tuổi ở trong vòng tổ chức, mỗi một năm một lần hội tụ.

Party thay phiên nhau mà tổ chức, năm nay đến phiên Yến Từ, cho nên Tần Chu đưa theo Tần Tang tới góp vui.

Muốn cho Tần Tang trải nghiệm thêm nhiều cái mới mẻ sau khi mất trí nhớ, khiến cô vui vẻ.

Party được tổ chức tại một khu biệt thự tại Vịnh Bán Nguyệt ở Hải Thành, Yến Từ ở bên này có một biệt thự nên tổ chức ở đây.

Lúc Tần Tang và Tần Chu đến đó, cơ bản đã đông đủ.

Năm ba người tạo thành nhóm, tự ai chơi theo ý người đó.

Yến Từ đưa hai anh em Tần Tang tới bên phía hồ bơi, mọi người đang cùng nhau chơi bài, nam nữ đều có, nhưng trong đó người hấp dẫn sự chú ý nhất là Yến Cẩm Ngôn đang ngồi trên xe lăn.

Một mặt là vì ngoại hình của anh xuất chúng, mặt còn lại bởi vì anh là người duy nhất ngồi trên xe lăn.

“Ngồi dịch vào trong.” Yến Từ đá chân một người cách gần nhất, để Tần Chu, Tần Tang cùng nhau ngồi xuống.

Vừa vặn, Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn mặt đối mặt.

Nhìn trên người ngồi trên xe lăn, cô nghĩ đến đêm 30, những lời cô và Tần Niệm nói với nhau.

Nói thế nào đi nữa, mình cũng không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của mình trong quá khứ lúc thích anh.

Mặt khác chính là chột dạ, bởi vì buổi tối ngày đó, Tần Tang và Tần Niệm ra khỏi nhà kính có thấy bóng dáng của Yến Từ và Yến Cẩm Ngôn đang rời đi.

Tần Tang hoài nghi những lời cô và Tần Niệm nói đêm đó đã bị hai anh em họ nghe thấy.

Nhưng lại không thể xác định, bởi vì từ đêm đó về sau, đây là lần đầu cô chạm mặt Yến Cẩm Ngôn.

“Tang Tang, muốn uống cái gì?” Yến Từ ngồi bên tay trái Tần Tang, chủ động nói chuyện với cô.

Đây là lần đầu tiên sau khi cô mất trí, Yến Từ nói chuyện với cô.

Lúc trước khi Tần Tang nằm viện, mỗi ngày có rất nhiều người đến thăm cô, thêm vào đó gần đây công ty tương đối rất bận, Yến Từ không có cách nào tới thăm cô cả.

Sau khi Tần Tang xuất viện, đêm 30 hôm đó, Yến Từ và Yến Cẩm Ngôn đã đi tìm Tần Tang nhưng lúc sau lại quay về luôn, căn bản không gặp cô.

Cho nên hôm nay xem như là lần đầu tiên họ gặp nhau nói chuyện sau khi Tần Tang mất trí.

Tần Tang biết tên và thân phận của cậu ta, cũng thưởng thức nhan sắc của Yến Từ, vì thế cười cười, trả lời: “Cocktail vị đào ngọt.”

“Đi làm rồi mang đến đây!” Yến Từ bảo phục vụ đi lấy nó đến.

Trong lúc đó, cậu ta tìm đề tài mới, tiếp tục tán gẫu với Tần Tang.

Trong lòng Yến Từ tính toán mau chóng kéo gần khoảng cách của mình và Tần Tang lại, sau đó lại nghĩ cách ở một bên kéo gần quan hệ giữa Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn.

Ít nhất phải sửa lại cho đúng cái nhìn của Tần Tang về Yến Cẩm Ngôn.

“Sức khỏe của em khôi phục hoàn toàn chưa, có chỗ nào không ổn không?” Yến Từ trò chuyện câu được câu không.

Tần Tang nhẫn nại trả lời anh ta, khóe môi trước sau đều cười: “Trừ ký ức ra, còn lại đều khôi phục khá tốt.”

Đương nhiên, phía sau lưng và trên đùi Tần Tang còn lưu lại một ít sẹo.

Bác sĩ đã đưa thuốc, chẳng qua phải cần thời gian mới có thể khôi phục được lại.

Yến Từ hiểu rõ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Yến Cẩm Ngôn, nhưng chỉ thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn đang nhìn không chớp mắt về phía bên này.

Ánh mắt kia đen tối không rõ, mang theo một chút địch ý.

Yến Từ không dám nhìn nhiều, nhanh chóng chuyển ánh mắt lại, tiếp tục trò chuyện với Tần Tang: “Vậy em không muốn nhớ lại ký ức đã mất sao?”

Vấn đề này, trước giờ không ai hỏi Tần Tang.

Bác sĩ đều không có nhắc tới, càng không có đề nghị giúp cô khôi phục ký ức.

Mọi người đều như nhau, không ai bắt cô phải nhớ lại cả.

Ngược lại là Tần Tang, ở vị trí người bị mất trí nhớ, có vài phần nôn nóng.

Bởi vì rất nhiều lần nửa đêm bừng tỉnh, khóe mắt cô đều không ngừng rơi nước mắt, nhưng nghĩ như thế nào cũng không ra vì sao bản thân lại khóc đau lòng như thế.

Trong đầu trống rỗng, giống bị nhốt ở một nơi vực thẳm, sâu không thấy đáy.

Giằng co như vậy cả một tháng, Tần Tiêu Hà tìm bác sĩ tâm lý cho cô.

Sau đó lại nằm viện hai tháng, Tần Tang vừa điều trị cơ thể hồi phục hoàn toàn, vừa tiếp thu trị liệu tâm lý.

Như thế mới có cô của hiện tại.

Thân thể và tâm lý đã khôi phục giống như người bình thường.

Tần Tang cảm thấy trạng thái hiện tại rất tốt, cho nên khi nghe được vấn đề của Yến Từ, cô cười cười, hỏi lại một câu: “Đồ đã đánh mất đi thì sao phải tìm về?”

Yến Từ sửng sốt.

Đúng vào lúc này, người phục vụ mang rượu Cocktail tới, Tần Tang nhận lấy nói cảm ơn, nếm thử một ngụm nhỏ mới vừa lòng hạ mi mắt.

Buổi tối hôm nay, Tần Tang uống không ít rượu.

Nhiều loại cocktail kết hợp khiến cô say.

Yến Từ ngăn không được, Tần Chu cũng không muốn ngăn cản.

Thật sự sau khi Tang mất trí nhớ vẫn luôn áp lực, cô vẫn cố duy trì nét mặt trạng thái vui vẻ, nhưng rất nhiều lần Tần Chu tan ca trễ về đến nhà vẫn thấy đèn trong phòng cô còn sáng.

Dường như Tần Tang bị mất ngủ.

“Uống say cũng tốt, để con bé ngủ ngon.”

Tần Chu đã nói vậy, Yến Từ nhìn Tần Tang một ly lại một ly mà uống hết.

Kết quả cuối cùng đó là Tần Tang say, cả người giống như gấu koala treo trên vai Yến Từ, khóe môi cười quyến rũ, tiếng nói ngọt ngào mềm mại, lẩm bẩm: “Em có thể… gọi anh là anh trai Yến được không?”

Hơi thở của cô vờn quanh cằm và vai của Yến Từ, lông tơ cả người cậu ta dựng lên, thêm vào là một tầng da gà.

Là bị ba từ “anh trai Yến” của Tần Tang dọa sợ.

Trước kia Yến Từ đè cổ bắt Tần Tang gọi một tiếng “anh trai” nhưng cô sống chết không chịu gọi.

Bây giờ… anh trai Yến?!

“Anh trai Yến…” Cả người Tần Tang đầy mùi rượu treo trên vai cậu ta, chỉ lo gọi “anh trai…”

Da đầu Yến Từ tê dại, không chỉ bị cách gọi của Tần Tang dọa sợ, mà cách đó không xa còn có ánh mắt thù địch bắn đến trên người.

“Tang, Tang Tang… em, em gọi sai người rồi, không phải em nên gọi anh trai Ngôn sao?” Yến Từ có ý đồ kéo Tần Tang từ trên vai xuống.

Nhìn Tần Chu với ánh mắt xin giúp đỡ.

Nhưng vẻ mặt Tần Chu lại bình thản cười, hoàn toàn bày dáng vẻ “Sống chết mặc bây”.

Không chỉ có thế, anh còn thường dùng ánh mắt đánh giá sắc mặt Yến Cẩm Ngôn ngồi đối diện.

Việc Yến Cẩm Ngôn đi chữa chân, Tần Chu đã biết.

Hai ngày Tần Tang hôn mê, Yến Cẩm Ngôn không ngủ không nghỉ ở bên cạnh, anh ấy cũng đặt trong mắt.

Tần Chu có thể xác định, Yến Cẩm Ngôn thích em gái Tần Tang của anh ấy.

Nhưng Yến Cẩm Ngôn lại ẩn nhẫn quá giỏi.

Không ngừng áp chế tình cảm đối với Tần Tang, sau lưng một lần lại một lần bay đến Canada tiến hành giải phẫu trị liệu… Như vậy có thể thấy, Yến Cẩm Ngôn sống quá mức cẩn thận, áp lực.

Tần Chu muốn mượn việc Tần Tang mất trí nhớ, muốn bức Yến Cẩm Ngôn.

Yến Cẩm Ngôn cũng nên học cách đối diện và biểu hiện được tình cảm của mình.

Mấy năm nay, tính tình của anh thật sự là quá khó chịu.

- -----oOo------

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3