Tâm Ma- Chương 65: Nguyệt - Quá khứ của con quỷ (P3)

Người đàn ông nhanh chóng giữ lấy cô bé trên lưng, sau đó liền thoăn thoắt băng qua ngọn núi trước mặt. Đột nhiên bị nhấc bổng từ dưới chân núi lên trên cao như vậy, cô bé sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cảm nhận độ cao hàng nghìn mét với tiếng gió thét gào bên tai mình. Cô bé còn chưa kịp định hình và thích ứng với những việc xảy ra liên tiếp với mình, trong lòng chỉ toàn là nỗi sợ hãi dai dẳng và mờ mịt. Mới hôm qua, gia đình ba người của cô còn vui vẻ nói cười, bố cô còn mang về nhà một con gà rừng nữa cơ mà.

Cô bé bị đem lên đỉnh ngọn núi, sau khi tiếp đất, cô hé mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Cây xanh chồng chéo lên nhau, những dòng suối nho nhỏ chảy róc rách, thác nước gào thét chảy từ trên cao liên tục đổ xuống. Cảnh vật thiên nhiên ở đây đã khiến cho cô bé bị choáng ngợp, và lúc kịp định thần lại, cô bé đã chẳng còn thấy bóng dáng của người đàn ông kì lạ kia nữa.

Cô nhìn xung quanh, sau đó đi dọc theo bờ suối trong vắt . Những hòn đá cuội bên dưới dòng nước xanh kia cứ lạo xạo vào nhau theo tiếng bước chân của cô bé. Tiếng chim hót ríu rít, xem ra, đây đúng là một nơi lý tưởng để tu luyện như lời người đàn ông kia nói.

Đi dọc theo bờ suối một đoạn nữa, cô nhìn thấy một vị pháp sư đang ngồi trên một phiến đá lớn, có vẻ như ông ấy đang ở trong trạng thái thiền định.

Cô bé dè dặt bước tới, ngồi bên cạnh pháp sư, đợi cho đến khi trời tối hẳn, vị pháp sư mới từ trong trạng thái thiền định tỉnh dậy. Ông nhìn cô bé một lúc lâu, sau đó không giới thiệu, không chào hỏi, giống như đã biết trước đó rồi.

"Con chính là pháp sư tương lai đã được chọn. Con đi theo ta."

Người đàn ông đứng dậy, đi về một hướng, sau đó cô bé cũng lưỡng lự theo sau. Ngoài việc đi theo người này ra, cô bé không còn lựa chọn nào khác.

Pháp sư dẫn cô đến một ngôi chùa nhỏ, hẻo lánh, nằm ẩn sau những rặng cây cổ thụ. Ngôi chùa này trông vắng vẻ, mạng nhện chăng đầy, một số cánh cửa gỗ còn bị mục nát, sắp trụ không nổi mà xập xệ.

Cô bé dè dặt đi theo từng bước chân của pháp sư, mấy lần bị giật mình bởi tiếng gỗ kẽo kẹt sắp rơi hay tiếng kêu của một sinh vật nào đó từ trong một góc tối bụi bặm nào đó. Pháp sư thì xem chừng chẳng sợ hãi bất cứ thứ gì, giọng nói vang lên vô cùng thản nhiên.

"Từ giờ, con sẽ sống ở đây cùng với ta. Nơi đây là chùa Giác Lâm huyền thoại khi xưa, chẳng qua, trải qua nhiều chuyện, nơi này đã trở nên tan tành, không một ai nhớ đến."

Cô bé chăm chú nghe pháp sư kể chuyện, cảm giác sợ sệt đã bớt đi phần nào. Dù sao, theo như lời kể của người đàn ông thì, đây từng là một nơi nổi tiếng và nhộn nhịp.

Những ngày sau đó, cô bé được pháp sư yêu cầu dọn dẹp, lau dọn, tìm kiếm gỗ để làm cánh cửa mới. Để dọn sạch một ngôi chùa đã bị bỏ hoang từ lâu, hai người một lớn một bé đã phải làm việc không ngơi tay từ sáng sớm cho đến chiều tối, từ khi mặt trời đằng đông ló rạng cho đến lúc nó khuất lấp sau những rặng mây mù. Thành quả thì khỏi phải nói, chùa Giác Lâm được tân trang lại như một ngôi chùa mới, hai người cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên trong đời phải làm việc liên tục và nhiều không ngừng nghỉ như vậy, cô bé có chút kiệt sức. Nhưng cô không nói gì cả, vì cô bé hiểu mình đang không có sự bao bọc và chở che của bố mẹ, mọi thứ đều phải tự gánh vác lấy.

Pháp sư mang về một con gà rừng và một đống củi để nướng. Ông bắt đầu nói chuyện với cô bé.

"Con đã cùng ta sửa sang lại ngôi chùa, con rất mạnh mẽ, tương lai sẽ rất xán lạn."

Cô bé chỉ gật nhẹ đầu chẳng nói gì. Người đàn ông này rất giỏi, cái gì cũng biết làm, thậm chí thi thoảng cô còn thấy pháp sư thi triển một phép biến hoá gì đó rất ảo diệu. Xác định phải ở đây một thời gian dài, và phải đi theo người đàn ông này một thời gian dài.

Dưới đám lửa bập bùng, trong đêm đen, giữa rừng cây, với tiếng suối róc rách và tiếng sói tru từ nơi xa xăm nào đó, người đàn ông bắt đầu kể cho cô nghe về quá khứ hào hùng của ngôi chùa Giác Lâm mà họ vừa tân trang xong.

Xưa kia, khi cái thời của các vị thần Nguyên Thuỷ còn huy hoàng và đầy quyền uy - những vị thần khai sinh ra đất và trời, lập nên vùng đất Đại Việt lớn mạnh, các thế lực bóng tối xấu xa muốn chiếm lĩnh vùng đất trù phú ấy, và có âm mưu lật đổ thần để lên ngôi cai quản. Những thế lực ấy đã không từ thủ đoạn, từ việc trà trộn vào loài người, gieo rắc những ý niệm tà ác trong dân gian, đến việc dụ dỗ linh hồn loài người sau khi chết đi trở thành ác quỷ, tàn phá nhân loại. Rõ ràng đây là một vùng đất lớn mạnh, trong sáng và tuyệt đẹp do chính tay các vị thần tạo nên, vậy mà chỉ sau vài ngàn năm, nó đã trở nên nhơ nhuốc cùng cực, màu đen tối tăm xuất hiện ở khắp mọi nơi. Con người làm đủ thứ trò đồi bại, độc ác, thậm chí giết cả chính đồng loại của mình. Người nghèo thì càng ngày càng nghèo, làm lụng sớm nắng chiều mưa nhưng những công sức ấy họ chẳng được hưởng bao nhiên. Trái lại, người giàu, những địa chủ thuần nông bụng phệ năm thê bảy thiếp, với những ý niệm tàn độc luôn tồn tại trong người, lúc nào cũng nghĩ cách để cướp và ăn hiếp người khác, khiến người ta không còn đường sống. 

Về mặt loài người sau khi chết, linh hồn bị ác quỷ chiếm lấy, hoặc chính những nỗi hận thù, đau đớn, tuyệt vọng lúc còn sống khiến nó vất vưởng, làm hại bao nhiêu người vô tội khác.

Vậy, tất cả lỗi lầm là do đâu? Có phải do chính các vị thần Nguyên Thuỷ đã tạo nên thế giới này? Không, họ đã cố gắng hết sức để triệt tiêu những bóng đen xấu xa đó khỏi thế giới loài người, bằng cách phái những vị tướng và những người pháp sư đầu tiên trên thế giới có thực lực xuống giải cứu nhân gian. Ngoài ra, đích thân Thần Tri Thức đã vi hành xuống thế giới loài người, để lại cho họ bao nhiêu là tài liệu quý giá để phát triển vùng đất này chống lại cái ác.

 Thế nhưng, họ đã thực sự xem nhẹ các thế lực thù địch kia. Chúng lợi dụng hiệu ứng cánh bướm, thả một giọt mực đen vào nồi, sau đó nó lan rộng ra và bao trùm toàn bộ loài người.

Giữa một thế giới như vậy, một ngôi chùa đã mọc lên, ngôi chùa đầu tiên của Đại Việt. Tại nơi đây, những đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi một Hoà Thượng. Giác Lâm tự, nơi mà những đứa trẻ có nhà để về, có nơi để tu dưỡng, rèn luyện, học cách sinh tồn, và được truyền bá những điều đúng đắn. Chúng nuôi trong mình một ý chí đánh bại cái ác, cái đen tối tồn tại trong xã hội loài người. Chúng được chỉ dạy về ngũ nghịch tội mà nếu phạm phải sẽ bị đoạ vào Ngục Vô Gián: đại tội sát phụ, sát mẫu, sát A La Hán, phá hoà hợp tăng, xuất Phật thân huyết. Bên cạnh đó, chúng được dạy về việc không được phạm vào năm giới: giới thứ nhất là không sát sinh, giới thứ hai là không trộm cắp, giới thứ ba là không tà dâm, giới thứ tư là không nói dối, và giới cuối cùng là không say sưa, nghiện ngập.

Ngoài ra, chúng còn được dạy nhiều thứ khác về lòng tham con người, sự tin tưởng, ích kỷ, vị tha, tốt bụng, hay hàng ti tỉ những mặt tính cách khác của loài người. Chúng được truyền thụ lại nhiều thế võ vừa là để tự vệ trước cái ác, vừa là để tiêu diệt cái ác. Trong những đứa trẻ đó, có một đứa trẻ từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành pháp sư loài người đầu tiên của Đại Việt. Đứa trẻ đó vốn là vị Pháp Sư Tối Thượng dưới trướng các vị thần Nguyên Thủy, đầu thai trà trộn vào thế giới loài người để tiếp cận cái ác và tiêu diệt chúng. Trước khi tại thế, Ngài vốn đã dùng hình dạng sẵn có trực tiếp tiến tới Đại Việt để tìm kiếm bóng tối. Tuy nhiên, chúng không chỉ độc ác mà còn gian trá, giả dạng làm gã hành khất mù đáng thương để lấy đi sự thương cảm của Pháp Sư, sau đó nhân lúc Ngài không chú ý mà hạ thủ. Pháp Sư không phải người thường, nên tuy bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, Người đã xin các vị thần Nguyên Thủy được đầu thai làm người để tìm cách tiêu diệt chúng.

Đứa trẻ ấy sau khi đầu thai thì không còn nhớ gì về kiếp trước, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại bị bỏ rơi, nó sinh ra trong một khu ổ chuột tồi tàn, từ khi có nhận thức thì đã cùng huynh đệ trong khu đi nhặt đồ ăn thừa để sống sót. Nó chưa bao giờ oán than một câu, mặc dù nghèo đói, bị đánh đuổi, hắt hủi hay nhiều lần bị đánh thừa sống thiếu chết. Từ khi có được ý thức về những sự việc xung quanh, nó đã luôn có suy nghĩ thấu đáo hơn những đứa trẻ khác rồi. Đa phần loài người luôn tìm kiếm những lợi ích trước mắt, và không hề có lòng bao dung rộng lượng với những đứa trẻ như nó. Tuy nhiên, chùa Giác Lâm luôn là nơi bọn trẻ tụi nó lui tới thường xuyên nhất, vì sự tốt bụng của trụ trì và không gian thoải mái nơi đây đem lại khác hoàn toàn với bầu không khí ở những khu đông người.

Trong một lần đi tìm kiếm đồ ăn thừa từ những bãi rác của người dân, chúng bị một đám thổ phỉ đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì kiếm đồ ăn trong địa bàn của bọn hắn. May sao, một ông lão tóc bạc mặc đồ trắng vừa hay đi qua, trên tay cầm một cái trượng dài, ông lão chỉ hất một cái, đám thổ phỉ ấy bị đánh bay ra hàng chục mét. Tụi con nít vừa nhìn ngớ người vừa trầm trồ. Sau đó, đột nhiên ông lão đi đến trước mặt đứa bé, và nói với nó rằng nó nên đi đến chùa Giác Lâm để trú ngụ và học hỏi. Ông lão còn nói rằng, một kẻ có thân phận đặc biệt như nó không nên ở đây và chỉ sống một cuộc đời bình thường.

Mặc dù không hiểu được rõ những lời này là có ý gì, nhưng đứa trẻ nghe vậy cũng thuận theo, nó còn xin cho huynh đệ được đi cùng để cùng có chỗ trú, chỗ ăn ở và học tập. Ông lão đồng ý ngay tắp lự, nhưng trước khi đi không quên dặn nó:

"Còn một điều này nữa, ngươi nên nhớ, trên đời này không ai là đáng tin hoàn toàn cả. Ngươi phải dựa vào các giác quan của bản thân, dựa vào sự lí trí, sự thật, tính cách và hoàn cảnh để quyết định sự tin tưởng ấy có nên trao hay không, Tiểu Bạch."