Tam Quan Bất Chính - Chương 11

Tam Quan Bất Chính
Chương 11
gacsach.com

CHƯƠNG 10

Tam quan bất chính

Tam quan bất chính

Tác giả: Lâm Tô

Dịch: QT

Biên tập: Linh

Đặt điện thoại xuống, Phó Lỗi ngồi trên sô pha nửa ngày. Đàm Ngạn thật sự ra tay rồi, đây là quyết sách trọng đại không thể so với bình thường nha! Tín Đồ năm ngoái cho ra ba game mới, đều là sản phẩm nước ngoài tiếng tăm không tồi, nhưng trò chơi mới đã đẩy cao chi phí mở rộng thị trường và khoản tiền trả sau cho hợp đồng làm đại lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận công ty. Lại thêm định vị thị trường sai lầm, bàn bạc không thành với bên phát triển trò chơi khiến cho việc đổi mới nội dung game bị trì trệ, tiền bỏ ra nhiều nhưng kết quả chẳng được bao. Trò chơi được duy trì thì chỉ có vẻn vẹn một hai vạn người online, nhưng các tổ vận hành của công ty thì phải vất vả làm việc.

Một mặt đã thanh toán hết hợp đồng cho bên phát triển game, nhưng mặt khác trò chơi được đưa vào hoạt động lại không mang đến kết quả như mong đợi; bỏ thì thương, vương thì tội. Cục diện tiến thoái lưỡng nan, muốn ra một quyết định cắt thịt đúng là không dễ. Có lẽ ngoại trừ quản lý cấp cao của Tín Đồ thì Phó Lỗi là người duy nhất hiểu được tâm trạng tráng sĩ chặt tay này. Không khó tưởng tượng áp lực khi đối mặt với hội đồng quản trị của Đàm Ngạn, muốn thuyết phục một người từng cố chấp ký rất nhiều kiệt tác game online như chủ tịch vứt bỏ mấy trò chơi không ra tiền này, cãi nhau đã tính là gì? Làm không tốt có khi thành PK người thật. Nhất là giữa quản lý chuyên môn và người sáng lập công ty, rất dễ nảy sinh chuyện ý kiến không hợp thì liền trở mặt không nhận nhau, thông thường trong tình huống đó thì người bị rủi ro đều là quản lý chuyên môn, bởi vì người sáng lập công ty đã lui về hậu trường thường nắm giữ đa số phiếu của hội đồng quản trị, muốn cách chức một CEO không phải việc gì khó.

Nếu muốn xem Đàm Ngạn diễn kịch, không nắm lấy cơ hội này thì còn đợi đến lúc nào?

Trong bãi giữ xe hôn ám, Đàm Ngạn từ xa đã nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi có một điểm đỏ lúc ẩn lúc hiện. Đến khi anh lên xe, mùi thuốc lá phả vào mặt.

“Cậu là người đầu tiên hút thuốc trong xe tôi.”

“Đừng có nói như thể tôi là người đàn ông đầu tiên của anh vậy, quá là giả tạo.”

“Cậu cũng sắp bị tôi thượng rồi. Phó Lỗi, cậu muốn gì?”

“Tôi còn tưởng là sẽ nhìn thấy anh thu dọn đồ đạc bị đuổi ra khỏi Tín Đồ Trò Chơi, mang dáng vẻ chó nhà có tang chứ.”

Chuyên gia phân tích ăn nói vô lễ hút sâu một hơi, khoan thai phun ra vòng khói màu trắng.

“Ừ, xém nữa.”

“Ê, anh không tức giận à?”

Phó Lỗi vốn còn cho rằng Đàm Ngạn sẽ tức giận đến mức bóp cổ cậu uy hiếp không được nói linh tinh nữa. Quay đầu lại, nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt uể oải, có lẽ đã hơi mệt.

“Cậu có lẽ sẽ tức hơn tôi đó, Lưu Hoán Tinh đến công ty tôi làm rồi, nhận chức ở bộ phận IR. Cậu đừng hòng có ý đồ xấu xa với người ta nữa.”

“Đồ thần kinh, thứ đàn bà tôm tép này tôi đã quên từ lâu rồi.”

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Phó Lỗi đột nhiên cười ra tiếng.

“Ha... lạ thật, vì lẽ gì mà hai chúng ta đều muốn thấy đối phương nổi giận nhỉ?”

“Vì không muốn thua chăng. Ai nổi giận có nghĩa người đó thua, không nổi giận coi như thắng. Nhưng nói thật, sáng nay khi thương lượng việc đình chỉ vận hành với hội đồng quản trị, tôi cũng nghĩ có thể sẽ thua, bọn họ không hiểu...”

“Không cần nói, tôi hiểu.”

Lại là một khoảng im lặng, Phó Lỗi cảm thấy không khí êm dịu đến mức có phần quỷ dị, cậu và Đàm Ngạn từ lúc nào ăn ý như vậy? Nghĩ nghĩ không có gì để nói, tìm đề tài:

“Còn không phải do anh được nghe mấy lời vàng ngọc của chuyên gia phân tích như tôi nên mới hạ được quyết tâm... Ư...”

Nếu như là một người bạn tri âm tri kỷ, nói một câu “Tôi hiểu” có lẽ sẽ khiến Đàm Ngạn cảm động vô vàn. Cố tình lại là cái tên tiểu lưu manh hỗn xược vô lễ này, gã hiểu, không cần nói gì, gã đã hiểu. Kỳ quái thay *** nháy mắt tăng vọt, Đàm Ngạn ôm lấy đầu cậu, hôn đến vừa nôn nóng vừa hung bạo. Trong xe không mở đèn, mũi chạm mũi, răng chạm răng, chỉ cần lần theo mùi thuốc lá, Đàm Ngạn đã nhanh chóng chiếm được miệng lưỡi Phó Lỗi, bóp lấy cằm buộc cậu phải tiếp nhận màn hôn lưỡi thình lình này. Hàng ghế trước nhét hai người đàn ông kiểu nào cũng không thể rộng rãi, Phó Lỗi kịch liệt phản kháng cùng Đàm Ngạn tấn công không buông khiến cho hai người nhanh chóng thở hồng hộc, lúc buông tay thì trong bãi giữ xe yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc của nhau, cộng thêm tiếng tim đập có tần số vượt quá một trăm.

Không giống hai nụ hôn hời hợt trước đây, đây là lần đầu tiên Phó Lỗi lĩnh giáo được Đàm Ngạn là một cao thủ hôn môi phi thường lợi hại. Tuy rằng lý trí bảo cậu phải ngăn chặn tiếp xúc giữa người cùng giới, nhưng cảm giác từ thân thể lại vô cùng dễ chịu. Có lẽ đã quên mất đối phương là đàn ông, Phó Lỗi không hề để ý màn rung xe lần đầu này. Bây giờ mà đạp cửa xe bỏ đi sẽ bị cho là sợ hãi chạy trốn rồi? Đàm Ngạn có gì phải sợ? Chẳng qua là một gã đàn ông đồng tính có suy nghĩ không yên phận với mình thôi. Thay vì trốn hắn, không bằng lợi dụng hắn. Nhưng từ việc hắn xử lí Dung Tịnh, Phó Lỗi đã biết người đàn ông này không dễ đối phó, muốn lợi dụng hắn nói dễ hơn làm. Trong đầu cậu nhanh chóng hiện lên vài ý tưởng, nhưng không cái nào giải quyết được tình trạng xấu hổ trước mắt.

Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, Đàm Ngạn mở đèn xe, tia sáng nương theo giọng nói như ma chú của anh mà tản ra.

“So với tức giận, kỳ thật tôi thích bộ dáng thất thần sau khi bị tôi hôn của cậu hơn.”

“Fuck ông nội ngươi! Ông đây... Ái!”

Phó Lỗi vung quyền đánh vào mũi Đàm Ngạn, không ngờ cánh tay bị thương hồi trước đụng vào vô lăng, đau đến mức nhe răng há miệng hừ hừ.

“Lần trước đã hỏi cậu, vết thương tốt hơn chưa. Còn cậy mạnh nữa?”

Đi ra từ phòng khám tư nhân gần đó, một người có thêm miếng thuốc dán trên tay, một người có thêm mảnh băng gạc trên mũi.

“Nói thật, Phó Lỗi, lực tay của cậu không nhỏ. Nhưng đánh tennis vẫn còn kém một tí.”

“Phi! Vậy ngươi đi mà tìm em trai dễ thương của mình, gọi là gì nhỉ... Gia Kiệt, mắc ói! Ê... Họ Đàm kia, ngươi cười cái gì?”

“Dáng vẻ ghen tị của cậu cũng rất đáng yêu. Nếu không thì tôi gọi cậu là Tiểu Lỗi?”

“Shit!”

“Cậu ở bãi giữ xe đợi tôi tan ca nhất định còn chưa ăn cơm chiều. Đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Có lẽ là thời gian đã quá muộn, chỗ ngồi cạnh sông của “Tiếu Giang Nam” bình thường rất khó đặt trước vậy mà đều còn trống. Hai người gọi bốn món lạnh bốn món nóng, lúc bắt đầu ăn đã có thể nhìn thấy cảnh đêm sáng trưng đèn điện bên sông. Phó Lỗi trước nay rất thích nhà hàng Tứ Xuyên có hương vị được làm nhạt bớt này, hơn nữa bụng thật sự rất đói, nên cũng mặc kệ tên ngồi đối diện có ý đồ gì, ăn ngấu ăn nghiến, ăn đến sảng khoái.

Khi cúi đầu dùng bữa, cũng nghĩ tới một hồi mình sẽ trả tiền, đừng để bản thân bị Đàm Ngạn coi như phụ nữ: cãi nhau, không đúng, là đánh nhau xong thì mời mình ăn cơm làm hòa. Ngẩng đầu nhìn lên, bồi bàn đã đem thẻ tín dụng của Đàm Ngạn trả lại, nam nhân tiêu sái ký tên lên tờ giấy, sau đó tiếp tục cười híp mắt, không đúng, là đang nhìn cậu đắm đuối.

“Đắc ý cái gì? Cho ngươi kiến thức thẻ tín dụng của ông đây!”

Hai tấm thẻ đồng thời bị vứt lên bàn, lần này đến phiên Phó Lỗi trợn tròn mắt. Đó là hai tấm thẻ cùng series do First National Bank chi nhánh Omaha phát hành (đây là ngân hàng tư nhân lớn nhất ở Mỹ), chủ đề chính là game online Phó Lỗi thường chơi, trên thẻ tín dụng có in hình nhân vật game khác nhau, của cậu là nhân vật của Rudy, còn Đàm Ngạn là nhân vật của Alex.

“Thật sự? Là anh?”

“Xin lỗi. Tôi chơi chỉ là để hiểu sâu hơn trò chơi do Tín Đồ vận hành, sau lại thật sự bận quá, không thể hoàn thành trận đấu của trường đấu quý 1 với cậu. Nhưng tôi đã nhờ nhân viên công tác gửi bộ trang bị cậu muốn cho cậu rồi, có vừa lòng không.”

“Tôi nói mà, trang bị S3 sao có thể từ trên trời rơi xuống chứ? Hóa ra là tôi gặp được ông chủ của công ty game.”

“Cậu... nổi giận?”

“Giành giải nhất còn không vì trang bị, giống nhau cả thôi. Tôi nổi giận làm chi?”

“Cậu hẳn là không cảm thấy tổn thương chứ?”

“Buồn cười. Đàm Ngạn, cho dù anh có là sếp thì tôi vẫn có tư cách dạy đời anh như cũ: anh — không xứng chơi game.”

“Chẳng lẽ cậu chưa từng vì nhu cầu công việc mà đi chơi game? Bao nhiêu báo cáo phân tích của cậu là từ đâu viết ra?”

“Anh căn bản không hiểu tinh thần của trò chơi: là đơn thuần tìm kiếm vui vẻ, vứt bỏ tất cả tính chất vị lợi. Những gã không hiểu ý nghĩa trò chơi như anh, chỉ dựa vào một thân trang bị mà hống hách, lại còn không biết xấu hổ nói mình hiểu rõ? Tôi 凸!”

Dựng ngón giữa với Đàm Ngạn xong, Phó Lỗi một mình về nhà. Cậu cũng không phải thật sự tức giận, phải biết các CEO của công ty game online hiện giờ, có mấy người là chân chính chơi game yêu game chứ? Chịu chơi thử đã coi như không tệ rồi. Một đám quản lí chuyên nghiệp, nhưng ngay cả tiêu chuẩn nghề nghiệp cơ bản nhất cũng không đạt được, rõ ràng không hiểu game, nhưng lại đứng một bên bốc phét, loại người này Phó Lỗi đã thấy rất nhiều, tuyệt đại đa số không trụ được bao lâu thì đã biến mất vì thất bại. So với những người đó Đàm Ngạn tốt hơn nhiều lắm rồi. Có lẽ là cậu đã yêu cầu quá cao, có lẽ là cậu căn bản không nên trông chờ mấy ông sếp của công ty game online có một ngày thực sự hiểu game.

Kỳ thật những lời vừa rồi hơn phân nửa là do tức giận. Lúc Alex&Rudy hợp tác 2V2, vui vẻ có được từ game là thực sự tồn tại, chỉ là những người khác không nhìn thấy không sờ được. Một thân cực phẩm trang bị của Alex đích xác đã giúp bọn họ không ít việc khi chiến đấu, càng về sau, hai người phối hợp càng ăn ý, bổ trợ giữa nghề nghiệp và kỹ năng càng ngày càng rõ ràng, ưu thế không còn chỉ giới hạn trong thuộc tính siêu cường của bộ trang bị. Vòng cuối cùng của cuộc thi quý, nếu đánh tới cùng, hoàn toàn có hi vọng bằng thực lực chen vào năm tên đầu trên bảng xếp hạng chính thức.

Thứ luyến tiếc, thứ không cam lòng là Alex trong game. Sau khi Phó Lỗi về nhà, lên trò chơi, ở trong kênh tán gẫu quát lớn “Các anh em, theo ta đi khai hoang server mới!” Thế là cứ vậy xóa mất tài khoản Rudy ở server kia một cách tự nhiên, đến server mới bắt đầu luyện từ cấp thấp, như cũ tìm kiếm vui vẻ. Không có gì ghê gớm, không có gì bỏ không được, không phải chỉ là chơi thôi sao?

Ngày hôm sau Tín Đồ chính thức tuyên bố đình chỉ hoạt động hai trò chơi, không ngoài dự đoán dấy lên bàn tán xôn xao trong giới. Mấy phóng viên báo tài chính kinh tế có quen biết với Phó Lỗi đều gọi điện cho cậu xin lãnh giáo một vài quan điểm của “người có uy tín trong giới”.

“Động tác này của Tín Đồ Trò Chơi có thể coi như bọn họ đã ra phát súng đầu tiên trong kế hoạch chiến lược của mình, tuy phải trả cái giá không nhỏ, nhưng tôi cho rằng hành động “cắt thịt” này sẽ có ảnh hưởng tích cực với việc cải thiện báo cáo tài vụ quý tiếp theo.”

Buổi tối thị trường chứng khoán Hoa Kì bắt đầu phiên giao dịch, phải giải đáp thắc mắc và xu hướng giá cổ phiếu của lần biến động này với khách đầu tư là việc không thể thiếu, khiến cho Phó Lỗi mệt rã rời. Đang muốn tìm người đi uống rượu giữa đêm, di động liền vang lên nhạc báo bạn thân Tô Dục Tu gọi đến.

“Cái gì? Kêu tôi tới làm bóng đèn. Sui, cậu không có tình nghĩa bạn bè gì cả! Này này này...”

Hơn 2 giờ sáng vẫn còn hoạt động, là một quán bar kiêm bi-da theo kiểu Mỹ. Khách khứa chỉ còn tốp năm tốp ba, Phó Lỗi vốn cho là sẽ cùng bạn cũ uống rượu tán dóc, lại ngoài ý muốn nhìn thấy người thứ ba ở đây — thân là giám đốc của một công ty game online, Lâm Thịnh cũng không phải gương mặt xa lạ.

“Rudy, xin chào.”

“Lâm Thịnh, hai ta có quen biết à?”

“Ngươi...”

“Ngươi cái gì mà ngươi? Loại người như ngươi, chính là một ví dụ điển hình cho câu “cưới vợ vào nhà, vứt bỏ bà mối”. Nếu không phải khi đó ta nhiệt tình giới thiệu công ty ngươi với Sui, hắn sẽ đầu tư cho ngươi sao? Ngươi sau đó có thể thành công bước vào thị trường à? Các ngươi bây giờ có thể thành một đôi hở? Ngươi giờ thì tốt rồi, Sui toàn tâm toàn ý giúp ngươi bày mưu tính kế, vốn đã là một người bận rộn, giờ càng không có thời gian đánh bài với ta. Sui, cậu cũng nói vài lời đi! Có lẽ nào cậu bây giờ là gà theo...”

“Cậu lại khua môi múa mép rồi.”

Lâm Thịnh che trước mặt Tô Dục Tu, mặt mày tươi cười đón tiếp lời nói của Phó Lỗi.

“Dạ dạ dạ, Phó đại chuyên gia, ngài là ân nhân của tôi.”

“Làm gì? Hôm nay là bàn việc tư hay việc công? Việc tư tôi không tiếp, tôi không có sở thích đứng đây làm bóng đèn; việc công, từ giờ bắt đầu tính giờ, tôi đã ghi rõ phí tư vấn là 500 đô một giờ.”

Hóa ra Lâm Thịnh và Tô Dục Tu hơn nửa đêm sốt ruột tìm Phó Lỗi quả thật là có đại sự cần thương lượng. Theo Lâm Thịnh tiết lộ, BA Entertainment nắm giữ 20% cổ phần của Tín Đồ Trò Chơi, vừa mới hoàn thành một game bóng rổ Internet, đang tìm một đại lý vận hành trong nước, hơn nữa đã đàm phán sơ bộ vài ý tưởng hợp tác với công ty của Lâm Thịnh. Nhưng thực tế Lâm Thịnh trước giờ vẫn tập trung vào việc vận hành game online do tự mình phát triển, không hề có kinh nghiệm làm đại lý game cho nên đối với việc lần này cả hai người Lâm Tô đều cảm thấy kỳ quái.

“Tôi không rõ, nếu BA đã coi Tín Đồ như đối tác đầu tư chiến lược thì sao còn muốn đem trò chơi của mình ký kết với công ty khác? Chẳng lẽ BA bây giờ rất bất mãn với Tín Đồ?”

“Hơn nữa bọn họ còn hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến chính phủ.”

“Đằng sau mấy người còn có người khác nữa. Tôi biết, đầu năm nay Lôi phó cục trưởng mới được điều từ chi nhánh lên tổng vụ In ấn và xuất bản ở trung ương là bạn cũ của Lâm Thịnh đúng không?”

“Phó Lỗi, rốt cuộc là làm sao?”

“Hợp đồng tìm tới cửa, chỉ cần có thể kiếm tiền, mấy người còn lo lắng cái gì?”

“Ách, cậu hẳn là cũng biết. Năm ngoái khi BA ký kết game bóng đá với Tín Đồ thì rất là khoa trương, nhưng đến giờ vẫn chưa được cục In ấn và xuất bản thông qua. Lần này lại là một game bóng rổ, tôi sợ... có lừa đảo.”

“Lâm Thịnh, anh thật sự thay đổi rất nhiều. Cậu trai mười phần bốc đồng khiến Sui thích đến chết mê chết mệt năm đó giờ đã trở thành một người trưởng thành lão luyện. Ha ha...”

“Ê, bàn chính sự đi!”

“Sui, cứ vậy giúp hắn sao! Ai, quên đi. Lâm Thịnh, trò bóng đá kia không được duyệt là thật, nhưng anh hẳn cũng đã tìm hiểu vì sao không được duyệt rồi chứ hả.”

“Đúng vậy, tôi chính là không hiểu điểm này, rõ ràng là một trò chơi rất xanh rất lành mạnh rất hòa bình, tại sao chứ?”

“Bạo lực, *** và chính trị, hai người thấy cái nào dễ bị sờ gáy nhất?”

“Bạo lực?”

“Tình dục?”

“Sai tất, là chính trị. Trong game bóng đá không chỉ có chế độ đối kháng câu lạc bộ mà còn có tranh tài giữa các quốc gia, trong đó... có “đội Đài Loan”. Đụng tới vấn đề chính trị, đám người BA theo đảng Dân Chủ đó không có khả năng thỏa hiệp với nước họ mà cải biên trò chơi. Một trò như vậy cho dù Tín Đồ có quan hệ với chính phủ đến đâu thì cũng không có khả năng được duyệt. Tôi đoán Tín Đồ không dám công bố tình hình thực tế với BA, cái BA nhìn thấy chỉ là ngày test game không ngừng bị dời, vô cùng bất mãn, vì thế liền chuẩn bị tìm đại lý khác cho trò chơi mới. Bọn họ hoàn toàn không biết trò bóng rổ này chỉ có chế độ đối kháng câu lạc bộ, căn bản là không có chuyện chính trị lôi thôi gì cả.”

Game trước mắt thì không được duyệt, game mới lại có khả năng thua lỗ. Tình thế đã nghiêm trọng đến mức nếu không ra tay can thiệp thì sẽ nguy hại đến tồn vong của Tín Đồ. Phó Lỗi cả đêm gửi mail cho Đàm Ngạn, nói rõ đêm nay mình gặp mặt hai người Lâm Tô nói chuyện đã lấy được tin tức quan trọng. Cậu tự nói với mình, làm vậy hoàn toàn là vì bảo toàn thanh danh chuyên gia phân tích của mình, trong bản báo cáo dự đoán giá cổ phiếu và game mới sáu tháng cuối năm của Tín Đồ cậu vừa giao cho khách hàng có không ít đánh giá tích cực, hơn nữa còn cho rằng mức support cuối năm của cổ phiếu sẽ cao hơn giá 21 đô hiện giờ 30%.

(mức hỗ trợ: support level, khi cổ phiếu rớt giá, rớt đến mức này thì hầu hết sẽ nảy lên lại, còn nếu rớt thấp hơn mức này thì nó sẽ rớt tiếp cho đến khi tìm được mức hỗ trợ mới)

Tín Đồ không thể thua, Đàm Ngạn không thể thua, chính cậu càng không thể thua.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3