Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố - Chương 08

Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố
Chương 8: Muội Dũng

Editor: Táo

Tệ quá! Phá vỡ giấc mộng của Cam Ninh sáng hôm sau hẳn là tiếng thét chói tai không khống chế được của tôi.

Chỉ cần hét lên, tôi biết tôi đã phạm sai lầm.

Không dám có động tác nhìn về phía giường Cam Ninh, chỉ thấy người nằm trên kia đầu tiên là thân thể run lên, tiếp theo xoay người, cuối cùng phát ra âm thanh cực kỳ oán trách kia: “Còn chưa đến giờ, đê kêu cái quỷ gì?”

“Không, không, thật ngại quá, Cam Ninh huynh, ngươi tiếp tục ngủ đi.” Tôi nhẹ giọng trấn an hắn, sau đó lò dò xuống giường.

Được rồi, tôi đang tới kỳ kinh! Quả nhiên nữ nhân thật sự là có giác quan thứ sáu, điều này không cho tôi sớm một giây tỉnh lại, phát hiện sự thật bi tồi này. May mắn khi rời khỏi Đại Kiều có chuẩn bị sẵn sàng, mang theo một túi băng vệ sinh thời đại ngày nay. Vải trắng bọc tro cỏ, thật đúng là gian khổ. May mắn mang theo nhiều, thay rồi ném đi, bằng không giặt sạch sẽ lại dùng thật đúng là không có chỗ phơi. Là một nữ tử, đây thực sự là một chuyện rắc rối.

Tận lực để động tác nhỏ nhẹ của mình tìm ra cái gánh nặng kia. Cầm một cái rồi dùng quần vừa thay bọc lại, may mắn vừa mới nhìn xuống, còn không chưa kịp làm bẩn giường.

Cẩn thận mở cửa đi ra ngoài lại đóng cửa lại, một bước chân tôi chạy thẳng tới nhà tranh.

Bởi vì còn chưa đến giờ rời giường theo quy định, thời tiết cũng sương mù, tựa như ánh mặt trời còn chưa đột phá tầng mây trực tiếp rơi xuống. Tôi dường như không chút suy nghĩ đẩy cửa trúc nhà tranh vào, đương nhiên cho rằng thời điểm này sẽ không có ai ở đây.

Nhưng không đúng. Sự thật là tôi vừa đẩy cửa đi ra thì chính tôi lại hoảng hốt kêu lên,

bên trong có một người đứng, một nam nhân trần truồng nửa người.

Tôi vội vàng quay lưng lại, nói một câu “Xin lỗi. ”

Qua một hồi, phía sau âm thanh truyền đến “Sớm quá!” Xem ra là đã giải quyết xong chuyện. Nhưng, âm thanh này sao lại có chút quen tai?

Từ từ xoay người, đập vào mắt là một vùng xuân quang. Nửa người trên lộ ra cũng rất quen thuộc. Tầm mắt lại hướng lên trên, quả nhiên là Lữ Mông.

“Này! ” Tôi hét lên với hắn, bây giờ nhìn vào cơ thể của hắn như vậy tôi không có một chút cảm giác khó khăn. Sau tất cả, tôi không phải là một cô gái rụt rè trong khuê phòng: “Huynh có phải là rất thích khoe khoang cơ ngực của mình? Không có việc gì sáng sớm không mặc y phục còn đi lung tung ra ngoài. ”

“Này này!” Khuôn mặt anh tuấn của Lữ Mông lắc lư trước mặt tôi: “Loại thời tiết này còn ngủ với y phục sao, xem ra ngoại trừ đệ cũng chỉ có đệ; với lại, Lữ Mông ta từ trước đến nay có thói quen dậy sớm. “Có lẽ còn muốn khoe khoang một chút chiều cao cao hơn tôi không ít, cuối cùng lời kia dứt lời, hắn còn cố ý cúi người nhìn tôi.

Ít nhất tôi nghĩ hắn cố ý.

Sợi tóc còn chưa buộc buông xuống, có người gần như muốn đánh vào mặt tôi. Hắn thật sự là một chút cũng không có hoài nghi tôi là nữ nhân sao? Tôi cảm thấy, động tác như vậy, thật là mập mờ. Mà bầu không khí như vậy, làm cho tôi thật sự cảm thấy động lòng muốn nhào vào trong ngực hắn gặm cổ hắn. Lý do rõ ràng vừa rồi của hắn đã khiến tôi lại sinh ra lòng sùng bái. Ai, ai bảo tôi chỉ là một tiểu nữ tử si tình.

“Vâng, huynh rất lợi hại! Chuyện kia, huynh xong rồi, được rồi thì ra ngoài đi, ta đang vội. “Tôi làm bộ đẩy hắn đi ra ngoài, tay lại thật sự dập đến thân thể hắn, loại xúc cảm rắn chắc này, cảm giác rất tốt.

Hơn nữa khi tôi chăn dắt được thân thể hắn, tôi rõ ràng cảm giác được cơ bắp của hắn có một chút rung động.

Vốn định không có ý cười nhạo hắn một phen, ai ngờ hắn lại kêu lên trước: “Này, ta nói, tay đệ cũng quá là lạnh đi! “Thật không biết âm thanh của hắn có phải là cố tình nói to hay không.

“Được rồi, đi thôi! Tay lạnh sao? Vừa hay giúp huynh hạ nhiệt. “Tôi dùng sức đẩy hắn ra, có trời biết một luồng nhiệt phía dưới tôi đang bắt đầu xuất hiện. Hắn còn không đi, chẳng hay muốn nhìn máu tôi bắn tung tóe tại chỗ sao?

“Ta không cần phải… ” Cánh cửa tre đã được đóng lại bởi tôi, ngăn chặn giọng nói cuối cùng của hắn.

Thở ra một hơi, cảm giác gần đây cùng Lữ Mông tiếp xúc không ít.

Vì vậy, sáng nay, những người khác đang rửa mặt, chỉ thấy tôi ở lại bên giếng trong một nỗ lực để giặt quần.

Không có cách nào, không tiện tay rửa sạch, vết máu kia sẽ rất khó rửa sạch, đừng nói ở thời đại này đến bột giặt cũng không có.

Đương nhiên có người kỳ quái nhìn tôi, ánh mắt kia, nói như thế nào đây, hẳn là cảm thấy tôi là Đóa Kỳ Đàm.

Ánh sáng ban ngày hôm nay dường như đặc biệt mạnh mẽ. Sau một buổi sáng phơi nắng, tôi cảm thấy như tôi hình như có một số dấu hiệu say nắng. Lần này cô bé cũng bất an, bụng dưới lại trướng đau đến dữ dội.

Nhiệm vụ cuối cùng trước khi ăn sáng là chạy mười vòng dọc theo sân.

Lúc trước, cũng không phải tôi chưa từng chạy qua. Lần đầu tiên tới tuy phải chạy hộc máu hai vòng, nhưng tôi vẫn là một trong những quần chúng vô cùng oán niệm với việc chạy tám trăm mét vòng quanh trường học. Nhưng dưới tình trạng này, tôi rất không thoải mái. Lần này, hai vòng còn chưa xong, tôi đã chịu không nổi nữa. Tay không nhịn được ấn vào bụng để gắng giảm cơn đau.

“Ngươi… người họ Ôn kia, chỉnh sửa tư thế chạy cho tốt!” Là Chu Thái, hiệu úy phụ trách của chúng tôi đang nói chuyện với tôi.

Lữ Mông cũng là một giáo úy chỉ cần ở một bên với thân phận giáo úy nhìn chúng tôi chạy, đáng tiếc tôi không ở tổ hắn quản. Haizz, duyên phận không đủ.

Lúc này tôi cũng không còn sức ở trong lòng mắng người chết sống Chu Thái cái gì đó, tư thế bày ra, nhưng bước chân đi bộ lại càng thêm phù phiếm.

Tôi càng chạy càng chậm, cùng đội hình dần dần kéo dài khoảng cách. Bản thân tôi đều biết đó không phải là chạy, chỉ là bước chân máy móc kéo lê trên mặt đất. Tôi cũng biết nếu như vậy chỉ có thể bị phạt chạy càng nhiều, nhưng tôi thật sự có một loại cảm giác muốn chết.

Lòng bàn tay và trán đầy mồ hôi, chỉ có tôi biết, đó là mồ hôi lạnh, trong loại thời tiết nóng nực này mà đổ mồ hôi lạnh.

Trong sợ hãi có một gương mặt lớn tiếng quát lớn của Chu Thái lắc lư trước mắt; trong lúc hoảng hốt cảm giác phía sau có một đám người đang ùa tới, thì ra tôi đã tụt lại phía sau hơn một vòng sao; Trong lúc hoảng hốt, hình như tôi nhìn thấy khuôn mặt cau mày của Lữ Mông. Tại sao anh ta phải nhíu mày, ánh mắt của anh ta dường như cũng nhìn thấy tôi, cứ như vậy vì tôi nhíu mày sao…

Trước mắt tối sầm lại, trong ý thức tôi nặng nề ngã xuống đất.

Sau đó, dường như có một đám đông từ phía sau, còn có người ôm tôi.

Ngoài ra còn có một số tiếng ồn.

“Máu! Nhìn hắn có máu trên quần kìa! ”

“Ah! Máu chảy xuống chân! ”

…………

“Ôn Nhiễm, đệ không sao chứ!” Thì ra không phải Lữ Mông. Phải, làm sao có thể là hắn chứ.

Tôi nghĩ lần này tôi thật sự đã băng huyết, nhưng bọn họ cũng không biết, chắc sẽ tìm cho tôi một lang y gì đó. Vậy thân phận nữ nhi của tôi không phải sẽ lập tức bị phơi bày sao?

Cố gắng mở mắt ra, tôi kề sát vào bên tai Cam Ninh đã đem tôi cõng lên lưng nói. “Ngàn vạn lần không cần… Đừng tìm lang y cho ta… Làm ơn, chỉ đưa ta về phòng là được rồi…”

Nhìn hắn có chút do dự, hình như có chuyện muốn nói.

Tôi nhấn mạnh lần nữa, miệng gần như áp sát vào tai hắn: “Làm ơn… Cầu xin huynh…”

Tầm mắt lại tối sầm, cuối cùng quanh quẩn trong mắt tôi giống như một vùng màu đỏ nóng bốc lên, giống như tai trái ửng đỏ của Cam Ninh.

“Đừng lên giường. Bỏ ta xuống trước. “Cảm giác được Cam Ninh đẩy cánh cửa ra, tôi vội ngăn cản hắn bước chân đi về phía bên giường.

“Mượn một cái quần để mặc.” Ngay sau khi hắn buông tôi xuống, tôi liền buông tay ra và yêu cầu hắn như vậy. Không có cách nào, doanh trại chỉ cho hai chiếc quần để mặc, tôi vừa giặt một cái vào buổi sáng, bây giờ cũng lười xem nó đã khô chưa.

Cam Ninh cầm một cái quần cho tôi, ánh mắt tựa như có chút oán trách nhỏ: “Nhìn tiểu tử đệ, ta rất lo! ”

Tôi cũng không tranh giành với hắn, lại mang gánh nặng cùng tất cả sự che giấu vào nhà tranh. Lần này, tôi để máu kinh ra một lúc rồi dùng tận hai lớp vải để đảm bảo không có sai sót. Mặc dù tôi không biết có ổn không?

Khi tôi về, tôi lại nằm thằng trên giường.

“Đệ vừa mới cầm thứ gì đó đi ra ngoài, còn có chỗ nào của đệ bị thương, hiện giờsao lại không việc gì à?” Cam Ninh đứng ở đầu giường và hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, tận lực làm cho thần sắc thống khổ một chút…” Là thứ cầm máu ở quê mang theo. Hiện giờ được rồi, Cam Ninh huynh, có thể phiền huynh rót chút nước cho ta uống không? Ta chỉ cần uống thêm nước nóng, sẽ không có gì đáng ngại.”

Cam Ninh lại rất ngoan ngoãn rót nước cho tôi: “Nhìn sắc mặt đệ rất tái nhợt. ”

“Đa tạ.” Uống nước nóng, cảm giác tốt hơn rất nhiều: “Thực sự đa tạ huynh, phá dỡ. Đây là lần thứ hai huynh giúp ta như thế này. “Tôi nhìn hắn, rất nghiêm túc nói, cũng đúng là xuất phát từ nội tâm muốn cảm ơn hắn.

Cam Ninh ngồi xuống ghế, lại vểnh chân hắn lên:” Đệ gọi ta là gì? Phá dỡ? Đệ đang tâng bốc ta à? Thứ đó có nghĩa là gì, lần đầu tiên gặp ta, đệ cũng gọi như vậy. ”

“Vâng…” Tôi sửng sốt một chút, đang suy nghĩ có lý do gì tốt nhất không: “… Phải… Dù sao cũng là nói ý là huynh lợi hại. Chỉ có ta mới gọi huynh như vậy, xưng hô này cũng chỉ có thể dùng trên người một mình Cam Ninh huynh, xem đi, là danh xưng độc nhất. Người bình thường nào có đãi ngộ này, Cam Ninh huynh… “Cuối cùng, tôi lại vẻ mặt nịnh nọt.

Thân thể Cam Ninh giống như run rẩy, tôi nghĩ hắn đã nổi da gà rồi.

“Đúng rồi!”Cam Ninh bỗng nhiên buông chân hắn xuống hô to một tiếng: “Đến giờ ăn cơm rồi. ”

Nhìn hắn như gió thổi ra ngoài, bệnh nhân giống như tôi đành phải ở trên giường kéo cổ họng hướng hắn hô một tiếng: “Này, nhớ mang cho ta một chút!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3