Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố - Chương 21
Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố
Chương 21: Ầm ĩ? Mê loạn? Xoáy nước
Editor: Táo
“Đã trở về?” Gõ vài cái tượng trưng, tôi tự mình đẩy cửa phòng Lữ Mông ra. Đương nhiên là biết rõ nhưng tôi vẫn cố ý hỏi, tập trung chú ý, biết rõ chàng mới về phòng còn chưa uống một ngụm trà đã bị tôi quấy rầy.
“Ừm, đúng vậy.” Nhìn thấy tôi, chàng cũng không có nhiều biểu hiện.
Trong lòng tôi nhắc nhở bản thân mình một lần nữa và một lần nữa, phải nói chuyện với chàng một cách bình tĩnh. Vì thế vẫn tỏ vẻ cười nói: “Đi dạy bắn tên một ngày chắc rất mệt mỏi.”
“Hơi chút. Nhưng Thượng Hương cô nương rất có thiên phú, học cũng rất nhanh.”
Lữ Mông thản nhiên đáp, nghe giọng có chút mệt mỏi.
Nhưng chàng nói gì?! Chàng sao có thể cứ thể tiết lộ là Tôn Thượng Hương! Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi, nhất thời có chút không biết nên tiến hành bước tiếp theo như thế nào.
“À, cho nên hóa ra là dạy Tôn tiểu thư!”. Tôi giả bộ như hiểu ra: “Vậy sao lại để chàng dạy nàng ta, hơn nữa nàng ta vẫn còn nhỏ như vậy?”
“A Nhiễm.” Lữ Mông ngắt lời tôi: “Hà tất phải như thế này.”
“Ừ?” Tôi thực sự không hiểu: “Ý chàng là sao?”
“Nàng rõ ràng đều thấy, cần gì còn giả bộ không biết.” Vẻ mặt đứng đắn của chàng, cùng với giọng điệu hơi chất vấn.
Tôi không lên tiếng, thật ra trong đầu trăm lần ngàn lần nghĩ chàng làm sao biết được.
Lữ Mông sao có thể không biết tôi đang suy nghĩ chuyện gì, câu tiếp theo đã giải đáp toàn bộ nghi vấn của tôi: “Ta thấy nàng cùng Cam Ninh. Lần sau nếu muốn lén theo dõi ta, có thể đứng cách xa một chút để ẩn mình không?”
Chàng nói sau một câu, cũng không phải là châm chọc tôi sao!
Trong lòng tôi tất nhiên có chút ấm ức, vẫn cố làm ra vẻ ngoài thanh cao nhìn chàng, giọng nói cũng lạnh nhạt đến lạ: “Có thể tin ta không? Nếu như ta chỉ nói là vô tình nhìn thấy mà thôi. Không có chuyện ‘theo dõi’ như lời chàng nói!”
Chàng không trả lời, mà nhìn tôi một lúc.
Còn tôi, quả thực không ngờ Lữ Mông lại nghĩ tôi như vậy.
“Được, ta tin.” Cuối cùng chàng đưa ra một đáp án như vậy: “Còn nữa, ngày mai ta sẽ tiếp tục dạy Thượng Hương cô nương. ”
Nói xong, chàng quay lưng lại, tự sửa sang lại đồ dùng vừa mang về.
Tôi ở phía sau chàng, nhìn bóng lưng chàng, trong lúc nhất thời rất hoài nghi Lữ Mông này có phải là người mà tôi quen biết hay không? Hoặc là, là tôi chưa bao giờ thực sự biết rõ chàng?
Trái tim trong nháy mắt dao động,đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó vô lý. Vì sao lại thích chàng, nếu không phải vì chơi Tam quốc sát, tôi căn bản sẽ không biết trong lịch sử có nhân vật Lữ Mông này, sẽ không hiểu bạch y qua sông của chàng, sẽ không si mê vẻ đẹp trai này của chàng, càng sẽ không bởi vậy mà sinh ra phấn khích đối với chàng. Cho nên khi phát hiện mình không hiểu sao đã đến thời tam quốc này, ý niệm đầu tiên trong đầu sẽ là tìm được người đàn ông hậu nhân xưng là có quốc sĩ chi phong, chỉ muốn cùng “cổ nhân” tiêu hao hết vận khí mấy kiếp mới để có thể có một đoạn hồi tưởng yêu đương.
Chính xác thì tôi đang cầu xin điều gì, tôi không biết.
Tôi có thực sự thích chàng không? Tâm tình càng ngày càng khó chịu, ngày càng nhiều nước mắt tuôn ra trong nháy mắt, thích, là định tiếp tục chịu đựng sao?
Tôi không biết.
“Muốn làm con rể Tôn gia sao? Nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội tốt, sẽ được đánh giá cao hơn sao? “Trong nháy mắt khi nói những lời này, tôi đã hối hận. Có trời mới biết, tôi không muốn nói ra những lời đáng ghét như vậy, nhưng lời nói khó mà thu hồi, cuối cùng cũng từ miệng tôi tuôn ra ngoài.
Cuối cùng tôi lại muốn chàng ghét mình, tôi nghĩ vậy.
Cảm giác tuyệt vọng, vẫn còn. Tôi nghĩ dù thế nào đi chăng nữa, tôi đã dành tình cảm cho người đàn ông này. Cảm giác giống như có vẻ sắp chia tay, tôi lại rất khó chịu.
Tuyệt vọng đến khó chịu.
“A Nhiễm!”
Quả nhiên, giọng chàng như tràn đầy thất vọng.
“Người khác đùa giỡn kiểu này này ta cũng chỉ cười trừ. Nhưng nàng, A Nhiễm nàng… Thì ra trong lòng nàng chính là loại tiểu nhân bận tâm như vậy sao? ”
“Ta…Ta…” lời xin lỗi ngay bên miệng, nhưng tôi vẫn còn băn khoăn có nên ngay lập tức xuống nước để xin lỗi chàng không.
Trong bối rối của tôi, Chu Thái bạn cùng phòng của Lữ Mông đã về.
Tôi không có lý do gì ở trong phòng bọn họ, vì thế chỉ có thể rời đi, cùng với những lời xin lỗi không nói ra, rời khỏi tầm mắt Lữ Mông.
Bước ra khỏi cửa, tôi tự hỏi chúng tôi có thực sự kết thúc vì một vấn đề nhỏ như vậy không?
Và tôi, có thể chấp nhận thực tế này.
Câu trả lời là một sự phủ nhận không có nghi ngờ.
Tôi không thể chấp nhận nó, không thể như vậy!
Vì thế một đêm không ngủ, mắt thấy ánh mặt trời từng chút một ở trước mắt sáng ngời.
Nhìn Cam Ninh trên một cái giường khác, hắn ngủ bốn nghiêng tám xoa, thật sự rất ngon giấc.
Nhìn dáng vẻ hồn nhiên không hiểu sao lại có ý cười trên khóe môi hắn, tôi chỉ muốn rời giường.
Sau đó tôi lại đi tới trước bậc thang phòng Lữ Mông, chuẩn bị đợi chàng đi ra.
Vào sáng sớm, tôi không có khái niệm về thời gian, cảm thấy như đã chờ đợi một khoảng thời gian dài. Cả người đã lạnh đến run rẩy. Cũng không dám dậm chân đi lại, chỉ có thể thở dài hai tay ma sát giúp sinh nhiệt.
Vô tình liếc thấy một cây mai vàng ở góc sân đã đơm vài bông. À… Lúc này mới là tháng mười… Đúng vậy, đã là tháng mười, tôi đến thời tam quốc này hóa ra đã hơn một năm.
Khi suy nghĩ đang vẩn vơ trong bóng mai đó, cánh cửa trước mặt đã mở ra.
Bóng người đứng trước cửa, cũng không phải là người tôi đang chờ. Đẹp trai rất đẹp trai, nhưng dường như có một thân phận khác là bạn trai của tôi, Lữ Mông.
Chàng thấy tôi, rõ kinh ngạc.
“Sớm?” Tôi mở miệng trước, khuôn mặt vốn muốn cười đến sáng lạn cuối cùng vẫn chỉ có thể kéo ra một độ cong rất nhỏ.
Thấy chàng dường như do dự một chút, mới thản nhiên “Ừ” một tiếng. Sau đó, tôi nhìn thấy chàng đi xuống các bậc thang lướt qua tôi mà không dừng lại.
“Thực xin lỗi.” Không ngờ chàng lại có thái độ lạnh nhạt như vậy, tôi cũng không muốn nhiều lời, vội vàng xin lỗi một tiếng.
Bước chân của chàng hơi dừng lại một chút: “Đã đến giờ hẹn.”
“Ta biết.” Tôi thực sự không thể chịu đựng được, đã cố gắng để nghẹn như những giọt nước mắt: “Vì vậy, ta chỉ đến để nói với chàng một lời xin lỗi.” “Biết sự khẩn trương này của chàng, tốc độ nói của tôi cũng không tự giác tăng nhanh hơn: “Ta xin lỗi vì đã nói điều đó với chàng ngày hôm qua. Thực xin lỗi, ý định của ta ban đầu không bao giờ muốn nói ra những điều như vậy. Thật sự xin lỗi, ta không nên ôm thái độ nghi ngờ như vậy đến hỏi chàng chuyện dạy Tôn Thượng Hương bắn tên. Như thế nào cũng được, với lại, nó lại là chuyện chàng đã đáp ứng tỷ phu chàng. Ta nghĩ ngay từ đầu ta đã sai, chàng là người có tham vọng, sau này cũng sẽ có tác dụng rất lớn, ta thật sự không nên so đo chuyện tình cảm riêng tư của nữ nhi với chàng. Tóm lại chính là thực lòng xin lỗi…”
Tôi nói vội như vậy, hoàn toàn không nhớ những gì tôi vừa nói, tôi nghĩ tôi thực sự nói năng hơi lộn xộn. Lời nói cuối cùng, những lời xin lỗi còn chưa nói hết, đã cảm giác tay bị Lữ Mông dùng sức kéo, cả người bị chàng kéo đến góc sân… dưới gốc mai vàng mà tôi vừa mới thất thần trong bóng hoa rất nhỏ của nó.
Ngay sau đó, trong trạng thái hoàn toàn choáng váng của tôi, tôi nhận ra khuôn mặt của Lữ Mông nghiêng về phía tôi, và đôi môi của tôi trong nháy mắt đã được bao phủ bởi đôi môi của chàng.
Đó là một nụ hôn nồng nhiệt như vậy.
Khoảnh khắc đó, trong mắt tôi vào thời điểm đó, tôi thực sự cảm thấy đó là khoảnh khắc lãng mạn nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời của mình.
“A Nhiễm, thực có lỗi.” Hôn một hồi, chàng buông tôi ra, mở miệng lại là một câu như vậy.
Lúc ấy tôi đã bị ngọt ngào làm cho choáng váng, chỉ cho rằng chàng quả thật cũng cảm thấy mình hành không đúng mà xin lỗi tôi.
Thật ra, rất nhiều chuyện sau này xem ra, đều là có dấu hiệu. Chỉ là không ngờ lại có nhiều chuyện đến vậy, cũng không nghĩ nó ở phương diện tồi tệ đến vậy.
Giống như câu xin lỗi này của Lữ Mông, sau này tôi mới biết tôi hiểu quá nông cạn.
“Vậy nên… Chàng sẽ không phớt lờ ta sao? “Tôi cẩn thận hỏi, trên mặt tất nhiêu không giấu được vẻ mừng rỡ.
Chàng nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày tôi: “Nàng đã chờ ta bao lâu, trên lông mày đều là sương lạnh. ”
“Vẫn muốn tạ lỗi với chàng, ngủ cũng không ngon.” Tôi làm nũng một chút.
“Vậy trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ta phải đi trước. ”
“Vâng.”
“Lữ Mông…” Chàng đi vài bước, tôi lại ở sau lưng nhịn không được gọi chàng một tiếng.
Chàng lại nhìn tôi.
Tôi mím môi, quyết định vẫn nên rụt rè xuống nước, nghĩ có chút việc nên cho đối phương biết. Nếu giờ không nói, về sau có lẽ chàng cũng sẽ không hiểu rõ tâm tình của tôi giờ phút này. Dù sao tâm tình giờ phút này thật sự là như thế, hiện tại tôi có một trái tim thích chàng biết bao nhiêu.
“Cho dù có như thế nào, ta vẫn luôn ở đây.” Tôi nhìn chàng, đối với đoạn tình cảm này tự tin tràn đầy, mới nói ra những lời như vậy.
Chàng lắng nghe, và sau đó nâng một đường vòng cung cao mà mỉm cười với tôi. Sau đó, dần dần biến mất trong tầm mắt của tôi.
Nhưng tôi đã rất thỏa lòng. Đầu nhẹ nhàng nghiêng trên gốc mai vàng kia, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi khiến con người ta đỏ mặt, tôi lại cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất.