Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố - Chương 39
Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố
Chương 39: Núi có Gỗ (3)
Editor: Táo
Ánh nắng mặt trời không oi ả cũng không hiu hắt, gió mát không xào xạc cũng không nhè nhẹ thổi, còn bầu trời thì trong xanh như mới được gội rửa.
Hiếm khi có được một ngày đẹp trời vào tháng tám. Có lẽ là bởi vì sắc trời gần bước sang tháng chín chăng?
Tôi như trong từng đợt gió cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của hoa huệ dại, chỉ là không chắc chắn trong thời đại này có loài hoa này không?
Tóm lại là một ngày tâm tình rực rỡ như hoa nở, tôi cùng Hoa Đà sau bao ngày xa cách đã gặp mặt.
Khuôn mặt kia vẫn như cũ, không chút thay đổi của ngài ấy lại khiến tôi cảm thấy hoang mang. Đơn giản bởi vì tôi thực sự không thể phân biệt nổi liệu ngài ấy có hoan nghênh sự xuất hiện của tôi hay không?
“Ôn Nhiễm cô nương tới rồi.” Không ngờ Hoa Đà lại chào hỏi rất tự nhiên, giống như hôm qua chúng tôi nói lời từ biệt, hôm nay đã gặp lại nhau.
Vì thế, tôi cũng không còn kiêng dè chuyện lúc trước, cũng cười tự tại nói: “Đúng vậy! Cùng đồng liêu* hẹn làm chuyện tốt, Ôn Nhiễm vẫn luôn nhớ!”
(*) cùng hợp tác, làm việc
Ánh mắt tôi nhanh chóng lướt qua phòng thuốc đã lâu không đặt chân tới. Dưới mái hiên, thấp thoáng đã thấy hai sọt nho chất đống.
Hoa Đà từng nói thu hoạch rất dồi dào, không ngờ chữ “dồi dào” này chỉ được có nhiêu đây.
Hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào quả nho to tròn sáng bóng kia..
“Quả nho này của ngài nhìn thật kỳ lạ! Thảo nào thu hoạch xong lại phấn khởi thế!”
“Ha ha, cũng không phải tất cả, có vài quả hái từ nơi khác”.
“Ngài còn có tâm tình đi nơi khác sao? Thần y ngoài quả là rất để ý tới bệnh nhân của mình!” Tôi chân thành cảm thấy Hoa Đà thật sự rất có trách nhiệm.
Sau đó, hắn lại cười ha ha lần nữa.
Đôi khi, tôi lại bối rối vài chuyện. Khuôn mặt Hoa Đà không biết cười, tại sao lại phát ra hai âm tiết ha ha này. Mặc dù dây thanh quản lẫn khuôn mặt dường như không liên quan đến nhau.
“Nửa sọt này, là do ta trị thương hàn cho Công tử kia nên được ban cho.”
Tôi bắt đầu đùa bỡn những quả nho kia, nghe Hoa Đà nói tò mò nói: “Ngài nói công tử? Ngài đang ám chỉ Tào Phi sao? ”
Hoa Đà gật đầu: “Công tử thích ăn nho, trong sân còn có giàn nho leo, nghe nói lúc nhỏ tự tay trồng”.
Yo, đứa bé này quả nhiên có thể! Mặc dù tôi chỉ nghe kể về người nổi tiếng này, nhưng tôi lại rất vui mừng như được gặp. Mà thật ra, trên thực tế, tôi cũng không có nhiều hứng thú với mấy đứa con trai của Tào Tháo.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi cùng Hoa Đà rửa hai sọt nho kia. Sau đó, trong quá trình chờ chúng được hong khô, để tránh ngượng ngùng, chúng tôi nói chuyện phiếm cùng nhau. May mà thỉnh thoảng hắn còn nói về dược liệu, tôi không không cần hao tổn tâm sức kiếm đề tài tiêu khiển.
“Hụ, thật ngại quá. Nói thật, là do Quách Phụng Hiếu nhắc ngài còn nhớ tới chuyện ủ rượu, ta mới dám đến nhà ngài”. Tôi mỉm cười xấu hổ.
“Chuyện này… Hoa mỗ vẫn cảm thấy cô nương sẽ đến như đã hẹn.”
“Nhưng mà, cuộc đối thoại cuối cùng của chúng ta, về vấn đề đổi máu kia, ta tưởng ngài sớm đã khinh thường không muốn tiếp xúc với người sợ chết như ta.”
Hoa Đà không nhìn tôi. “Cô nương cự tuyệt, đó mới chuyện là hợp tình hợp lý.”
“Nhưng mà…” Tôi nhìn Hoa Đà: “Ngài rất muốn chữa bệnh cho hắn mà?”
“Đây là hai chuyện khác nhau. Còn nhớ tư tâm của ta không? Nếu cô nương dùng máu của mình để cứu hắn, còn ta thì không thể chữa khỏi cho hắn.” Hoa Đà nói rất nghiêm túc.
Nhưng lần này, tôi vẫn không để ý đến tư tâm của hắn. Thậm chí ngây thơ cho rằng, là lương tâm nghề y của hắn. Không vì trị liệu cho một người mà hi sinh đi một người.
Sau đó, Hoa Đà đi vào trong phòng làm bạn với dược liệu của hắn, lúc đi ra lại nói với tôi: “Chờ những chùm nho này phơi khô, rồi làm gì tiếp đây?”
“Ách…” Tôi suy nghĩ một chút: “Nếu phơi xong, hình như có một vấn đề, các người có một cái gì đó… Một cái gì đó có vị ngọt không?”
“Mía đường có thể không?”
Đúng vậy, cái thứ tôi muốn hỏi là mía. Nhưng hai chữ “mía đường” có thể đoán ra là trạng thái ban đầu của dòng đường cát trắng sau này của thời đại chúng tôi. Vì thế, tôi đã gật đầu.
“Đợi một lát, Hoa Mỗ sẽ đi đến nhà bếp phía Đông lấy ít mía”. Tôi phát hiện Hoa Đà thật đúng là tích cực.
“Cái kia, nên để ta đi đi.” Tôi dù sao cũng phải có ý khiêm nhường.
“Không được, lệnh cô nương cô đã cô ýtới dạy Hoa mỗ, đã có công lao rồi.”
Quả nhiên giao tình nông cạn, mới khách khí như thế.
Tôi đang do dự có nên kiên trì nữa không, chợt có gia đinh vội vàng chạy tới thở hổn hển nói: “Hoa đại phu! Nhị công tử, công tử ngã từ trên tường xuống đã hôn mê bất tỉnh!”
Gia đinh kia có lẽ thật sự quá nóng này, vội tiến lên kéo Hoa Đà: “Hoa đại phu, ngài mau theo tiểu nhân đi xem một chút đi! Ai, thật không biết xảy ra chuyện lớn không?”
Hoa Đà bị hắn lôi đi, có thể thấy được cũng là bất đắc dĩ.
“Xem ra mía này vẫn nên để ta đi lấy”.Tôi mỉm cười với Hoa Đà.
“Thực vất vả cho cô nương”. Hoa Đà cõng rương thuốc của hắn lên, chỉ kịp nhìn một cái, đã bị gia đinh đang vội kia kia kéo đi.
Đi vào phòng bếp, đã qua giờ ăn nhưng vẫn còn cách bữa tôi xa xa, vậy nên cũng không có ai. Chỉ lẻ tẻ vài hạ nhân đang quét dọn.
Tôi đang do dự có nên hỏi một ai đó đang nghiêm túc quét dọn không, thì bất ngờ có một tiếng nói thánh thót vọng lại. Tôi nhìn vào bên trong và thấy một bóng lưng dài. Vì vậy, tôi vội đến gần người nọ mở miệng hỏi: “Xin hỏi… Có mía ở đây không? Hoa đại phu lệnh cho ta đến lấy, ngài ấy cần làm thuốc”.
Bóng lưng kia xoay người lại, lúc này tôi mới sững ra.
“Dương Tu?!” Tên của hắn được tôi gọi thẳng ra.
Hắn hẳn là với tôi ấn tượng không ít, nhìn tôi một hồi lâu, mới kéo dài âm điệu nói: “A… nữ nhân bên Quách Phụng Hiếu… Sao còn đi giúp Hoa Đà làm việc?”
Đang muốn lấy lý do nữ nhân Quách Phụng Hiếu ra biện bạch một chút, thì lại phát hiện ra tay hắn đang giấu gì ở phía sau. Vì vậy, trong lòng giao động, lại hỏi câu khác: “Yo, Dương mưu sĩ cất giấu thứ gì tốt gì đây? ”
Vẻ mặt Dương Tu xấu hổ một giây, chợt ha hả nói: “Chuyện này.. Không phải là bữa trưa, đến nhà bếp tìm chút đồ ăn thôi”.
Tôi cũng cười, đi thẳng về phía sau hắn. Hắn lại xoay người về phía bên cạnh, chỉ chỉ vào một chỗ: “Mía…mía ở đó.”
Tôi lại nhìn hắn thêm lần nữa, hai bàn tay hắn lúc này đã tự nhiên treo ở hai bên. Lại nhìn cái bàn dài hắn vừa dựa vào, ngoại trừ một ít chén lọ trong phòng bếp, cũng không có gì đặc biệt khác, nhưng hắn mới vừa rồi rõ ràng như là đang giấu cái gì đó mà.
Tôi cần tìm mía tôi muốn. Bởi vậy,cũng không rảnh tìm hiểu sự việc gì lớn không, chỉ xem từng cái bình, ngửi từng cái lọ.
Còn Dương Tu, ở trong ánh mắt tôi khẽ vung tay áo rời đi.
Quả nhiên… Nhìn dáng vẻ này của tôi cũng không thèm giúp tôi một phen, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện cần ra tay.
Tôi bất đắc dĩ thở dài, vẻ ngoài khinh thường Dương Tu. Vừa nãy đầu óc hỏng rồi mới cảm thấy hắn không tệ lắm.
Mãi về sau, quá vất vả mới tìm được một lon, vừa bước ra khỏi phòng bếp, đỉnh đầu lại ầm ầm một tiếng sấm.
Mây đen một vùng, giống như dùng tốc độ ánh sáng đè tới.
Trái tim bé lại bằng những quả nho!
Tôi đã dành thời gian và tinh thần để chạy 800 mét khi tôi còn đi học. Nhưng cũng không chạy được bao nhiêu mét, mưa to bằng hạt đậu đã lã chã rơi xuống.
Dưới chân, từng bọt nước khổng lồ bắn tung tóe.
Tôi nắm chặt lon mía kia, dù biết đã không còn kịp, nhưng vẫn không dám lười biếng. Trong mưa bão, cứ thế chạy về phía dược phòng.
Ngay khi tôi đến đích, vừa mới đẩy cửa trúc ra, tôi đã chứng kiến một cảnh rất khiếp sợ đối với tôi – Hoa Đà đã trở về, lúc này đang thu dọn phần nho cuối cùng đang phơi nắng vào phòng. Và nhất là, người hầu của Nhị công tử Tào Phi còn đang ở một bên không ngừng kêu rên:” Đại phu, Nhị công tử còn chưa tỉnh, ngài lại vội về chỉ vì muốn cất đống nho này sao? Cứu nhị công tử tỉnh lại, nho kia ngài muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu! Đại phu, đại phu…”
Tôi cứ thế ngây người ra, đứng ở cửa, tay vẫn còn duy trì động tác đẩy cửa khi nãy.
Hoa Đà nhìn thấy tôi.
Hai người bị mưa to từ đầu đến chân tưới ướt, hai gương mặt dường như giống nhau không có biểu cảm gì, ở trong tiếng mưa ồn ào lẳng lặng nhìn nhau một hồi.
Thế nên, sau này khi tôi nhớ lại Hoa Đà, hình ảnh đầu tiên về hắn, chính là dáng vẻ ướt đẫm của hắn trong cơn mưa ngày hôm nay.
Bước vào phòng, tôi lấy ra một lon mía giấu trong ngực. Đương nhiên không tránh khỏi vẩy ra một chút, dính trên tay tôi.
“Đa số vẫn bị ướt.” Hoa Đà nhìn những quả nho kia, trong giọng nói đầy tiếc nuối.
“Ngày mai phơi khô lại, chắc cũng không có gì đáng ngại.” Tôi thản nhiên đáp ứng.
Còn gia đinh kia vẫn không ngừng thúc giục Hoa Đà.
“Cô nương, Hoa mỗ phải đi châm cứu cho Phi công tử, nơi này của ta không có ô, không bằng cô nương ở nơi này tránh mưa trước đã”.
Hoa Đà ngay cả y phục ướt cũng không muốn thay, đã cùng gia đinh kia rời đi.
Tôi nghe hắn nói xong, nghĩ thầm… Thứ nhất nhìn vẻ ngoài của tôi, cho dù dùng ô hay không thì cũng sớm đã ướt nhũng; thứ hai, hắn sao lại nói nơi này không có ô, rõ ràng lần trước Quách Gia đã sửa chiếc ô kia cho hắn rồi mà…
Nhìn họ rời đi, cuối cùng tôi đã hắt hơi đến nặng nề.
Trên người run rẩy, xem ra lại bị bệnh rồi.