Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố - Chương 47

Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố
Chương 47: Dữ Tử Thành Thuyết (2)

Editor: Táo

“Đang suy nghĩ gì?”

Bên trong xe ngựa, kết thúc nụ hôn khiến người ta thót tim không thôi. Tôi vẫn ngây ngốc nhìn Quách Gia như rơi vào mộng cảnh, cho nên chàng mới nhìn tôi, nhếch khóe miệng hỏi một câu như vậy.

Tôi vẫn sững sờ nhìn chàng như thế, không nói một lời nào.

“À… hiểu rõ…” Chàng cố ý kéo dài ngữ điệu, trên mặt cười rất là không thể kiềm chế nổi: “Nhất định là đắm chìm vào trong sự ôn tồn vừa rồi?”

Tôi cũng không từ trong lời nói ra vẻ đùa giỡn của chàng mà dâng lên cảm giác ngượng ngùng gì. Chỉ là những gì tôi cầu xin trong trái tim tôi tại thời điểm này là hi vọng ông trời sẽ không đến tra tấn tôi thêm một lần nào nữa.

“Những gì ta nói trong Tần Lâu Quán đều là sự thật. Sự thật từ tận trái tim ta..” Tôi nhìn chàng, nghiêm túc nói cho chàng biết, cũng lần thứ hai để cho chàng nhìn thấu tấm chân tình của tôi.

“Với ta, cũng vậy.” Chàng cũng nghiêm túc nhìn tôi, dùng bốn chữ ngắn gọn đáp lại. Sự kiên định trong bốn chữ này, với tôi đã quá đủ rồi.

“Quách Phụng Hiếu, ta thích chàng.” Không kìm được được nữa, tôi lặp đi lặp lại.

Quách Gia nhìn tôi, trên nét mặt tràn đầy ý cười. Rất lâu sau đó, chàng còn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng mà ôn tồn: “Bỗng nhiên, ta rất muốn cảm tạ trời cao, đem nàng vượt qua ngàn năm đưa đến bên cạnh ta.”

Cùng lúc đó, xe ngựa đã ngừng lại, đưa chúng tôi về đến phủ.

“Thực sự là không muốn về mà!” Quách Gia nhìn con sư tử đá đang tọa trấn trước cổng lớn, từ từ mở lời: “Không bằng, chúng ta ở trên xe qua một đêm, nàng thấy thế nào?”

Tôi đang định đáp lời, nhưng chàng lại hắt hơi.

Tôi bất đắc dĩ cười cười: “Chàng dính mưa, mau về tắm rửa nghỉ ngơi mới là chuyện chính.”

“Ha ha” Quách Gia nắm lấy một tay của tôi: “Cảm tạ phu nhân quan tâm.”

Tôi kinh ngạc, lại hoàn toàn bị hai chữ “phu nhân” trong lời nói của chàng làm cho mơ màng.

Nhưng cũng không đợi tôi nghĩ kỹ lại, cổng lớn trước mắt đã mở ra, từ bên trong một nam tử đang phi ngựa ra, hành tung vội vã.

Nam tử kia đi ngang qua chúng tôi, trên người dường như còn có tiếng khóc của một đứa bé.

“Quan Vũ?” Quách Gia thì thầm lẩm bẩm.

“Quan Vân Trường!” Một người khác cũng đang phi ngựa ra, lớn tiếng quát.

Tôi lại nhìn lại, hóa ra lại là tướng quân mặt trắng Trương Liêu.

Quan Vũ ghìm dây cương ngựa quay đầu lại, nhìn Trương Liêu nói: “Tào công đã hứa để ta rời đi, Văn Viễn huynh vì sao còn cố đuổi theo?”

“Kính xin Vân trưởng huynh để lại hài tử kia”. Trương Liêu lại thúc ngựa chạy về phía trước, cũng nhìn thấy chúng tôi còn chưa xuống xe ngựa, ánh mắt kia lại dường như chợt lóe lên một sự ngạc nhiên.

“Thứ cho khó có thể theo mệnh.” Quan Vũ xuất ra cây Thanh Long Uyển Nguyệt Đao của mình.

Tiếng khóc lại truyền đến, lúc này tôi mới thấy rõ cánh tay trái Quan Vũ hình như đang ôm một đứa bé đỏ hỏn.

“Vân Trường huynh, Điêu Thuyền phu nhân khó khăn lắm mới sinh nữ nhi này, ngài lại còn vứt bỏ nàng ta mà rời đi ngay trong đêm, Trương Liêu thực sự đã nhìn nhầm ngài!” Trương Liêu nói chuyện kích động, còn tôi cũng bị nội dung lời nói này của hắn tác động không thôi.

“Quan Vũ không muốn nói nhiều. Văn Viễn huynh, thứ lỗi”. Quan Vũ trầm giọng, tay phải cầm Uyển Nguyệt Đao cứ thế vung tới ngựa Trương Liêu đang ngồi, khiến ngựa Trương Liêu đang ngồi kinh hãi, sau đó vội thúc ngựa rời đi.

“Quan Vũ!” Trương Liêu trấn an lại con ngựa đang sợ hãi, vội vàng đuổi theo.

Tôi nhìn về phía Quách Gia, chàng đã nhảy xuống xe ngựa, nhìn tôi một cái rồi lập tức đi nhanh hơn. Tôi vội vàng đuổi theo, trong lòng cũng không hiểu nổi sao giờ phút này chàng lại đi đâu mà vội vàng đến thế?

Hiện giờ, chủ nhân phủ Quan Vũ đã bỏ đi, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.

Nha hoàn, sai vặt tới lui không dứt, tiếng ồn ào cũng không ngớt.

Tôi cùng Quách Gia trực tiếp đi vào nội phòng, cũng không thấy ai cản trở. Có lẽ, vốn dĩ không ai chú ý tới hai chúng tôi, ngoại trừ Điêu Thuyền cùng nha hoàn Phụng Nhi hầu hạ bên người.

“Quân… Quân sư…” Nàng nhìn thấy Quách Gia, tràn đầy nước mắt biểu cảm kinh ngạc.

Tôi nhìn thấy Điêu Thuyền nằm trên giường, trên chăn đỏ thẫm đẫm máu tươi đập vào mắt.

“Phu nhân, tình trạng hiện giờ sao?”

Quách Gia hỏi Phụng Nhi.

“Đại phu nói phu nhân khó sinh, phu nhân lại cố sức bảo vệ hài tử, còn nói cầm cự không nổi qua đêm nay.” Phụng Nhi nghẹn ngào, nước mắt đã không ngừng rơi.

“Cái gì?!” Quách Gia đi tới bên giường, tôi cũng đi qua, nhìn Điêu Thuyền trên giường đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt khuynh thế trắng bệch.

“Phu nhân… Điêu Thuyền phu nhân.” Quách Gia lên tiếng gọi nàng.

Điêu Thuyền rất chậm, chầm chậm mở mắt ra, đôi môi trắng bệch giống mặt như không thấy một giọt máu nào.

“Hài tử…Tiểu hài tử…” Điêu Thuyền lẩm bẩm yếu ớt mơ hồ, vì không nghe rõ, Quách Gia phải ghé sát đầu đến bên môi nàng.

Không biết nàng nói gì, cũng không biết Quách Gia cuối cùng đã nghe rõ chưa, tôi chỉ thấy Quách Gia đối với Điêu Thuyền gật gật đầu rất thành tâm.

Sau đó, tuyệt thế mỹ nhân lại lộ ra một vẻ tuyệt thế tươi cười diễm lệ.

“Ah! Chuyện này … Còn một hài nhi nữa! Đầu đã vươn ra được một nửa rồi!” Bà đỡ chính đột nhiên hét lên, nha hoàn lui tới đều sợ hãi tới mức rơi cả đồ trong tay xuống đất.

“Nhanh lên! Nhanh lên!”

“Nhưng… Nhưng… Nhưng người đã tắt thở.”

Trong một vùng trầm lặng đột ngột kia, Quách Gia bỗng nhiên đứng thẳng người, hướng về một đám người trong phòng: “Sững sờ như tranh thủy mặc! Còn không mau cứu hài nhi này ra!”

Bà đỡ nhỏ từng giọt mồ hôi, đôi tay run rẩy cuối cùng cũng hồi phục đôi chút, đỡ đứa nhỏ còn kẹt lại trong bụng Điêu Thuyền ra.

“Vâng, là một nhi tử!” Đó là một sinh linh nhỏ bé vừa cất tiếng khóc chào đời. Cả người nhẵn nhụi, hồng hào, giống như một kỳ tích của tự nhiên.

Tôi nhìn đứa bé kia, lại nhìn về phíaQuách Gia, theo ánh mắt của chàng, tôi lại nhìn thấy mỹ nhân mất hồn phách trên giường kia. Tôi còn nhớ rõ, ngày hôm đó thời tiết tốt, mỹ nhân ấy cùng tôi tán gẫu về phu quân Lữ Bố – anh hùng cái thế của nàng.

Ít nhất, giờ đây nàng hẳn là có thể nhìn thấy cánh hoa đào xinh đẹp kia.

“Ta nghĩ… Ta thực sự là một con quạ.” Quách Gia đột nhiên nhẹ giọng nói.

Nhìn Điêu Thuyên hương tàn ngọc nát, gằn lên từng chữ.

Tôi ngẩn ra. Mới nhớ lại, lúc trước ở Quan Độ, Quách Gia hình như từng nói lung tung là Điêu Thuyền sẽ khó sinh.

Một câu thành ý trời sao? Thế nhưng ý trời này thực ra cũng không liên quan đến chàng.

Nhưng, cuối cùng tôi lại không nói được gì. Chỉ có thể ở bên cạnh chàng, ở cùng chàng thật lâu. Mãi cho đến khi bình minh lên.

Quan Vũ đi rồi, Điêu Thuyền cũng đi. Lúc Quan Vũ đi có lẽ cả đời cũng không tưởng tượng nổi Điêu Thuyền mang long phượng thai. Hắn đã đưa nữ nhi mình đi, nhưng lại bỏ lại nhi tử của mình.

Chỉ là sao hắn có thể vội vàng mang nữ nhi của mình đi như vậy, lai bỏ mặc sống chết của Điêu Thuyền, đây cũng là điểm tôi không thể hiểu nổi.

Hơn nữa, không biết tối hôm qua Điêu Thuyền ở bên tai Quách Gia đã nói những gì?

Nhớ lại, Quách Gia tối hôm qua vì Điêu Thuyền mà tỏ ra rất lo lắng, bỗng nhiên tôi lại rất muốn biết vào năm Kiến An năm thứ ba, bọn họ bắt đầu quen biết nhau như thế nào? Đã từng có mối liên quan gì?

Đêm qua, phủ đệ ồn ào, hôm nay lại vắng vẻ lạ thường. Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được cả tiếng lá rụng, còn có cả tiếng Phụng Nhi khóc.

Tôi ngồi dưới gốc cây mai cổ thụ mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy Điêu Thuyền, nhìn thấy nàng ấy đang phủi tay áo, suy nghĩ rất nhiều. Y phục tàng lam của Quách Gia lại cứ như vậy xuất hiện trước mắt tôi.

“Đã phân phó xong chưa?” Tôi ngước lên và hỏi chàng.

Chàng gật gật đầu, trên mặt có chút mệt mỏi, dù sao cũng là một đêm không ngủ.

“Bệnh của chàng lại nặng thêm.” Tôi nhìn chàng, thở dài, trong lòng không đành lòng.

“Cho tới giờ, đều là như vậy.” Chàng thản nhiên nói.

Dừng lại một chút, chàng lại chậm rãi mở miệng: “Đứa nhỏ của Điêu Thuyền kia, ta suy nghĩ… nhận làm con nuôi.”

Tôi đang ngẩng đầu đột nhiên lại cuối xuống. Trong nháy mắt, không phải không khiếp sợ, chỉ là vốn không nên dễ tiếp nhận như vậy. Đây vốn là chuyện của chàng, tôi có tư cách gì mà phát biểu chứ? Huống hồ, chàng dường như cũng không phải đang hỏi ý kiến của tôi, chỉ là như đang nói cho tôi một sự thật đã định sẵn.

Trong đầu lại giật mình hiện lên, trong lịch sử ghi lại nhi tử Quách Gia, chẳng lẽ chính là đứa bé này?!

Vì thế, tôi ra vẻ thoải mái nói: “Rất tốt. Nghe này, ta nói chàng sẽ có một đứa con trai mà.”

“Nàng có vui không?” Chàng ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Tại sao lại không vui?” Tôi nhìn lại chàng gần hơn. Chỉ một câu này của chàng, lại có thể khiến tôi vui mừng. Dù sao, chàng vẫn quan tâm đến cảm nhận của tôi: “Người ta thích có tình như vậy, tất nhiên là rất vui rồi!”

“Ôn Nhiễm, đa tạ.” Chàng cũng cong khóe miệng về phía tôi.

“Ách… chàng nói vậy, thật khách sáo”. Tôi mím môi.

Chàng lại nhìn tôi, vòng tay qua vai tôi, ôm tôi vào trong lồng ngực: “Vậy tên của đứa trẻ này, phiền nàng nhắc một cái tên?”

“Được, đứa trẻ này là họ Quách, hay là họ Quan, hay là gì khác?” Tôi cố tình hỏi chàng như vậy.

Đợi một hồi cũng không thấy chàng có phản ứng. Đầu chàng chạm vào đầu tôi, tiếng hít thở đều rất rõ ràng vang vọng bên tai tôi.

Tôi không dám cựa quậy chỉ khẽ ngước lên nhìn chàng, mới phát hiện ra chàng đang nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Vì thế, tôi cố gắng duy trì tư thế ban đầu, cứ thế nằm trong vòng tay chàng.

“Quách Dịch, gọi là Quách Dịch đi.” Tôi nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Mặc kệ chàng từng có giao tình như thế nào với Điêu Thuyền? Mặc kệ chàng có thích một nữ tử tuyệt thế như vậy hay không? Mặc kệ đứa nhỏ này chỉ là một phần hay không có khả là cốt nhục của chàng?. Ít nhất vào giờ phút này, ngay lúc này đây, chúng tôi đang ôm nhau dưới gốc mai cổ thụ này, đối với tôi mà nói chính là khoảng khắc tuyệt đẹp nhất.

Không có những khúc mắc trước đây, cũng không ảo tưởng về tương lai, miễn là chàng yêu ta, từ khoảnh khắc này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3