Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố - Chương 72

Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố
Chương 72: Kính Hoa tái ngộ (I)

Editor: Táo

“Có chữ Nhiễm?”

“Ôn Nhiễm, chữ… Sơ Dương.”

Ký ức của đêm đó nhiều năm về trước bỗng nhiên ùa về.

Tôi nhớ lại nam nhân năm đó ngồi đánh đàn.

Vâng, ngài ấy là Chu Du!

“Đã nhớ rồi?” Giọng nói thanh đạm của Chu Du cất lên:”Năm đó, ngươi tự mình bỏ đi, khiến ta tìm không dễ. Không ngờ, ngươi lại đi đầu quân cho Tào Tháo!”

Tôi sững sờ, giống y như năm đó, tôi đích xác nghe Tuân Úc nói chuyện Chu Du đang tìm một kẻ đào ngũ trong quân doanh.

Năm đó, quả nhiên là đã qua rất lâu rồi, cần gì phải dùng những từ thị phi như vậy?

Bảy năm, giống như một vòng luân hồi.

Chỉ là, khi ấy tôi không nghĩ Chu Du lại thực sự tìm tôi, giờ phút này, tôi cũng không rõ vì sao năm đó ngài ấy lại muốn tìm tôi.

“Đây là đâu?” Tôi giật mình đặt nghi vấn.

“Tất nhiên là Giang Đông. Ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu không? Lâu đến mức ta còn mơ hồ quên mất chuyện ta đang tìm ngươi. Gần đây, nghe ngóng được có người nói nhìn thấy ngươi hình như đang ở thư viện Dĩnh Xuyên. Nên mới đặc biệt gọi ngươi đến ôn lại chuyện xưa”.

Không thể không nghe ra ý châm chọc trong lời nói của ngài ấy, tôi lại hỏi: “Ta chỉ là một tiểu binh nhỏ, ta thực sự không biết nguyên do gì tướng quân lại bận tâm đi tìm ta thế?”

“À, tiểu binh? Cô nương ngươi thật khiêm tốn, năm đó, ngươi đã dự đoán trước cái chết của Bá Phù!” Giọng nói của ngài ta đột nhiên sắc bén lên.

Tôi vô thức bảo vệ bụng mình, không chắc liệu ngài ấy có làm tôi bị thương hay không?

Sau đó, tôi mới nghiêm túc suy nghĩ về những lời Chu Du nói. Ký ức về Giang Đông, về những người, những chuyện trong đầu, bỗng nhiên nó như từng lá thư trong hòm thư gửi đi đã lâu không khởi động lại ùn ùn gửi về. Có vẻ như bản thân tôi còn nghĩ đó là những lá thư hết hạn và không còn hợp lệ nữa, nhưng đột nhiên nó lại xuất hiện và nói chúng được cất trong những cuốn sách sẽ không bao giờ bị vứt đi.

Cho đến khi Chu Du nói ra những lời sau đó, chuyện cũ phủ đầy bụi kia lại một lần nữa như đang tái diễn trên sân khấu.

“Mong tướng quân ít săn bắn, lưu tâm nhiều hơn, phòng thích khách phục kích!” Từng chữ từng chữ lại hiện lên trong đầu tôi.

Đúng thế, chúng được viết và cất trong cái túi thơm mà tôi để lại cho Đại Kiều. Tôi vẫn còn nhớ tất cả những chuyện đó.

“Ngươi dự đoán mọi thứ ra sao? Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi rất kỳ lạ!”

Lần đầu tiên ngài ấy gặp tôi? Hả? Đó khoảnh khắc tôi vừa mới xuyên không đến đây, là lúc ngài ấy cứu tôi ra khỏi hồ nước kia.

“Đại Kiều đã từng nói qua một câu, khiến ta trầm tư rất lâu. Nàng ấy nói – cô nương không giống với người nơi đây!”

Đại Kiều, đúng vậy, nàng ấy cũng từng nói thẳng với tôi, nói tôi không giống với những người của thời đại này.

Chỉ là, đối với Chu Du, tôi chỉ có thể ra vẻ khó tin mà cười khổ: “Nếu không phải người nơi đây, vậy còn có thể là gì chứ? Xin tướng quân thử nói xem. Còn về chuyện làm loạn quân doanh, ta, ta..”Tôi lắp bắp một hồi, thế nào cũng không nghĩ ra một lý do chính đáng nhất.

Lúc này, ngoài cửa có người đến thông báo với Chu Du: “Chu hộ quân, có mật thám đến báo.”

“Biết rồi.” Chu Du thản nhiên đáp một tiếng, hình như đang định đứng lên đi ra ngoài. Cuối cùng, lại nói với tôi thêm câu nữa: “Hai huynh đệ tốt ngày xưa của ngươi, còn chưa biết ngươi tới đây. Ngươi có cần ta thông báo cho họ không?”

“Huynh đệ tốt?” Tôi lặp đi lặp lại theo bản năng.

“Lữ Mông cùng Cam Ninh, chẳng lẽ đã quên hết rồi sao?” Hắn mỉm cười rồi lạnh lùng đi ra ngoài.

Bỏ lại tôi một mình trong căn phòng trống rỗng này, phải đối mặt với bóng tối mênh mông không biên giới.

Chỉ có một chút màu sắc nhạt nhòa của ngọn nến. Tại sao không thể để cho tôi nhìn thấy nhiều hơn nữa, tôi cuối cùng có thể phục hồi không?

Cam Ninh, Lữ Mông. Hiện giờ, đọc ra cái tên Lữ Mông, tôi cũng coi như đó là một cái tên của một người bình thường. Huynh ấy chỉ là người mà tôi biết.

Không phân biệt được ban ngày hay đêm tối, cũng không biết tóm lại đã trải qua bao lâu? Tôi cuộn mình trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh giá. Những thứ có thể chạm vào, chỉ có một tấm đệm mỏng. Tôi dùng sức sờ bụng, điều duy nhất tôi lo lắng là thân thể chịu lạnh của mình có làm hại cho đứa bé trong bụng không.

Tôi mò mẫm đi về phía cửa, vấp phải ghế bị ngã ra. Cho đến khi đụng phải chốt cửa, làm cách nào tôi cũng không mở ra được.

Tôi đập cánh cửa hét lên xem có ai không? Nhưng tất cả đều giống như đá ném vào vực thẳm, không hề có ai đáp lại.

Bất lực, tuyệt vọng, giống như cảm giác khi Quách Gia khi rời xa tôi.

Lúc trước là bởi vì Quách Gia, hiện giờ cũng là bởi vì hài tử của chúng tôi. Tôi cùng Quách Gia thật vất vả mới có được huyết mạch này, tôi cũng chỉ lo lắng như vậy, sợ có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.

“Làm ơn… Có ai hay không…” Tôi hét lên gần như mơ hồ, ngã ra sau cửa. Phải, tôi còn chưa ăn gì cả.

“Ôn Nhiễm – Ôn Nhiễm…” Trong lúc hoảng hốt, hình như có người gọi tên tôi, đang chạy về phía tôi.

“Ôn Nhiễm… ” Cửa được mở ra, trong nháy mắt có hai tay đỡ lấy tôi.

“Thật sự là muội!”

Tôi đang nằm mơ sao, lại cảm thấy giọng nói này tràn ngập vẻ mừng rỡ như vậy.

“Này….muội bị sao vậy? Này… “Người nọ đỡ lấy tay tôi, lắc lắc người tôi.

Thì ra tôi không nằm mơ, tôi cũng nghe ra, là Cam Ninh.

Không khỏi vui mừng, tôi dường như cũng hướng về phía hư không đen kịt mà nở nụ cười.

Cam Ninh, cảm ơn huynh, cảm giác quen thuộc này thật tốt.

Cam Ninh mang cho tôi canh nóng, tôi ăn xong, trên người trong nháy mắt thoải mái đi không ít.

Trong lúc đó, huynh ấy cũng không nói một câu nào.

Cho đến khi tôi lau miệng ăn xong, nói ra lời cảm tạ hắn không biết là lần thứ mấy.

Hắn mới mở miệng nói: “Mắt muội xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều năm như vậy, muội ở Tào doanh, không tốt sao?”

“Huynh thấy mắt ta mù, có phải cảm thấy ta ở Tào doanh nhất định là không tốt hay không?” Tôi mỉm cười và hỏi huynh ấy.

“Chẳng lẽ không phải sao? Ta còn luôn cho rằng, muội ở nơi hổ lang kia lành ít dữ nhiều: “Hắn thật đúng là có cái gì nói cái đó.

“Nếu thật sự là như vậy, ta làm sao còn có thể sống thật tốt đến bây giờ chứ!”

“Ta nhớ… Lúc ấy muội nói đi Tào doanh là muốn tìm được cách trở về nhà…” Hắn nói rất cẩn thận, có thể thấy được hắn rất bận tâm đến cảm nhận của tôi.

“Ừm… Bây giờ, có vẻ như là đã không thể thực hiện được nữa.” Tôi vẫn mỉm cười và trả lời hắn.

“Vậy, vậy lần này muội trở về, có phải sẽ không đi nữa không?”

Trở về à? Tôi rõ ràng là bị trói tới đây mà!

“Chuyện này phải hỏi Chu Công Cẩn, nếu không phải là ngài ta, ta cũng không thể trở về.” Tôi âm thầm châm chọc, nhưng Cam Ninh hiển nhiên không hề nghe ra.

“Lúc trước muội rời đi, Chu hộ quân cũng gấp gáp vô cùng.”

“Cho nên lần này, thật đúng là không biết ngài ấy sẽ làm gì ta?”

“Đúng rồi, muội đã gặp Lữ Mông chưa?” Tôi thấy Cam Ninh căn bản không nghe vào lời tôi nói, đột nhiên cứ như vậy mà hỏi một câu.

“Không có.” Tôi lười biếng quay lại nói chuyện với hắn.

“Hắn ta… Hắn đã đã thành thân, thê tử hắn rất xinh đẹp, ha ha.” Tiếng cười không được tự nhiên cuối cùng của hắn, thật đúng là một chút cũng không hề thay đổi.

“Thật sao? Chuyện đó thật tuyệt, cung hỉ.” Tôi không biết sao hắn lại đi chủ động nói với tôi chuyện của Lữ Mông cho tôi làm gì? Tâm tư tình cảm kia của tôi đã phai nhạt đi rất nhiều rồi.

“Muội, muội không đau buồn sao?”

Tôi thực sự muốn đấm cho Cam Ninh một cái! Hơn nữa, chuyện kia thì có liên quan gì tới tôi chứ?

“Còn huynh thì sao?” Tôi lười trả lời lời hắn, đem đề tài chuyển đến trên người hắn mà nói: “Huynh đã cưới nương tử xinh đẹp chưa?”

“Không có!” Hắn khẳng định như đinh đóng cột, thiếu chút nữa khiến tôi giật nảy mình, tiếp đó, lại nhẹ giọng bổ sung thêm một câu: “Ta, vẫn chưa cưới thê tử!”

“Huynh cũng sắp thành một tiểu đại thúc rồi, sao lại không chứ? Có phải ánh mắt kia quá kén chọn, chướng mắt nữ tử người ta sao? Ta nói cho huynh biết…” Tôi đang chuẩn bị lẩm bẩm cho hắn biết một chuyện, hắn lại đột nhiên cắt ngang lời tôi nói: “Ôn Nhiễm… lần này, nhìn thấy muội trở về, ta, ta rất vui mừng.” Hắn nói ngập ngừng đứt quãng mãi mới xong câu kia.

Tôi ngẩn ra, huynh ấy lại nói mình rất vui.

Tôi không nghe lầm, ban nãy vừa đẩy cửa vào, hắn cũng nói một câu: “Thật sự là muội” cũng lộ ra niềm vui sâu sắc.

Tôi nhớ tới đêm đó, sau khi bước lên thuyền rời khỏi Giang Đông, Tưởng Cán từng ở trên thuyền nói với tôi, Cam Ninh có vẻ rất thích tôi, ngài ấy thậm chí còn cho rằng Cam Ninh chính là tình lang của tôi!

Khi đó, tôi chỉ cảm thấy hơi thái quá, Cam Ninh vẫn luôn cho rằng tôi là nam nhi, làm sao có thể thích tôi.

Nhưng giờ phút này, khi nghe được tính cách phóng khoáng bất kham của hắn, lại lắp bắp nói ra những lời rất vui mừng khi nhìn thấy tôi.

Tôi bỗng nhiên không xác định được, lời Tưởng Cán nói có phải là thật hay không?

“Cam Ninh. Nói cho huynh biết một chuyện…”Tôi cảm thấy giọng mói của mình có chút run rẩy, không còn dáng vẻ tự tại như lúc nói chuyện với hắn nữa.

Nhưng tôi vẫn cố gắng ở trên khuôn mặt mệt mỏi kia lộ ý cười, hướng về phía hắn: “Ta, ta cũng đã thành thân rồi. Bây giờ, ta còn… có một niềm vui.”

Không khí giống như bị đóng băng lại.

Ngoại trừ im lặng, vẫn là im lặng.

Rất lâu lại rất lâu sau, lâu đến nỗi tôi mơ hồ cho rằng Cam Ninh đã lặng lẽ rời đi.

Mãi mới nghe được hắn cắt ngang qua bầu không khí ngưng trệ này, nói một câu: “Phải không… Vậy, xin chúc mừng.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3