Tâm Tiêm Ý - Chương 51
Tâm Tiêm Ý
Chương 51: Chương 51
“Cứ coi như ta là kẻ hoang đàng đi.”
***
Những gò cát trải dài ngút tầm mắt, ngỡ tưởng chừng chẳng có điểm dừng.
Hai binh sĩ Cam Châu đi theo hộ tống đã rút lui, ngựa uống no nước được dắt tới, pha nguy hiểm lúc nãy như chưa từng diễn ra.
Hai người tiếp tục đi về phía đông nam.
Thuấn Âm ngồi trên ngựa, nép mình trong vòng tay của Mục Trường Châu.
Chàng vừa dắt ngựa tới thì lập tức bế nàng ngồi lên lưng ngựa, sau đó nhanh chóng phóng mình rồi phất cương xuất phát, không hề cho nàng thời gian phản ứng. Mãi lúc này khi nghe tiếng vó ngựa nhẹ nhàng giẫm xuống cát, nàng mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh.
Mục Trường Châu đã cất thanh đoản kiếm của nàng, vòng một tay ôm eo nàng, tay kia dắt con ngựa cướp được từ chỗ quân địch, cúi đầu nhìn nàng: “Đã khá hơn chưa?”
Thuấn Âm chớp mắt, gật đầu thật nhẹ: “Chỉ cần nghĩ đó là người của bộ lạc Xử Mộc Côn thì thấy bình thường.”
“Đúng thế, chỉ là giết địch mà thôi.” Nhưng vừa dứt lời, Mục Trường Châu đã nhạy bén phát hiện sự lạnh lùng trong câu nói của nàng, nhớ lại khi ấy Hạ Xá xuyết nói nàng nom quen mặt, chợt hỏi, “Nàng có liên quan gì với bọn chúng?”
Thuấn Âm sầm mặt, nghiêng đầu nhìn chàng, đá lại vấn đề: “Có người có liên quan với huynh thì cũng có người có liên quan với ta thôi.”
Là đang ám chỉ Lệnh Hồ Thác.
Mục Trường Châu nhìn chằm chằm mái tóc đen của nàng: “Hắn ta nói gì với nàng?”
Thuấn Âm mở miệng, toan đáp ‘là kẻ vô sỉ trơ tráo, ai cũng muốn giết’, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại thành: “Hắn nói hắn có ân oán sâu nặng với huynh.”
Mục Trường Châu cười nhạt: “Đúng là ân oán sâu nặng thật.” Chàng không nói nữa, đổi lời bảo, “Nhưng nàng ở lại chỗ hắn vẫn tốt hơn, chí ít sẽ được an toàn.”
Thuấn Âm nhíu mày, đáp một câu gọn lỏn: “Mình ta an toàn cũng được gì đâu, nếu huynh thất bại, mọi cố gắng của ta trước đó coi như đổ sông đổ bể.”
Bên hông bỗng chùng xuống, chàng siết chặt vòng tay, giọng cũng trầm hơn nhiều: “Nói thế thì đừng nói.”
Lực quá mạnh, Thuấn Âm không khỏi há môi, cảm giác chàng đang không vui.
Mục Trường Châu ngẩng đầu nhìn quanh, cao giọng bảo: “Vậy nàng chỉ có thể tiếp tục hành sự cùng ta mà thôi.”
Thuấn Âm còn chưa kịp hỏi thì chàng đã dừng lại, nghiêng đầu tập trung nhìn về nơi xa. Biết chàng đang nghe ngóng động tĩnh, nàng thức thời im lặng.
Một lúc sau, chàng lên tiếng: “Bây giờ sẽ đi về phía trước, nàng ghi nhớ đường đi giúp ta, tránh để bị lạc.”
Thuấn Âm nhìn quanh: “Nhưng đang ở sa mạc mà.”
“Không sao, ta tin nàng.” Mục Trường Châu cưỡi ngựa đi tiếp.
Hình như bọn họ đang đi về phía nam, nhưng chỉ mới là khởi đầu. Vì ban đầu còn có thể phân biệt được phương hướng, dần dà về sau sẽ khó khăn hơn.
Thuấn Âm vừa đi vừa ghi nhớ đường tắt, nhìn lia lịa khắp nơi không nghỉ, nhưng cồn cát nối cồn cát trải dài giống hệt nhau, nàng buộc phải tập trung cực kì chăm chú, không dám thả lỏng, thì mới có thể khắc ghi quãng đường vào đầu.
Nắng dương trên cao đã phai nhòa, gió chẳng thổi giữa những cồn cát vàng, thời tiết khô hanh oi bức đến cùng cực.
Mãi cho đến khi ngựa dừng lại, Mục Trường Châu nhảy xuống, vòng tay qua eo bế nàng xuống ngựa, nàng mới gượng ép hoàn hồn: “Đến nơi rồi à?”
Mục Trường Châu gật đầu, nắm cổ tay nàng dắt lên một cồn cát vừa cao vừa dốc ở trước mặt. Lên đến đỉnh, cuối cùng gió cũng thổi, cảm giác oi bức đã biến mất. Chàng kéo nàng ngồi xuống, phóng mắt nhìn ra xa.
Đã là cuối sa mạc nhưng lại không thể thoát ra từ nơi này, bởi lẽ ngoài kia chính là cao nguyên đồng hoang, phải đi một quãng rất xa mới có cây xanh, và trên cỏ cây xanh ngắt ấy có một cụm màu trắng giống như mây – là những túp lều trắng quây thành vòng, khoảng chừng mười mấy lều trướng nhỏ, ngay chính giữa là lều trướng có mái vòm cao, to lớn nổi bật, sừng sững như trăng giữa muôn ngàn tinh tú.
Trong doanh trại có không ít người qua lại, có vẻ đang phòng vệ, vì khoảng cách quá xa khó nhìn rõ, nhưng dựa vào dáng đi thì chắc chắn là người trong quân.
Thuấn Âm phải nheo mắt quan sát mới có thể nhìn ra khái quát, sau đó ước tính vị trí nơi này – từ Bắc Nguyên nàng đi thẳng về hướng đông nam, lại nhớ ra trước đó nhận được tin báo Khả hãn và Khả đôn của Tây Đột Quyết cũng đi về đông nam, tạm dừng ở ngoài biên giới Hà Tây, nàng khẽ hỏi: “Có khi nào đây chính là hành trướng của Khả hãn Tây Đột Quyết không?”
Khéo thay nơi này lại là giao điểm giữa Hà Tây, Tây Đột Quyết và Trung Nguyên, rất giống địa điểm đàm phán mà Khả hãn một nước sẽ chọn.
Mục Trường Châu gật đầu, hạ giọng nói vào tai phải nàng: “Trải qua chuyện của Xử Mộc Côn, ta còn nghi ngờ không có chuyện Khả hãn đích thân tới, nhưng đêm qua bắt được binh mã của chúng tra hỏi, hóa ra là thật.”
Lúc này Thuấn Âm mới biết đêm qua chàng vội vã chạy về đông nam làm gì, thì ra là để xác nhận hành tung của Khả hãn. Nàng trầm ngâm: “Vậy có lẽ sắp xếp để Xử Mộc Côn và Lương Châu đàm phán vòng đầu cũng là thật, có điều Xử Mộc Côn lại tự ý ám toán.”
Mục Trường Châu không phản đối, rõ ràng cũng cho là vậy, chàng nhìn chằm chằm căn lều ở đằng xa: “Hành trướng của Khả hãn một nước sẽ không dừng tại chỗ quá lâu, vì một khi tin tức truyền vào Trung Nguyên ắt sẽ khiến các thành ở biên giới cảnh giác, cùng lắm ba bốn ngày sẽ thay đổi, cho nên phải hành động nhanh hơn.” Chàng chợt nhỏm dậy, kéo nàng rời đi.
Thuấn Âm bị chàng vội vã dẫn rời khỏi cồn cát, xém không theo kịp bước chân chàng: “Hành động gì cơ?”
Mục Trường Châu nói: “Lấy lại đất công.”
Xuống khỏi cồn cát chàng mới buông tay nàng ra, rồi đột ngột tháo thắt lưng, cởi đi tấm áo khoác dính đầy máu, cột vào lưng con ngựa cướp được từ quân địch, trên người chỉ che nửa cánh tay, để lộ trung y bên trong cùng đôi chân thon dài ẩn sau lớp quần lụa.
Thuấn Âm dừng mắt ở trên người chàng, lại nhìn chiếc bóng kéo dài trên đất, im lặng không cất tiếng.
Chàng xoay người bước tới, vươn tay bế nàng lên ngựa rồi nhảy lên, ôm nàng từ phía sau, tay kia dắt con ngựa được buộc áo khoác của chàng, lên đường trở về.
Thuấn Âm vội hoàn hồn nhìn đường, cũng may sa mạc nơi này không quá rộng lớn, nàng vẫn còn nhớ được đường tắt.
Cứ thế một đường đi thẳng, ngoài việc tốn thời gian thì tính ra bọn họ vẫn thuận lợi trở về địa điểm ban đầu.
Ngựa đã kiệt sức, khó trụ được lâu trong sa mạc, nhất định phải rời khỏi đây ngay. Mục Trường Châu không dừng lại mà nhanh chóng đổi hướng đi về phía tây, Thuấn Âm đã nhận ra, lần này là phương hướng quay về Lương Châu.
Những áng mây chiều giấu đi vầng dương đỏ, chỉ mới chớp mắt đó thôi mà mấy canh giờ đã trôi qua, là điều mà rất khó cảm nhận ở sa mạc. Cho tới khi không còn thấy cồn cát ngút ngàn trước mặt thì mới biết đã sắp đến bờ đầu kia.
Mục Trường Châu dừng lại, cúi đầu hỏi nàng: “Còn gắng nổi nữa không?”
Thuấn Âm gật đầu, khẽ mím môi, quân lương và nước uống mà Lệnh Hồ Thác đưa cho đã bị rơi trong lúc nàng chạy trốn khỏi hai tên lính Xử Mộc Côn, bây giờ tuy không đói nhưng lại rất khát.
Trên môi chợt nặng, là ngón tay Mục Trường Châu, chàng xoa ngón cái lên môi nàng như để cảm nhận, hạ giọng nói: “Sắp sửa ra ngoài rồi.”
Môi Thuấn Âm rõ khô nứt, thế mà khi được chàng xoa thì chỉ còn lại cảm giác tê rần, cảm thấy giọng chàng như đang an ủi mình.
Mục Trường Châu ngẩng đầu nhìn lên: “Đến nước này rồi, Hạ Xá xuyết sẽ càng liều mạng trừ khử ta để che giấu chuyện đất công, sau khi rời khỏi đây phải nâng cao tinh thần lên.”
Thuấn Âm hiểu ý, gật đầu cái rụp, con tim nảy mạnh đầy căng thẳng.
Bất thình lình Mục Trường Châu vỗ vào ngựa của quân địch, ngựa tung vó chạy đi, chàng kéo dây cương, thúc vào bụng ngựa lao đi theo hướng khác.
Vó ngựa băng qua cát vàng, phi thẳng ra ngoài, sau chừng trăm bước cuối cùng cũng giẫm lên đất cứng, và ngay lập tức như đi trên đất bằng, ngựa lao nhanh vùn vụt.
Loáng thoáng có tiếng hô hào vọng tới, Thuấn Âm nghiêng đầu nhìn, phát hiện con ngựa bị vỗ đã chạy thật xa, áo khoác buộc bên trên nhìn như có người đang nằm sấp.
Phía sau xa đó là những bóng người bé nhỏ tựa chấm đen, có vẻ đang đuổi theo hướng ngựa chạy, xem ra tiếng hò hét kia chính là quân lính Xử Mộc Côn đang truy lùng tung tích của bọn họ.
Cơ thể Thuấn Âm được ôm siết, nàng bấu chặt vào cánh tay chàng, hạ giọng: “Chỉ sợ Hạ Xá xuyết xảo quyệt không thua kém huynh.”
Mục Trường Châu bật cười, cưỡi ngựa chạy thẳng về phía trước.
Sa mạc đã hoàn toàn bị bỏ lại đằng sau, ngựa lao nhanh, gió hai bên không ngừng rít gào. Rời khỏi vùng hoang dã khô cằn, phía trước mặt là một tiền đồn hơi cũ.
Ở một góc của tiền đồn có một đài đất đá rất cao, lính canh đứng từ trên cao nhìn xuống, ở hai bên đã có người dựng cung phòng ngự.
Nhưng ngay khắc sau cung tên lập tức thu về, quân phòng thủ đã nhận ra ai đang đến, cao giọng hô: “Là Quân tư! Mau cho qua!”
Rào gỗ cùng đầu nhọn chĩa ra ngoài được các binh sĩ kéo lui, Mục Trường Châu thúc ngựa phi thẳng băng qua, cuối cùng cũng dừng lại.
Tiếng gió vù vù bên tai đã biến mất, Thuấn Âm th ở dốc, tới lúc này mới buông tay chàng ra.
Mục Trường Châu cũng thả lỏng người, nói vào tai nàng: “Giờ thì an toàn thật rồi…”
Dù nơi này là tiền đồn nhưng còn cách thành Lương Châu rất xa, bình thường chỉ có vài trú binh làm nhiệm vụ quan sát truyền tin.
Thế mà hôm nay, nơi đây lại chật ních binh mã. Rất nhiều lều trướng mới được dựng lên trên khoảng trống lớn đằng trong, dễ thấy binh lính ở tứ phía.
Đây chính là địa điểm của đội ngũ tiếp ứng do Mục Trường Châu sắp xếp.
Trời đã tối, Thuấn Âm ngồi trong căn phòng phía tây tiền đồn.
Ban nãy xuống ngựa, nàng tự biết bản thân lếch thếch thế nào, Mục Trường Châu kịp thời vẫy tay gọi binh sĩ đưa nàng đến đây nghỉ ngơi, tránh tầm mắt của chúng quân sĩ.
Trước mặt là bàn nhỏ bày cơm canh nóng hổi, nàng ăn chẳng mấy, chỉ uống mỗi nước, mà phải uống rất nhiều mới có thể bình phục trở lại, sau lại đưa tay sờ môi, đã không còn khô nữa rồi.
Hết lần này đến lần khác, dần dà nàng cũng quen với những mối nguy hiểm đột ngột, nàng nhếch mép, thoáng tự giễu.
Bên ngoài thường xuyên có tiếng người qua lại và tiếng ngựa hí vang, bất chợt giọng của Mục Trường Châu ở ngoài cửa đưa tới: “Binh mã chi viện ở đây đạt đủ mười nghìn không?”
Hình như có tướng lĩnh đáp: “Tám nghìn.”
Mục Trường Châu nói: “Không đủ, cầm thủ lệnh của ta dẫn thêm hai nghìn binh đến đây, đợi điều động bất cứ lúc nào.” Dừng một lúc, chàng nói tiếp, “Không được khiến Lương Châu chú ý.”
Tướng lĩnh đáp lệnh, bước chân rời xa.
Thuấn Âm đang định ra ngoài thì cửa đã được đẩy ra, Mục Trường Châu bước vào.
Chàng đã tẩy rửa sạch sẽ, mặc áo khoác mới, viên lĩnh xanh đen, xẻ ở hai bên, là trang phục quân đội, trong tay còn cầm gì đó, quan sát nàng rồi nói: “Đi theo ta.”
Thuấn Âm không hiểu đầu đuôi, đứng dậy đi ra ngoài.
Đi được mấy chục bước thì dừng, bên cạnh là một căn nhà xây từ đá, chàng mở cửa ra, đưa quân bào cho nàng: “Bên trong có phòng tắm, vào tắm rửa đi.”
Thuấn Âm nhận lấy, bước vào ngó quanh một lượt, trong nhà khá sạch sẽ, có vẻ vừa mới được quét dọn, đoạn quay đầu nhìn chàng.
Mục Trường Châu nói: “Chỉ mình ta mới sử dụng hôm nay, đã sai người quét tước rồi, nàng cứ yên tâm mà tắm, ta đứng ngoài canh cho.”
Nghe chàng nói sẽ canh chừng, Thuấn Âm vội lảng mắt đi, ngó chàng một cái rồi lập tức đóng cửa lại.
Ngoài cửa nhẹ vang lên tiếng bước chân, Mục Trường Châu nhẹ nhàng đi lại.
Trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước nóng, vừa đang ở quân khu mà còn có thêm một Mục Trường Châu canh ngoài cửa, Thuấn Âm cảm thấy bứt rứt vô cùng, nhanh chóng lau chùi tắm rửa.
Đến khi mở cửa đi ra thì trời đã tối đen.
Mục Trường Châu quay đầu lại, bộ quân phục quá cỡ so với nàng, rộng thùng thình, nàng đưa tay kéo vạt áo, một tay ôm quần áo bẩn, rõ ràng chẳng có gì ấy mà lại khiến chàng nhìn mấy lần.
Thuấn Âm nói nhỏ: “Được rồi.” Vừa nói vừa đi về phía trước.
Mục Trường Châu đuổi theo đi ở phía bên ngoài, gần như dán chặt vào nàng.
Vai nàng chạm lên ngực chàng, nàng giật mình, quay đầu sang thì phát hiện chàng bám quá sát, nghe thấy tiếng bước chân binh sĩ đi ngang mới hay chàng đang che chắn cho mình, nàng cúi đầu, đúng là nàng không muốn bị nhiều người bắt gặp đi ra từ phòng tắm.
Mục Trường Châu cụp mắt nhìn phần gáy trắng nõn của nàng rồi ngẩng đầu nhìn hai bên, lại càng không muốn ai khác thấy được dáng vẻ nàng bây giờ, thế là đưa tay ôm vai mỹ nhân, đẩy cửa bước vào.
Con tim Thuấn Âm đập rộn rã khó hiểu, tới lúc hoàn hồn mới hay mình đã ở trong nhà.
Mục Trường Châu khép cửa lại, buông bàn tay ôm nàng: “Nếu mệt thì nghỉ sớm đi.”
Thuấn Âm nghiêng người, ngoái đầu nhìn vào phòng, bàn nhỏ đã được dẹp, trong góc kê thêm một chiếc giường, trải một tấm đệm mới.
Đèn đã tắt, xung quanh tối mù, bảo nàng đi ngủ ngay kiểu gì đây, thế là cứ tần ngần tại chỗ, chợt phát hiện Mục Trường Châu xoay người đi vào trong góc, áo ngoài sột soạt, không biết đang làm gì, nàng bèn quay người tìm đá đánh lửa.
Mục Trường Châu nghe thấy tiếng động: “Đừng thắp đèn.”
Thuấn Âm để quần áo xuống, mò được đui đèn và đá đánh lửa trên bệ cửa sổ, quẹt lửa xong thì châm đèn, lúc này nàng mới ngoái đầu: “Vì sao?”
Còn chưa dứt lời đã thấy rõ chàng đứng trong góc, áo ngoài cởi một nửa để lộ cánh tay trần, tay phải cầm dải băng sạch đắp lên tay trái, giống như đang băng bó, đưa mắt nhìn sang.
Thuấn Âm ngạc nhiên, đi đến hỏi: “Huynh bị thương hả?”
Mục Trường Châu nhìn nàng, không che giấu: “Bị chém một vết đao, không sâu, máu ngừng rồi.” Đằng nào cũng đã bị bắt gặp, chàng liền đưa luôn cuộn băng để nàng hỗ trợ.
Thuấn Âm bước tới, nhìn thấy vết thương dài nhỏ trên cánh tay trái, chẳng trách áo choàng của chàng lại loang lổ máu như thế, nhưng do chàng đã bôi thuốc nên giờ khó mà thấy rõ, có vẻ đã cầm máu thật rồi.
Nàng nhíu mày, cầm cuộn băng băng bó giúp chàng, bắp thịt rắn rỏi, quấn thêm băng càng trông nổi bật, khiến nàng không khỏi nhìn lâu.
Tầm mắt dời đi, lại nhìn thấy nửa bộ ngựa để trần của chàng. Thuấn Âm đứng nghiêng bên người chàng, lúc đưa mắt nhìn ra sau thì đột nhiên hiểu ra vì sao chàng không cho thắp đèn, và gần như trong tiềm thức, ngón tay nàng khẽ vén nhẹ áo choàng của chàng. Áo choàng bị vén lên, để lộ toàn bộ lồ ng ngực cùng phân nửa sống lưng, phần hông hẹp cùng cơ bụng săn chắc, bắp thịt rõ ràng, nhưng sau lưng lại có vô số dấu vết ngoằn ngoèo.
Là những vết sẹo vắt ngang trên lưng chàng, lồi lõm xấu xí cực kì đáng sợ, đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh da thịt bị xé toạc, giống như bị roi quất, hoặc là đao chém, thậm chí sau lưng còn có những vết sẹo chồng chít nhau…
Tay nàng rụt về, ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng.
Mục Trường Châu kéo áo lên, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn nàng: “Không sợ à?”
Thuấn Âm hé môi, ép mình phải giữ bình tĩnh: “Hôm nay xém nữa đã mất mạng, sợ gì những thứ này.”
Mục Trường Châu nhướn mày, đột nhiên ôm chầm lấy eo nàng.
Thuấn Âm nhích lại gần chàng, nghe thấy chàng nói nhỏ: “Sau này đừng nói những lời như vậy nữa.”
Ngực nàng bỗng nhấp nhô rõ rệt, còn chưa kịp đáp thì chàng đã cúi đầu, áp mặt lại gần, ngậm lấy môi nàng.
Cánh môi bị bít lấy, làm nàng quên khuấy bao điều muốn hỏi. Chàng ghì chặt nàng vào người mình, khiến nàng cảm nhận được sức nóng căng tràn xung quanh.
Môi bị ngậm rồi m*t mạnh, hơi thở của nàng sắp bị chàng tước đi. Rồi đột nhiên chàng đưa tay ra, bờ vai Thuấn Âm lập tức nhẹ hẳn, quân phục vốn thùng thình nay càng thêm lỏng lẻo, lặng lẽ rơi xuống đất. Trước khi kịp nhận ra, nàng đã bị đ è xuống giường.
Mục Trường Châu đưa tay phẩy tắt ngọn nến, cả căn phòng chìm vào đêm đen.
Trong bóng tối, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của đối phương, môi nàng được giải phóng nhưng người thì bị ghì chặt. Nàng hoàn hồn, th ở dốc nói: “Huynh đang bị thương mà.”
Mục Trường Châu xoa eo nàng, khẽ đáp: “Ừm.” Như thể chẳng buồn quan tâm.
“…” Nháy mắt sau đó, nàng không còn nói nổi lời nào nữa, cả cơ thể bị chàng kéo lên, rồi lại như có nhúm lửa lan tràn khiến toàn thân muốn đổ mồ hôi.
Trên chiếc giường hẹp, nàng nằm nghiêng quay mặt vào trong, đưa lưng ra ngoài. Mục Trường Châu ôm nàng từ phía sau, áp sát vào nàng, tiếng thở gấp ngày một nặng nề.
Nhưng nàng cảm thấy hô hấp của bản thân còn nặng nề hơn, ra sức kìm nén không dám r3n rỉ, nhưng một khắc sau, cơ thể đột nhiên được nhấc lên, chạm vào ngực chàng mà như thể bị chạm thấu đáy lòng, nhất thời không thốt nổi nên lời.
Bàn tay kia không ngừng xoa bóp eo nàng như để xoa dịu, gáy nàng nóng bừng vì hơi thở của đối phương.
Nàng thất thần rồi lại hoàn hồn, càng lúc càng khó chịu, véo vào tay chàng, run rẩy rít lên hai chữ qua kẽ răng: “Hoang đàng…”
Còn đang ở tiền đồn, sao có thể hoang đàng như thế.
Ngữ khí trầm nặng của Mục Trường Châu vang lên bên tai nàng: “Cứ coi như ta là kẻ hoang đàng đi.”
Nàng bặt miệng không nói nổi một lời, có cảm giác mưa rền gió rữ làm rạp cỏ xanh cũng chỉ vậy mà thôi.
Trong phòng không thắp nến, ánh đuốc từ tiền đồn bên ngoài rọi qua khung cửa, mảng sáng mảng tối hắt lên tường đá cạnh giường.
Thuấn Âm tì tay lên khoảng tường ấy, thấy được lấm tấm những giọt mồ hôi, rồi sau đó bị tay Mục Trường Châu đặt lên, đường gân trên mu hiển hiện rõ rệt như đã tới thời điểm kiệt sức.
Chợt có tiếng bước chân của lính tuần ngang qua.
Tim Thuấn Âm thắt lại, cảm giác hoảng hốt len lỏi toàn thân, nàng níu chặt tay chàng như muốn nhắc nhở có người.
Mục Trường Châu đột nhiên th ở dốc, đè nàng xuống, áp vào tai nàng khẽ “suỵt” một tiếng.
Tai nàng tê rần, cắn môi không lên tiếng.
Đương khi ngẩn ngơ, chẳng biết Mục Trường Châu đã ôm nàng ngồi dậy tự lúc nào.
Nàng thở hổn hển muốn lùi về, một tay vắt lên cổ chàng.
Chàng nắm lấy bàn tay ấy, thì thầm bên tai: “Thấy nàng vẫn còn sức lực như vậy, ta yên tâm rồi.” Nói đoạn, chàng xoay người tiếp tục đ è xuống…