Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1104

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1104: Nhìn kìa, cây cọc gỗ
 

 “Sở Tương?” Đỗ Tĩnh Đường chớp đôi mắt, “Cô à, Sở Tương hôm nay cũng có tiết mục ạ?”

“Nói gì vậy?” Tống Uyển bị hỏi có chút ngơ ngác, “Mọi người đến đây không phải để xem Hương Hương biểu diễn hay sao?”

“Chúng tôi đi xem Tiểu Vũ Điểm.” Tô Vân Phỉ  âm thầm xem thường, cái người này đúng là, mới đi qua cửa âm phủ về thế nhưng trí nhớ cũng chẳng dài thêm ra chút nào, trên đời này, đối xử tốt với bà ta ngoài Sở Giang chỉ còn có Sở Luật, cái con nhỏ Sở Tương ấy mà cũng có thể trông cậy vào hay sao.

Mặt Tống Uyển tê rần, sao không có ai nói với bà câu nào. Vẻ mặt thâm sì của Tổng Uyển hướng về phía Sở Giang mà trừng mắt.

“Tôi đã hỏi bà rồi đó thôi.” Sở Giang quay mặt lại, mặt mũi coi như mất hết. “Tôi bảo Tiểu Vũ Điểm tham gia giải múa thiếu nhi, hỏi xem bà có đi xem cháu không thì bà bảo là Sở Tương cũng biểu diễn nên bà đi xem Sở Tương còn gì.”

Tống Uyển sửng sốt, hình như lúc đó Sở Giang có nói, nhưng thúc đó bà không để ý nghe cũng không rõ, kết quả lại gây ra sự việc gây cười đến vậy.

Mấy người ngồi phía trên của khán phòng quay lại, phía trước đều là khách mời danh dự, khách quý mà vì là giải đấu lớn nên đám truyền hình cũng ở đây.

“Anh, khi nào thì tiểu công chúa nhà ta biểu diễn vậy?” Đỗ Tĩnh Đường đôi mắt sáng rực nhìn háo hức, tay anh cầm sẵn một cái camera, đây là lần đầu tiên cháu gái nhỏ yêu quý nhà họ biểu diễn đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng rồi.

“Tiết mục thứ chín là của Tiểu Vũ Điểm.”

 Vâng, vị trí này đẹp.” Đỗ Tĩnh Đường rất thích thứ tự này, nếu biểu diễn sớm mọi người chưa yên vị, ở sau quá khán giả cũng mệt sẽ không muốn nhìn, vị trí trung gian này chính là vị trí thích hợp nhất.

Sở Luật thấy vừa ý, biết là ban tổ chức đã chủ động sắp xếp thứ tự này, anh biết tiền tài trợ đã có tác dụng, tiền thưởng thì có hay không cũng được, vì sở thích của con gái anh là chính nên thứ khác đều chỉ là phụ.

Các tiết mục từng bước từng bước được biểu diễn, Tổng Uyển cầm trong tay danh sách thứ tự, bài biểu diễn tập thể thứ tám, đám trẻ vô tư hồn nhiên làm cho tâm tình người ta hạnh phúc, cho dù động tác không hẳn đẹp, nhảy múa không hẳn xuất sắc nhưng luôn làm cho người lớn đi theo vui mừng, cao hứng.

Đang xem tiết mục thứ tám, Đỗ Tĩnh Đường thỉnh thoảng lại nheo mắt đánh giá, sau đó chỉ vào một đứa bé ở giữa nói: “Mẹ , mẹ xem ở ở hàng giữa phía trên có đứa bé ngốc ngốc kìa, to con mà đứng giữa đám trẻ nhỏ, đơ đơ chẳng có động tác gì, mặt mũi cũng không có biểu cảm, giống cái cọc gỗ thế, không đúng,phải nói là giống cái cọc gỗ bị đổ mới phải, tư thế cứng đờ trông điêu quá, chắc là dùng tiền để vào đội hình. Ơ sao mẹ véo con? đau quá,” Đỗ Tĩnh Đường vốn đang muốn phàn nàn, thấy chỗ thịt ở bên hông tê rần, thiếu chút nữa bị mẹ cấu rơi cả mấy lạng thịt ra ngoài.
“Xem con kìa, đừng nói nữa.” Tô Vân Phỉ  dẫm lên chân con trai mình một cái: “Không nhìn dì con đen mặt rồi hay sao?”

“Dì con đen mặt cái gì?” Đỗ Tĩnh Đường liếc trộm, đúng là khuôn mặt đen ngòm, nhưng anh không hiểu, anh có nói gì đến bà đâu sao mặt bà lại nặng trịch ra như thế.

“Đó là Sở Tương.”

Tô Vân Phỉ cảm thấy mình sinh ra cái thằng con ngốc nghếch, không biết nó lớn lên ở đâu nữa, Sở Luật giao công ty cho nó một năm mà sao nó không làm cho cái công ty đó sập mới lạ, cái cọc gỗ kia chính là Sở Tương, có thế mà nó cũng không nhận ra.

“Sở Tương, Sở Tương ở đâu ra?” Anh không có  phản ứng.

Tô Vân Phỉ chỉ lên hàng trên sân khấu. “Cái cột gỗ con nói chính là Sở Tương”.

Đỗ Tĩnh Đường dụi dụi hai mắt, ra sức dùng đôi mắt 2.0 của mình nhìn chằm chằm lên mặt đưa  nhỏ, không phải Sở Tương kia thì là ai, mặt vô cảm, động tác dại ra.
Anh xấu hổ cúi đầu, không dám nói.

Nhưng, Sở Tương múa xấu quá đi, anh có nói hồ đồ đâu, tổng thể tiết mục vốn dĩ cũng có chỗ đẹp, nhưng xen lẫn vào lại có một đứa bé to xác, vẻ mặt vô cảm, động tác chẳng có tính phối hợp chút nào quả thực là làm hỏng hết vẻ đẹp của cả tiết mục, vốn là một tiết mục hay, các thành viên khác múa đều rất ổn, ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một vị trí dư thừa ở kia thật là gây khó dễ cho biên đạo, may mà cũng còn nghĩ ra biện pháp tốt  như vậy.

Đỗ Tĩnh Đường điều chỉnh camera cho thật tốt, đương nhiên anh chẳng chụp với quay Sở Tương làm gì, một cái cột đứng thì có gì mà chụp, anh chuẩn bị để quay với chụp cho cháu gái xinh xắn nhà anh kia.

Tiết mục của Sở Tương biểu diễn xong rồi, không nói đến người nhà, khán giả vỗ tay đì đẹt lấy lệ, lại còn có người bình luận vài câu eo xèo làm cho Tống Uyển mặt bỏng rát, nếu không phải Sở Tương cứ nằng nặc đòi tham gia biểu diễn trong tiết mục này nên bà phải đến gặp biên đạo, cố chấp ấn Sở Tương vào một vị trí trong bài múa, hóa ra thêm vào chẳng được tiếng hay nào mà lại rước lấy chê cười.

“Kìa, ra là một cô bé.”

“Đúng vậy, còn nhỏ quá.”

“Thật là một cô bé xinh đẹp, xem đi, bé xíu vậy và múa đơn sao?”

“Bé như thế, rốt cuộc học được bao lâu rồi mà múa đơn, cũng không biết có giống đứa bé đứng giữa lúc nãy không, sợ là cũng dùng tiền mà tham gia đi?”

Nhưng xem đi, người người xem đôi mắt đều sáng lên, cô bé này có phải là dựa vào tiền để đi vào hay không nhìn qua là hiểu ngay. Đương nhiên cô bé này không biết, tiết mục biểu diễn khi  nãy của Sở Tương bị mắng máu chó bay đầy đầu, giáo viên cùng biên đạo đều kéo theo cùng bị mắng.

Tống Uyển đang muốn đi qua chỗ bọn họ, bịt miệng những người đó lại nhưng cuối cùng bà nhịn xuống, không nói gì trong lòng bà xuất hiện ý nghĩ kỳ quái, rất bất bình.

Tiểu Vũ Điểm cũng là dựa vào quan hệ mà đi vào giải này, nhất định là con bé múa cũng không tốt, nhưng trong tâm tư vừa nghĩ đến đấy, lại nghe thấy khán giả xung quanh ồ lên kinh ngạc khiến bà giật mình khiếp sợ.

Bà thấy trên sân khấu một đứa nhỏ, hòa vào âm nhạc, động tác uyển chuyển, mỗi thứ đều như tát vào mặt Tống Uyển, nếu đứa nhỏ biểu diễn thế này mà phải dựa vào quan hệ mà tiến vào thì Sở Tương cũng chỉ là cái đồ cặn bã.

Cô bé múa rất nhập tâm, thân thể không biết làm thế nào mà có thể luyện được động tác như thế, uốn dẻo đến khó tưởng tượng, khả năng cảm thụ âm nhạc của bé cũng thật tốt tuy lúc múa vẫn lộ vẻ ngây thơ con trẻ, như lướt đi trên nhạc, mà cái ngây thơ của bé cũng không giống hẳn với điệu múa ngây ngô của đứa trẻ khác, sự đáng yêu của đứa trẻ khác là do biểu hiện còn cô bé này đáng yêu vì thật sự tài năng, giữa mỗi động tác của bé đều là những tràng vỗ tay thật lớn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3