Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1111
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1111: Bé khóc
Khi Sở Luật về liền thấy con gái ngồi dưới đất khóc lớn, đôi mắt đã sưng đỏ, khuôn mặt cũng đỏ ửng nhòe nước mắt, bộ dáng rất đáng thương. Đứa nhỏ này cơ bản không hay khóc, năm đó dù bị đau nhiều như vậy cũng không thấy bé khóc như này, hiện tại sao lại khóc khổ sở như vậy.
Anh đi tới cẩn thận bế con gái lên.
Nhìn con gái khóc, nháy mắt anh cũng thấy trong lòng mình đau xót, anh xoay người cố gắng giấu đi nước mắt đang chực trào ra.
Anh nhẹ nhàng vô lưng con gái, đôi mắt cũng hơi hơi đỏ theo.
Tiểu Vũ Điểm vẫn không ngừng khóc, thi thoảng bé dụi dụi mắt, khóc một lúc lâu liền ngủ rồi, nhưng ngủ một hồi tỉnh dậy lại khóc.
Sở Luật rất ít khi thấy con gái khóc như vậy, nhưng đứa nhỏ này lại không nói, bé bị đau chỗ nào, hay có chỗ nào không thoải mái.
Anh vội vàng gọi cho Gia Hân Bảo, Gia Hân Bảo kiểm tra nửa ngày cuối cùng vẫn một câu kia, bé không có việc gì cả. Còn vì sao bé lại như vậy Gia Hân Bảo cũng không thể biết được, bởi vì bé còn nhỏ, lại không thể nói chuyện cho nên rất khó để tìm hiểu. Nhưng cũng may, thân thể của bé không có vấn đề gì, còn vì sao lại khóc thì Gia Hân Bảo thật sự bất lực.
Tiễn Gia Hân Bảo xong, Sở Luật vẫn ôm con gái lên, ấn mặt bé vào ngực mình. Con gái anh từ nhỏ rất ngoan, không thích quấy khóc, anh nhớ năm đó bé khóc nhiều nhất chính là những ngày mẹ mất tích, khi đó bé cũng khóc lóc như này, hơn nữa vẫn luôn là khóc không ngừng.
Trái tim Sở Luật tê rần, căng thẳng tới mức co rút lại.
Anh lấy điện thoại trong túi mình, ngón tay lướt lướt có chút run rẩy, một lúc sau điện thoại hiển thị bị khóa, cái này phải dùng vân tay của anh mới mở được. Anh ấn ngón tay một cái đã mở ra một album, đây là nơi anh che giấu riêng trong điện thoại của mình, cũng là những thứ anh không muốn nhắc lại, thậm chỉ có khi chỉ liếc mắt một cái sẽ khiến trái tim đau. Là những hồi ức, là những ảnh chụp, là những sự thật vĩnh viễn không cách nào thay đổi được.
Mỗi một ảnh, anh liếc mắt một cái đều là tra tấn với anh, khiến anh tổn thương. Nhưng cho dù là như thế, mỗi ngày khi không có ai ở bên anh đều sẽ lấy ra xem, chẳng sợ mỗi lần như vậy là anh mang miệng vết thương của mình một lần nữa bị xé toạc ra, xé tới da thịt máu tươi rơi, đau đớn khó chịu. Nhưng anh vẫn không nhịn được xem, không nhịn được nhớ.
Anh lật từng tấm ảnh, yết hầu khẩn trương, chóp mũi cay cay mà hốc mắt cũng nóng lên.
Anh đưa điện thoại đặt trước mặt con gái.
“Bảo bảo, con xem đây là ai?”
Tiểu Vũ Điểm dụi hai mắt của mình, bé đưa tay cầm lấy điện thoại, rốt cuộc đã ngừng khóc. Bé đưa điện thoại lên trước mặt mình, nhẹ nhàng áp mặt vào điện thoại.
“Mẹ… mẹ…”
Tuy bé không phát ra âm anh nhưng Sở Luật biết, là bé đang gọi mẹ.
Sở Luật vươn tay bế con gái lên. Anh tì nhẹ cằm lên đầu con gái, trong nháy mắt tâm hai cha con đều bị thương rồi.
***
Tiểu Vũ Điểm ôm đồ vật trong lòng, vui vẻ gõ cửa.
Sau đó không lâu cửa mở, bé chạy nhanh vào, một bàn tay vươn ra bế bé lên, là một bé trai không lớn, tuy rằng cậu đã cao hơn một ít nhưng nếu là bế Tiểu Vũ Điểm vẫn có chút quá sức.
Trịnh An Trạch biết người gõ cửa là em gái, lúc nào em cũng lễ phép như vậy.
Tiểu Vũ Điểm mang đến là một khung ảnh, trong khung ảnh là một người phụ nữ trẻ tuổi. Cậu nhìn khung ảnh, lại nhìn Tiểu Vũ Điểm, rất giống Tiểu Vũ Điểm, không đúng, là Tiểu Vũ Điểm rất giống người trong ảnh.
“Mẹ của Tiểu Vũ Điểm phải không?” Trịnh An Trạch ngồi xổm thân mình, lại đưa khung ảnh trả lại cho em gái.
Tiểu Vũ Điểm gật gật đầu, cẩn thận ôm khung ảnh vào lòng như bảo bối.
Nhưng miệng bé mếu máo, đôi mắt mở to nhìn Trịnh An Trạch, sau đó không lâu cặp mắt kia đã long lanh nước.
“Mẹ sẽ rất sớm từ trong đó ra, chờ Tiểu Vũ Điểm nhiều lần được giải nhất mẹ sẽ trở về.”
Trịnh An Trạch cười nói, Tiểu Vũ Điểm không nhìn thấy được sự thương tâm trong mắt cậu, bé còn quá nhỏ, trẻ nhỏ không biết cuộc sống khó khăn, bé sẽ thật sự cho rằng mẹ sẽ chờ bé nhiều lần đứng nhất sẽ trở về.
Bé vui vẻ chạy ra ngoài, đem ảnh chụp của mẹ cẩn thận đặt ở trên giường, sau đó lại đắp chăn lên cho ảnh rồi đi vào phòng tập múa của mình, bé muốn có được nhiều lần giải nhất, lấy thật nhiều giải nhất.
Mà bé cũng không biết, lúc này Trịnh An Trạch cầm bút mà nước mắt cũng rơi đầy mặt.
Cậu cũng nhớ mẹ, cậu sẽ cố gắng thành công, sẽ khiến những người từng ức hiếp bọn họ, làm thương tổn bọn họ sẽ phải trả giá gấp đôi.
Cậu đưa tay lên trên cổ mình, lôi chiếc vòng cổ ra, dưới vòng cổ là một mặt tròn, không biết làm bằng chất gì mà mười mấy năm đều không rỉ sắt, chỉ luôn mang hơi ấm từ cơ thể cậu, giống như tồn tại cùng máu thịt của cậu.
Cậu mở mặt xuyến ra, bên trong chỉ có một ảnh chụp, là mẹ của cậu.
“Mẹ, con sẽ không quên mẹ, cả đời này cũng sẽ không quên. Mẹ, mẹ biết không, con nhặt được em gái, em gái rất ngoan, nếu mẹ còn nhất định mẹ sẽ thích em. Con bây giờ rất tốt, ba của em gái đối với con rất tốt, chú ấy cho con đi học, cho con có nhiều kiến thức, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Có chút vất vả nhưng vất vả qua đi sẽ càng có nhiều thu hoạch, chỉ là em gái không biết,” cậu nhẹ nhàng xoa xoa chiếc vòng xuyến kia, “có người chỉ cần bị cất đi như này, mặc kệ là lớn hay nhỏ, khi chúng ta phải lấy ảnh ra để hoài niệm phần lớn là đã không còn nữa.”
Giống như mẹ câu, giống như mẹ của em gái.
Sở Luật cau mày, nghe bảo mẫu gọi điện thoại tới. Sao gần đây Tiểu Vũ Điểm lại đột nhiên nỗ lực, trước kia khi tập múa còn sẽ phân tâm, nhưng hiện tại chẳng những không còn phân tâm mà còn rất nghiêm túc, ngay cả các động tác múa mới cũng học được rất nhiều, đột nhiên bé rất cần mẫn. Nhưng sao vẫn có cảm giác không bình thường.
Anh lấy áo khoác của mình, chuẩn bị về nhà một lần.
Mở cửa, thư ký nhìn thấy anh liền vội vàng đứng lên: “Tổng giám đốc, có cần dời cuộc họp lại không?” Thư ký vừa nhìn là biết anh muốn đi ra ngoài.
“Không cần.” Sở Luật nâng tay lên nhìn đồng hồ một chút.