Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1140

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1140: Con thật nhanh lớn

”Mẹ, mẹ ơi…”

Bé không ngừng chạy, hai chân bé ngày càng chạy nhanh hơn, bỗng ‘bịch’ một tiếng, bé ngã sõng soài trên mặt đất, hai mắt đen vẫn mở to tràn ngập nước mắt.

“Mẹ ơi…”

Bé lấy tay lau nước mắt nhưng tay đã dính bụi đất, sau vài lần quẹt nước mắt thì đất đã bám đầy mặt.

Một đôi tay dịu dàng đỡ bé lên.

“Mẹ… Tiểu Vũ Điểm đau, mẹ thổi phù phù.” Bé duỗi cánh tay mình ra, trên cánh tay trắng nõn của bé đã bị tróc da, một ít đất cũng dính trên miệng vết thương, kỳ thật cũng không phải thương tích nặng nhưng vì ở trên tay một đứa trẻ nên nhìn có chút ghê người.

“Mẹ…” Bé mếu máo gọi mẹ, từng giọt nước mắt không ngừng lăn xuống.

Lục Tiêu Họa lần thứ hai bị trẻ con gọi là mẹ, không đúng, vẫn là đứa bé lần trước, cô vẫn nhận ra đây là đứa bé lần trước cô nhặt được ở siêu thị.

Cô đưa tay bé đặt ở miệng mình nhẹ nhàng thổi đất cát dính trên miệng vết thương quá bé, nhưng như vậy cũng không được, phải đi bệnh viện, Cao Dật làm ở gần đây, đưa bé đến cho Cao Dật kiểm tra xem sao.

“Mẹ ơi ôm.” Tiểu Vũ Điểm đáng thương vươn hai tay ra, bé rất quật cường thế nào cũng không hạ tay xuống, bé muốn mẹ ôm, bé phải được mẹ ôm.

Được rồi, Lục Tiêu Họa ôm bé lên, Trịnh An Trạch cũng đã đứng từ lâu ở bên cạnh.

“Cháu là người nhà của bé phải không?” Lục Tiêu Họa hỏi Trịnh An Trạch, có điều gương mặt này của Trịnh An Trạch khiến cô có cảm giác có chút quen thuộc, có lẽ cũng vì phần quen thuộc này cho nên cô cảm thấy rất thích đứa nhỏ này.

“Đây là em gái cháu.” Trịnh An Trạch nói, tầm mắt của cậu vẫn luôn không rời khỏi Tiểu Vũ Điểm đang được Lục Tiêu Họa ôm. Tiểu Vũ Điểm có tâm lý đề phòng rất lớn, bé không thích người khác, cũng không muốn để người khác chạm vào người, sau khi học nói lại cũng không thích nói nhiều, ngay cả bé gọi Dương Nhược Lâm chỉ bằng một câu ‘mẹ kia’ chứ cũng không nhiều lợi, vậy mà hôm nay lần đầu tiên cậu thấy em gái nói nhiều với một người xa lạ như vậy, còn sẽ bảo cô ấy ôm.

Lục Tiêu Họa kéo cánh tay trắng nõn của Tiểu Vũ Điểm, trên tay bị trầy da, còn bị chảy máu.

“Dì muốn đưa bé tới bệnh viện xử lý vết thương, cháu cùng đi đi.”

“Vâng.” Trịnh An Trạch đi theo, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn về phía trước, đôi mắt rất dài đẹp kỳ quái. Lục Tiêu Họa đột nhiên dừng bước chân.

“Cháu mấy tuổi rồi?” Cô tò mò hỏi, thiếu niên phía sau có gương mặt rất trẻ con, tuổi cũng không quá lớn nhưng sao lại có thể cao như vậy?

“Dì, cháu mười tuổi.”

“Mười tuổi?” Lục Tiêu Họa vẫn ôm chặt đứa bé trong ngực, sau đó so người với Trịnh An Trạch. “Mười tuổi mà đã lớn như vậy à…”

Cô cúi đầu, lại nhìn thấy một đôi mắt đen đang mở to. “Cháu thật dễ thương.” Cô xoa xoa mặt bé, ôm bé chặt hơn một ít.

Dương Nhược Lâm từ toilet đi ra, quả nhiên đây là đi trang điểm, đôi mắt dài, làn da trắng hơn, miệng cũng đỏ hơn giống như theo lời Trịnh An Trạch. Nhưng khi cô ra lại không thấy hai đứa nhỏ đâu.

“Chạy đi đâu rồi?” Cô buồn bức lấy điện thoại gọi cho Trịnh An Trạch, sau một hồi chuông giọng cô liền đanh lại.

“An Trạch, cháu mang Tiểu Vũ Điểm đi đâu? Không phải dì nói hai đứa đợi ở bên ngoài sao?”

“Bệnh viện.” Trịnh An Trạch nhàn nhạt trả lời. Lúc này ở bên trong bác sĩ đang đang xử lý vết thương cho Tiểu Vũ Điểm.

Người bên kia còn đang muốn nói gì nữa thì Trịnh An Trạch đã ngắt cuộc gọi, không muốn nói nhiều với cô gái ưa trang điểm kia. Ai đối xử tốt với bọn họ, ai đối xử không tôt, đâu là chân thật, đâu là giả vờ cậu đều có thể phân biệt được, em gái cũng phân biệt được. Đừng tưởng bọn nó còn nhỏ thì có thể lừa gạt, bọn họ lưu lạc những ngày ấy, bị người ta đánh, bị người ta mắng, cũng bị người ta lừa gạt, gặp nhiều người tốt cũng đã gặp nhiều người xấu. Bọn nó có thể phân rõ ràng đen trắng.

“Có đau không?” Lục Tiêu Họa lấy từ trong túi xách một cái lược chải tóc cho bé, những lọn tóc uốn này ai đã làm, thật sự là quá đẹp đi.

Tiểu Vũ Điểm lắc đầu, rất dũng cảm duỗi tay mình ra, nhưng cái miệng kia vẫn mếu máo, trên lông mi thật dài cũng ươn ướt, hẳn là rất đau. Trẻ con đâu có thể như người lớn có thể chịu đựng được đau đớn, cho dù không quá đau cũng không dễ dàng chịu đựng như vậy.

Lục Tiêu Họa lại chải tóc cho bé, động tác rất nhẹ nhàng, ánh mắt cô cũng vậy, mắt cô cũng lộ ra sự ấm áp, viên hoa tai trân châu trên làn da trắng nõn rất đẹp.

“Làm sao vậy?” Lúc này cửa bên ngoài mở ra, Cao Dật đi tới, nhưng vừa thấy đứa bé đang được Lục Tiêu Họa ôm trong lòng thân thể anh không khỏi cứng đờ, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi một ít.

“Cao Dật, anh xong việc rồi à?” Lục Tiêu Họa cười với Cao Dật, sau đó giải thích với anh. “Trên đường em gặp bé bị ngã, em mang tới đây bôi thuốc, anh xem, bé rất xinh đẹp.”

Lục Tiêu Họa khẽ nâng mặt bé lên để Cao Dật nhìn rõ gương mặt của bé.

Trước hai gương mặt một lớn một nhỏ, rõ ràng không giống nhau, không chút tương đồng nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác hài hòa kỳ lạ không có quan hệ gì với diện mạo hay gương mặt.

Cao Dật nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh buông đôi tay vừa rồi vẫn đang nắm chặt, trong lòng bàn tay anh đã sớm đầy mồ hôi.

“Để anh xem.” Anh đi tới đưa cánh tay nhỏ bé lên trước mặt mình. “Bị trầy da một chút nhưng đã được rửa sạch, cũng đã sát trùng, kỳ thật cũng không cần băng bỏ, chỉ cần không để tiếp xúc với nước là được.”

Anh vươn tay cẩn thận đặt lên má Tiểu Vũ Điểm. “Con thật nhanh lớn…”

“Cao Dật, anh nói gì thế?” Lục Tiêu Họa nghe không rõ anh vừa nói gì.

“Không có gì.” Cao Dật thu tay mình lại. “Anh nói bé rất dễ thương, hẳn là rất giống mẹ.”

“Cũng có khả năng giống ba.” Lục Tiêu Họa không cho rằng con gái một hai phải giống mẹ. “Cũng có rất nhiều bé gái giống ba mà. Nếu anh của em sinh con gái mà giống anh ấy nhất định cũng là một đứa bé xinh đẹp.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3