Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1180
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1180: Lục Tiêu Họa chính là Hạ Nhược Tâm
Sở Luật nói với con gái.
Tiểu Vũ Điểm rất nghe lời ba, gọi một tiếng ‘bác’, bên kia Lục Cẩm Vinh không khỏi nhíu lại một chút, nào có ai nhận người thân như vậy, như kiểu ép phải nhận.
“Cuối cùng anh cũng trở về.” Sở Luật dừng xe trước đèn đỏ, giọng đều đều.
“Không phải anh nhiều lần tìm tôi sao, cứ thái độ như vậy?” Lục Cẩm Vinh không vì thái độ của anh mà hòa hoãn.
Thật vất vả mới tìm được người, hẳn nên phấn khích mới đúng. Khi anh ở nước ngoài không nhận được điện thoại, cũng không định nghe điện thoại, hiện tại mới về đã lại nhận được điện thoại có thể thấy anh ta nóng vội thế nào.
“Anh bảo tôi phải có thái độ gì?” Sở Luật tiếp tục lái xe, ánh mắt bình tĩnh, trên mặt cũng không biểu lộ điều gì.
Lục Cẩm Vinh bên kia nửa ngày không nói gì, đến một hồi lâu sau anh mới than một tiếng: “Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?” Anh biết rất rõ, Sở Luật chẳng những có gương mặt luôn lạnh lùng mà tính tình cũng vậy, anh ta đã tìm thì không thể né mãi được, lúc này đây cũng nên biết muốn nói chuyện gì để anh chuẩn bị tâm lý một chút, chỉ là không biết có phải đúng chuyện kia.
Sở Luật vốn dĩ chính là Sở Luật, có một số việc người khác nhìn không thấy nhưng với anh ta thì chưa chắc, hiện tại anh hy vọng không phải là chuyện kia, làm ăn cũng được, chuyện khác cũng thế, chỉ cần không phải về chuyện kia.
“Tôi muốn nói chuyện với anh một chút, ngày mai giờ nào chỗ nào tùy anh chọn.”
“Được.” Lục Cẩm Vinh đồng ý, khóe môi anh không khỏi cong lên rồi lại hạ xuống.
Sáng sớm hôm sau, Sở Luật đưa con đi nhà trẻ sau đó tới địa điểm hẹn với Lục Cẩm Vinh.
Nơi này, anh cởi áo khoác ra ném vào trong xe, sau đó xắn tay áo lên, cổ áo cũng buông lỏng, cà vạt cũng ném lại trong xe, anh vuốt lại tóc mình rồi đi vào.
Lục Cẩm Vinh lúc này cũng đang ngồi nhàm chán, ngay cả chân cũng chỉ đi một đôi dép lê, anh đến đây rất tùy ý.
“A, anh đến rồi, lại đây ngồi.”
Lục Cẩm Vinh đưa tay lên: “Tôi đã ăn rồi, nơi này chẳng ra gì chỉ có hương vị lại không tồi. Tôi ở nước ngoài mấy ngày này không nhớ gì, chỉ nhớ lẩu của cửa hàng này. Anh phải biết có khi món ăn ngon thật sự lại đều ở những con hẻm nhỏ như này.”
Sở Luật đã đi tới, cũng không khách khí ăn.
Cảm giác đầu tiên, ngưa ngứa.
Cảm giác thứ hai, cay.
Cảm giác thứ ba, vừa ngứa vừa cay.
Cảm giác thứ tư, không muốn ăn.
Nhưng Lục Cẩm Vinh lại ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng gắp đồ ăn trong bát, thậm chí còn muốn một một ly bia lạnh, cứ như vậy một ngụm lại một ngụm rót xuống.
“Khẩu vị quá nặng.” Sở Luật ăn một miếng liền ngại cay không muốn ăn nữa. “Vừa cay vừa lạnh, cẩn thận dạ dày của anh.”
Lục Cẩm Vinh xua tay: “Anh không ăn thì cứ ngồi đó đi, đừng ảnh hưởng tới tôi. Nơi này tôi tìm rất lâu mới thấy nhưng không có ai đi cùng. Nhớ, lấy lòng tôi thì phải đưa tôi đi ăn, đương nhiên tiền anh trả.”
“Được.” Sở Luật đồng ý nhưng vẫn không động đũa. Anh với đồ ăn cay thật sự chưa từng thích, thân thể Tiểu Vũ Điểm cần ăn thanh đạm nên cả nhà cũng ăn thanh đạm, nhưng dường như Trịnh An Trạch cùng Lục Cẩm Vinh giống nhau, có thể ăn đặc biệt cay, có điều Trịnh An Trạch chiều theo khẩu vị của cả nhà nên có thế nào sẽ ăn thế.
Anh để Trịnh An Trạch ở lại trường một phần là muốn cho nó rèn luyện, một phần là muốn nó được thoải mái thích gì ăn nấy.
Lục Cẩm Vinh lại một ngụm một ngụm bia lạnh uống vào, ăn thật đã ghiền.
“Anh đưa tôi chút đồ ăn.” Lục Cẩm Vinh sai bảo Sở Luật.
Sở Luật nhìn chằm chằm anh nửa ngày, sau đó thật sự đứng lên đi lấy một ít rau đưa cho Lục Cẩm Vinh, Lục Cẩm Vinh đã quen bị Sở Luật chỉ huy, chỉ là không biết lại có một ngày bọn họ có thể đảo ngược như này.
Không biết đã ăn bao nhiêu, Lục Cẩm Vinh cảm thấy mình đã no đụng, tất nhiên cũng đã thỏa mãn cơn nghiện đồ cay.
“Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?”
Lục Cẩm Vinh tuy ăn chậm lại nhưng vẫn không cự tuyệt được đồ ngon trước mặt.
Sở Luật lấy một ly bia, trên thành chai bia nước đã đọng lại thành giọt, mà bên trong ly còn xuất hiện một lớp bọt trắng mỏng.
“Lục Tiêu Họa có phải là Hạ Nhược Tâm không?” Mắt anh rũ xuống, bình tĩnh hỏi, chỉ có ngón tay ấn trên mặt ly dường như đang bóp mạnh.
“Sao anh lại hỏi vậy?”
Lục Cẩm Vinh ăn chậm lại, anh ăn một miếng, cái loại ngứa cùng cay này cực kỳ đã ghiền, hợp với khẩu vị của anh, món này càng cay lại càng ngon.
“Tôi đã điều tra.” Sở Luật ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Lục Cẩm Vinh: “Em gái anh lúc 7 tuổi đã không còn nữa, nhà anh vẫn luôn nói dối vì sợ mẹ anh đau lòng, cho nên luôn nói em ấy đi chữa bệnh ở nước ngoài, có đúng không?”
“Đúng vậy.” Lục Cẩm Vinh cũng không phủ nhận. Phủ nhận hay không có ích lợi gì, Sở Luật có thể tra ra chuyện này, có thể tìm anh thì cũng đã nắm chắc sự tình, điều anh ta muốn biết không có khả năng tra không ra.
Nếu Sở Luật chú ý đã sớm có thể đoán được, tới tận lúc này đã là hơi chậm, có lẽ anh ta không nghĩ đến.
“Em gái tôi đúng thật đã chết, khi bảy tuổi em ấy đã không còn nữa, chuyện này cũng không khó tra, chỉ cần lưu tâm là có thể dễ dàng biết được, cho nên tôi cũng không nghĩ có thể giấu anh được lâu.”
“Anh phát hiện như thế nào?” Lục Cẩm Vinh lại lấy cho mình một ly bia lạnh đưa lên miệng uống, lẩu thêm bia xác thật là tuyệt phối.
“Búp bê của con gái tôi, còn có lá bùa hộ thân của tôi, thêm trên ngón tay của cô ấy có một vết sẹo, rồi còn cử chỉ, thói quen đều có bóng dáng của cô ấy. Còn có…”
“Cao Dật.”
Sở Luật khẽ cong môi lên, rất dễ dàng nghĩ ra. Có rất nhiều chuyện không rõ ràng thật sự chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt liền có thể thông suốt, vì cái gì Lục Tiêu Họa lại báo thù cho Hạ Nhược Tâm, vì cái gì Cao Dật sẽ ở bên cạnh cô ấy, vì cái gì Tiểu Vũ Điểm một hai phải gọi cô ấy là mẹ, suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, bọn trẻ không phải nhìn bề ngoài mà dùng chính cảm giác của mình để cảm nhận.
Lục Cẩm Vinh lấy từ trong túi ra một thứ rồi ném cho anh.
Sở Luật nhận lấy, là một chiếc hộp nhỏ bọc bằng vải nhung, phần lớn để đựng đồ trang sức, anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, mà trên mặt nhẫn có một viên kim cương rất to như trứng chim bồ câu.